33

Nói cô không khóc là nói dối.
Chỉ khi em vừa đi cô liền tức giận ném đồ đạc xung quanh, mọi thứ sa hoa bỗng chốc đều tan tành vỡ vụn dưới đất.

Cô ngồi gục xuống tưởng khóc lớn..
Quên đi sự hận thù...nực cười thật.

Cô giờ có tất cả nhưng lại mất em, đúng là đời.Cô không biết bản thân giờ phải làm gì nữa.

- Sao bà ta không chết đi?Tại sao chỉ có mẹ là đau khổ còn bà ta sống tốt?

.....
Bà ta cướp em từ tay cô.
Cô...không còn tình yêu nữa.


____________________________________

Thùy Trang rơi những giọt nước mắt đau lòng đến nhói ở phần ngực trái.
Em có lẽ đã khiến cho câu chuyện trở nên bung bét hết cả rồi nhưng sao trách em được đây?Em quá nhớ gia đình mình rồi, thắc mắc khi xuyên không thì có nhớ cha mẹ mình hay không?Cái cảm giác cô đơn nó khiến em phải rời xa cô.

Cô còn người thân là bà ngoại, có ba còn em không có ai cả.

Em gọi điện cho ai đó...

Phải rồi lúc này em cần là mẹ em cơ mà.

Chỉ cần nhìn thấy người phụ nữ đó thì em sẽ ổn thôi...Chờ Lâm Anh hết giận sẽ chấp nhận thôi mà.

Em tự thuyết phục bản thân mình là như vậy.

Ngây thơ quá Thùy Trang ơi

Có lẽ em sẽ chẳng biết rằng chỉ ngày mai thôi em sẽ mất đi người em yêu nhất trên thế giới giả tưởng này.


____________________________________

Sáng hôm sau
Tin tập đoàn nhà Nguyễn phá sản như tin từ trên trời đổ xuống khiến ai nấy đều sốc và bất ngờ.
Cả mạng xã hội dậy sóng chả biết nguyên do vì sao.
Những công ty lớn nhỏ trong tập đoàn đều lần lượt bị kéo theo như thể là domino.Không còn trụ cột nữa nhiều ông lớn bị bắt vì phạm pháp.
Tấn Phát cũng không ngoại lệ khi anh phải lên công an để điều tra...vốn dĩ anh chỉ mới nhậm chức có mấy ngày đã bị như vậy rồi.Anh đâu biết xử lý việc trong công ty vì thế mà bị người ta lừa.

Dòng họ nhà Nguyễn vì đó mà suy sụp.Ba của Diệp Lâm Anh vì quá hoảng mà nhồi máu cơ tim hiện tại đang phải nằm việc."Mẹ nuôi" của Thùy Trang cũng không tránh khỏi tin dữ, mọi thứ đều ập đến không báo trước.Hôm qua vẫn còn đang tẩn hưởng niềm vui vậy mà...

- Toàn bộ cửa hàng đều bị thu hồi rồi phu nhân.

Trợ lý bên cạnh nuốt nước bọt thông báo.

- Toàn bộ đều thu hồi phải không?

- Vâng ạ.

- Con nhỏ đó...nó muốn gì đây?

Rầm.

Có người xông vào phòng khiến bà giật mình.

- Diệp Lâm Anh?

- Sao bà chưa chạy trốn?

Nói tới đây bà liền hiểu...hận thù đã khiến nó khác đi.

- Thay vì chạy thì ở lại đây tận hưởng cho đến khi công an tới không phải hơn sao?

- Thế thì chết đi.

Từ đâu cô lôi ra một khẩu súng lục chĩa thẳng vào bà ta.

- Chà mày giống y như mẹ mày...miu mô xảo quyệt.

- Câm mồm!Tôi không cho phép bà xúc phạm mẹ tôi.

- Ta nói không đúng hay sao?Không phải mẹ mày tham vọng bước chân vô nhà Nguyễn thì đâu phải ra đi đau đớn như vậy.

Cô tức giận bắn thẳng vào vai người đàn bà trước mặt, tên trợ lý nghe tiếng súng liền chạy ra khỏi phòng mà không ngoảnh đầu lại ai ngờ lại đúnh trúng ai đó.

- Cho dù tao có chết...tao cũng kéo theo mày.

- Là bà ép mẹ tôi, nếu bà không ép mẹ tôi đến đường cùng thì bây giờ mẹ tôi có thể hạnh phúc với thành quả bà gây dựng rồi.

- Là mẹ mày tự chuốc lấy.

- Bà...chết đi.

Khi cô định bóp cò thì có một người con gái tóc hồng xông vào phòng..

- Dừng lại!





Tình tiết sẽ nhanh chút để end nha:3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top