31
Lan Ngọc trên đường đi làm về thấy ai đó mặc bộ đồ vest ngã ra đất như thể say rượu vậy trời.
Định sẽ không quan tâm nhưng ánh mắt dời lại ở khuôn mặt quen thuộc.
- Tấn Phát?
Cô quyết định lại gần để xem xét tình hình.Thấy đúng là Tấn Phát vội vã lại gần hỏi han.
- Tấn Phát anh sao vậy?Sao lại say mèm như vậy?
- Ực...cô là...ai?
- Lan Ngọc đây...anh tỉnh táo lại đi.
Tấn Phát nghe vậy liền khóc nấc lên sau đó ôm chầm lấy Lan Ngọc vào lòng.
- Anh làm gì vậy?
Cô ngay lập tức gỡ cái ôm của anh.
- Bảo An...Bảo An với anh...ực...chia tay rồi.
- Chia tay?Là sao em không hiểu?
- Anh đau lắm...đau lắm...em ấy chia tay vì anh là thằng vô dụng..
Càng nói anh càng khóc.
- Đừng khóc nữa, mau tỉnh mà về nhà đi ở đây nguy hiểm lắm.
Anh ngước nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lan Ngọc dưới ánh đèn đường liền trong lòng có chút cảm xúc.
- Sao em tốt với anh vậy?
- Con người sinh ra để sống tốt mà.
Đến bây giờ bản thân anh mới nhận ra trước kia bao nhiêu khó khăn đều là Lan Ngọc đứng ra giải quyết giúp anh vậy mà...anh lại chỉ biết nghĩ cho riêng mình.
- Ngọc...sao giờ anh mới nhận ra em.
- Anh nói gì vậy?
Chưa dứt câu Lan Ngọc đã bị Tấn Phát cưỡng hôn.
CHÁT
- Anh tỉnh táo lại đi!
Lan Ngọc chả còn quan tâm tên điên này nữa mà đứng dậy thì liền bị Tấn Phát cầm tay.
- Không phải em thích anh hay sao?Giờ anh muốn hẹn hò với em.
- Thích?Tôi thấy anh tội nghiệp mới tính lại giúp đỡ chứ không phải vì tôi thích anh.Vừa chia tay Bảo An liền muốn người khác anh làm đàn ông thế à?
Tấn Phát nửa tỉnh nửa mê.
- Anh biết..em vẫn còn giận vụ hồi trước nhưng anh...thật sự...nghĩ thông rồi.
Lan Ngọc bấm gọi số máy nào đó...một lúc sau Be xuất hiện .
- Be xin chào quý khách!
- Đưa tên điên kia về dùm chị đi em.Địa chỉ đây còn tiền thì chị sẽ chuyển khoản.
Nói xong chiếc xe rời đi Lan Ngọc thở phào nhẹ nhõm mà ra về.
Đi mua dâu cho Tú Quỳnh mà ai dè gặp được gã này chứ.
Về đến nhà vừa cởi giày ra đã bị ánh mắt buồn bã của ai đó dán lên mình.
- Tú Quỳnh...em sao vậy? Chị mua dâu về cho em này.
Thấy em ngồi trên sofa với nét mặt không mấy vui thì cô liền tiến lại gần mà xoa dịu.
- Có gì sao?Nói cho chị nghe đi.
- Chị...có thật sự yêu em không vậy?
- Chị đã làm gì sai hả?
Con gái mà hỏi câu này chắc chỉ có chuyện gì hoy.
Thấy Tú Quỳnh cúi gầm mặt bắt đầu khóc thì Lan Ngọc cuống cuồng khai hết sự thật.
- Chị thấy Tấn Phatsay xỉn và sau đó có ý tốt giúp anh ta ai dè anh ta cưỡng hôm chị còn bảo muốn hẹn hò với chị.Xong chị tát anh ta bảo anh ta thần kinh rồi vứt anh ở lại đó cho xe công nghệ chở về.
Tú Quỳnh ngước mặt nhìn cô...tính ra nãy em thấy nhưng mà em không để tâm đâu mà về xem cái bộ phim tình cảm này tự dưng suy ngang.
Thôi kệ người ta thành thật khai báo cũng coi như là biết điều đi, có thể được coi là bản lề đầu tiên khi về sống chung với "vợ".
Tú Quỳnh cười khúc khích khi Lan Ngọc vẫn còn ngơ ra.
- Em hỏi cho vui thôi còn nữa em khóc vì xem phim cơ mà.
- Hả???
- Chị sợ em buồn hả?Ui chùi ui người yêu ai mà đáng yêu thế này.
Em vừa nói vừa nhéo má cô.
Cô định hôn em thì bị em chặn lại.
- Đi vô rửa sạch cho tôi, tôi không muốn có mùi anh ta ở trên môi chị.
Éc
😅😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top