30

Thùy Trang hiện tại đang ở tiệm trang sức, em định sẽ mua gì đó để tặng Diệp Lâm Anh khi sinh nhật cô đến.

Ánh mắt em chú ý tới sợi dây chuyền có viên ngọc xanh lam đính ở trên, cùng lúc đó em và ai cùng chạm tay vào sợi dây chuyền đó.

- Cái này...

Em nhìn khuôn mặt người phụ nữ trước mắt mà mở to hết mắt không tin.

- Mẹ.

Người phụ nữ trước mắt khó hiểu trước câu nói của em.

Em ôm chầm lấy người trước mắt mà hạnh phúc không thôi.

- Là mẹ rồi.

Ôm được một lúc em mới nhận ra có gì đó sai sai.

- Cô không phải mẹ cháu đâu, cháu nhận nhầm người rồi.

Em tự cười chính bản thân mình...nhớ gia đình tới mức nhận người khác làm mẹ.

- Cháu xin lỗi! Vì cô rất giống mẹ cháu...mà cháu đã không được gặp mẹ lâu rồi.

Người phụ nữ trước mặt nghe vậy liền tỏ vẻ thấu cảm.

- Đáng thương quá.

Người phụ nữ ôm lấy em mà an ủi.

- Nếu cháu không ngại thì chúng ta có thể kết bạn.Cô nghĩ đây cũng là cái duyên...cô cũng không được gặp con gái lâu rồi.

Thùy Trang vui lắm...em có cảm giác hình bóng của mẹ hiện ra trong người phụ nữ này.

- Cháu có vẻ thích sợi dây chuyền này nhỉ?

- Cháu mua tặng người yêu thôi ạ.

- Nhân viên!

Bà gọi nhân viên lại xong thì thầm vào tai của người nọ rồi họ liền cầm sợi dây chuyền xanh gói lại đưa đến cho em.

- Cái này...

- Quý bà kia đã thanh toán rồi ạ.

Thùy Trang nghe vậy liền cầm túi đồ đuổi theo người kia.

Dừng lại gần chỗ để xe.

- Thưa cô!

Người phụ nữ nghe vậy liền quay lại.

- Cháu không thể nhận cái này được.

- Cháu chạy theo cô chỉ để trả cái này hay sao?

- Nó là của cô, là cô mua nó không phải của cháu.

- Nhưng cô tặng cháu.

- Dạ?

Người phụ nữ nhét danh thiếp vào tay em rồi mỉm cười.

- Cháu rất giống con gái cô nên cô mua tặng cháu.Đây là số điện thoại của cô có gì cần giúp đỡ thì gọi cho cô.

- Cháu...cháu...

- Hửm?

Em biết nếu nói ra lời này người ta sẽ nghĩ em vô sỉ nhưng mà em muốn ở bên cạnh người em cho là "mẹ"

- Giá như cô là mẹ cháu thì tốt biết mấy.Cô giống bà ấy từ khuôn mặt cho đến giọng nói.

- Vậy thì cô có thể trở thành mẹ nuôi của cháu không?

Em nghe vậy thì rất bất ngờ...

____________________________________

Trên bàn ăn với đủ món đắt tiền được đầu bếp làm.

Cô nhã nhặn xẻ miếng thịt bòa bít tết thành 1 phần nhỏ rồi cho vào miệng.

Đối diện là người cha của cô nhìn cô với ánh mắt sâu xa.

- Sao ba không ăn đi?

- Con vẫn còn tâm trạng để ăn?

Cô lấy khăn lau miệng sau đó lấy ly rượu vang bên cạnh nhấp một ngụm.

- Không phải con người ăn để tồn tại hay sao? Con thấy đồ ăn đầu bếp làm ngon đấy chứ.

- Nghiêm túc đi! Tại sao con lại thu mua cổ phiếu của cô còn khiến chú con phải từ chức nữa chứ.

Món tráng miệng được mang lên cô chả chú tâm vào câu hỏi của cha mình mà cầm muỗng lên nếm thử bánh.

- Con tưởng ba phải là người hiểu rõ lý do nhất chứ?

- Con thôi cái việc trả thù vô nghĩa đấy đi.Mẹ con mất đâu phải vì...

PHẬP

Cái nĩa bị cô căm xuống bán khiến người hầu trong nhà vô cùng sợ hãi.

- Lui hết xuống đi!

Cha cô ra lệnh cho hết người hầu lui vào trong.

- Ba có yêu mẹ không?

- Sao con lại hỏi vậy? Nếu ba không yêu mẹ thì làm sao có con?

- Ba định nói dối đến bao giờ?Hôn nhân chính trị thì làm gì có tình cảm hả ba?

Ông Nguyễn nhất thời không nói được gì.

- Mẹ mất vì bị chèn ép đến đường cùng...nhưng ba chả quan tâm chút nào.Tại sao đến khi mẹ mất ba mới quan tâm vậy?

- Ba...

- Mẹ ra đi không thanh thản thì họ cũng đừng hòng yên ổn.

Cô đứng dậy định bỏ đi thì ông Nguyễn lớn tiếng:

- Sống hận thù thì có ích gì chứ?Con không nghĩ cho tương lai của bản thân một chút nào hay sao?

- Tương lai?Từ khi sống trong cái dòng họ này đã không có tương lai tốt đẹp rồi.

- Con...được rồi.Ba sẽ ngăn cản con bằng mọi cách.

Cô cười lớn khiến ông khó hiểu.

- Ba có quên gì không?

- Quên gì?

- Bây giờ ba không phải người nắm quyền tập đoàn nữa mà là con.Toàn bộ cổ phiếu là do con nắm giữ...ba lấy gì để ngăn cản con?

Ông Nguyễn tức giận đến mức có thể căn bệnh của ông sẽ tái phát thêm nên cô rời đi mà không ngoảnh lại.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top