29
- Trang!
- Thanh Hà??
Thanh Hà 1 tuần không gặp lại em liền ôm chầm lấy em.
- Chị làm gì vậy...bỏ em ra mau.
- Em đừng quậy nữa được không?Tôi nhớ em lắm đấy.
- Bỏ ra đi!Chị quên tôi có người yêu rồi à?
Nghe đến từ "người yêu" Thanh Hà mặt đen lại.
- Em có biết cô ta đã làm gì chị không?
- Thì có liên quan gì đến tôi?
- Cô ta khiến công ty ba chị phá sản rồi.
- Hả?
Thùy Trang khá bất ngờ khi nghe tin đó...không phải công ty giải trí đó vẫn đang hoạt động tốt sao?
- Chị đã làm gì sai chứ?
- Thanh Hà...thật sự tôi không biết chuyện này.
- Em tốt nhất là không nên yêu Lâm Anh.Cô ta còn tâm cơ hơn em tưởng đấy!
- Chị đang khuyên tôi à?
- Tôi yêu em mới khuyên em...bây giờ đến công ty của gia đình mà cô ta còn..
Vừa định nói thêm thì Thanh Hà phải im lặng khi nhìn thấy một ánh mắt đáng sợ đằng sau Thùy Trang đang nhìn lấy mình.
- Cô ở khách sản này đủ lâu rồi đúng không Thanh Hà?Có cần tôi đuổi cô đi hay không đây?
Thùy Trang nghe tới giọng nói phía sau lưng mình thì ngạc nhiên...sao cứ đến mẫu chốt quan trọng thì cô luôn xuất hiện vậy?
- Đuổi thì đuổi dù sao tôi trụ lại cái khách sạn này cũng chỉ vì ngày xưa tôi có ơn với mẹ cô thôi.Tâm huyết của mẹ cô bị cô hủy hoại cả rồi Diệp Lâm Anh.
CHÁT
Cô tát thẳng vào mặt Thanh Hà.
- Lâm Anh bình tĩnh!
Em ngăn cô lại khi cô định đánh Thanh Hà thêm cái nữa.
- Cô cuối cùng cũng chỉ có hận thù, cuối cùng cũng chỉ có quá khứ buồn bã mà khắc sâu bởi lẽ đó mà con người cô sẽ chẳng tốt đẹp thêm đâu.
Thanh Hà nói những lời khiêu khích cô.
- Chị dừng lại Thanh Hà!
Em mệt quá sao lúc nào cũng phải đứng giữa ngưng cuộc cãi vã vậy trời.
- Cô bị sa thải...giờ thì cút được rồi chứ?
- Rất cảm kích đấy nhưng mà sẽ cảm kích hơn nếu cô buông tha cho Thùy Trang đấy...haha.
Cồn cái lười.
...
- Lâm Anh ngồi xuống đã.
- Ừm.
Có lẽ là cô rất tức giận nhưng vì có em mà cũng kiềm xuống.
- Em chưa bao giờ thấy chị nổi nóng đến mức như vậy cả.
-...lần sau chị sẽ kiềm xuống.
- Vậy cũng tốt mà như thế người ta mới không bắt nạt mình.
- Em muốn chị như vậy hả?
- Ừm.
Cô vui vẻ mà ôm lấy em vào lòng hôn chụt chụt lên má em.
- Đang ở nơi làm việc đó Lâm Anh..lỡ ai thấy thì sao?
- Thì kệ họ.
Em quên rằng ai là chủ ở đây hả?Có ai thấy thì cũng kệ họ chứ:3
Thùy Trang có 2 thứ rất đáng
Đáng yêu và đáng làm vợ em à lộn vợ Diệp Lâm Anh:3
Thùy Trang cứ quảnh quẩn về câu nói nửa vời mà Thanh Hà nói chưa dứt lại bị cô xen vào.Rốt cuộc thì công ty của gia đình có liên quan gì mà cô phải chen ngang chứ?
Em dỗ dành cô vì lúc nãy em thấy thái độ cô cư xử lạ lắm không muốn cô nghĩ sâu nên mới động viên.
Chỉ đến cuối mới hắc hóa hay là từ lâu đã vậy?
Con người cô như thế nào thì chính bản thân cô là người hiểu rõ nhất mà thôi cho dù em có thắc mắc tò mò như nào cũng sẽ chẳng có được đáp án đâu.
Em biết cho dù có hỏi thì sẽ chẳng có một câu trả lời thích đáng bởi vì motip nó là như vậy.Chỉ đến khi biết sự thật mới khai ra rõ ràng nhất.
Nhưng em là ai?
Là người xuyên vào đây?Có cái gì không biết thì mình hỏi hệ thống thậm chí có thể hô mưa gọi gió cơ mà:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top