28

- Từ khi nào?

- Cũng một khoảng thời gian rồi.

Tấn Phát nhìn người trước mặt bản thân tỉnh bơ như chưa hề làm gì sai cả.

- Sao em đối xử với anh như vậy?Anh đã làm gì sai à?

- Anh không sai mà là tôi sai.Tôi sai khi chọn yêu người như anh.

- Em...

- Anh nghĩ xem từ lúc yêu anh đến giờ anh mang lại được gì cho tôi ngoài phiền phức?

- Không phải ngay từ đầu em nói là sẽ cùng anh vượt qua khó khăn hay sao?

- Lúc đó còn yêu...còn giờ thì không.Anh phân biệt được không?Chợ búa như anh thì có khiến người khác hạnh phúc được hay không?

Tấn Phát đau nhót ở con tim nghĩ sao tình yêu lâu dài bỗng chốc tan biến.

- Ý em là chia tay phải không?

- Ừ.

- Được!Coi như tôi với em không còn quan hệ gì nữa.

Tấn Phát tức giận bỏ đi mà không để lại một lời nào.

- Cho dù tôi có yêu anh đi chăng nữa nhưng hoàn cảnh bế tắc của cả 2 thì chả nào đến với nhau được.

- Chỉ có em thay đổi...tôi chưa bao giờ cả.

Mắt thấy người mình từng yêu rời đi Bảo An chỉ gục xuống đất mà khóc.
Tấn Phát anh là nam9, em là nữ 9 cho là như vậy thì chúng ta đều hạnh phúc nhưng một khi hoàn cảnh thay đổi thì tình cảm cũng sẽ tan vỡ từ từ thôi.Chúng ta rồi sẽ biến thành những thành phần thừa thãi không còn được người khác chú ý đến.

____________________________________

Ngày cô lên thành phố cũng đến

Ngồi trong phòng họp to lớn của tập đoàn nhà Nguyễn nhưng chỉ có cô và một ông chú tóc đen với những nếp nhăn như đang nhăn lại.

- Lâm Anh hiếm khi con lên công ty của nhà...chả biết là có chuyện gì?

Thấy cô mỉm cười thì bông chốc ông rùng mình.

- Chú có 1 đứa con trai nhỉ?

- Ý con nói là Tấn Hòa?

- Không!Còn một đứa nữa cơ mà?

Ông như hiểu ý mà mặt đanh lại.

- Làm gì còn ai?

- Tấn Phát con ông Tấn Thành...có gì để dấu à?

- Sao con lại biết?

Cô ném một tập giấy ra bàn, Tấn Thành liền cầm lên xem mắt mở to như không tin.

- Chỉ trách một điều...

- Điều gì?

- Tấn Hòa lại không phải con ruột của ông,tài giỏi và thông minh như vậy mà..

- Nói đi rốt cuộc cô muốn cái gì?

Như đạt được ý muốn cô đắc ý.

- Từ chức và sau đó...chuyển hết quyền quản lý cho Tấn Phát đồng thời nhận với cánh nhà báo là Tấn Phát là con thất lạc.

- Đừng có giỡn mặt với tôi!

Tấn Thành tức giận đập bàn.

- Ông không muốn cũng được nhưng mà...con bài chủ mà tôi có được là Tấn Hòa.Tấn Hòa đang làm việc cho tôi vả lại đó không phải là đứa con ông yêu nhất hay sao?

- Đừng có đe dọa tôi, tôi không thể trao quyền quản lý cho một thằng con rơi vô dụng như vậy được.

- Tấn Hòa có thể chấp nhận cha mình có đứa con bên ngoài nhưng sẽ không chấp nhận việc mình không phải con ruột.Tôi có thể tiêm nhiễm vào đầu cậu ta những gì hẳn là chú hiểu rõ nhỉ?

Dù cáu đến mấy nhưng cũng chả thể làm gì hơn được.

- Con khốn...hóa ra bấy lâu này sự hiền hòa của mày chỉ là vỏ bọc.

Cô nhún vai.

- Tôi chờ tin tốt từ chú...mong ông sớm mà phá sản.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top