17

- Diệp Lâm Anh...con không định kết hôn à?

Miếng thịt vừa định ăn thì phải dừng lại.

- Con vẫn chưa muốn lập gia đình.

- Con định nói dối tới bao giờ đây?Con thích con gái phải không?

- Sao...sao ba biết?

- Con gái của mình sao lại không hiểu cho được.

Lâm Anh thoáng chút bất an vì lo sợ ông sẽ mắng mỏ cô hay chăng?

- Ba không có ép con phải lấy ai...nhưng mà người con yêu cũng nên phù hợp một chút.

- Ý bà là?

- Con có thể dẫn ai về ra mắt cũng được nhưng phải phù hợp với con và gia đình này.

- Ba biết thừa là cô chú trong nhà sẽ nói gì mà...còn bắt con ra mắt với họ hay sao?

- Con đã trưởng thành rồi...con phải hiểu đúng không?Ra mắt thì nói trước ba một tiếng.

- Ba luôn muốn mọi người phải làm theo ý ba...vì lẽ đó mà..

Cô không còn ăn nổi bữa ăn này một chút nào nữa

- Vì lẽ đó mà mẹ phải chọn cách ra đi.

- Con..

Cho dù ông có chấp nhận cô yêu con gái đi chăng nữa

Thì người đó phải môn đăng hộ đối

- Lâm Anh! Ngồi xuống ăn hết rồi đi đâu thì đi.

- Có ai mà nuốt trôi cơm trong giờ phút này?

Ba cô đã lớn tuổi rồi vậy mà chả khác đi chút nào.

Khi cô vừa đi ra thì thư ký tập đoàn đi vào.

- Chủ tịch ngài..

- Cậu có gì thì nói mau đi.

- Hợp đồng đã ký thành công.

- Còn gì nữa?

- Giấy chuyển nhượng tài sản cũng đã hoàn tất thủ tục.

- Tốt.

- Nhưng ngài không định nói với cô Lâm Anh sao?

Ông nhìn bầu trời mưa rơi bên ngoài bỗng chốc trầm tư.

- Bình yên sẽ đến sau mưa giông.

Lâm Anh trên xe có rất nhiều tâm trạng bây giờ.

Từ khi sinh ra đã bị gắn mác là ngậm thìa vàng.

Đi học thường xuyên được thầy cô giúp vì là nhà tài trợ của trường.

Không ít lần bị mấy bạn trong trường nịnh nọt...nhưng không vì thế mà cô trở thành kẻ bắt nạt hay gì cả.

Là con của nhà tài phiệt...nghe cũng ngầu đấy.

Làm sao mà Trang có thể chấp nhận vào cái gia đình này?

Cái dòng họ này ai cũng cáo già như nhau chả tốt đẹp một chút nào.

Đột nhiên cô dừng xe lại..

Bước xuống xe một cách vội vã không quên mang theo ô.

- Thùy Trang em làm gì ở đây vậy?

- Diệp Lâm Anh?

- Là tôi...không tôi thì ai?

Thùy Trang đang ngồi ở ghế bên đường
Không ô
Không trạng thái
Không gì cả

Mưa ướt nhẹp người em nhưng khi thấy cô em lao tới ôm chầm lấy.

- Sao vậy?Có chuyện gì với em à?Em biết mưa to lắm không?Lỡ em bệnb thì sao?

- Em nhớ gia đình...

- Nhớ?Ba mẹ em đâu?

- Không có...

Phải rồi xuyên đến thế giới này thì đâu được gặp người thân, bạn bè

Gọi điện cũng không kết nối được.

Mỗi lần nó chỉ hiện số điện thoại này không tồn tại mà thôi.

- Tôi xin lỗi...

- Lâm Anh này...nếu em nói em không thuộc về thế giới này thì chị có tin không?

- Em không phải người đây thì ở đâu?

Thùy Trang không nói gì nữa chỉ ngã vào vai cô thôi.

Có lẽ em mệt vì dầm mưa rồi.

- Thùy Trang...Thùy Trang..em sao vậy Trang.

Cô nhanh chóng đỡ em vào xe mà chạy thẳng về nhà.

Cô gọi bác sĩ đến khám tại nhà cho em

Em chỉ bị cảm chút thôi.Ơn trời may quá

Cả đêm đó cô chăm sóc cho em

Tờ mờ sáng mới ngủ.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top