11

- Khách đến nhà...một cốc nước cũng không có ư?

Diệp Lâm Anh nghe vậy thì liền đứng dậy đi lấy nước cho em.

- Em uống nước đi.

Một cốc nước cam...hình như là cô chuẩn bị sẵn cho em thì phải.

- Chị kêu tôi sang nhà chị là có chuyện gì?

Cô ôm con gấu bông màu hường từ trong ra để trước mặt em.

- Em vẫn chưa nhận quà xin lỗi của tôi.

- Chị kêu tôi đến đây chỉ vì con gấu này?

- Ừm.

Thùy Trang ngao ngán, trời ơi em ghét phải chủ động lắm sao cô không chủ động một tý nào vậy trời.

Yêu con Bảo An thì cái gì cũng làm hết ,đến em là nó kì kì.

- Mất thời gian thật đấy...chị có biết tôi phải hủy hẹn với Thanh Hà để sang nhà chị không?

- Em có hẹn với Thanh Hà?Hẹn gì?

- Ăn tối.

Em muốn cô phải biệu lộ là cô quan tâm em đi, má người gì đâu như khúc gỗ.

- Không phải tôi nhắc em là không được chơi với nhỏ đó sao? Sao em không nghe vậy?

- Ủa chị?Mình đã là cái gì của nhau đâu? Đừng có ra điều kiện với tôi.

- Em..

Em phải cứng với cô thôi không làm thế thì bao giờ cô mới tỉnh ngộ ra.

- A..chị làm gì vậy?

Cô đẩy em xuống ghế sofa, giữ chặt 2 tay em ra 2 bên.

- Trang...sao em cứ muốn làm tôi tức giận vậy?

- Đi ra coi.

Cô cúi xuống hôn lấy môi em khiến em mở to mắt ngạc nhiên vô cùng.

- Ưm...ưm..

Cô hôn em muốn ngộp thở luôn, khiến em đỏ hết cả mặt.

- Trang ơi...lạ lắm..tôi có cảm giác lạ lắm.

Cô rời khỏi người em cứ cảm giác tim mình đập liên hồi vì rung động gì đó.

- Sao chị dám...ưmm~

Cô quay lại hôn tiếp môi em khi em vừa ngồi dậy.

Mạnh bạo hơn trước rất nhiều, cô ngậm lấy lưỡi em không buông

Như để cảm nhận vị ngọt của tình yêu mà nụ hôn kéo dài khá chừng khiến bạn nhỏ bị khó thở.

Cô ôm chặt lấy em hít mùi hương khiến cô trở nên dễ chịu.

- Chị sao vậy? Tự nhiên hôn em.

- Sao Trang...sao bây giờ em mới xuất hiện? Tôi có cảm giác nếu gặp sớm hơn thì đã tốt biết mấy.

Em xoa lấy lưng cô như để an ủi điều gì đó.Em biết cô có những khó khăn gì trong đời...từ gia đình...từ công việc...từ cả tình yêu có thể nói cuộc sốnh gọi là không hạnh phúc.

- Tôi lạ lắm...thấy em bên cạnh Thanh Hà là có chút khó chịu...em nói xem tôi là như thế nào?

- Chị phải tự hỏi bản thân mình chứ?Cảm xúc của chị...hơn hết chị là người biết rõ nhất mà.

- Chúng ta mới gặp nhau chưa đến 2 tuần...sao lại phát sinh những chuyện lạ như vậy.

Nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô em cũng chả biết làm gì.

Rõ ràng lúc cô bị hắc hỏa trở thành phản diện thực thụ thì trông ngàu quãi chưởng.

Là nam 9 với nữ 9 ép cô hóa ác...chứ bây giờ cô đâu có vậy.

- Chị còn thích Bảo An không?

Bảo An??Cô sao vậy nè cứ nghe nhắc đến Bảo An là bị siêu lòng nhưng mà..Thùy Trang mà đi chơi với Thanh Hà cô còn khó chịu hơn.

- Chị rối lắm...giờ đây chị chả biết chị đang thích ai nữa.

- Khó chọn quá à?Sao còn hôn tôi?Hôn tôi làm cái gì?

Nói thật môi em mềm và ngọt ngào nên cô mới kiss.

Bữa trước lúc say cô cũng cảm nhận được vị ngọt nơi đầu lưỡi mà em mang lại.

- Ha..hóa ra là trêu đùa tôi.Diệp Lâm Anh là tôi nhìn lầm chị rồi.

- Không phải đâu Trang...là tôi muốn hôn em.

- Sao lại muốn hôn?

Cô mãi không bao giờ trả lời nên chọn lựa điều gì, trái tim bảo gì thì làm nấy mà thôi.

- Sao em cứ làm khó tôi vậy?

- Trả lời đi!

Thấy cô vẫn im lặng em chỉ thở dài ngao ngán.

- Hết đánh tôi, hôn tôi, mắng tôi...chị xem rốt cuộc tôi có nên tiếp tục thích chị hay không đây?

Tiếng chuông điên thoại reo lên cắt ngang mọi thứ.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top