Phiên ngoại 1

Năm 10 tuổi Hoàng Anh lần đầu tiên gặp Ngọc Hân, cảm giác của cô về cô gái nhỏ lúc đó không biết biểu đạt như thế nào? Có lẽ nên gói gọn trong hai từ đáng yêu, nhìn Ngọc Hân bé nhỏ xíu, tay chân mũm mĩm, đôi mắt to tròn long lanh như biết cười nhìn cô. Lần đầu tiên trong đời, Hoàng Anh lại cảm giác có em gái cũng rất tốt.

Rồi năm cô 15 tuổi, vì phát triển gia tộc nên cô mới cùng 3 người còn lại của Tứ Trụ đi khắp nơi trên thế giới để học tập. Vì đi với bạn nên cô cũng không cảm thấy buồn chút nào, thậm chí còn có cả hưng phấn và quên cả cô bé có tên là Diệp Ngọc Hân.

Năm Ngọc Hân 17 tuổi, bây giờ cô đã trở thành một cô gái xinh đẹp thuần khiết, khiến cho nhiều chàng trai phải thương thầm mến mộ. Lúc này Hoàng Anh đang trong thời gian nghỉ phép, nên cô cùng Diệp Lâm Anh về nước. Gặp lại cô bé ngày xưa, cô cũng không ngạc nhiên nhiều cho lắm, lúc gặp lại Ngọc Hân đang khoác trên mình bộ đồng phục cấp ba. Một bộ dạng thanh thuần, ngây thơ, đang ôm lấy cánh tay  Diệp Lâm Anh mà cười ngây ngô. Cô bé có lẽ không nhận ra cô, sở dĩ cô nhận ra Ngọc Hân vì Diệp Lâm Anh rất yêu thương cô em họ này, luôn thỉnh thoảng nhắc về Ngọc Hân.

Sau lần gặp đó, lại hơn 5 năm sau, khi tập đoàn HN của cô, mở một bữa tiệc chào đón ba mẹ của cô về nước. Cô mới lại lần nữa gặp Ngọc Hân, nhưng... Sao bây giờ nàng lại khác như vậy, nụ cười ngây ngô ngày xưa đã biến mất, thay vào đó là sự quyến rũ của một cô gái trưởng thành, khiến cho cô phải ngơ ngẩn.

Suốt bữa tiệc cô cứ nhìn Ngọc Hân, rồi đến lúc bị Ngọc Hân hiểu lầm cô và Lâm Y Na có gian tình, cô lại hoang mang muốn giải thích cho nàng, nhưng cô ấy lại bỏ về, khiến cho cô chỉ muốn đem Lâm Y Na ra mà bắn bỏ.

Những ngày tiếp theo, cô liên tục tìm kiếm thông tin về Ngọc Hân nhưng vẫn không có tin tức gì mới. Rồi nhân lúc Lệ Hằng đột ngột muốn đến biệt thự Diệp Đế. Cô và Quỳnh Nga cũng tò mò đi theo.

Tại đây, cô đã được gặp cô gái nhỏ kia, nhưng ngay cả mặt cô Ngọc Hân cũng không nhớ là ai. Đến khi cô nhắc đến chuyện ngày đó, nàng lại không nói lời nào mà xoay người lên lầu, bỏ mặt cô đứng đó bị Quỳnh Nga cười chọc tức.

Rồi cô lại hay tin Ngọc Hân lại bay sang Anh để tiếp tục việc học của mình. Cô không kiềm được mà nhanh chóng giao công ty lại cho ba mẹ quản lý, vội vã bay sang Anh tìm cô gái kia. Cô sợ nếu như lần này Ngọc Hân đi như thế, mình sẽ mất cô bé đấy mãi mãi.

Nhìn thấy biểu hiện của nàng khi thấy cô, làm cho cô cảm thấy rất thỏa mãn. Cô cứ nghĩ Ngọc Hân sẽ không chịu nói chuyện với mình, đến lúc nghe thấy nàng đồng ý, cô lại cảm thấy thật vui vẻ.

Kể từ đó, mỗi ngày tan học cô lại cùng Ngọc Hân trò chuyện vui đùa với nhau. Rồi tình cảm hai người mỗi lúc càng thêm thăng hoa, họ bên nhau thật sự rất hoà hợp. Cô kèm nàng học, nuông chiều nàng mọi thứ, từ việc tự tay nấu ăn cho Ngọc Hân, lại tự mình mang giày hay choàng áo khoác ngoài cho nàng. Mà cô lại rất hưởng thụ cảm giác này.

Hai người về nước chưa được ba ngày thì Ngọc Hân đã bị bắt cóc, cô như muốn điên lên, cô thề nhất định sẽ tự tay mình hành hạ Lý Thắng Huấn.

Bọn họ giải thoát các cô gái thành công, Lý Thắng Huấn bị bắt, rồi bị gϊếŧ. Cuối cùng ngày vui cũng đến với bọn họ.

Hôn Lễ Thế Kỷ

Hội trường tiệc cưới diễn ra tại một hội trường rộng lớn nhất Việt Nam. Sức chứa của cả hội trường lên đến 5 nghìn người.

Tuy vậy, nhưng với sự nổi tiếng trong giới hắc đạo cùng với hào khí hô mưa gọi gió trên thương trường, thì cho dù hội trường này có sức chứa là 10 nghìn người cũng không đủ. Thương gia trên thương trường, bang chủ của các phân nhánh trên khắp thế giới đều tề tựu về đây. Hội trường lúc này rất náo nhiệt, bất kể là ai cũng đều hưng phấn bừng bừng muốn xem tứ đại mỹ nhân nào có khả năng khiến cho Tứ Trụ phải từ bỏ danh hiệu người con gái độc thân hoàng kim như thế.
Trong lúc mọi người đang nôn nao thì trong bốn căn phòng nào đó của phòng trang điểm cô dâu. Các chuyên gia makeup có tên tuổi nhất thế giới đang miệt mài cẩn thận trang điểm cho các đại mỹ nhân, đêm nay họ sẽ là những người đẹp nhất. Da của bốn cô gái vốn dĩ đã rất đẹp, nên cho dù chỉ đánh một lớp phấn mỏng thôi, cũng đủ làm điên đảo chúng sinh rồi.

Các cánh cửa lần lượt được mở ra, các chuyên viên trang điểm sau khi nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của người con gái vừa đi vào kia, thì lập tức hiểu ý. Họ từ từ lui ra để lại không gian cho gia chủ.

Diệp Lâm Anh từng bước đi đến chỗ người con gái của đời mình. Cô từ phía sau ôm Thùy Trang, để cho lưng nàng tiếp xúc với vòm ngực vững chãi của mình. Bên tai nàng khẽ thì thầm :

- Gấu à, chúng ta sẽ thật hạnh phúc.
Thùy Trang khuôn mặt nở nụ cười thật tươi, khẽ gật đầu :

- Cún, chị tin em.

Diệp Lâm Anh xoay ghế ngồi của Thùy Trang lại. Cô cúi mặt hôn thật sâu lên môi nàng. Lúc cô buông ra thì Thùy Trang đã vô lực mà dựa vào lòng ngực cô. Miệng khẽ trách :

- Em làm cho son môi chị bị lem hết rồi này.

Khoé môi Diệp Lâm Anh cũng lên, bên tai, cô nói nhỏ :

- Bảo bối, chị không cần trang điểm cũng đã rất xinh đẹp rồi.

- Dẻo mỏ.

Thùy Trang giả vờ lườm cô, nhưng khoé môi cũng không nhịn được mà cong lên.

- Cảm ơn Gấu đã khen.... Chị ngồi đây một lát, em đi gọi chuyên viên trang điểm vào.

Diệp Lâm Anh lại hôn nàng thêm vài cái nữa mới luyến tiếc rời đi. Thùy Trang nhìn người con gái của đời mình, trong lòng bây giờ chỉ có ngọt ngào cùng hạnh phúc.

Quỳnh Nga đi đến trước mặt Ngọc Huyền, giọng nói không giấu nổi vẻ kích động :
- Bảo bối... Không ...phải gọi Bà xã chứ. Bà xã, em thật sự rất đẹp, cuối cùng chị cũng có thể chính thức trở thành người con gái của em rồi. Cuối cùng chị cũng đợi đến ngày em nguyện ý gả cho chị rồi...

Nguyện ý?... Ngọc Huyền khinh bỉ người con gái vừa mới vào, lại nhớ đến cảnh tượng cách đây vài ngày. Người con gái này, không biết ăn trúng cái bả gì, mà một khóc hai nháo, nói cô nhất định phải gả cho cô ta. Lại còn dọa, nếu như cô không chịu cô ta sẽ chạy đến nhà cô ăn dầm nằm dề ở đó, cho đến khi cô chịu gả cho cô ta thì thôi. Hỏi ra mới biết, thì ra Thùy Trang đã đồng ý cùng Diệp Lâm Anh tổ chức hôn lễ rồi. Không những thế, mà Lucie cùng với Ngọc Hân cũng vậy. Nghe vậy cô cũng có cảm giác tim mình nao nao, trong lúc ý cô bay xa thì Quỳnh Nga hỏi :
- Bảo bối, gả cho chị được không?

- Ừm.

- Thật sao?

- Ừm

Nghe vậy Quỳnh Nga không chờ đợi gì nữa, cô lấy trong túi áo khoác ra một cái hộp màu bọc vải nhung đen, mở ra lấy chiếc nhẫn trong đó đeo vào ngón áp út bàn tay trái của Ngọc Huyền. Đến khi Ngọc Huyền định thần lại, thì mọi chuyện đã không thể rút lại được nữa. Ngọc Huyền nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, nếu như ông trời đã cho họ một cơ hội nữa, vậy thì cứ như vậy đi.

- Bà xã.. Ánh mắt của em như vậy là sao? Em không phải là muốn từ hôn đó chứ?

Quỳnh Nga vừa mới nói xong, trên đầu đã bị vố một cái rất mạnh. Quỳnh Nga ôm đầu quay lại, muốn xem kẻ nào chán sống như vậy. Ai ngờ lúc quay lại thì lại bắt gặp khuôn mặt tràn đầy vẻ hung thần ác sát của chị hai nhà mình.

Minh Anh nghiến răng :

- Con này, còn chưa cưới con gái người ta vào cửa, mà đã nghĩ đến chuyện từ hôn rồi? Mày muốn chị huấn luyện cho mày một khóa không?
Ngọc Huyền nhìn Quỳnh Nga đang nhăn nhó sờ sờ vào tóc mình. Cô cười cười nói với Minh Anh :

- Chị... Không sao đâu... Đừng đánh chị ấy nữa.

Minh Anh nhìn Ngọc Huyền cũng cười tươi :

- Em dâu, sau này nếu như con nhãi này mà làm gì cho em buồn, cứ nói với chị. Chị sẽ xử lí nó.

- Dạ.

Ngọc Huyền gật đầu, có một người chị chồng tâm lý như thế? Cô còn mong gì hơn nữa.

Minh Anh nhìn em gái của mình, thu hồi nụ cười ngay tắp lự, nghiến răng :

- Ra ngoài, lo tiếp khách kìa.

Quỳnh Nga dù không cam lòng nhưng cũng phải theo bà chị của mình ra ngoài, trước khi đi còn cố xoay người hôn lên đôi môi anh đào của Ngọc Huyền một cái, rồi nói nhỏ :

- Lát nữa gặp lại, bà xã.

Ngọc Huyền khuôn mặt ửng hồng gật đầu.

Ra ngoài Quỳnh Nga, nhìn chị mình khuôn mặt nghiêm túc:

- Có chuyện gì vậy chị?
- Theo chị.

Hai người cùng đi đến một gian phòng khác, trong đó có một người con gái đang kêu lên the thé :

- Thả tôi ra... Nếu không tôi kêu Quỳnh Nga đuổi việc các người?

Quỳnh Nga khuôn mặt chán ghét nhìn cô ta, giọng mất kiên nhẫn :

- Thái Anh, cô ở đây ồn ào cái gì?

Vừa nhìn thấy Quỳnh Nga, khuôn mặt vốn hung dữ của Thái Anh hoắt cái liền tràn đầy uỷ khuất cùng nhu nhược như bị ức hϊếp :

- Quỳnh Nga, chị đến rồi, bọn họ... Bọn họ muốn giam giữ em...

Cô ta lúc trước cứ đinh ninh Quỳnh Nga và Ngọc Huyền sẽ không thể nào quay lại với nhau được nữa, nên trong thời gian đó không tìm cô. Chủ yếu cô ta muốn cô cảm giác trống trải rồi tự tìm đến cô ta như lần trước. Vậy mà cô cũng không thấy đâu. Bực dọc cô ta cùng bạn của mình đi du lịch một vài ngày, không ngờ lúc trở về lại nghe tin cô sắp cưới kết hôn, mà đối tượng lại là Ngọc Huyền. Không... Cô ta không chấp nhận, Quỳnh Nga là của cô ta, ai cũng đừng hòng cướp đi.
Quỳnh Nga né tránh cánh tay đang định kéo áo mình của cô ta, cô không muốn bộ lễ phục của mình lại có bất kỳ một người phụ nữ nào chạm vào, ngoại trừ bà xã đại nhân.

- Quỳnh Nga... Chị...

Bị cô né tránh, Thái Anh bất ngờ, cô ta cứ nghĩ rằng cô chỉ là muốn dùng cách này để cô ta tự tìm đến, sau đó họ sẽ tiếp tục ở bên nhau như lúc trước. Nhưng... Quỳnh Nga.... Chị ta... sao có thể?

- Cô muốn gì, nói nhanh đi, tôi không có thời gian.

Quỳnh Nga lạnh nhạt nói. Thái Anh chưa kịp phản ứng thì Minh Anh đứng bên cạnh cô đã đưa ra một cái máy ghi âm cỡ lòng bàn tay, cho Quỳnh Nga :

- Nghe đi, rồi em sẽ biết mục đích của cô ta.

Vừa thấy cái máy kia, Thái Anh nhất thời biến sắc, cô ta muốn đưa tay chộp lấy nhưng lại chậm hơn Quỳnh Nga một chút. Cô nhấn cái nút nhỏ trên máy, tiếng nói quen thuộc trong đó phát ra khiến cô sững người, là giọng nói của cô và Thái Anh :
Thái Anh :” Ưhm... Khoan đã.... Nga. Không phải chị đang theo đuổi Ngọc Huyền con gái của chủ tịch tập đoàn Đặng Gia hay sao? Sao bây giờ lại muốn tìm em?

Quỳnh Nga : Đừng nhắc đến cô ta nữa, cô ta chỉ là một sự hứng thú nhất thời của chị mà thôi. Bây giờ thì chị chán rồi không muốn nữa.

Thái Anh: Thật sao? Chị chỉ xem cô ta là một hứng thú nhất thời?

Quỳnh Nga :Tất nhiên... Bảo bối... Đến đây với chị nào?

Từng câu từng chữ phát ra từ máy ghi âm kia như đưa cô về cảnh tượng ngày đó. Ngay cả cô còn cảm thấy mình lúc đó thật sự rất vô liêm sỉ, rất hèn hạ, chứ nói gì đến Ngọc Huyền. Lúc đó chắc nàng đau lắm, Ngọc Huyền đã khóc phải không. Tay cô nắm chặt đến mức nổi cả gân xanh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thái Anh :

- Ngay cả Quỳnh Nga này mà cô cũng dám tính kế? Thái Anh, xem tôi đã xem nhẹ cô rồi. Tôi sẽ cho cô thấy hậu quả khi dám động đến Ngọc Huyền. Thái Gia của cô, đến đây có thể xoá sổ được rồi.
Nói xong cô quay sang nhìn hộ vệ của mình, ra lệnh :

- Mang cô ta đi.

- Không.. Không... Quỳnh Nga... Xin chị đừng đối xử với em như thế? Em biết sai rồi... Quỳnh Nga ....em biết sai rồi....

Tiếng hét của Thái Anh từ từ xa dần rồi tắt hẳn. Cô ta hối hận... Hối hận thật rồi, nếu như không phải vì cái danh thiếu phu nhân thì cô ta đã không phạm lỗi này. Để bây giờ ngay cả cơ hội quay đầu cũng không có.

Quỳnh Nga thu hồi sát khí trên mặt, nghĩ đến chuyện Ngọc Huyền chịu bỏ qua lỗi lầm của mình. Khuôn mặt cô trở nên dịu dàng như nước. Khoé môi cô khẽ nhếch, đi thôi, đi ôm bà xã về nào.

Lệ Hằng nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc. Cô đưa tay nhẹ nhàng ôm Lucie vào lòng, cằm tựa lêи đỉиɦ đầu nàng, giọng dịu dàng :

- Bảo bối, hơn 20 năm nay, đây là ngày chị cảm thấy hạnh phúc nhất. Cảm ơn em.
Từ lúc mẹ mất, nụ cười trên môi cô ngày càng ít đi, rồi nhạt dần, phải cho đến khi cô gặp được cô, một cô gái quậy phá đến mức làm cô muốn điên lên, nhưng lại không có cách nào giận dỗi cô gái đấy. Lúc đó cô biết, mình xong đời rồi.

- Vậy sau này chị nhất định phải yêu thương em đó nha.

Lucie hai mắt long lanh nhìn người con gái mà cô yêu thương, rồi lại nhớ đến ngày đầu tiên hai người gặp mặt. Khoé môi lại cong lên, đây có phải gọi là duyên nợ không?

- Nhất định.

Lệ Hằng gật đầu, một lời hứa, cả đời không thay đổi. Rồi cô cúi xuống hôn lên môi Lucie, một nụ hôn mang theo tất cả yêu thương cùng sủng nịnh.

Hoàng Anh cũng không thua các bạn của mình, cô vừa vào thì đã cho tất cả các nhân viên trang điểm ra ngoài. Không nói không rằng ôm Ngọc Hân mà hôn điên cuồng, sau khi kết thúc nụ hôn, cô vùi đầu vào hõm cổ của nàng mà nỉ non:
- Bảo bối, chị thật sự rất yêu em.

Ngọc Hân bật cười, vỗ vỗ vào lưng cô, rồi cất tiếng an ủi:

- Em biết, cũng rất yêu chị.

Sau đó lại là một nụ hôn thật sâu, thật nồng nhiệt.

Đại sảnh lễ cưới, những người có tiếng trên thương trường hôm nay đều tề tựu về đây. Các bang chủ của các bang phái lớn cũng có mặt đầy đủ không thiếu bất kì ai. Trong một góc nhỏ, một người đàn ông với đôi mắt hồ ly đang nheo mắt lại nhìn một cô gái có khuôn mặt lạnh tanh. Bộ dạng cà lơ phất phơ thường ngày đã thay bằng khuôn mặt nghiêm túc, nhưng lời nói ra vẫn cứ gợn đòn như trước :

- Tú Anh bé bỏng, hôm nay là ngày vui của Tứ Trụ, cô thử cười một cái với tôi được không? Cười nhẹ cũng được mà.

Ngô Thế Huân từ lúc trong thấy nụ cười ngày đó ở nghĩa trang của Tú Anh, anh không kiềm lòng được mà lại muốn nhìn thấy nữa. Nhưng tuyệt nhiên cô ấy không để ý đến anh.
Tú Anh bé bỏng? Khoé môi Tú Anh giật giật, ánh mắt nhìn Ngô Thế Huân như nhìn một thằng ngu. Anh ta nghĩ gì mà gọi cô bằng cái tên đó vậy chứ?

- Tránh ra, tôi còn phải đi làm việc .

Tú Anh không lạnh không nhạt nói .

- Cười một cái, tôi liền cho cô đi.

Ngô Thế Huân mặt dày không bỏ qua. Làm ơn, chỉ cười có một cái thôi mà, Sao cô gái này lại keo kiệt vậy chứ? Tú Anh mất kiên nhẫn hỏi :

- Ngô Thế Huân, anh rảnh lắm sao?

- Đâu có, công việc của nhiều tôi lắm đó.

Ngô Thế Huân chớp chớp mắt, vô tư nói.

Nhìn khuôn mặt của anh, Tú Anh hít sâu một hơi, giọng nói lạnh thêm vài phần :

- Vậy sao anh không lo làm việc của mình đi, ở đây nhiều lời làm gì?

- Cô cười một cái, tôi liền đi.

Ngô Thế Huân vô sỉ đưa ra yêu cầu.

Hết cách, Tú Anh thể làm gì mà phải cong môi lên cười với anh ta một cái. Cô nghiến răng :
- Được chưa?

Ngô Thế Huân hai mắt lấp lánh, giọng thoả mãn :

- Được rồi... Được rồi...

Tú Anh đi rồi, Ngô Thế Huân mới thu hồi nụ cười lại, nhìn về một phía nào đó, giọng nghiền ngẫm :

- Cô gái, em hạnh phúc rồi. Tôi cũng phải tìm hạnh phúc cho mình đây.... Tạm biệt... Thùy Trang...

Nói xong, đi về hướng mà Tú Anh vừa rời đi, khoé môi từ từ giương lên.

Lý ra hôn lễ đã rất hoàn hảo nếu như... Nếu như cha xứ của giáo đường, hôm nay không đột ngột bị bệnh, mà phải đến phút cuối, Tứ Trụ mới được thông báo. Trong khi thông gia, và quan khách đang nhốn nháo không biết phải làm thế nào, từ từ phía đại sảnh, một người đàn ông với khuôn mặt yêu nghiệt, có đôi mắt hồ ly đang từ từ bước lên sân khấu. Anh điều chỉnh micro cho vừa tầm với miệng mình, giọng trầm ấm :
- Các vị...

Tất cả quan khách không ai bảo ai, đồng loạt im lặng chờ người kia nói tiếp. Tú Anh định bước lên ngăn cản thì bắt gặp ánh mắt của Diệp Lâm Anh, nên không hành động nữa. Ngô Thế Huân, cười cười nhìn Tứ Trụ, nháy mắt hỏi :

- Đồng ý không?

Tứ Trụ nhìn nhau một cái, đồng loạt gật đầu :

- Đồng ý.

Ngô Thế Huân lại nhìn bốn cô dâu xinh đẹp trước mặt, hỏi :

- Đồng ý không?

Bốn cô gái cũng đưa mắt nhìn nhau, khoé môi khẽ cong :

- Đồng ý.

Ngô Thế Huân bật cười

- Vậy hôn nhau đi, còn chờ gì nữa?

Tứ Trụ cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, cùng lúc đặt môi lên môi các nàng, hôn thật sâu thật nồng nàn.

Quan khách lúc đầu ngẩng người, sâu đó đều bật cười vui vẻ. Cùng nâng ly chúc mừng hôn lễ Thế Kỷ này. Chúc cho họ Bách Niên Giai Lão, gắn bó trọn đời.

Không ai để ý, một người đàn ông với khuôn mặt buồn bã nhìn lên sân khấu, ánh mắt không giấu nổi sự xót xa. Người con gái kia là người đã khiến cho anh nhất kiến chung tình, nhưng giờ cô đã là vợ của người ta... Hi vọng của anh đã tan thành mây khói rồi. Anh thu hồi ánh mắt đứng ở lan can nhìn vào một khoảng không nào đó, bỗng lưng của anh bị người khác ôm lại, bên tai là giọng nói mang theo sự cầu khẩn của một cô gái :
- Xin anh, giúp tôi.

Tabaguchi Lâm Hoàng nhíu mày quay lại nhìn cô gái, bắt gặp ánh mắt khẩn thiết của cô. Rồi không đợi cho anh đồng ý hay không, cô gái rướn người hôn lên môi anh. Tabaguchi Lâm Hoàng cứng người, đưa tay định đẩy cô gái ra, lúc này phía sau lưng hai người lại phát ra tiếng gầm giận dữ của một người đàn ông :

- Hai người đang làm cái gì vậy hả?

Cô gái thu hồi nét đau thương trên mặt, xoay người lại nhìn người đàn ông vừa tới, giọng tràn đầy chế giễu :

- Như anh thấy, chúng tôi vừa hôn nhau.

- Em? Vũ Tư Kỳ... Em có biết mình đang làm gì và nói gì không?

Người đàn ông nghiến răng quát

- Biết chứ, sao không? Anh chẳng phải cũng biết sao? Tôi nhớ lúc nãy anh cũng làm như thế với một cô gái khác mà.

Vũ Tư Kỳ cười lạnh, dám ở sau lưng cô mà đú đởn với con khác? Vậy mà bây giờ lại tra hỏi cô chuyện này, Anh ta không biết cái gì gọi là liêm sỉ hay sao?
- Cái... Cái gì... Em thấy?

Người đàn ông kia giật mình, anh ta không nghĩ Vũ Tư Kỳ đã nhìn thấy cảnh tượng kia. Thảo nào cô lại xử sự như vậy. Giọng anh ta chột dạ nói :

- Tư Kỳ... Anh... Anh có thể giải thích.

- Giải thích... Vậy anh nói đi tôi nghe.

Vũ Tư Kỳ cười khẩy, nhướn mày chờ anh ta nói tiếp.

- Anh.. Anh...

Người đàn ông kia không biết phải nói gì, giờ phút này anh ta hiểu mình xong đời rồi. Vũ Tư Kỳ là ai chứ. Danh tiếng của cô còn vang dội hơn cả tuổi của cô nữa. Một cô gái mạnh mẽ, một mình đứng ra gánh vác cả gia tộc Vũ Gia đang nằm trên bờ vực phá sản. Trong vòng 5 năm đưa tập đoàn Vũ Gia lên top 10 tập đoàn đứng đầu nước. Anh ta lúc đầu quen cô là hai nhà tác hợp, nhưng về sau anh ta thật sự đã yêu người con gái này. Nhưng cô quá mạnh mẽ, quá cứng ngắc, làm cho anh cảm thấy tự tôn của người đàn ông bị chà đạp. Nên anh mới sa ngã vào lòng người đàn bà khác. Để bây giờ....
- Sao... Không nói được phải?

Vũ Tư Kỳ cười tươi, nhưng nụ cười đó không hề chạm đến đáy mắt. Cô nhếch môi nói tiếp :

- Đoàn Thành Trung, hôm nay đứng tại nơi này, bà đây tuyên bố đá anh. Từ nay về sau, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. OK...

Nói xong cô nắm tay kéo Tabaguchi Lâm Hoàng vẫn đang ngơ ngẩn bước đi. Bỏ lại người đàn ông đang ôm đầu đau khổ.

Đi đến một khu sân sau của hội trường, cô thả tay Tabaguchi Lâm Hoàng ra, chỉ để lại một câu rồi bước đi :

- Cảm ơn đã giúp, không hẹn ngày gặp lại.

Tabaguchi Lâm Hoàng nhanh tay kéo cô gái mang mình thành tấm bia chắn lại:

- Lợi dụng tôi xong, muốn bỏ đi? Dễ vậy sao?

- Vậy anh muốn gì?

Vũ Tư Kỳ nhíu mày, người đàn ông này bây giờ nhìn kĩ lại thấy rất đẹp trai nha, nhưng tâm trạng cô đang bực nên xấu hay đẹp gì cũng giống như nhau thôi.
- Kết hôn với tôi, dám không?

Tabaguchi Lâm Hoàng hời hợt nói, cảm giác lúc nãy khi cô gái này hôn anh cũng không tệ, lại còn có chút ngọt. Nếu đã như thế anh càng phải níu giữ cô ấy lại, anh tin cô sẽ giúp anh quên người kia nhanh thôi.

Vũ Tư Kỳ nghệch mặt, sau đó nhìn anh như nhìn một sinh vật lạ nào đó, giọng nói càng thêm không có một chút dịu dàng :

- Anh bị bệnh à? Nếu vậy thì về uống thuốc nhanh đi, tôi thấy anh đang phát bệnh đó.

- Không dám?

Tabaguchi Lâm Hoàng không để ý sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của cô, giọng anh như có vẻ thách thức danh.

- Không dám? Không có chuyện gì mà Vũ Tư Kỳ này không dám cả. Được cưới thì cưới... Mẹ nó... Dù sao bà cũng đang thất tình...

- Được.

Tabaguchi Lâm Hoàng cười cười, bỏ lại một câu rồi rời đi :

- Chuẩn bị đi, tuần sau tôi và em sẽ kết hôn.
Vũ Tư Kỳ ngơ ngác nhìn bóng lưng người đàn ông kia, một lúc sau như bừng tỉnh đại ngộ, cô trợn tròn mắt :

- Mẹ... Mẹ nó... Vậy là mình sắp có chồng thiệt á hả? Thôi quên đi, chắc anh ta nói đùa thôi. =))))

Nói xong cô nàng lắc mông rời đi, lòng cứ đinh ninh người đàn ông kia nói giỡn thôi. Nhưng có lẽ rất nhanh thôi, cô nàng sẽ hiểu, một khi lời Tabaguchi Lâm Hoàng đã nói ra, đều không phải là đùa.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top