43
Tập đoàn Diệp Đế
Diệp Lâm Anh đang đọc báo cáo mà Nam Tuấn đưa, chốc chốc lại đưa mắt nhìn bà xã đang ngồi trên ghế salon ăn trái cây, trong mắt chỉ có nhu tình, nhưng không vì vậy mà cô không xem kỹ báo cáo. Đọc đến chỗ báo cáo nghiệm thu cuối quý, cô khẽ nhíu mày nhìn Nam Tuấn, giọng lạnh tanh :
- Chỗ này, tại sao lại xê dịch định mức như thế?
Nam Tuấn giật mình, vội vàng lật hồ sơ lại xem, sắc mặt trắng bệch. Anh làm sao có thể tắt trách như vậy chứ? Sai lệch một con số 0, nhưng cho dù là vậy, cũng đủ khiến cho tập đoàn thiệt hại một con số rất lớn. Anh cúi đầu giọng tự trách :
- Thật xin lỗi lão đại, tôi sẽ sửa lại ngay.
- Không có lần sau.
Diệp Lâm Anh nhàn nhạt mở miệng, cô biết Nam Tuấn mất tập trung là vì lý do gì. Chỉ vì cô muốn Nam Tuấn tự tìm hiểu nguyên nhân mà thôi.
- Vâng, cảm ơn lão đại, tôi xin phép ra ngoài chỉnh sửa hồ sơ.
Nam Tuấn khẽ thở phào, được lão đại bỏ qua là anh thật sự rất cảm kích rồi.
- Ừm
Diệp Lâm Anh gật đầu.
Nam Tuấn đi ra nhưng không khép chặt cửa, vì anh nghĩ dù gì mình cũng quay vào ngay thôi, Diệp Lâm Anh không nhanh không chậm di chuyển đến chỗ bà xã đại nhân của mình, cô ngồi xuống, khẽ đưa tay nhẹ nhàng kéo nàng ngồi lên đùi mình, vuốt tóc nàng nói :
- Trái cây ngon không?
- Ưm, rất ngọt, em ăn thử đi.
Thùy Trang cười vui vẻ, đưa một trái cherry vào miệng cô, nàng rất thích loại quả này nha, rất ngon.
- Ừ, đúng thật rất ngọt.
Diệp Lâm Anh gật đầu, nhưng nói thật cô không thích trái cây, chỉ là vì đây là bà xã dành cho cô, nên mới ăn thôi, chứ bình thường, đừng mong cô đυ.ng tới.
Dựa vào lòng Diệp Lâm Anh, Thùy Trang tò mò hỏi :
- Cún, Nam Tuấn bị gì vậy, lúc trước anh ấy đâu có như thế?
- Chị muốn biết sao?
Cô vuốt tóc nàng, giọng bình tĩnh.
- Ưʍ.
Thùy Trang gật đầu.
- Cậu ta vì... Gái
Diệp Lâm Anh bình tĩnh nói ra một chữ, làm cho Thùy Trang suýt nữa thì sặc không khí. Nàng không nghĩ Nam Tuấn sẽ biết để ý con gái, nàng tò mò không biết mẫu bạn gái nào mới có thể để cho cậu ta bận tâm đến.
- Là ai vậy Cún.
- Thư ký Khương.
Diệp Lâm Anh nói, tay đưa ra lấy thêm một quả cherry đưa đến miệng bà xã, cử chỉ ôn nhu không thôi.
Thùy Trang ngoan ngoãn ăn, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thật ra nàng biết, thư ký Khương đã để ý Nam Tuấn lâu rồi, tại anh ấy không để người ta vào mắt mà thôi.
- Vậy sao em không cho anh ấy đi tìm thư ký Khương đi?
- Cậu ta muốn thì mở miệng ra nói với em.
Diệp Lâm Anh đâu phải là không cho Nam Tuấn đi tìm thư ký Khương, nhưng cô là ai? Lại muốn cô mở miệng ra bảo cậu ta đi tìm tình yêu sao? Cô mà mở miệng, cậu ta không chết vì sốc mới lạ.
Bỗng có tiếng gõ cửa, được sự cho phép của lão đại, Nam Tuấn bước vào, anh không cầm theo bản báo cáo gì cả, đi đến trước mặt Diệp Lâm Anh cùng Thùy Trang anh cúi mặt nói :
- Lão đại, tôi muốn xin nghỉ phép một tuần.
Thật ra anh cũng đang có ý định như vậy, nhưng đang phân vân vì không biết lão đại có đồng ý không? Rồi lúc nãy ở bên ngoài vô tình nghe hai người nói chuyện, anh đánh bạo vào thưa với lão đại. Anh thật sự không thể chịu nổi nữa, hơn một tuần này, công việc thì nhiều không đếm xuể, tối về lại còn không được ăn ngon lành nữa. Lại còn... Lại còn không có nụ cười của cô gái kia nữa... Anh thật là cảm thấy... Nhớ...
- Được.
Diệp Lâm Anh không nói hai lời liền đồng ý, cô cũng phải chịu đựng khuôn mặt thối của Nam Tuấn cả tuần nay rồi, thật muốn một cước, đạp anh ta ra khỏi đây cho cô cùng bà xã đại nhân tâm sự...
Chợ đêm, một cô gái đang vui vẻ tận hưởng những món ăn được bày bán hấp dẫn, đi bên cạnh là một người con trai cao lớn, tuy khuôn mặt không được xếp vào hàng mĩ nam, nhưng lại toả ra nét nam tính cương trực. Hai người đi cạnh nhau, cứ như là một đôi tình nhân hạnh phúc. Người con trai thở dài :
- Kỳ Kỳ, em đã ăn 10 xiên thịt nướng với bát chè mộc nhĩ rồi đấy. Giờ lại còn muốn ăn nữa sao?
- Anh trai à, em đã hơn 3 năm mới lại được ăn món này, vậy mà anh định không cho em ăn sao?
Khương Sáp Kỳ nháy mắt tinh nghịch, cười lấy lòng nhìn anh trai mình. Anh hơn cô chỉ có 2 tuổi thôi, mà suốt ngày đối với cô, khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc, nhìn cứ như ông chú khó tính ấy.
- Anh không phải không cho em ăn, nhưng mà ăn từ từ, mỗi ngày một ít thôi. Em ở đây những một tháng nữa mà. Việc gì phải ăn ngấu nghiến như thế chứ? Nhìn xấu chết đi được.
Anh nhìn em gái bằng ánh mắt bất lực, anh là sợ cô ăn nhiều quá sẽ bị đầy bụng, khó tiêu, có được không? Sao cô lúc nào cũng nghĩ anh như vậy chứ?
- Em không có xấu, mọi người đều nói em dễ thương mà... Anh mới xấu ý... Hừ
Khương Sáp Kỳ tức giận, cô rõ ràng được mọi người khen rất nhiều, ngay cả vợ của chủ tịch, chị Thùy Trang cũng nói, khuôn mặt cô dễ thương thuỳ mị vậy mà anh trai lại dám chê cô? Hừ cô không thích điều đó nha.
- Được... Được ...em không xấu, em dễ thương... Em ngoan ngoãn, thuỳ mị... Được chưa?
Thấy em gái giận dỗi thì cũng thôi không trêu cô nữa. Nhưng nghe cô nói cô được mọi người khen là hiền lành thuỳ mị thì không nhịn được mà bật cười. Nếu như họ nhìn thấy cảnh cô ăn mấy cây xiên thịt nướng lúc nãy, họ còn dám khen không?
- Không được cười... Không cho phép anh cười...
Khương Sáp Kỳ biết anh trai đang cười mình, tức giận, dùng tay che miệng anh lại, môi đỏ nhỏ nhắn chu lên bất mãn.
Một bên hai anh em cười đùa vui vẻ, lại không để ý, một người đàn ông đang đứng gần đó, khuôn mặt tức giận đến đỏ cả mặt. Chậu hoa hồng đang được đặt gần chỗ anh chàng đang đứng, không biết từ lúc nào mà hoa và lá đã không còn ở trên cây nữa. Vừa bứt hoa bẻ cành, anh vừa nghiến răng nói :
- Giỏi lắm, Khương Sáp Kỳ, trong khi tôi ở công ty sứt đầu mẻ trán vào công việc, cô lại ở đây mà vui vui vẻ vẻ với người yêu đi dạo phố đêm.. Aisss.. Còn để cho anh ta sờ vào tóc nữa chứ.... Ấy.... Lại còn dám ôm ôm ấp ấp chỗ đông người nữa.... Cô có biết câu "Nam nữ thụ thụ bất thân" không hả?
Nam Tuấn tức giận ngút trời, không để ý tiếng chửi của ông chủ tiệm hoa, cùng với khuôn mặt đáng sợ của ông ta. Thấy hai người kia đi anh muốn đuổi theo lại bị ông ta giữ lại, lớn tiếng chửi rủa.
Thu hút không ít sự chú ý của mọi người xung quanh, trong đó có cả hai anh em nhà họ Khương.
Khương Sáp Kỳ nheo mắt, cô không nhìn lầm chứ? Tại sao lại là... Anh ta? Cứ nghĩ mình nhìn lầm, cô cố gắng nhìn kĩ lại lần nữa, mẹ nó... Thật sự là anh ta? Không nói hai lời, cô nắm tay anh trai chạy thật nhanh. Chuyện riêng tư của mình, cô không muốn ai biết cả.
- Khương Sáp Kỳ... Cô đứng lại đó cho tôi....
Nam Tuấn vừa hét vừa đuổi theo, nhưng vẫn không đuổi kịp, miệng chỉ phát ra một tiếng :
- SHIT...
Điền trang gia tộc Tabaguchi.
Tabaguchi Lucie đang ngồi thẩn thờ nhìn vườn hoa trong sân sau của gia đình. Cô về Nhật cũng đã hơn mười ngày rồi, sau khi được anh trai đưa vào thăm ba ở bệnh viện xong. Xác định ông không bị nguy hiểm gì cô mới an tâm về nhà nghỉ ngơi. Nhìn những cánh hoa đào đang e ấp nở, Lucie khẽ thở dài "Lệ Hằng, em nhớ chị quá đi... "
Bỗng đôi mắt cô bị cái gì đó che đi, sức lực không mạnh, chỉ đủ để che khuất đi ánh sáng mà cô đang nhìn thấy. Lucie hoàn toàn không hốt hoảng, cô tin chắc lại là trò đùa của anh trai làm ra, vì lúc trước Tabaguchi Lâm Hoàng vẫn thường che mắt cô như thế. Lucie giọng không hứng thú nói :
- Anh hai, em biết là anh rồi...
Người phía sau vẫn không buông tay, điều này khiến cho Lucie hơi bực dọc, cô bực mình đưa tay kéo mạnh cánh tay đang che mắt mình ra nói :
- Lâm Hoàng, em đang không được vui, anh đừng có mà chọc giận em.
Cánh tay được mở ra, Lucie vẫn không quay đầu nhìn một cái, cô bực bội đưa tay hái một bông hoa đào mới nở, giọng cáu kỉnh :
- Lệ Hằng đáng ghét, em ghét chị, chị là đồ xấu xa.... Hứa sẽ sang đây với em, vậy mà bây giờ vẫn không thấy đâu hết.... Chị gạt em... Không thích chị nữa... Không cần chị nữa...
Người phía sau im lặng nãy giờ, nghe giọng cô mắng chửi như vậy, cũng không khó chịu, mà khoé môi lại bất giác nở nụ cười. Tiếng cười trầm thấp của người này cất lên, khiến cho Lucie đang luyên thuyên mắng người cũng phải im bặt. Vội vàng xoay người lại nhìn về nơi phát ra tiếng cười và rồi trong mắt cô chỉ có bất ngờ cùng hạnh phúc :
- Chị?... Lệ... Lệ Hằng?... Làm... Làm sao có thể?...
- Ừ, là chị, bảo bối ...nhớ chị không?
Lệ Hằng yêu thương vuốt vuốt cái má trắng mịn của Lucie, cô thật sự là nhớ nàng đến mức muốn điên lên rồi. Cho nên sau khi giải quyết mọi chuyện do Ngô Thế Huân bày ra xong và thu xếp mọi chuyện của công ty rõ ràng cô đã không thể chờ đợi được nữa, mà bay thẳng đến đây thăm Lucie. Nhìn bảo bối trong lòng có vẻ hơi gầy một chút, Lệ Hằng đau lòng không thôi.
- Nhớ, nhớ lắm, em nhớ chị chết đi được...
Lucie vội vàng chạy đến ôm chằm lấy Lệ Hằng, cô cười tươi rói nói, trong lòng ngoài ngọt ngào cũng chỉ có ngọt ngào mà thôi.
- Vậy sao? Sao lúc nãy chị nghe, dường như có ai vừa mới mắng chị đáng ghét, lại còn nói không cần chị nữa mà
Lệ Hằng giọng giả vờ giận dỗi, nhưng vòng tay ôm Lucie vẫn không hề nới lỏng ra. Trên môi nụ cười vẫn không tắt.
- Là ai chứ? Ai dám nói như vậy? Lệ Hằng, chị nói đi, em sẽ đánh cho tên kia một trận. Dám nói chị đáng ghét sao? Hừ
Lucie mặt dày nói, mặt không đỏ, tim không loạn, chỉ thiếu là treo trước ngực tấm bảng ghi "Em vô tội, em không biết gì luôn. " mà thôi.
Bộ dạng này của cô làm cho Lệ Hằng bật cười ra tiếng. "Bảo bối của chị thật đáng yêu. "
Thấy Lệ Hằng cười, Lucie cũng vô thức cười theo. Đưa tay sờ vào tóc cô, Lệ Hằng lên tiếng :
- Vào trong nhà đi, chị sẽ kể cho em nghe mọi chuyện đã xảy ra.
- Vâng.
Lucie gật đầu, nhu thuận theo Lệ Hằng đi vào nhà. Đi vài bước lại vụиɠ ŧяộʍ liếc cô một cái, tâm tình cô đang rất vui nha
....
Sau khi đã thăm hỏi sức khỏe của ông Tabaguchi Lâm Khang xong, biết được ông đã khỏe hơn nhiều, Lệ Hằng cảm thấy yên tâm hơn. Lần này cô sang đây cũng có chuyện muốn gặp riêng với Lâm Hoàng, muốn bàn một chút về vấn đề song thương. Nhưng mấy hôm nay Lâm Hoàng bận đi công tác ở thành phố, vẫn chưa về, vì vậy cô chỉ phải đợi cậu ấy quay lại.
Đang ngồi trên chiếc xích đu ở ngoài sân sau, Lệ Hằng nghe có tiếng xe hơi chạy vào bãi đổ, cô nhíu mày đi ra xem thử là ai. Vừa ra cô đã chạm mặt với Lâm Hoàng vừa bước xuống xe. Thấy Lệ Hằng, Lâm Hoàng thoáng ngạc nhiên, rồi lại thở phào, anh đang định lúc về nhà sẽ gọi cho cô ta, ấy vậy mà bây giờ người thật đã đứng trước mặt mình rồi. Bước nhanh lại, anh nói giọng gấp gáp :
- Lệ Hằng, may quá gặp cậu ở đây
- Chuyện gì?
Lệ Hằng nhíu mày, Lâm Hoàng nhìn quanh không có ai mới nói nhỏ vào tai cô câu gì đó, khiến cho sắc mặt cô thay đổi nhanh chóng :
- Thật?
- Đúng vậy, là người của tôi báo lại, chắc chắn không sai.
Lâm Hoàng gật đầu, khuôn mặt đâm chiêu suy nghĩ, vụ việc này rất quan trọng, có liên quan đến mạng người. Mà nhất là sẽ gây rất nhiều sóng gió trong thế giới ngầm.
Hô hấp của Lệ Hằng cũng nặng nề hơn. Không được, cô phải về Việt Nam ngay lập tức. Bọn họ phải cùng nhau tìm cách giải quyết mới được.
Chưa chạy ra khỏi cửa, cô đã bị một vóc dáng nhỏ nhắn ôm lại. Giọng nói uỷ khuất của Lucie vang lên :
- Lệ Hằng, chị định đi đâu?
- Chị có chuyện rất quan trọng, ngoan, đợi khi nào giải quyết xong, chị sẽ sang đây với em.
Lệ Hằng thở dài khuyên nhủ, cô vốn định sẽ âm thầm đi, không cho Lucie biết, nhưng nàng đã biết rồi vậy thì phải lựa lời nói để sao cho cô ấy không giận mình thôi.
- Không, Lệ Hằng, chị muốn đi, vậy cũng phải mang em đi theo.
Lucie tức giận nói, lúc nãy cô thấy anh trai nói gì đó với Lệ Hằng, nhưng cô không nghe rõ. Chỉ biết, nghe xong Lệ Hằng sửng sốt, khuôn mặt khẽ biến đổi, rồi lại xoay người muốn đi. Đột nhiên cô cảm giác, nếu như để Lệ Hằng đi như thế, cô sẽ hối hận, nên vội chạy thật nhanh để bắt kịp Lệ Hằng.
- Nhưng...
Lệ Hằng khó xử, nhìn về phía sau Lucie, thấy Lâm Hoàng đang khẽ gật đầu với mình, cô mới thở dài thỏa thuận.
- Được rồi, nhưng mà sang đó phải nghe lời chị, biết không?
- Em biết rồi, chúng ta đi thôi.
Gật đầu chào Lâm Hoàng, hai người nắm tay nhau rời đi. Thở dài nhìn theo, Lâm Hoàng nghĩ, anh cũng phải thu xếp rồi sang Việt Nam một chuyến. Vì ở đó có em gái anh và... Cô ấy nữa.
Tại Anh Quốc
Diệp Ngọc Hân đang an an ổn ổn nằm trong lòng Hoàng Anh. Hôm qua, khi cô vừa ra khỏi trường, thì trước mặt đã có một bóng dáng cao lớn, quen thuộc cản lại. Kế tiếp đã ngã vào một lòng ngực ấm áp, mùi hương thân thuộc khiến khoé môi cô từ từ dâng lên. Bên tai là giọng nói ôn nhu của Hoàng Anh:
- Bảo bối, chị nhớ em lắm.
Sau khi kể mọi chuyện đã xảy ra cho Ngọc Hân nghe, Hoàng Anh nhìn vào đôi mắt to ngập tràn đầy kinh ngạc của cô thì phì cười :
- Bị doạ rồi sao?
- Chị nghĩ là em nhát gan vậy sao? Em là bất ngờ với việc làm của anh Thế Huân, có được không?
Ngọc Hân xù lông, cô không yếu đuối đến như vậy nha, mặc dù có hơi giật mình một chút, nhưng chỉ là một chút xíu mà thôi.
- Ừ, là em bị "bất ngờ. Chị hiểu mà...
Hoàng Anh gật đầu, nhưng lại cố tình nhấn mạnh hai chữ bất ngờ, khiến cho Ngọc Hân buồn bực mà đưa tay chọc chọc vào eo của Hoàng Anh ý đồ muốn cô ấy bị nhột. Hai người đùa giỡn vui vẻ với nhau, tiếng cười đùa vang vọng khắp căn phòng.
Bỗng dưng điện thoại cô vang lên, người gọi là Lệ Hằng. Vừa bắt máy, bên kia Lệ Hằng giọng nói có phần gấp gáp hơn thường ngày :
- Hoàng Anh, thu xếp mọi chuyện về nhanh một chút.
Nghe xong, Hoàng Anh khó hiểu, hỏi :
- Tại sao?
- Ông ta đã đến Việt Nam rồi.
Lệ Hằng nhàn nhạt mở, nhưng trong giọng nói lại có thêm vài phần lo lắng.
- Cái gì? Thật sao?
Hoàng Anh giật mình, đứng bật dậy, cô thật sự không còn bình tĩnh được nữa. Thấy cô như vậy Ngọc Hân cũng giật mình, có chuyện gì mà làm cho Hoàng Anh sắc mặt phải biến đổi như vậy chứ?
- Đúng vậy.
Lệ Hằng xoa xoa mi tâm đau nhức của mình, chuyện này ngày càng rắc rối rồi.
- Được, mình sẽ thu xếp nhanh nhất có thể.
Hoàng Anh trả lời rồi cúp máy, cô nói cho Ngọc Hân nghe chuyện mà Lệ Hằng đã nói với mình. Nghe xong khuôn mặt nàng cũng biến đổi nhanh chóng. Mắt thấy cô đi ra khỏi cửa, Ngọc Hân vội vàng chạy theo :
- Hoàng Anh, em muốn về cùng chị.
Hoàng Anh hơi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nhẹ nói :
- Được, chúng ta cùng về.
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top