40

Hạo Thiên đứng cạnh Nam Tuấn, nên cũng là người nhanh tay nhất đỡ được. Sắc mặt Nam Tuấn thật sự rất tệ, trắng bệch không còn chút huyết sắc, ánh mắt mờ mịt nhìn mọi người xung quanh mình. Bốn người đàn ông sốt sắn, Tuấn Hoàng giọng lo lắng hỏi:

- Nam Tuấn, cậu bị gì vậy, đừng doạ bọn này.

Nam Tuấn như không có hơi sức, anh chỉ thều thào nói :

- Đói...

Bốn người đàn ông nghệch mặt ra, cùng một suy nghĩ "chắc là mình nghe nhầm". Tuấn Vũ khẽ vỗ nhẹ vào mặt Nam Tuấn, hỏi lại :

- Nam Tuấn, cậu nói rõ xem nào, cậu bị gì vậy?

- Đói quá, mình đói bụng quá...

Không khí trong phòng chợt ngưng tụ.

1...2...3...

Hạo Thiên buông cánh tay đang đỡ Nam Tuấn ra, khiến cho lưng của anh chàng mất đi điểm tựa. "uỳnh" một tiếng, cái lưng vững chắc của Nam Tuấn trực tiếp hôn lấy đất mẹ kính yêu .

Ba người còn lại cũng không vừa, một phát không thương tiếc, đạp vào chân anh chàng, khiến cho Nam Tuấn cho dù đang đói hoa cả mắt, cũng phải thanh tĩnh mấy phần.

- Nè, các cậu quá đáng lắm rồi nha...

Nam Tuấn rêи ɾỉ, làm ơn từ lúc nghe tin phu nhân bị bắt cóc, lão đại muốn triệu tập ngũ đại hộ pháp. Cho đến giờ, trong bụng anh, ngoài nước cũng chỉ là nước, lại còn phải luyện tập với cường độ cao, thử hỏi xem có ai chịu nổi được chứ?

Bốn người không hẹn mà gặp cùng nhìn Nam Tuấn với ánh mắt khinh bỉ. Mẹ kiếp, là ai mới vừa rồi hù doạ khiến bọn họ hoảng hốt chứ? Chưa đánh cho cậu ta mềm mình là đã từ bi lắm rồi, còn ở đó mà nói bọn họ quá đáng? Hừ...

Nam Tuấn khuôn mặt oan ức nhưng lại không biết nói gì? Bởi vậy mới nói, suy cho cùng chỉ có thư ký Khương là tốt với anh nhất. Luôn làm những món ăn thật ngon, luôn dành cho anh những nụ cười ngọt ngào. Mẹ nó, ai như mấy thằng bạn nối khố, chó má này chứ? Đói mà rên, tụi nó cũng không cho? Thảm... quá thảm...

Trong bụng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt Nam Tuấn vẫn là im lặng, không dám nói gì, có ngu mới nói, nói ra tụi nó đánh cho phù mỏ rồi sao? Ba mẹ sinh anh ra, ngoài có thể lực tốt, thân hình cường tráng, thì chỉ có khuôn mặt đẹp trai ngời ngời này thôi. Nếu như giờ lại bị phá nát trong tay của tụi này, vậy thì cuộc sống của anh về sau biết làm sao đây chứ?

Ánh mắt Gia Bảo liếc hết quanh căn phòng, bỗng anh nhìn thấy một thứ gì đó, bước lại gần xem, à thì ra là một mũi kim chưa kịp bắn ra. Gia Bảo lên tiếng :

- Hey, nhìn xem, ở đây còn một mũi kim nữa này.

Vừa nói anh vừa đưa tay rút cây kim ra. Lúc cây kim vừa được lấy ra khỏi thanh kim loại, thì "cạch" một tiếng, các thanh kim loại trong phòng cũng ngay lập tức dịch chuyển, trở về vị trí ban đầu, như lúc mà trận đồ Âm dương sát chưa hình thành.

- Wow... Cửa mở ra rồi này.

Tuấn Vũ bất ngờ hô lên, khi thấy cánh cửa đang được mở rộng ra.

- Thì ra, mũi kim cuối cùng này, chính là chìa khóa.

Hạo Thiên một bộ thì ra là thế, vừa gật đầu, vừa tiếp thu kiến thức.

- Cửa mở rồi, còn không mau ra đi, ở đó mà suy ngẫm. Mẹ kiếp, tôi phải đi kiếm đồ ăn mới được.

Nam Tuấn khinh bỉ nhìn bọn họ, giờ phút này mà vẫn còn tâm trạng để học hỏi sao? Anh đói muốn rã rời luôn rồi đây này. Thư ký Khương, cô phải cho tôi ăn thật no đó.

Ba giây sau, bóng dáng Nam Tuấn đã không thấy đâu. Những người còn lại lắc đầu ngán ngẩm, cái tên Nam Tuấn này, cái gì cũng được, duy chỉ có tật xấu, đó là mỗi khi đói bụng thì tính tình rất tệ, hay nổi nóng nữa chứ. Không biết cô gái như thế nào mới vừa lòng được anh chàng này đây. Nhưng rất nhanh họ sẽ có câu trả lời thôi.
Khương Sáp Kỳ tròn mắt ngạc nhiên, miệng chữ O nhìn người đàn ông đang ăn như hổ đói trước mặt mình, mà không ngậm miệng lại được. Anh ta có phải đã bị bỏ đói lâu lắm rồi không? Thế nào mà lại ăn nhiều như vậy chứ?

Nam Tuấn ăn tới tấp, không biết trời trăng mây nước gì nữa, đến khi anh cảm thấy đã hơi no mới bỏ bát đũa xuống. Cầm ly nước lọc uống một ngụm cạn sạch, lúc này mới thở dài thoả mãn.

- Thư ký Khương, cảm ơn cô, cơm hôm nay rất ngon.

- À... Anh thích là tốt rồi.... Mà sau này nếu như ở nơi khác, ngoài ở công ty, anh cứ gọi tôi là Sáp Kỳ hay Kỳ Kỳ cũng được, không cần phải gọi Thư ký Khương này nọ đâu, nghe thật xa lạ.

Khương Sáp Kỳ đỏ mặt nhìn Nam Tuấn, cứ mỗi lần nhìn thấy anh là tim cô không kiềm chế được mà nhảy loạn xạ hết cả lên. Cô không biết cảm giác này là gì? Nhưng cô lại thích như thế, cảm thấy như chỉ cần nhìn thấy anh là cô đã thoả mãn rồi.
- Như thế làm sao được, tôi gọi cô là Thư ký Khương quen rồi, còn cách gọi cô nói lúc nãy, tôi cảm thấy quá thân thiết. Mà tôi với cô... Chắc là không thân đến mức như thế...

Nam Tuấn cười cười, không cho là đúng, trực tiếp cự tuyệt đề nghị của Khương Sáp Kỳ. Nhưng nói là nói vậy, anh thật sự cũng không biết cảm giác của mình đối với Khương Sáp Kỳ là như thế nào? Có cô, nói chuyện hay ăn thức ăn của cô nấu, dường như đây là một thói quen của anh thôi. Anh nghĩ là như vậy.

Nụ cười trên môi Khương Sáp Kỳ cứng đờ, cô gượng gạo không biết nên nói gì nữa. Chỉ lúng túng đứng lên thu dọn bát đũa vào phòng bếp. Lúc đi ra thì Nam Tuấn đã không thấy đâu, chỉ có trên quyển sổ giấy ghi nhớ của cô để ở trên bàn nước, có ghi vài chữ :

- Tôi về đây, cảm ơn vì bữa tối.
Khương Sáp Kỳ cười buồn, hít sâu một hơi, cô nghĩ chắc mình sẽ phải đi du lịch đâu đó một thời gian thôi. Dù sau thì suốt ba năm làm việc, số ngày phép của cô, hẳn là phải hơn một tháng đi. Tốt lắm, bây giờ cô sẽ lên phòng thu dọn quần áo một chút. À mà quên mất trước hết phải gọi cho chủ tịch để thông báo một tiếng chứ.

Diệp Lâm Anh đang ôm bà xã đại nhân yêu trong lòng. Nhịp thở của nàng đều đặn, có lẽ đã ngủ thật sâu rồi. Cô yêu thương hôn lên má, mắt và môi của nàng, cũng may vợ yêu và bảo bối không sao, nếu không thì hậu quả mà Ngô Thế Huân phải nhận lấy, không chỉ là ba cái đấm thôi đâu.

Đang suy nghĩ thì điện thoại của cô rung lên, từ lúc cô và Thùy Trang ngủ chung thì để điện thoại ở chế độ rung cũng đã thành thói quen của cô. Nhìn màn hình cô nhíu mày, là thư ký Khương, không biết có chuyện gì mà Sáp Kỳ lại gọi cho cô vào lúc này? Sau khi nghe thấy cô bắt máy, đầu dây bên kia Khương Sáp Kỳ mới run giọng lên tiếng :
- Chủ tịch, tôi có thể nói chuyện với cô vài câu được không?

Nói xong, cô lại có cảm giác muốn cắn lưỡi mình quá. Sao lúc định gọi điện mà cô không nhìn đồng hồ chứ? Trễ như thế này rồi, mà cô còn gọi làm phiền giấc ngủ của chủ tịch cùng phu nhân ? Cô thật sự là ngu ngốc mà.

Diệp Lâm Anh nhíu mày, nhưng vẫn trả lời :

- Được, nói đi.

- À... Chuyện là... Cái đó... Chủ tịch... Tôi có thể.... xin nghỉ phép được không?

Diệp Lâm Anh im lặng, cô đang suy nghĩ lý do xin nghỉ phép của thư ký mình. Ba năm nay, Sáp Kỳ luôn luôn cố gắng phấn đấu, đi làm không trễ giờ, không tắc trách, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và điều duy nhất khiến cho cô hài lòng là Sáp Kỳ không bao giờ xin nghỉ phép cả. Vậy bây giờ lý do là gì?

- Có... Có thể không...? Chủ tịch...

Bên kia Khương Sáp Kỳ lòng run rẩy hỏi, làm ơn được hay không được thì cô ta cũng phải cho cô câu trả lời chứ? Cứ im lặng như thế này hoài, chắc cô vì lo lắng mà trở thành suy tim luôn quá.
- Có thể. Khi nào thì cô mới bắt đầu nghỉ

Diệp Lâm Anh đồng ý, thôi thì với năng lực cùng với công sức mà Sáp Kỳ đã bỏ ra, cô cũng nên cho Sáp Kỳ được nghỉ ngơi một chút. Dù sao vẫn còn có Nam Tuấn mà.

- Dạ, ngày mai ạ.

Bên này Khương Sáp Kỳ vui vẻ không thôi, bây giờ trong đầu cô đang lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của mình.

- Được rồi, còn chuyện gì nữa không?

Diệp Lâm Anh không thích dong dài, nếu như đã nói xong rồi thì cô muốn đi ngủ, bà xã đại nhân đã ngủ rồi cô còn thức làm gì chứ?

- A... Không còn chuyện gì hết.

Khương Sáp Kỳ vội lắc đầu nguây nguẩy, nhưng lại nhớ mình là đang điện thoại, vì vậy cho dù có lắc gãy cổ thì Diệp Lâm Anh cũng đâu có nghe, vậy nên cô vội lên tiếng trả lời.

- Vậy thì tôi cúp máy đây.

Diệp Lâm Anh bình tĩnh định cúp máy, bên kia kịp thời vang lên tiếng của Khương Sáp Kỳ:
- Vâng chủ tịch ngủ ngon, phu nhân ngủ ngon.

- Được.

Cô không chúc lại, vì lời chúc này cô chỉ nói với bà xã yêu của mình thôi. Ôm vợ yêu vào lòng, Diệp Lâm Anh nhẹ nhàng mở miệng :

- Gấu ngủ ngon.

Nói xong lại đặt tay lên bụng của Thùy Trang, giọng ôn nhu :

- Bảo bối ngủ ngon.

Bệnh viện tư nhân tập đoàn QA, tầng 15 phòng VIP.

Ngọc Huyền mơ màng tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, mà không biết từ khi nào đã được đặt cạnh giường của Quỳnh Nga. Đầu óc cô mờ mịt, cảm thấy mình dường như đã ngủ rất lâu. Nhìn sang bên cạnh, Quỳnh Nga vẫn nằm đó, không có dấu hiệu tỉnh lại. Ngọc Huyền bước xuống giường đi đến bên cạnh cô, cô đưa tay sờ vào khuôn mặt của Quỳnh Nga. Khuôn mặt đã làm cho cô vừa yêu vừa hận. Nếu như lúc này có ai hỏi, cô có còn yêu Quỳnh Nga không? Thì cô sẽ không dối lòng mình mà nói thẳng. Cô còn yêu Quỳnh Nga, yêu rất nhiều. Và nếu như hỏi, có còn hận Quỳnh Nga không? Cô cũng sẽ gật đầu khẳng định là có. Hận, cô hận chị vô cùng, hận vì chị đã xem thường tình cảm của cô, hận vì bản thân đã quá yêu Quỳnh Nga. Nhưng so với hận, thì cô còn yêu Nga hơn, yêu cô đến nỗi trái tim thắt lại, đau nhói đến không thể thở được.
Một giọt nước mắt lăn dài trên chiếc má trắng mịn của cô, Ngọc Huyền cúi xuống, chạm khẽ môi mình vào đôi môi lạnh lẽo của Quỳnh Nga:

- Quỳnh Nga, chị mau tỉnh lại đi. ?

Cửa phòng chợt được đẩy ra, một người con gái xinh đẹp, nắm tay một bé gái đáng yêu bước vào. Minh Anh thân thiện cười tươi với Ngọc Huyền, giọng vui vẻ :

- Hôm qua em bị ngất xỉu vì kiệt sức, nên mới được bác sĩ cho vào nằm chung phòng với Quỳnh Nga đó.

- Em bị ngất? Thật ạ? Vậy mà em nghĩ mình là chỉ ngủ một giấc thôi?

Ngọc Huyền cười gượng, ai đời, đi chăm sóc người bệnh mà lại để cho mình bị ngất? Thật mất mặt mà.

- Thì cứ xem như là em ngủ đi, em cảm thấy sao rồi? Có nơi nào không thoải mái không?

Minh Anh quan tâm hỏi, lúc nãy bước vào, cô có thấy trên khoé mắt của Ngọc Huyền có đọng lại vệt nước mắt. Không cần hỏi cũng biết đây là chuyện tốt mà đứa em gái đào hoa của cô gây ra rồi. Cái con này, không biết suy nghĩ cho con người ta một chút nữa, người ta thân là con gái, mà suốt ngày 24/24 túc trực bên cạnh chăm sóc cho nó. Mệt mỏi đã đành, lại còn phải khóc vì nó nữa, thiệt nếu cô mà là Ngọc Huyền thì đã bỏ xừ nó lâu rồi, hừ.
- Cô ơi, Hy Hy muốn bế, muốn ôm ôm...

Tiểu Hy Hy từ lúc vào tới giờ không thấy ai nói chuyện đến mình, khuôn mặt tròn trĩnh đỏ hồng có phần uỷ khuất. Thử hỏi bé gái mũm mĩm đáng yêu như thế ai mà không yêu cho được. Ngọc Huyền cũng vậy, cô vội vàng ngồi xổm xuống, ôm lấy bé, giọng yêu chiều :

- Hy Hy ngoan, không khóc, lại đây, cho cô ôm một cái nào.

Hy Hy vui vẻ xà vào lòng Ngọc Huyền, khuôn miệng nhỏ nhắn hồng nhuận nở nụ cười đáng yêu. Bé biết cách này nhất định có hiệu quả mà. Mỗi lần bé làm như vậy với ông bà, hay là "ba" thì đều được bọn họ ôm, lại còn được ăn kem nữa chứ. Thật sự rất thích nha.

- Cô ơi, Hy Hy muốn ăn kem có được không?

Hy Hy ngẩng khuôn mặt vô tội, đôi mắt long lanh mộng nước nhìn Ngọc Huyền, ý như bảo "cô mà không cho con ăn kem, con sẽ khóc ngay."
Ngọc Huyền bật cười, đưa tay véo má bé, nhẹ thôi, rồi nhẹ nhàng nói :

- Được, cô đưa con đi ăn kem.

Nhìn một lớn một nhỏ rời đi, Minh Anh lắc đầu ngán ngẩm, xem ra Ngọc Huyền đã bị bé con tiểu Hy Hy thu phục rồi.

Cánh cửa phòng vừa khép, người con gái nằm trên giường từ nãy tới giờ mới mở mắt ra, nhìn theo bóng dáng người trong lòng rời đi. Ánh mắt vừa vui mừng vừa lo sợ. Vui mừng vì Ngọc Huyền mới vừa rồi đã hôn cô, nhẹ thôi nhưng cũng đủ làm cho trái tim của cô đập trật vài nhịp. Lo sợ, vì không biết khi nàng biết cô vẫn đang lừa dối mình, có còn muốn yêu cô, hôn cô như vậy nữa không?

- Người đã đi rồi, còn nhìn cái gì nữa? Lúc người ta ở đây, sao không mở to mắt ra mà nhìn cho đã?

Minh Anh không lưu tình, tán vào đầu đứa em gái một cái thật mạnh, cô đang bực tức trong người, giờ thì có chỗ xả rồi.
- Đau, chị đánh nhẹ thôi, không được à?

Quỳnh Nga nhăn mặt, bà chị này của cô, nhìn gầy gầy vậy thôi, chứ đánh cái nào là để lại dấu tích cái đó liền. Vì vậy trong nhà cô sợ nhất là chị ấy.

- Đánh nhẹ thì sao gọi là đánh?

Quỳnh Nga hừ lạnh, cũng thôi không động tay động chân gì nữa, chỉ lơ đễnh hỏi :

- Em định khi nào mới chịu tỉnh dậy đây ?

- Không lâu nữa đâu, em đang chuẩn bị kỹ kế hoạch của mình, em muốn cho cô ấy một bất ngờ.

Quỳnh Nga cười cười, kế hoạch cô đã chuẩn bị rồi, chỉ đợi Ngọc Huyền gật đầu nữa là xong.

Bỗng, cánh cửa bật mở ra, làm cho chị em nhà họ giật mình vội vàng quay lại nhìn ra phía cửa. Khoé môi Minh Anh cứng đờ, chỉ biết tròn mắt nhìn người đang đứng ở cửa.

Còn Quỳnh Nga thì khuôn mặt sửng sốt, ánh mắt lộ ra sự lo sợ. Cô không phải đã đi xuống lầu rồi sao? Sao bây giờ lại ở đây? Môi mấp máy, nhưng mãi vẫn không thốt nên lời.
Ngọc Huyền nhìn hai người một lúc lâu. Lại nhìn Hy Hy đang được mình bế trên tay. Nhẹ nhàng đặt bé xuống, cô dịu dàng nói :

- Hy Hy ngoan, bây giờ cô bận một chút chuyện phải đi, Hy Hy đi mua kem với mẹ nhé?

Dứt lời, cô xoay người bỏ chạy khỏi nơi đó. Thì ra với Quỳnh Nga, cô vẫn mãi cứ ngu ngốc như vậy. Nếu như không phải vì bỏ quên ví tiền, cô đã không quay lại, cũng không biết được sự thật đằng này sự giả dối này. Vậy mà cô đã tin đã lo lắng cho Quỳnh Nga đến ngất xỉu? Thật sự rất ngu ngốc.

Quỳnh Nga lúc này mới định thần, cô vội lao xuống giường, vừa chạy vừa hét tên của Ngọc Huyền :

- Huyền... Đừng đi? Nghe chị giải thích đi.... Ngọc Huyền... "

Nhưng, lần này cũng giống lần trước, cô vẫn không thể đuổi kịp Ngọc Huyền

- Huyền ...

Quỳnh Nga gào lên, nhưng vô vọng, Ngọc Huyền đã lên taxi rời đi. Lần này có phải cô đã mất Ngọc Huyền vĩnh viễn hay không?....
-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top