38

Trong một căn biệt thự bị bỏ hoang, không khí bức bách tràn ngập mùi ẩm mốc khó chịu, có một người con gái và một người đàn ông đang ngồi im lặng, lạnh lùng nhìn nhau. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Ngô Thế Huân là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí :

- Diệp Lâm Anh, tôi cứ nghĩ cậu sẽ không tới?

Nói xong hắn còn nhếch mép cười khẩy một cái, bộ dạng biếng nhác không quan tâm.

Diệp Lâm Anh vẫn không lên tiếng, đây là những lời cô không muốn nghe vì vậy cô xem như mình chưa hề nghe thấy gì. Vẫn đợi hắn lên tiếng tiếp. Ngô Thế Huân cũng không tỏ vẻ khó chịu, đứng lên ưu nhã lấy một chai rượu vang thượng hạn, rót cho mình cùng Diệp Lâm Anh mỗi người một ly, nói :

- Cạn chứ?

- Bớt nói nhảm đi, Thùy Trang đâu?

Diệp Lâm Anh không nhận ly rượu Ngô Thế Huân, ánh mắt sắc bén nhìn anh ta, đây là giới hạn cuối cùng của cô rồi.

- Xem ra, cậu là thật lòng.

Ngô Thế Huân cười cười, để ly rượu của Diệp Lâm Anh xuống, ánh mắt hồ ly nhìn Diệp Lâm Anh đầy giễu cợt.

Rốt cuộc thì hắn ta cũng đợi được đến ngày hôm nay. Một Diệp Lâm Anh cao cao tại thượng, máu lạnh vô tình lại vì một người con gái mà lao đao sốt sắn. Điều này làm cho Ngô Thế Huân không kiềm được mà muốn cười thật to. Nhưng hắn lại cười không nổi, nghĩ đến em gái của mình vì người con gái này mà phải chịu chết oan như vậy, thì anh ta lại muốn một phát bắn vào ngực Diệp Lâm Anh, trực tiếp xuống dưới địa ngục mà làm bạn với em gái anh ta. Nhưng... Hắn lại không làm được.

Lại nghĩ đến chuyện gì đó Ngô Thế Huân nhìn Diệp Lâm Anh cười lạnh :

- Cậu nghĩ, kế điệu hổ ly sơn có thể qua mặt được tôi sao? Diệp Lâm Anh, cậu có phải hay không đã đánh giá quá cao thủ hạ của mình? Hay có thể nói cậu quá xem thường Ngô Thế Huân tôi?

Diệp Lâm Anh tay nắm chặt thành quyền, đến mức nổi cả gân xanh, quả thật cô có hơi chủ quan, nhưng như thế thì sao? Cô tin với thực lực của Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ lại còn có chị em Tú Anh và Di Nhiên, thì cho dù Ngô Thế Huân có mời đến thiên binh vạn mã đến đây, cũng không thể làm được gì?

- Suy nghĩ của cậu, tôi có thể nắm rõ trong lòng bàn tay của mình. Cậu nghĩ Ngũ đại hộ pháp của mình có thể phá vỡ trận đồ Âm Dương sát của tôi sao? Ha... Diệp Lâm Anh cậu tự tin quá rồi đó.

Trong lúc Diệp Lâm Anh đang suy nghĩ về thuộc hạ của mình, lại nghe thấy lời Ngô Thế Huân nói tiếp, điều này làm cho cô hơi giật mình. "Âm Dương sát " là trận đồ khó phá giải nhất trong Ngũ sát đồ.

Nếu như như Ngũ đại hộ pháp mà lọt vào Âm Dương sát, thì có thể nói tình thế này như ngàn cân treo sợi tóc. Nếu như nói các trận đồ kia là dùng thương, phi tiêu, hình nhân và ảo ảnh để công kích thì Âm Dương sát này chỉ dùng độc dược, chỉ cần sơ ý một chút bị một mũi kim xước vào da thôi, như vậy trong vòng 3 giây, người kia sẽ lập tức cả người căng cứng, máu như bị đông lại, không thể di chuyển, chỉ ngồi ở một chỗ, chờ các mô máu trong người căng ra, rồi sau đó vỡ mạch máu mà chết, thật sự rất độc rất tàn nhẫn.

Nghĩ vậy Diệp Lâm Anh không khỏi nhíu chặt mày lại, nhìn Ngô Thế Huân giọng âm lãnh cực điểm :

- Ngô Thế Huân, cậu đến cùng là muốn thế nào ?

- Hahaha... Diệp Lâm Anh, cậu cuối cùng cũng hỏi tôi câu đó? Cậu đã hỏi, vậy thì tôi sẽ nói. Vậy tôi hỏi cậu? Tại sao lúc đó cậu lại vô tình như thế chứ? Nếu như cậu không vô tình thì em gái tôi có thể bây giờ vẫn còn sống? Là cậu... là cậu ...hại chết em gái tôi...

Ngô Thế Huân thu hồi nụ cười lại, trên mặt lãnh ý tràn đầy, giờ phút này anh ta có thể đã quá kích động, cứ nghĩ đến đứa em gái ngây ngốc của mình, vì một người con gái lãnh huyết vô tình mà một bước sảy chân, mất mạng. Anh ta hận, rất hận Diệp Lâm Anh.

- Đó là do cô ta tự tìm lấy, tôi không phải đã thẳng thừng từ chối rồi sao? Là cô ta cố chấp, không thể đổ lỗi cho bất kì ai cả...
Diệp Lâm Anh không cho là đúng nói, từ trước tới nay, Diệp Lâm Anh cô, chưa từng hối hận những việc mình đã làm và chuyện này cũng không ngoại lệ.

- Tốt, nếu đã như vậy, tôi cũng sẽ cho cậu nếm trải cảm giác đau đớn khi mất đi người quan trọng nhất của mình, là như thế nào?

Ngô Thế Huân không còn nét đùa giỡn trên mặt, bây giờ anh ta thoạt nhìn thật sự rất đáng sợ. Ánh mắt ngoan độc, khuôn mặt âm lãnh, như thể chỉ cần Diệp Lâm Anh động một chút, hắn sẽ lập tức ra tay gϊếŧ người ngay.

- Lời của cậu là có ý gì?

Diệp Lâm Anh nhíu mày, cô cảm thấy người mà Ngô Thế Huân nhắc đến là Thùy Trang. Cô hy vọng là không phải...

- Ý trên mặt chữ, Nguyễn Phạm Thùy Trang? Cái tên này, có thể đổi lấy sự yên lòng của Thế Anh, có phải không?

Ngô Thế Huân cười lạnh, anh ta rất muốn nhìn thấy bộ dạng lo lắng, sợ hãi của Diệp Lâm Anh, có thể rất thú vị...
Sự thật đúng như ý nghĩ của anh ta, sắc mặt Diệp Lâm Anh nhất thời biến sắc, khó coi cực điểm. Môi cô mím chặt thành một đường thẳng, trong mắt ngoài nóng giận, cũng chỉ có nóng giận. Cô không nghĩ Ngô Thế Huân sẽ sử dụng cách thức này để trả thù mình. Sau một lúc lâu, Diệp Lâm Anh cuối cùng cũng mở miệng :

- Ngô Thế Huân, nếu như Thùy Trang xảy ra chuyện gì? Thì tôi nhất định sẽ lấy mạng của cậu.

Từ trước đến giờ Diệp Lâm Anh vì nghĩ đến giao tình của hai nhà Diệp-Ngô và một phần cũng vì tình bạn của hai người ngày xưa, nên cô mới mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua sự ngang ngược cùng tùy hứng của Ngô Thế Huân. Nhưng như vậy không có nghĩa là cô cho anh ta có quyền muốn làm gì thì làm. Lần trước ở trung tâm thương mại anh ta cùng Nguyễn Khả Hân dám đυ.ng đến Thùy Trang, cô đã rất nóng giận, vậy mà bây giờ còn lại làm ra chuyện này? Cô nhất định không bỏ qua.
- Mới đó mà đã nóng giận rồi sao? Ha... Ngô Thế Huân tôi cũng không phải là người ưa thích hư vinh. Chiến thắng quá dễ dàng tôi cũng không lấy gì làm hãnh diện cả. Vậy đi, tôi cùng cậu đấu một trận, ai thua... Sẽ có được Thùy Trang?

Ngô Thế Huân cũng không biết bản thân mình bây giờ là muốn gì. Anh cứ nói là mượn trả thù cho em gái mình, nhưng lý trí lại làm trái lại mong muốn. Anh chỉ muốn có Thùy Trang,  muốn có được trái tim của nàng.

- Cậu? Ngô Thế Huân? Cậu thích Thùy Trang?

Diệp Lâm Anh trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không nghĩ đến chuyện này. Chỉ biết mở to mắt trừng trừng nhìn Ngô Thế Huân.

- Đúng vậy, thì sao?

Ngô Thế Huân gật đầu thừa nhận, giờ phút này anh mới biết, thì ra là anh thích Thùy Trang, thích ngay từ lần gặp đầu tiên.

Mẹ kiếp, ở trước mặt Diệp Lâm Anh cô, lại dám nói thích bà xã đại nhân của cô. Hôm nay, nếu như cô không thanh lý mọi chuyện với cái tên ngang ngược thích gây phiền phức này, thì ba chữ Diệp Lâm Anh sẽ bị viết ngược lại. Nhưng trước hết cô phải nói ra một lời này :
- Thùy Trang là vợ tôi và cô ấy không phải là một món hàng hay giải thưởng gì để người khác có thể tranh đoạt. Lần này tôi sẽ đấu với cậu vì... Ở trước mặt tôi, cậu lại dám nói thích bảo bối của tôi. Ngô Thế Huân, hôm nay Diệp Lâm Anh tôi sẽ thanh lý tất cả mọi chuyện trong quá khứ với cậu.

Dứt lời Diệp Lâm Anh thẳng tay, đấm một quyền thật mạnh vào mặt của Ngô Thế Huân, khiến anh ta lui lại vài bước. Đưa tay lên lau đi vết máu ở khoé môi đang chảy ra, Ngô Thế Huân cười thích thú, cũng không chậm trễ trả lại một đòn cho Diệp Lâm Anh. Hai người lao vào nhau như hai con sư tử đang quyết đấu để tranh giành lãnh thổ....

Cùng thời điểm này, trong một gian phòng khác, cả Ngũ đại hộ pháp sau khi mỗi người đi một hướng từ ngoài vào trong căn biệt thự, thì ai cũng nhẹ nhàng nhanh nhẹn men theo lối đi u tối vào trong căn biệt thự. Nhưng bọn họ lại không ngờ tất cả đều bị nhốt chung, trong một căn phòng có hình ngũ giác. Và năm cánh cửa đã đưa lối họ vào đây, giờ phút này đã bị khép chặt và khóa lại với hợp khóa kim loại chắc chắn.
Cả bọn không ai bảo ai cùng đồng thanh hô một tiếng "Shit".

Nhìn bao quát một lược hết căn phòng, Nam Tuấn lên tiếng :

- Các cậu có thấy sơ đồ cấu trúc của căn phòng này nhìn rất quen mắt không?

- Mình cũng thấy rất quen.

Tuấn Vũ và Hạo Thiên cùng gật đầu đồng ý, bọn họ thật sự cảm thấy rất quen mắt, nhưng nhất thời lại không nhớ rõ.

Gia Bảo bên cạnh khuôn mặt đâm chiêu anh hình như vừa mới nghĩ ra... Bỗng sắc mặt anh hơi biến đổi, không phải chứ?

- Nghĩ ra rồi sao?

Tuấn Hoàng bên cạnh liếc nhìn Gia Bảo, ánh mắt sâu xa.

- Cậu biết?

Gia Bảo hỏi Tuấn Hoàng nhưng có vẻ đây là một câu khẳng định thì đúng hơn.

Anh gật đầu, lại đưa mắt nhìn một lượt căn phòng kín lại một lần nữa, cuối cùng chỉ nhếch môi nói :

- Là căn phòng dành cho trận đồ Âm Dương sát.

Những người còn lại, sau khi nghe xong sắc mặt cũng có vẻ hơi biến đổi một chút, nhưng rất nhanh đã thay bằng một gương mặt bất cần cợt nhã như ngày nào. Tuấn Vũ cùng Nam Tuấn cười cười :
- Âm Dương sát sao? Cũng tốt, chúng ta cũng đã lâu không luyện tập những bài khó như thế này rồi. Hôm nay thì chúng ta cùng nhau học hỏi thôi...

- OK OK... Vậy bây giờ chúng ta cá cược đi... Ai mà bị kim tiêm vào người, vậy thì lúc về phải khao tất cả một bữa hoành tráng nha...

Hạo Thiên lên tiếng tất cả mọi người đều cười tươi, đồng thanh trả lời:

- OK

Tại một mật thất ở dưới tầng hầm, Thùy Trang đang ngồi ngẩng người nhìn vào một khoảng không nào đó, nàng thật sự rất nhớ chồng của mình, nhớ đến sự ôn nhu, chăm sóc của em, mới chỉ có vài ngày mà sao nàng lại nhớ em nhiều như thế? Một giọt nước mắt trong suốt, không tiếng động rơi xuống, môi nàng mấp máy :

- Diệp Anh, em ở đâu?

Tiếng nói ồn ào bên ngoài kéo thần trí Thùy Trang trở lại thực tại :

- Xin chào, tôi được ngài Ngô hạ lệnh, đưa Nguyễn tiểu thư đến phòng của ngài ấy.
Giọng nói này cho dù có hóa thành hàng ngàn âm thanh hỗn tạp thì Thùy Trang cũng có thể nhận ra. Còn ai ngoài người bác vô nhân tính mất hết tính người của nàng, Nguyễn Tất Thịnh nữa chứ?

Thùy Trang lo sợ, nàng không muốn đi cùng ông ta vì như thế đường sống của nàng và bảo bối sẽ không còn rồi. Trong lúc Thùy Trang đang lo nghĩ thì lại nghe thấy vệ sĩ ở bên ngoài lên tiếng :

- Ngô thiếu đã có căn dặn, ngoài ngài ấy ra, bất kể là ai cũng không cho phép gặp mặt hay là đưa Nguyễn tiểu thư đi.

- Nhưng tôi là vâng lệnh của ngài ấy...

Nguyễn Tất Thịnh ra chiều khó xử, nhưng trong lòng thì đang hừng hực tức giận. Mẹ kiếp, một thằng vệ sĩ mà cũng muốn làm khó ông ta sao? Tức cười...

- Vậy thì thật thất lễ, ông không được vào.

Vệ sĩ cứng rắn nói, anh ta không muốn vì một chút sơ xuất mà bị Ngô thiếu xử phạt.
Bên ngoài một phút trầm mặt, bên trong Thùy Trang cũng hồi hộp không yên, không biết vệ sĩ có đuổi được ông ta đi không?

Bỗng "phịch" một tiếng, nghe như là có cái gì vừa nặng nề đổ xuống.

Kế tiếp là cánh cửa được mở khóa, từ từ mở ra, Thùy Trang hoảng hốt nhìn ra, ngực nàng đánh bộp một tiếng, là Nguyễn Tất Thịnh. Cả người Thùy Trang bất giác lui về phía sau, trên mặt hiện lên sự lo lắng. Nàng không phải sợ là mình xảy ra chuyện gì mà sợ bảo bối trong bụng sẽ bị ảnh hưởng.

Thấy khuôn mặt tái nhợt có phần hốt hoảng của nàng, Nguyễn Tất Thịnh cười gằng:

- Bây giờ mày mới biết sợ sao? Nguyễn Phạm Thùy Trang hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đi theo tao...

Dứt lời ông ta đưa tay kéo mạnh Thùy Trang ra khỏi cửa phòng, bước thẳng qua người của tên vệ sĩ lúc nãy. Hừ dám ngăn cản ông ta? Vậy thì không thể sống được. Lúc nãy bị vệ sĩ cự tuyệt, ông ta giả vờ quay đi, rồi lại bất ngờ xoay người lại dùng một vật như là kim tiêm ghim vào tay của tên vệ sĩ, chỉ vài giây người kia đã đổ ập xuống, nằm bất động.
- Buông ra Nguyễn Tất Thịnh, ông muốn dẫn tôi đi đâu?

Thùy Trang cố gắng vùng vẫy nhưng lại không thể thoát khỏi bàn tay của ông ta, nàng thật sự rất sợ...

"Diệp Anh, cứu chị "

- Hôm nay, mày đừng mong thoát khỏi tay tao?

Nguyễn Tất Thịnh xoay người lại tát Thùy Trang một cái, lực đạo rất mạnh khiến cho mặt của nàng rất nhanh đã đỏ lên một mảng. Lại tiếp tục lôi kéo Thùy Trang đi. Ông ta biết nếu như ở đây mà làm cho Thùy Trang bị thương thì mình khó tránh sự nghi ngờ. Vì vậy ông ta đã bố trí cặn kẽ nơi mình dùng để hành hạ nàng.

- Buông tay, tôi không muốn đi... Mau buông tay tôi ra...

Thùy Trang giãy giụa, cố gắng gạt tay ông ta ra nhưng vô ích. Bỗng phía trước có bóng người đứng chắn ngang đường đi của Nguyễn Tất Thịnh, tiếp đó là giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên :
- Cô ấy đã nói là không muốn, sao ông lại cố chấp như vậy chứ? Buông tay ra nào...

Trên môi người kia, nở nụ cười như có như không, khiến cho Nguyễn Tất Thịnh cảm thấy hơi e sợ, chỉ cố gắng trấn tĩnh hỏi :

- Cô là ai? (Cô là ai? Cháu không biết, cô đi ra đi)

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top