34

Thùy Trang tròn mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, môi nàng vì ngạc nhiên mà không biết nói gì, chỉ mấp máy :

- Ta... Tabaguchi.. Lâm... Lâm Hoàng ...

- Trang, cậu không sao chứ?...

Lucie không suy nghĩ nhiều, nhanh một bước, kéo Thùy Trang về phía mình xem xét, vì không biết Thùy Trang bị trật chân, nên cô mới thở phào vì thấy khuôn mặt Thùy Trang không bị gì?

- Lucie? Cậu... Tại sao lại ở nơi này?

Thùy Trang lúc này mới ý thức được sự có mặt của hai anh em nhà Tabaguchi, nàng nhìn Lucie với khuôn mặt tò mò cùng kinh ngạc.

- Anh hai mình mới sang đây sáng nay. Anh ấy nói muốn mình cùng về Nhật, vì vậy nên hai anh em mình mới đi vào đây mua một số đồ dùng cần thiết. Còn cậu? Thùy Trang, cậu tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lại còn đi một mình nữa? Diệp Lâm Anh đâu, sao không đi cùng với cậu? ....

Phải nói, công lực oanh tạc của Lucie rất cao, cô nàng một khi đã mở miệng ra là sẽ nói không ngừng nghỉ, cũng như lúc này, cô đang cao hứng nói chuyện cùng bạn thân, mà không để ý sắc mặt Thùy Trang, đang từ từ biến sắc.

- Lucie, mình....

Sắc mặt Thùy Trang trở nên trắng bệch, bụng nàng đột nhiên truyền đến một cơn đau không tên, tay nàng vô thức sờ lên bụng bằng phẳng của mình, giọng run rẩy :

- Lucie, bụng... bụng của mình, đau quá...

- Ôi trời, Trang, cậu làm sao vậy, Sao sắc mặt lại trắng nhợt như thế?

Lucie bây giờ mới nhìn đến sắc mặt của bạn mình, cô hoảng sợ khi trông thấy khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp hồng hào của bạn mình, bây giờ lại tái nhợt không còn chút huyết sắc.

Nghe tiếng hô của Lucie, Tabaguchi Lâm Hoàng cùng Ngô Thế Huân đang trừng mắt nhìn nhau, lúc này mới thu hồi tầm mắt của mình, cùng nhìn về phía cô gái mà bọn họ để ý. Hai người không hẹn mà gặp cùng lên tiếng hỏi :

- Cô làm sao vậy?

Hỏi xong lại tiếp tục trừng nhau, đầy địch ý.

Đúng lúc này, một thân ảnh cao to, bước đến nhanh chóng kéo Thùy Trang ra khỏi vòng tay của Lucie. Kế tiếp là giọng nói trầm thấp thân thuộc vang lên bên tai Thùy Trang :

- Gấu, em ở đây, đừng sợ.

- Diệp Anh...

Ngửi thấy mùi hương thân quen Thùy Trang cảm thấy rất bình yên. Cô không hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì, có bị gì không, mà chỉ nói "em ở đây ". Đúng vậy, có em ở đây nàng không cần phải sợ gì nữa, mọi chuyện đã có em lo rồi, nàng chỉ việc dựa vào em thôi, cho dù trời có sập cũng có em chống đỡ cho nàng rồi. Tuy biết em đang ở bên cạnh mình, nhưng giọng nói ôn nhu thâm tình của Diệp Lâm Anh, đã trực tiếp thúc đẩy giọt nước mắt tủi thân của Thùy Trang rơi xuống. Từ nãy tới giờ nàng đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình để không phải khóc. Còn bây giờ có em, nàng sẽ không uỷ khuất mình nữa, muốn khóc sẽ khóc, mọi chuyện đã có em rồi.

Trái tim đang lơ lửng trong lòng của Diệp Lâm Anh lúc này mới có thể hạ xuống, lúc nghe thấy tiếng nói của nàng trong điện thoại, tại một khắc kia, cô đã ước mình có thể xuyên thời gian, không gian mà đến bên cạnh nàng ngay, nhưng điều ước cũng chỉ là ước mà thôi. Cô đã cố gắng chạy thật nhanh để đến bên nàng, trên trán cũng chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, dù vậy cũng đủ biết, cô đã nóng lòng đến mức nào.

Lúc đến nơi, nhìn thấy nàng đang đứng bên cạnh anh em nhà Tabaguchi. Ánh mắt cô lại lạnh đi thêm vài phần, chân bước lại càng tăng tốc hơn, chết tiệt cô đã chậm hơn người đàn ông kia một bước rồi. Rồi lại nhìn thấy nàng ôm bụng sắc mặt trắng bệch, cô càng gấp rút hơn.

- Gấu à, chị không thoải mái sao?

- Diệp Anh, bụng chị... Đau quá...

Trái tim Diệp Lâm Anh lại tiếp tục căng thẳng, cô cảm giác nành đang chịu đau đớn mà cô lại không giúp được gì. Không nói hai lời, cô đưa tay bế Thùy Trang lên, giọng lo lắng :
- Đừng sợ, em sẽ đưa chị đến bệnh viện.

Cô liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân cùng Nguyễn Khả Hân, chuyện hôm nay cô nhất định sẽ không để yên, dám đυ.ng đến bảo bối của cô, vậy thì bọn họ xác định đi.

Anh em nhà Tabaguchi thấy vậy cũng không chậm trễ vội đuổi theo, xa xa còn nghe tiếng gọi của Lucie :

- Nè, tôi có xe để tôi đưa hai người đi.

..................

Nguyễn Khả Hân cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không có gì quan trọng, nên nhởn nhơ đi cùng Ngô Thế Huân về biệt thự của anh ta. Từ đầu tới cuối Ngô Thế Huân không mở miệng nói một câu.

Vừa bước vào phòng, Nguyễn Khả Hân đã bị 5 người đàn ông có mặt trong phòng giữ chặt lại, mặc cho cô ta la hét thế nào thì năm người kia cũng không biểu hiện chút cảm xúc nào.

Ngô Thế Huân khoan thai bước vào trong, nhếch môi cười lạnh với Nguyễn Khả Hân :
- Còn nhớ, tôi đã nói với cô gì không.? Tôi đã cảnh cáo cô, Nguyễn Phạm Thùy Trang là người mà Ngô Thế Huân tôi đã để vào mắt, tôi bảo cô đừng làm gì ảnh hưởng đến cô ấy? Vậy mà, hôm nay cô đã làm gì?

Nguyễn Khả Hân nhìn thấy nụ cười âm lãnh của anh ta thì giật mình, giờ cô mới nhớ đến lời cảnh báo kia của anh ta. Vì vậy vội vàng khóc lóc, nhận lỗi :

- Ngô thiếu gia, tôi biết tôi sai rồi, lần sau tôi sẽ không làm như vậy nữa, xin anh tha cho tôi lần này có được không?

- Còn có lần sau? Hừ... Lần này chỉ là một trừng phạt nhỏ cho cô thôi, nên nhớ, Ngô Thế Huân tôi, nói được làm được.

Ngô Thế Huân nói xong, đưa mắt nhìn 5 người đàn ông kia một cái, rồi chỉ để lại một câu :

- Phục vụ Nguyễn đại tiểu thư thật tốt, làm cho cô ta nhớ mãi hôm nay.

- Vâng.

- Không...
Nguyễn Khả Hân sắc mặt tái nhợt, cô ta nghe Ngô Thế Huân nói vậy thì run rẩy, vội gọi với theo, nhưng đã muộn cánh cửa phòng đã khép lại.

Trong phòng, một mảnh da^ʍ tình diễn ra. Tiếng thở dồn dập của đàn ông, và tiếng kêu rên thảm thiết của phụ nữ, thật sự khiến người khác mặt đỏ, tim đập nha.

Tại Bệnh Viện

Sau khi Thùy Trang được đưa vào phòng khám, Diệp Lâm Anh vẫn không rời nàng một bước, sắc mặt vẫn bình tĩnh làm cho người khác không nhìn ra tâm tình cô đang nghĩ gì. Duy chỉ có chân mày của cô nhíu chặt tiết lộ hết biểu cảm của Diệp Lâm Anh. Cô đang khó chịu, đúng rất khó chịu, rất tức giận và nhất là cô cảm thấy mình rất vô dụng khi đến bên cạnh Thùy Trang sau Tabaguchi Lâm Hoàng.

Mọi chuyện đã trôi qua rất bình thường, nếu như bác sĩ không nói một câu làm cho cả Diệp Lâm Anh và Thùy Trang đều sững người :
- Chúc mừng, Diệp phu nhân đã mang thai, hiện tại đã được 6 tuần. Mẹ và bé đều rất khỏe mạnh, nhưng do lúc nãy bị hoảng sợ quá độ nên thai nhi hơi động một chút. Nhưng giờ không sao rồi, có điều phu nhân hơi gầy cần tẩm bổ thêm nữa.

Nói xong lại tiếp tục đưa cho Diệp Lâm Anh một quyển sổ, nói :

- Đây là sổ theo dõi phát triển của thai nhi, bây giờ thì hai người có thể về rồi.

Diệp Lâm Anh máy móc nhận lấy quyển sổ, rồi dìu Thùy Trang ra khỏi phòng khám. Đến khi vào trong xe của Nam Tuấn đến đón cô mới hoàn hồn lại, mắt nhìn Thùy Trang, miệng lẩm bẩm :

- Gấu, chị mang thai?

Thùy Trang mỉm cười gật đầu, nàng biết cô đang bất ngờ, ngay cả nàng còn cảm thấy khó tin nữa mà. Bất quá, nàng lại thích tin tức này, đứa bé này, nàng cũng đang mong chờ mà.

- Em sắp làm ba?

- Đúng rồi.
- Chúng ta có con?

Diệp Lâm Anh nở nụ cười ngây ngô, nhìn cô bây giờ giống như một cô gái mới lớn, gặp được tình yêu vậy. Vừa dễ thương vừa mừng rỡ, khiến cho Thùy Trang phải bật cười khúc khích. Chồng của nàng thật sự rất đáng yêu nha.

Về đến biệt thự Diệp Đế, Diệp Lâm Anh phân phó cho quản gia phải trang hoàng lại tất cả từ trong ra ngoài của biệt thự. Ra lệnh cho mọi người làm trong nhà, phải lót thảm êm cho Thùy Trang đi không bị ngã, nếu có cũng sẽ không sao. Thùy Trang dở khóc dở cười, nàng biết cô đang kích động, nhưng có cần kích động như vậy không?

Đúng lúc này điện thoại của Thùy Trang vang lên, là Lucie. Mỉm cười nàng bắt máy, bên kia giọng của Lucie sốt sắn :

- Trang, lúc nãy cậu không sao chứ, bác sĩ nói gì, cậu bị gì vậy?

Lúc xe đến bệnh viện, Diệp Lâm Anh đã trực tiếp đuổi người, nên cô nàng không biết được bạn thân của mình xảy ra chuyện gì, vậy nên cô mới lo lắng mà gọi hỏi tình hình.
Thùy Trang cười nhẹ, bạn của cô thật sự rất dễ thương, cô nói :

- Mình không sao, chỉ là bị động thai nhẹ, giờ thì đã về nhà rồi.

- Ừ.. Ừ.. Không sao là tốt rồi, mà khoan đã... Cậu nói.. Cậu bị động thai... Trang, cậu có thai?

Nghe thấy bạn mình không sao Lucie gật đầu hài lòng, sau đó cô hét lên thất thanh trong điện thoại, khiến cho Thùy Trang phải nhíu mày vì thính giác bị ảnh hưởng. Ngay lúc này, một cánh tay thon dài vươn ra ôm trọn lấy cả người Thùy Trang, tay cầm điện thoại cũng bị lấy đi. Chỉ nghe tiếng nói trầm thấp của Diệp Lâm Anh nói với người bên kia điện thoại :

- Cô làm vợ tôi giật mình đó.

Kế tiếp "cụp" một tiếng, ngắt điện thoại.

Thùy Trang cười không được mà khóc cũng không xong, chỉ lườm yêu nói :

- Em có cần phải bá đạo như vậy không?

- Chị là vợ của em, chị giật mình, em cũng đau lòng đó.
Diệp Lâm Anh nhìn Thùy Trang với ánh mắt vô tội, cô không có làm gì hết, cô chỉ bảo vệ vợ mình thôi mà.

Thùy Trang cười tươi tựa vào lòng chồng mình. Hôn nhẹ lên tóc nàng, ánh mắt Diệp Lâm Anh trở nên âm trầm, Ngô Thế Huân này cô không thể nhân nhượng nữa, dám đυ.ng vào vợ và con của cô, vậy thì tình nghĩa xưa kia cũng không còn đáng để nhắc đến nữa rồi.

Bên Lucie, sau khi nghe em gái nói Thùy Trang đã mang thai, một khắc đó trái tim Tabaguchi Lâm Hoàng tan vỡ. Tình yêu của anh còn chưa kịp hé nở đã phải lụi tàn rồi, nhưng trách cũng chỉ trách anh là người đến sau thôi. Sau khi nói chuyện với Lệ Hằng, hai anh em Tabaguchi đã lên máy bay ngay trong ngày để về Nhật, vì lúc ông Tabaguchi Lâm Khang vừa tỉnh lại, người đầu tiên ông muốn gặp là con gái bảo bối của mình, ông muốn xác định cô không xảy ra chuyện gì mới yên tâm dưỡng thương.
Tại một nghĩa trang tư nhân Lệ Hằng cười lạnh nhìn người phụ nữ đang cúi đầu van lạy mộ của mẹ mình, đến nỗi trán bà ta chảy máu nhuộm đỏ cả áo. Không biết qua bao lâu, chỉ biết lúc Trương Hoàng Mai gục xuống vì mất máu nhiều quá. Lệ Hằng mới thông thả lên tiếng

- Mới có bao nhiêu đây mà đã không chịu nổi rồi sao? Cũng tốt, tôi sẽ giúp bà không còn phải chịu đau đớn nữa.

Trương Hoàng Mai làm sao có thể không hiểu lời của cô, bà ta gào thét van xin, nhưng chỉ đổi lại sự lạnh nhạt của Lệ Hằng và họng súng đang chĩa vào đầu bà ta :

- Bà xuống dưới mà dập đầu tạ lỗi với mẹ của tôi đi.

"Đoàng "

Một phát, kết thúc sự sống của một người đàn bà độc ác.

Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, một chiếc máy bay vừa lúc bay vụt qua, khoé môi Lệ Hằng nâng lên :
- Bảo bối, chị sẽ sang Nhật tìm em.... Sau khi cùng Diệp Lâm Anh giải quyết mọi chuyện...

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top