12

- Ngọc Huyền, là cậu thật sao?

Ngọc Huyền cùng với Thùy Trang đang vừa đi vừa nói chuyện với nhau, nghe thấy tiếng người khác gọi mình, nàng quay lại nhìn và rồi thực sự bị sốc... Giọng nàng có phần không thể tin được hỏi :

- Lucie...? Sao lại là cậu? Sao cậu lại ở đây?

- Mình trốn ba mẹ sang đây chơi

Lucie gãi đầu cười trừ, cái lý do này thực sự rất mất mặt nha.

- Cái gì, cậu trốn sang đây? Trời ơi... Ba cậu mà biết thì cậu chết chắc rồi..

Ngọc Huyền nghe Lucie nói vậy thì giật mình, theo như những gì nàng biết lúc sang Nhật chơi với anh chị họ của mình thì gia tộc Tabaguchi rất bao bọc cô con gái này, thậm chí chỉ cần Lucie vừa bước ra khỏi phòng cũng phải có vệ sĩ đi cùng, vậy tại sao bây giờ cô nàng này lại xuất hiện ở Việt Nam được chứ?

- Mình biết rồi, nhưng mà bây giờ trốn thì cũng đã trốn rồi, mình có quay về thì ba cũng sẽ phạt mình thôi, vì vậy mình quyết định tận hưởng cuộc sống tự do này cho đã rồi sao quay về chịu phạt sau.

Lucie vừa nói hai tay vừa nắm chặt thể hiện sự quyết tâm của mình.

- Cậu? ...

Ngọc Huyền cũng không biết phải nói gì nữa, tuy rằng quen biết nhau không lâu, nhưng nàng cũng phần nào hiểu được tính cách của người bạn này, một khi cô nàng đã quyết định cái gì thì cho dù trời có sập cũng không thay đổi được.

Ngọc Huyền nhìn sang người bên cạnh đang đứng im lặng nghe hai nàng nói chuyện nãy giờ, mới ý thức được mình chưa giới thiệu họ với nhau. Nàng cười cười nhìn người bên cạnh nói

- Thùy Trang, đây là Lucie, cậu ấy là con lai Nhật - Việt, bằng tuổi chúng ta đấy.

Thùy Trang nhìn người con gái khuôn mặt thanh lệ, không một chút son phấn, thì cười khẽ nàng thích người như thế này, đưa tay ra nói :

- Xin chào, mình là Nguyễn Phạm Thùy Trang.

Khuôn mặt Lucie méo mó, cô nàng nói :

- Mình là Tabaguchi Phương Dung gọi mình là Lucie.

Ngừng một chút cô nàng dùng khuôn mặt khổ sở lại nói tiếp :

- Chúng ta có thể tìm một chỗ nào đó vừa ăn vừa nói chuyện được không, mình đói đến nỗi sắp tự tiêu hóa dạ dày của mình luôn rồi...

Ngọc Huyền và Thùy Trang lúc đầu nghệch mặt sau khi nghe xong lại phì cười, nhưng cũng có lòng tốt dẫn cô nàng vào một nhà hàng gần đó, bằng không chắc hai người phải nghe Lucie rêи ɾỉ ỉ oi rồi...

Vừa đi Ngọc Huyền vừa kể lại lý do mà nàng và Lucie quen nhau cho Thùy Trang nghe. Thì ra là lúc theo anh chị họ của mình sang Nhật, hôm đó Ngọc Huyền vì ở nhà buồn quá nên mới một mình đi đến trung tâm mua sắm chơi, nhưng khổ nỗi nàng có biết nói tiếng Nhật đâu, chuyên ngành ngoại ngữ của nàng là Anh và Pháp, nên chuyện nàng ra ngoài, rồi ông nói gà bà nói vịt là bình thường. Lý ra đã không có chuyện gì rồi, nếu như không phải lúc đang chọn giày, Ngọc Huyền sơ ý giẫm lên chân người ta một cái, biết mình sai nàng vội xoay người cúi đầu miệng liên tục nói xin lỗi bằng tiếng Anh.

Nhưng người bị cô giẫm lên không biết là có hiểu hay cố tình không hiểu hay không, mà cô ta tru lên như bị ai đánh ghen vậy, nhất thời thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người xung quanh. Vì không biết tiếng Nhật nên Ngọc Huyền không hiểu cô ta nói gì, vẫn cúi mặt miệng không ngừng nói "sorry.... sorry... sorry ."

Bỗng từ má phải cô ta vang lên một tiếng "chát...", tiếp đó là thân ảnh của một cô gái xuất hiện, chắn trước mắt Ngọc Huyền, cô gái cũng lớn tiếng mà nói lại với cô ta bằng ngôn ngữ mà Ngọc Huyền cho dù có cố gắng lắng lổ tai lên nghe cũng không hiểu được.

Còn cô gái bị tát kia cũng không phải dạng vừa, cô ta sau lúc bất ngờ vì bị tát, cũng giơ tay lên định đánh lại cô gái trước mặt mình, nhưng tay còn chưa kịp hạ xuống cái tát nào, thì đã bị 2 người đàn ông phía sau giữ lại, lực đạo mạnh đến nỗi khiến tay cô ta dường như muốn gãy đi. Sau đó chỉ nghe cô gái kia nói gì đó với hai người đàn ông và cô ta trực tiếp bị ném ra khỏi trung tâm mua sắm, và bị cấm không cho vào nữa.
Sau một lúc làm quen, Ngọc Huyền mới biết tên của cô gái kia là Tabaguchi Phương Dung, cô nàng là con lai Nhật - Việt và trong suốt thời gian mà Ngọc Huyền ở Nhật thì nàng đã thân thiết với Lucie hơn. Sau đó Ngọc Huyền có hỏi về lý do mà Lucie đã đánh cô gái kia, Lucie lúc đó mới nói cho nàng biết, thì ra cô gái kia đã lớn giọng mắng nàng rất nhiều, lại còn nói những lời xúc phạm đến Ngọc Huyền nữa. Ngọc Huyền nghe xong mà suýt chút nữa là đã đi tìm cô gái kia đánh cho một trận, nhưng nhờ có cô nên nàng mới nhịn cơn tức muốn gϊếŧ người của mình.

Bước vào nhà hàng, ba cô gái gọi rất nhiều món, nhìn một bàn đầy thức ăn mà Lucie nuốt nước bọt đánh ực một cái, rồi cầm đũa lên...không câu nệ gì nữa mà cắm đầu ăn như hạm. Bất quá Thùy Trang và Ngọc Huyền cũng không để ý vì hai người biết cô nàng này chắc chắn rất đói bụng. Một bàn ba người đang vui vẻ ăn cơm thì đột nhiên bên cạnh có tiếng nói của con gái vang lên :
- Xin chào, tôi ngồi đây được không?

Không đợi ba cô gái kia có cho phép hay không, người con gái đã tự tiện ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Ngọc Huyền.

Lẽ ra Ngọc Huyền và Thùy Trang sẽ không để ý tới, nhưng vì cảm thấy người này quá mất lịch sự nên cả hai mới ngẩng đầu lên nhìn, nào ngờ khi vừa nhìn thấy gương mặt mang theo 4 phần xinh gái 6 phần yêu nghiệt của người kia sắc mặt Ngọc Huyền đã tối sầm lại, tất nhiên còn ai ngoài cái tên mà nàng đã từng tát vào mặt chứ? Nàng nghiến răng hỏi :

- Tại sao lại là cô?

- Sao lại không thể là tôi?

Quỳnh Nga mặt dày cười tươi trả lời Ngọc Huyền giống như việc này là lẽ đương nhiên. Ngừng một chút cô nói tiếp :

- Vả lại, lúc nãy tôi cũng đã xin phép trước khi ngồi rồi mà.

- Tôi có nói đồng ý cho cô ngồi sao ?
Ngọc Huyền trừng mắt nhìn người con gái trước mặt mình, nàng không nghĩ trên đời lại có người mặt dày như thế.

- Cô chưa từng nghe, im lặng là tượng trưng cho sự đồng ý à?

- Cô....?

Ngọc Huyền thật sự không còn lời nào để diễn tả sự vô sỉ của người con gái này.

Thùy Trang nhìn một màn này trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng nàng cũng không phải là người nhiều chuyện, nếu Ngọc Huyền muốn nói thì sẽ tự khắc nói cho nàng biết thôi, còn người con gái kia Thùy Trang không quen thì tuyệt đối sẽ không hỏi đến. Như cảm nhận được có ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, nàng ngước mặt lên, đúng lúc chạm vào ánh nhìn của một người con gái khác đang đứng phía sau Ngọc Huyền, nàng khẽ nhíu mày, người này là ai? Tại sao lại nhìn nàng như thế?

Lệ Hằng trong lòng có chút kích động, người mà gần tháng nay cô muốn gặp cuối cùng cũng có thể nhìn thấy rồi, nhưng sao nhìn vào ánh mắt nàng ấy, cô lại thấy dường như nàng ấy không nhận ra mình, trong ánh mắt đó chỉ có sự nghi ngờ cùng xa cách, ngoài ra không có gì nữa. Cô sải bước đến gần trước mặt Thùy Trang nói :
- Cô gái, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Thùy Trang còn chưa kịp hỏi cô ta là ai, thì cô gái ngồi bên cạnh nàng, Lucie sau một lúc chiến đấu với cả bàn ăn lúc này mới ngẩng mặt lên, đúng lúc nghe thấy Lệ Hằng nói câu đó, Lucie cứ nghĩ là cô ta đang nói chuyện với mình nên cô nàng cười tươi rói nói :

- Phải đó chúng ta thật có duyên..Hihi

Lệ Hằng nhíu mày lúc này mới nhìn kỹ người con gái đang ngồi cạnh Thùy Trang, thoáng chốc mây đen phủ kín đầu cô "tại sao lại là cô ta? "

Đang định mở miệng nói, người tôi nói không phải là cô, nhưng điện thoại của Thùy Trang lúc này lại vang lên âm báo tin nhắn, không biết tin nhắn là của ai, chỉ thấy khuôn mặt của Thùy Trang đang lạnh lùng thờ ơ thì lúc này lại hiện lên ý cười. Nàng đứng lên khẽ nói với Ngọc Huyền:

- Mình có việc nên về trước, cậu ở lại về sau nhé.
Thấy bạn mình nói vậy, Ngọc Huyền cũng không giữ nữa, cô nàng gật đầu. Thùy Trang đi ra, từ đầu tới cuối không nhìn Lệ Hằng một cái, khiến khuôn mặt của cô đã tệ nay còn tệ hơn. Thấy mình trả lời mà Lệ Hằng không nói nữa, Lucie lại nói thêm :

- Nè.... Sao cô không...

Cô nàng còn chưa nói hết câu thì chỉ thấy Lệ Hằng vèo một cái đã chạy ra khỏi cửa nhà hàng không thấy tăm hơi đâu, Lucie mở to mắt như không thể tin được, miệng nhỏ khẽ lầm bầm :

- Cô ta bị gì vậy không biết, người nói chuyện trước là cô ta mà....

Rồi không nghĩ nữa cô lại tiếp tục vùi đầu vào ăn uống

Bên ngoài Lệ Hằng sau khi nhìn quanh cũng nhìn thấy bóng dáng của Thùy Trang, nàng đang chuẩn bị bước lên xe và một người đàn ông đang cúi người kính cẩn mở cửa xe cho nàng ấy, hai người yên vị ngồi vào ghế, chiếc BMW đã nhấn ga chạy đi.
- Shit

Lệ Hằng nhịn không được miệng chửi tục một tiếng, nhưng rồi cô nghĩ lại, khuôn mặt của người đàn ông kia rất quen, đó không phải là Nam Tuấn vệ sĩ thân cận của Diệp Lâm Anh sao? Sao nàng lại đi với Nam Tuấn? Chẳng lẽ hai người là người yêu? Không phải, thái độ của Nam Tuấn đối với nàng, cho dù người khác nhìn thấy cũng chỉ có kính cẩn cùng tôn trọng ngoài ra không có gì cả. Vậy thật sự nàng là ai? Có thân phận gì? Diệp Lâm Anh và nàng ấy có liên quan gì đến nhau?

‎Càng nghĩ càng khó hiểu, Lệ Hằng bực tức lấy điện thoại gọi cho Quỳnh Nga, nói ngắn gọn :"Tớ về trước... "

Không đợi người bên kia trả lời, cô cúp máy, chuyện này cô phải suy nghĩ thật kỹ mới được, có lẽ là cô nên đến chỗ Diệp Lâm Anh một lần. Quỳnh Nga sau khi nghe cuộc gọi của bạn thân trên mặt cũng không có biểu cảm gì, cô còn đang bận tiếp cận Ngọc Huyền, sau khi nghe thám tử nói nàng đang ở đâu, cô đã vội ‎gạt bỏ hết công việc của mình mà rủ Lệ Hằng đến đây, nên mới có thể nói chuyện với Ngọc Huyền như bây giờ. Nhìn khuôn mặt cô gái đỏ bừng vì tức giận, cô cảm thấy rất đáng yêu, tay rất muốn chạm vào khuôn mặt của nàng ấy nhưng cô lại không dám, sợ nàng sẽ nói mình là lợi dụng, đến lúc đó nàng ấy sẽ bài xích cô hơn bây giờ nữa cho mà xem. Cô cười cười hỏi :
‎- Hoa tôi gửi, cô có thấy đẹp không?

‎- Hoa gì?

Ngọc Huyền nghiêng đầu khó hiểu, rồi nàng chợt nhớ ra gì đó, gần một tháng nay mỗi ngày nàng đều nhận được hoa của ai đó gửi cho mình, nhưng trong danh thϊếp chỉ có người nhận mà không có người gửi nên Ngọc Huyền không biết là ai, lúc đầu nàng còn cho rằng người ta gửi nhầm nhưng mấy ngày sau cứ liên tục nhận được, Ngọc Huyền cũng không phải người vô tình, hoa đẹp như thế bỏ đi thì tiết lắm, huống hồ chi này còn ghi chính xác là gửi cho nàng vì vậy nên Ngọc Huyền cũng thôi không nghi ngờ nữa. Nàng trừng mắt nhìn Quỳnh Nga nói :

‎- Cô nói, hoa mà mỗi ngày tôi nhận, là do cô gửi?

‎- Đúng vậy, cô thích đúng không?

‎Quỳnh Nga cười tươi nhìn nàng, cô thích biểu hiện của cô ấy như lúc này vừa bất ngờ lại đáng yêu đến lạ.
‎- Thích?... Thích cái đầu cô, tôi mà biết đó là hoa của cô thì đã ném đi lâu rồi... Hừ..

‎Ngọc Huyền bĩu môi khinh thường. Sao nhìn cô ta cười như vậy, tim nàng đập nhanh thế không biết?

‎- Vậy là cô ghét tôi chứ không ghét hoa?

‎Quỳnh Nga cũng không tắt nụ cười trên môi, cô muốn biết, suy nghĩ của nàng ấy về cô là như thế nào?

‎- Đúng vậy

‎Ngọc Huyền gật đầu thừa nhận, hất cằm nhìn cô, nàng muốn xem cô ta còn giữ nụ cười đó được bao lâu nữa.

‎- Không sao, chuyện này cũng nằm trong dự liệu của tôi, cô chịu nhận hoa là tôi vui rồi, còn tôi, cô từ từ thích cũng được.

‎Trái với suy nghĩ của Ngọc Huyền, Quỳnh Nga vẫn cười, nếu như chỉ có vài đoá hoa mà nàng ấy đã chịu cười với cô thì đó đã phải là nàng ấy và cô cũng không thích chinh phục người con gái quá yếu lòng.
‎- Tôi sẽ không thích cô, Lucie chúng ta về...

Ngọc Huyền bực mình nàng đứng lên kéo tay Lucie đi mặc cho cô nàng la hét vì còn chưa ăn xong. Ngọc Huyền thực sự không hiểu nổi cô ta muốn gì, tại sao cô ta lại muốn tiếp cận nàng chứ, người như cô ta có biết bao nhiêu người đẹp vây quanh, hà cớ gì để ý đến nàng làm gì?

Nhìn Ngọc Huyền bực tức đến đỏ cả mặt, Quỳnh Nga bật cười, cô gái này thật sự rất nóng tính nha, nhưng không sao miễn cô thích là được.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top