Chương 80
Diệp Anh nghe xong cười ngây ngô, cô lại ôm nàng vào lòng, lẩm bẩm: "Nếu chị không ước điều ước này thì em vẫn sẽ thực hiện."
Hai người càng thân thiết, Thùy Trang càng có cảm giác chiếm hữu, nhưng nàng hiếm khi bộc lộ trực tiếp với Diệp Anh như thế này. Khi lần đầu tiên nàng nghe người khác nói về những đối tác mập mờ của Diệp Anh, trong lòng thực sự rất khó chịu.
"Được, em hứa với chị." Diệp Anh nghiêm túc đồng ý, cô hôn lên môi Thùy Trang như phong ấn, không chút do dự thổ lộ tình cảm của mình: "Em chỉ thích chị thôi."
Cô vốn muốn nói nhiều hơn, nhưng cảm giác an toàn chỉ có thể từ từ truyền đến, thời gian sẽ chứng minh tất cả. May mắn thay, họ vẫn còn rất nhiều thời gian trong tương lai.
Thùy Trang sau khi được hôn khẽ mỉm cười, cảm thấy mình bị Diệp Anh ảnh hưởng, còn có chút tùy ý.
Diệp Anh nhìn nàng mới thức dậy, dáng vẻ ôn nhu lười biếng, cô liền ôm nàng ở trên giường một hồi lâu, không buông ra.
Lâu lắm rồi mới có lại khung cảnh này, nàng còn tưởng rằng sẽ không bao giờ xảy ra nữa... Thùy Trang không muốn mất đi hơi ấm, lại ôm chặt Diệp Anh.
Diệp Anh mỉm cười trong vòng tay nàng, cảm giác cần đến nhau thật vững chắc và hạnh phúc.
Đêm qua ngủ quá muộn lại kiệt sức, Thùy Trang nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Diệp Anh không đánh thức nàng, tự mình đi chuẩn bị bữa trưa.
Buổi trưa Diệp Anh tự mình nấu đồ ăn, hiện tại tay nghề nấu ăn của cô khá ấn tượng, kể cả những món ăn bình thường ở nhà.
Khi Thùy Trang thức dậy lần nữa, nàng thấy bên cạnh mình trống rỗng, vừa bước xuống phòng khách, mùi thức ăn đã tràn ngập.
Đậu Đỏ đang ngồi ở cạnh bếp vui vẻ ăn thịt. Diệp Anh cúi xuống xoa đầu cậu bé, bảo ăn từ từ.
Diệp Anh đứng dậy, đang định đi gọi Thùy Trang, lại vừa lúc nhìn thấy Thùy Trang đến.
Thùy Trang thấy cô đã một mình chuẩn bị bữa trưa: "Sao em không đánh thức chị dậy?"
Diệp Anh nhìn nàng, ủy khuất: "Chị ngủ dậy trễ còn trách em."
Thùy Trang: "..."
Không thể phản bác được.
Diệp Anh cười vui vẻ, đi tới đẩy cô vào phòng tắm, "Đi tắm rửa trước, chuẩn bị ăn cơm."
Thùy Trang rất ngưỡng mộ sức lực của Diệp Anh. Đêm qua cô làm việc rất muộn mà hôm nay vẫn tràn đầy năng lượng.
Diệp Anh là như vậy, lúc tâm tình tốt, đặc biệt sinh lực dồi dào.
Bữa trưa cho hai người không cần quá phức tạp, Diệp Anh nấu hai món xào đơn giản và một món canh.
"Có ngon không?"
"Ừ." Thùy Trang thực sự không ngờ tay nghề nấu nướng của Diệp Anh lại tốt như vậy.
Có lẽ vì tối qua vận động quá nhiều nên bữa trưa cả hai đều ăn nhiều hơn bình thường.
Buổi chiều không có việc gì làm, sau bữa trưa, hai người cũng không có ý định đi đâu, chỉ ở nhà nghỉ ngơi, tựa lưng vào ghế sofa, ăn trái cây và xem phim.
Thùy Trang không quen ăn quá nhiều, cũng không ăn nhiều trái cây, nhưng Diệp Anh thỉnh thoảng đút cho nàng một miếng, nàng cũng ăn luôn.
Diệp Anh lúc đầu cư xử đúng mực, nhưng chỉ trong vòng hai phút, cô đã hoàn toàn không xem phim nữa, đặt lòng bàn tay lên eo Thùy Trang, bắt đầu ngậm trái cây đút vào miệng nàng.
Thùy Trang cảm thấy xấu hổ thay cho cô khi nhìn thấy cô như vậy. Cô thực sự không thể cư xử đứng đắn được một chút.
Trong mắt Diệp Anh hiện lên nụ cười. Cô tiến lại gần, trực tiếp đút quả dâu tây vào môi nàng.
Thùy Trang miễn cưỡng cắn một miếng nhỏ, vị ngọt tràn vào môi và răng.
Diệp Anh lại gần hơn.
Trong im lặng, hai người cùng ăn dâu tây và môi dần chạm vào nhau. Mỗi lần nàng cắn một miếng, Diệp Anh lại gần hơn.
Càng ngày càng gần, đầu lưỡi đẫm nước nhẹ nhàng chạm vào nhau, Diệp Anh trực tiếp hôn nàng, liên tục hút lấy vị ngọt giữa môi và đầu lưỡi.
Dần dần bị vị ngọt cuốn đi, Thùy Trang cảm thấy không khí mà mình hít vào cũng thật ngọt ngào.
Sau khi cẩn thận hôn nàng, Diệp Anh buông môi nàng ra, cô nhìn thẳng vào mặt Thùy Trang, cô rất thích nghiêm túc quyến rũ sếp Trang.
Thùy Trang cũng bất lực mỉm cười. Diệp Anh không bao giờ đứng đắn và luôn là một kẻ thủ đoạn. Nhưng phải thừa nhận rằng thật ngọt ngào và thoải mái khi hai người dành thời gian bên nhau như thế này.
Nhìn nhau được hai giây, Diệp Anh lại cảm thấy ngứa ngáy, hôn nàng lần nữa, lần này nụ hôn thật sâu và khẩn trương, tay cô không kiềm chế được nhiệt tình của mình.
Thùy Trang hôn cô, tự nhiên có thể cảm nhận được sự thôi thúc này.
Một nụ hôn sâu có thể dễ dàng khơi dậy cảm xúc. Hai người vuốt ve eo nhau, hơi thở nặng nề đan xen, đồng thời cũng rên rỉ khi hôn.
Nhưng điện thoại di động vang lên, Thùy Trang buông Diệp Anh đi nghe điện thoại.
Diệp Anh dừng lại.
Tuy rằng là ngày nghỉ, nhưng Thùy Trang thỉnh thoảng phải tạm thời xử lý một số việc, sau khi nghe điện thoại, nàng nhìn Diệp Anh nói: "Em xem phim đi. Chị phải tham gia một cuộc họp trực tuyến."
Diệp Anh nhất thời cảm thấy trống rỗng, không khỏi thấp giọng phàn nàn: "Cuối tuần còn phải làm việc à?"
Nhìn thấy sự thất vọng của cô, Thùy Trang nói: "Sẽ không mất nhiều thời gian đâu." Sau đó, nàng đứng dậy đi đến thư phòng.
Diệp Anh không xem phim, đi theo nàng đến thư phòng, hứa sẽ không làm phiền.
Thùy Trang đang ngồi họp trên sofa, Diệp Anh ngồi bên cạnh chơi điện thoại di động.
Nói sẽ không mất nhiều thời gian nhưng cũng gần một tiếng rồi.
Diệp Anh không hiểu những thuật ngữ chuyên môn mà Thùy Trang dùng khi thảo luận, nhưng cô thích nhìn Thùy Trang làm việc, rõ ràng nàng vẫn mặc chiếc váy ngủ ở nhà, nhưng khi bàn về công việc, nàng như thể là một người khác, giọng nói lập tức trở nên lạnh lùng.
Diệp Anh buồn chán nên chỉ nằm dài trên ghế sofa, tựa đầu vào chân Thùy Trang, lặng lẽ nhìn nàng họp.
Thùy Trang cũng cúi đầu nhìn cô, như để thư giãn. Có lẽ cuộc họp quá nhàm chán, sau một lúc, nàng tự nhiên đưa tay xoa đầu Diệp Anh, sau đó chạm vào đôi má mịn màng và thanh tú của cô, khiến đầu ngón tay nàng nán lại rất lâu.
Diệp Anh đột nhiên tỉnh táo rất nhiều khi bị chạm vào mặt, cô lại nhìn Thùy Trang, lặng lẽ mỉm cười. Đồng thời, cô cảm thấy ngứa ngáy nên kéo ngón tay của Thùy Trang đến hôn.
Những cử động nhỏ thỉnh thoảng của cả hai lại khiến thời gian trôi qua nhanh hơn.
Cuối cùng sau khi cuộc họp kết thúc, Thùy Trang lại nhận được một cuộc gọi khác từ Băng Di, nói về chuyện quán bar.
Diệp Anh đợi rất lâu, không nhịn được ôm lấy Thùy Trang, dính lấy nàng. Nóng lòng nhìn chằm chằm Thùy Trang, muốn nàng nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.
Thùy Trang dịu dàng liếc nhìn cô và tiếp tục nói chuyện với Băng Di.
Diệp Anh chỉ đơn giản tiến lại gần, đầu tiên chỉ là ngửi mùi thơm trên cơ thể nàng, sau đó luồn vào tóc nàng, chậm rãi hôn lên chiếc cổ trắng nõn của nàng, hôn dọc từ sau gáy đến tận mang tai nàng, ngậm lấy dái tai nhỏ nhắn thanh tú vào miệng, liên tục mút.
Đây đều là những bộ phận nhạy cảm nhất, Thùy Trang đột nhiên cắn môi, nàng đưa tay gõ nhẹ vào đầu Diệp Anh, dùng ánh mắt cảnh cáo cô.
Diệp Anh mỉm cười, nhân cơ hội hôn nhẹ lên môi nàng.
Đáng lẽ Thùy Trang phải đẩy ra, nhưng không hiểu sao... Nàng lại để Diệp Anh tùy ý hành động.
Băng Di nói rất nhiều, đầu dây bên kia hỏi: "Đêm giao thừa sắp đến rồi, bà định trải qua thế nào? Có người bên cạnh hay ở một mình?"
Thùy Trang lúc này yên lặng, Diệp Anh ôm cổ hôn nàng, nụ hôn nhẹ nhàng, không phát ra nhiều tiếng động, nhưng lại khiến tim nàng đập kịch liệt.
Băng Di nói xong, Diệp Anh mới kịp thời buông môi Thùy Trang ra, cho nàng thời gian trả lời. Dù càn rỡ nhưng cô cũng có chừng mực.
Thùy Trang nghe không rõ Băng Di hỏi: "Ồ, chuyện gì?"
"Tôi hỏi bà có ai ở cùng vào đêm giao thừa không?" Băng Di lặp lại. Cô vẫn chưa biết chuyện Thùy Trang và Diệp Anh đã quay lại với nhau.
Thùy Trang lặng lẽ trả lời: "Tôi có người ở cùng."
Băng Di nhanh chóng hiểu ra.
"Ồ, cuối cùng thì bà cũng quay lại với bạn gái nhỏ của mình rồi sao? Bà không muốn ăn cỏ non mà? Này, nói cho tôi biết, sao hai người lại quay lại với nhau..." Băng Di bắt đầu buôn chuyện. Cô ấy là một người nói nhiều và có thể nói không ngừng khi buôn chuyện.
Hai người ôm nhau như vậy, Diệp Anh khó có thể bình tĩnh, thấy Thùy Trang vẫn chưa cúp máy, cô liền vội vàng vùi đầu vào xương quai xanh của Thùy Trang, hôn nàng, di chuyển xuống từng chút một, cuối cùng môi cô đáp xuống nơi mềm mại, nụ hôn nối tiếp nụ hôn.
Thùy Trang hít một hơi, cổ áo ngủ hé mở một nửa, nàng véo gáy Diệp Anh, nhưng Diệp Anh hôn nàng càng ngày càng mãnh liệt, giống như tham lam không thể ăn no.
Băng Di vẫn đang lảm nhảm, Thùy Trang thì nửa dựa vào ghế sofa, nàng không nghe được gì nữa, mím môi nhẹ nhàng nói với Băng Di: "Lần sau nói chuyện nhé, tôi đang bận chút việc."
Nghe thấy cuộc gọi đã cúp máy. Sau đó Diệp Anh ngẩng đầu ra khỏi vòng tay của Thùy Trang.
Thùy Trang muốn nói gì đó, nhưng Diệp Anh lại trực tiếp hôn nàng. Môi lập tức bị chặn lại và không có thời gian để nói.
Nụ hôn vội vã ngày càng sâu hơn, vừa rồi đột ngột dừng lại trong phòng khách, tiếp tục trong thư phòng. Diệp Anh căn bản không nhịn được. Họ đã xa nhau quá lâu.
Muốn được bồi thường.
Muốn làm phiền nàng cả cuối tuần này.
Thùy Trang nửa vời ôm cô vào lòng, trời vẫn chưa tối... Tuy xấu hổ nhưng nàng không thể cưỡng lại sự nhiệt tình của Diệp Anh. Một lúc sau, mọi thứ đều bị quên lãng, nàng chỉ có thể đáp lại một cách sâu sắc.
Hôm nay cả hai không ra ngoài, đều mặc váy ngủ rộng rãi và tiện lợi. Nó thuận tiện cho những việc cần làm.
Ngoài cửa sổ là cái lạnh của thời tiết, trong thư phòng lại tràn ngập nhiệt huyết - Hai bóng người ôm nhau trên bàn, những nụ hôn rơi xuống khắp nơi.
Quá nuông chiều rồi! Thùy Trang không khỏi thở dài, xoa xoa gáy Diệp Anh, thực sự nhận ra thế nào là sự trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Sau khi thành thật với nhau, nhiệt tình của Diệp Anh thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước.
Trằn trọc hồi lâu, màn đêm sắp buông xuống, hai người ôm nhau trên ghế sofa trong thư phòng, lại đổ mồ hôi.
Thùy Trang chạm vào tóc Diệp Anh, đôi mắt nàng dường như chứa đầy nước. Nàng không thiếu đam mê, chỉ là nàng chưa từng gặp người mà mình muốn trao tặng.
Diệp Anh tuy biết lúc này nói lời yêu đương giống như là nói ngọt dỗ dành, nhưng cô vẫn không nhịn được ghé vào tai Thùy Trang nói: "Em yêu chị." Nói xong thì ôm chặt lấy nàng, như sợ sẽ mất nàng lần nữa.
Hơi ấm gần gũi trong vòng tay khiến nhịp tim nàng rung động. Thùy Trang nghiêng đầu hôn lên tóc cô, thật lâu không muốn buông ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top