Chương 2

"Một ly Manhattan đi."

"Chờ một chút." Khách hàng đến càng nhiều, Lan Ngọc cũng không có thời gian nói chuyện với Diệp Anh nữa, nên cuộc trò chuyện kết thúc tại đây.

Diệp Anh lại uống thêm một ly rượu nữa, bởi vì cuộc gặp gỡ tối nay đã khiến tâm trạng chán nản của cô nhẹ nhõm một chút.

Ngồi một mình không có bạn bè chẳng có gì vui vẻ. Diệp Anh ở trong quán bar một lúc rồi quay về studio.

Trước khi quay về, cô mua một ít đồ ăn nhẹ ở tiệm đồ ngọt gần đó cho những nhân viên chưa tan làm.

Trong studio không có khách, chỉ có vài nhân viên đang dọn dẹp và chuẩn bị đóng cửa. Khi nhìn thấy Diệp Anh trở về, mấy người trẻ tuổi đều nồng nhiệt chào đón cô: "Chị Diệp."

Mặc dù được gọi "chị Diệp", nhưng Diệp Anh cũng không lớn hơn bọn họ bao nhiêu.

"Mọi người ăn chút gì trước đi. Tôi có mua bánh trứng và bánh mille-feuille (bánh ngàn lớp)." Diệp Anh đặt túi đồ tráng miệng lên quầy lễ tân.

"Cảm ơn Chị Diệp." Mọi người đều không khách sáo và bắt đầu tự nhiên ăn uống.

Về bà chủ của mình, ấn tượng đầu tiên của nhân viên với Diệp Anh là cô ấy quá cá tính và khó gần. Nhưng càng tiếp xúc và tìm hiểu sẽ thấy cô ấy là người thẳng thắn, rất cởi mở và thích hợp để làm việc chung.

Trong studio chỉ có khoảng mười nhân viên, toàn là thanh niên, không khí ngày thường rất hòa thuận.

"Chị Diệp, chị vẫn chưa tan làm sao?" Trợ lý mới Hạ Vy trầm giọng hỏi.

"Vẫn còn một bản vẽ chưa xong, lát nữa tôi về sau, mọi người cứ về trước đi." Diệp Anh vừa nói vừa vén mái tóc dài bị gió làm rối tung lên, mái tóc xoăn tự nhiên. Chiếc áo vô tình bị vén lên, để lộ vòng eo thon gọn với cơ bụng rõ ràng.

"Được rồi, đừng ở lại trễ quá." Trợ lý liếc nhìn vòng eo của cô, cùng khuôn mặt trắng nõn, sắc nét. Quá gợi cảm!

"Tôi biết rồi."

Diệp Anh có dáng người đẹp, với vòng eo nhỏ và đôi chân dài điển hình. Cô trông rất cao ráo, theo lời của Tú Quỳnh, cô là người có thân hình quyến rũ. Cô biết điều đó, cô cũng biết cách phối đồ để tôn thêm dáng vẻ xinh đẹp của mình.

Sau khi nhân viên tan làm hết, Diệp Anh liền đi lên tầng hai.

Studio có hai tầng, khu vực lễ tân ở tầng một, khu vực xăm hình và văn phòng ở tầng trên.

Ngồi xuống bàn làm việc, Diệp Anh lơ đãng nhìn bản thiết kế trong tay, trong đầu tràn ngập hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp vừa gặp trong quán bar cùng cảnh tượng nàng đi ngang qua bụi hoa hải đường.

Nghĩ nghĩ, cô lại nhìn bức vẽ, đột nhiên lại có thêm ý tưởng. Cảm hứng thật khó nắm bắt.

Nửa đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng bút cọ cọ vào giấy vẽ.

Khi đã hơn mười một giờ, Diệp Anh đặt chiếc bút vẽ trong tay xuống, liếc nhìn điện thoại mới nhận ra đã muộn rồi, nên về thôi.

Mặc dù là người gốc Bắc nhưng cô không sống ở nhà ba mẹ. Cô thuê một căn hộ hai phòng ngủ gần khu Thảo Điền. Tuy không rộng nhưng cũng đủ cho một người ở. Quan trọng là nó gần nơi cô làm việc.

Về đến nhà, Diệp Anh đơn giản đi tắm, sau đó ngã xuống giường, cầm điện thoại mở Zalo, phát hiện mấy tin nhắn chưa đọc.

Là của Lam Cúc:

[Sao em không trả lời tin nhắn của chị?]

[Gặp nhau đi.]

[Chị nhớ em.]

[Em không muốn hẹn hò sao?]

[Chị vẫn độc thân, chúng ta có thể thử trước.]

Diệp Anh xem loạt tin nhắn, thở dài một hơi. Cô nghĩ ngợi rồi trả lời đối phương: [Xin lỗi, tôi luôn chỉ coi chị là chị gái.]

Lý do từ chối rất khập khiễng.

Quả nhiên, giây tiếp theo đối phương gửi tới: [???]

Diệp Anh tắt màn hình điện thoại, đặt sang một bên, không để ý tới nữa.

Cô gặp Lam Cúc tại bữa tiệc của một người bạn vào tháng trước. Hai người đã thêm thông tin liên lạc và rất hợp nhau. Khi rảnh rỗi, họ cùng nhau đi xem hai bộ phim và đi uống rượu vài lần.

Chỉ vài ngày trước, Lam Cúc muốn xác nhận mối quan hệ giữa họ, nhưng cô từ chối.

Tú Quỳnh cho rằng hành vi mập mờ với người khác mà không sẵn sàng xác nhận mối quan hệ là hành vi cặn bã đáng xấu hổ.

Có vẻ như cô ấy nói đúng...

Nhưng nếu cô không thích người ta nhiều thì làm sao có thể ở bên nhau? Mặc dù luôn nói rằng "Tôi thực sự muốn yêu một ai đó, nhưng thực ra cô rất kén chọn. Đối với cô, việc yêu cũng giống như việc xăm hình. Nếu phải làm theo thói quen thì điều đó không còn thú vị nữa.

Còn "mập mờ" là do... Cô chỉ tận hưởng cảm giác có ai đó bên cạnh mà thôi. Cô đã có thói quen này từ khi còn nhỏ và không thể thay đổi được. Cô luôn mong có người ở bên cạnh mình.

Nằm trên giường, cô suy nghĩ một số chuyện, có lẽ là vì trong khoảng thời gian này cô quá mệt mỏi nên rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Không biết từ lúc nào, bên ngoài trời bắt đầu mưa và âm thanh rả rích tự nhiên này nghe rất dễ chịu. Nó mang lại cho mọi người một giấc ngủ ngon.

Trời đã mưa mấy ngày rồi.

Mưa xuân mềm mại, dịu dàng, không hề khó chịu. Khí hậu ở Sài Gòn từ trước đến nay khô ráo, những cơn mưa nhỏ làm không khí trở nên mát mẻ, khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Ban ngày, studio thường không bận rộn, cũng không có khách hàng hẹn trước, Diệp Anh bình thường chỉ đến buổi chiều khi có nhiều khách hàng hơn.

Mười giờ tối hôm đó, Diệp Anh hoàn thành bức vẽ hoàn chỉnh. Cuối cùng cũng có thời gian xả hơi, cô đang lười biếng ngồi trên sô pha lướt qua vòng bạn bè. Tình cờ cô nhìn thấy một bức ảnh chụp ở một bữa tiệc, địa điểm tình cờ lại là "Indigo".

Đẹp trai vô cùng tận: Đi chơi sao không gọi cho tôi?

Cô nhanh chóng nhận được câu trả lời: [Hãy đến đây nhanh lên, đang đợi cậu.]

Diệp Anh mỉm cười đáp: "Đến ngay đây". Cô có thể tham gia cuộc vui rồi.

Cô quay trở lại văn phòng của mình và chọn một chiếc váy phù hợp với hộp đêm và mặc nó vào. Đôi khi vì công việc quá bận rộn, cô sẽ ở lại studio qua đêm, quần áo dự phòng luôn được chuẩn bị sẵn.

Khi Tú Quỳnh tới tìm Diệp Anh, cô đang trang điểm trước gương, đậm hơn lúc đi làm, rất quyến rũ.

Sau khi thảo luận về những giao dịch gần đây của cửa hàng, Tú Quỳnh hỏi cô: "Lại đến quán bar à?"

Diệp Anh cúi đầu nhặt thỏi son lên, thản nhiên hỏi: "Sao em biết?

"Cứ ba ngày lại đến quán bar đối diện, không phải sao?" Tú Quỳnh nhận thấy Diệp Anh dạo gần đây có gì đó không ổn. Trước đây Diệp Anh cũng rất thích đến quán bar, nhưng cũng không chăm chỉ như vậy.

"Có chuyện gì sao?"

Diệp Anh nhìn Tú Quỳnh nói: "Chị phát hiện bà chủ quán bar đối diện rất xinh đẹp."

Tú Quỳnh bất đắc dĩ cười nói: "Không ngắm mỹ nữ không phải Diệp Anh."

Cô đã từng gặp rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, nhưng không ai trong số họ làm cô ngất ngây như người đã gặp đêm đó. Những ngày gần đây cô thường xuyên ghé qua Indigo. Ngoài việc thư giãn và vui chơi, cô còn có một số mục đích khác...

Nhưng sau đó cô không bao giờ gặp lại nàng nữa.

Diệp Anh tô son lên môi, hỏi Tú Quỳnh có muốn đi cùng không. Đó là một bữa tiệc, càng có nhiều người thì càng náo nhiệt.

Liên tục tăng ca mấy ngày, Tú Quỳnh dứt khoát từ chối. Cô ấy thực sự rất khâm phục Diệp Anh: "Em thực sự ấn tượng vì chị vẫn còn sức đi tiêu thời gian. Thể lực của chị tốt thật đó."

Xăm hình là một công việc đòi hỏi cả trí óc lẫn thể chất. Đối với một hình xăm phức tạp phải mất nhiều giờ làm việc không ngừng nghỉ.

Chỉ có thể nói, mỗi người bổ sung năng lượng theo những cách khác nhau. Có người muốn ở một mình để nghỉ ngơi khi mệt mỏi, trong khi có người lại muốn thư giãn ở nơi đông đúc. Diệp Anh thuộc về người sau.

Diệp Anh đứng dậy thay một đôi giày cao gót, sau đó nghịch mái tóc dài của mình trước gương ngắm nghía một hồi, quay đầu lại mỉm cười với Tú Quỳnh: "Vậy chị đi trước. "

Tú Quỳnh nhìn tư thế của cô, hôm nay không biết sẽ "hại" ai nữa.

Ngoài trời vẫn mưa phùn, không khí ẩm ướt lọt vào mũi.

Diệp Anh vội vàng bước vào Indigo, bầu không khí tối nay đặc biệt tốt, chỗ ngồi cũng gần đầy.

"Người đẹp đây rồi!"

Chiếc váy tối nay tôn lên dáng người quyến rũ của cô, Diệp Anh giẫm lên giày cao gót, thong thả đi qua đám người, tự tin một đường.

"Chúng ta chỉ ra ngoài uống rượu thôi, có cần ăn mặc nóng bỏng như vậy không?"

"Cậu định dụ dỗ ai?"

Diệp Anh cười ha hả ngồi xuống giữa những người bạn. Cô nhanh chóng bị vài người quấy rầy. Nhưng tối nay cô có chút lơ đãng, thỉnh thoảng vừa uống rượu vừa nhìn quanh.

Nhớ nàng quá.

Nhưng làm sao có thể trùng hợp như vậy.

Lúc này, người bên cạnh hỏi cô: "Cô có hẹn trước với ai không?"

Diệp Anh cười lắc đầu. Cô mất tập trung và thua liên tiếp trong các trò chơi nhỏ với mọi người. Mọi người cũng không phải là người tiết kiệm tiền nên phạt cô uống hết ly này đến ly khác.

Diệp Anh uống bao nhiêu tùy thích, chủ yếu là để cảm thấy sảng khoái. Chỉ là tối nay cô xui xẻo nên thua quá nhiều ván và hơi say.

Có tiếng người ồn ào, phía trên quả cầu ánh sáng đang xoay tròn, ánh sáng muôn màu muôn vẻ lướt qua trên mặt mọi người. Lúc này, DJ đã đổi nhạc phù hợp để nhảy, rất nhiều người đã kéo cô chạy ra sàn.

Sau khi uống say, Diệp Anh hưng phấn, hét lên: "Chúng ta bung xoã đi."

"Tôi hết chơi nổi rồi, phải về thôi."

"Về, đi về."

"Hôm nay đến đây thôi, hẹn lần sau chơi tiếp nhé."

Nhóm người chia tay nhau, chỉ còn lại Diệp Anh một mình. Cô đã quen với điều này.

Bây giờ khi mọi người tập trung trên sàn nhảy, các bàn khá trống trải.

Diệp Anh ngồi xuống, nhìn sự hưng phấn của người khác có vẻ choáng váng. Càng về đêm, bầu không khí tự nhiên càng trở nên sôi động hơn. Hai người phụ nữ ngồi cùng nhau trò chuyện, rồi bắt đầu ôm hôn nhau.

Họ trông giống như một cặp tình nhân trẻ đang yêu nhau. Cô chống cằm và nhìn thoáng qua họ, đôi mắt gần như tràn ngập sự ghen tị.

Còn một lý do khác khiến cô thích đến đây. Cô phát hiện quán bar này có số lượng 'lé biên' cao không ngờ.

Đôi bạn trẻ chắc chắn đã uống quá nhiều, hôn nhau say đắm, tay trở nên bất thường. Không có ý xấu, cô quay đầu nhìn đi nơi khác, đêm nay vô cớ cảm thấy cô đơn.

Ngồi một mình một lúc, hưng phấn cũng qua đi, cô đứng dậy chuẩn bị đi về.

Cô đột nhiên đứng dậy, trước mắt cảm thấy choáng váng. Sau một lúc mới lấy lại tinh thần, cô bắt gặp hình bóng mà mình mong mỏi đang ở trước mặt cách đó không xa.

Đối phương đang ngồi một mình, trên bàn có những chai rượu lớn nhỏ và vài chiếc ly. Vẻ mặt lạnh lùng không phù hợp với bầu không khí nóng bức nơi đây, bóng tối và ánh sáng đầy màu sắc cũng lướt qua trên khuôn mặt nàng.

Sự im lặng hòa vào không gian náo nhiệt, nàng càng giống bông hoa hải đường trắng nở muộn vào ban đêm, tuy tĩnh lặng nhưng rất hấp dẫn.

Diệp Anh nhất thời quên mất sự ồn ào bên tai, chỉ nghiêng người nhìn về phía trước.

Hoá ra bà chủ còn có dáng vẻ này?

Thanh lịch, có khí chất như hoa phong lan.

Diệp Anh phát hiện, trước đây cô luôn đặt ra khuôn mẫu cho mình.

Đối phương thỉnh thoảng sẽ nhấp một ngụm rượu, mặc dù bình tĩnh, nhưng vẫn có thể nhận ra nàng đang có tâm trạng cô đơn. Suy cho cùng, trong không khí náo nhiệt như thế này, sự cô đơn có thể nhân lên gấp đôi.

Lúc Diệp Anh chuẩn bị đi tới, liền nhìn thấy phía trước có một người đàn ông đang đi qua. Hoá ra nàng đang đi cùng người khác.

Đôi mắt cô đột nhiên tối sầm lại và tiếp tục nhìn chằm chằm một lúc.

Hay đó chỉ là một người lạ đến bắt chuyện?

Cuối cùng đêm nay cũng gặp được nàng, Diệp Anh cũng không để ý lắm, bước chân ngà ngà say đi tới.

Đánh giá từ cuộc trò chuyện giữa hai người, cô chắc chắn đó là vế sau.

Cô nghe thấy người đàn ông thì thầm thành khẩn, anh ta đang cố gắng hết sức để đến gần nàng. Đối phương thanh âm lạnh như băng, rõ ràng có sự phản kháng: "Đừng chạm vào tôi, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn."

???

Diệp Anh cũng sửng sốt một chút, đây là lần đầu tiên cô nghe được lý do cự tuyệt như vậy. Có thể thấy rằng nàng không hài lòng với cách tiếp cận của người khác và thậm chí chống lại sự tiếp xúc cơ thể dù chỉ là nhỏ nhất, như thể nàng đang mắc chứng bệnh thần bí nào đó.

Người đàn ông không bỏ cuộc, hỏi: "Em say à? Tối nay em ở một mình sao?"

"Đừng chạm vào cô ấy."

Nàng ngẩng mặt lên, nhìn thấy đôi mắt quyến rũ lại rất sắc bén.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top