Chương 35

Thuỳ Anh gọi cho Thùy Trang không chỉ để hỏi tại sao nàng và Diệp Anh không đi xuống, mà còn vì một vị giáo viên khác đã đến.

Bước ra khỏi thang máy, Thùy Trang liền thấy vị giáo viên kia, nên trên quãng đường đi đến đó nàng đơn giản giải thích hai ba câu về vị giáo viên này cho Diệp Anh, thuận tiện chào hỏi.

Hoàng Oanh mới là giáo viên chính của đám trẻ này, không giống như người bỏ bê đùn đẩy công việc, cô Oanh ngày hôm qua cũng đến, nhưng hôm nay lại có việc phải đi nội thành, giờ mới trở lại.

"Chào cô."

Hoàng Oanh chào hỏi với Diệp Anh trước.

Diệp Anh: "Chào cô."

Hoàng Oanh: "Nghe danh đã lâu."

Diệp Anh: "Tôi cũng vậy."

Hai người nhanh chóng bắt tay, Thuỳ Anh ở bên cạnh đứng lên hỏi thăm: "Chị cháu gái ơi, buổi tối nay chị định cho bọn em ăn gì ạ?"

Nói xong Diệp Anh liền thấy một đám học sinh gào khóc đòi ăn nhìn cô.

Diệp Anh mỉm cười, xem như tin trả tiền bữa trưa được truyền rất tốt, cô nghĩ nghĩ: "Ăn hải sản được không?"

Một đám người như cũ cái gì cũng có thể mà hoan hô lên.

"Chị cháu gái?" Náo nhiệt qua đi, Hoàng Oanh khó hiểu hỏi: "Có ý gì?"

Thuỳ Anh giải thích: "Cô Trang nói cô ấy là dì nhỏ của chị cháu gái này ạ."

Cô Oanh bật cười một tiếng: "Bây giờ đang thịnh hành kiểu xưng hô này sao?"

Thùy Trang gật đầu hướng chỉ về phía Diệp Anh: "Cậu ấy thích."

Hoàng Oanh chậc chậc lưỡi.

So với buổi trưa có nhiều thêm một người, cho nên cô Oanh cùng Diệp Anh Thùy Trang ngồi cùng một xe, vừa lên xe, cô Oanh liền quay đầu ra sau hỏi: "Chị cháu gái buổi tối định lừa mang cô Trang của chúng tôi đi đâu vậy nhỉ?"

Diệp Anh nghi hoặc hỏi Thùy Trang: "Tôi chuẩn bị dẫn cậu đi đâu sao?"

Cô Oanh nhướng mày: "Chẳng lẽ hai người không tính lát nữa sẽ bỏ trốn sao?"

Thùy Trang bình thản nói: "Cơm nước xong sẽ bỏ trốn."

Cô Oanh cười: "Tôi biết mà, buổi chiều kêu tôi về sớm một chút quả nhiên không có gì tốt," cô ấy than thở: "Ném một đám nhóc cho tôi."

Đại gia Thùy Trang nói: "Tôi trả, mọi người chơi cho đã đi."

Cô Oanh lập tức vui vẻ hớn hở: "Cảm ơn cô Trang, chúc hai người đi chơi vui vẻ nha!"

Diệp Anh ngược lại không thấy bối rối, cũng không phải là cô hoàn toàn không biết gì, dù sao thì cô cũng đã xem trộm ghi chú của Thùy Trang.

Nhưng Thùy Trang không giải thích thì cô cũng sẽ không hỏi, dù sao nàng đều đã an bài tốt rồi, cô chỉ cần đảm đương vị trí đứa trẻ để nàng chăm lo thôi.

Có cô Oanh ở đây, đám nhóc này sôi động hơn rất nhiều, vừa ăn vừa đem sự tình khi trưa thêm mắm dặm muối kể cho cô ấy.

Chị cháu gái như thế này thế này, chị cháu gái như thế kia thế kia.

Diệp Anh có thể nói gì, chỉ biết cặm cụi ăn cơm thôi.

Bất quá hai bữa cơm này không giống nhau, đám nhóc này giữa trưa còn đứng về phía Thùy Trang mà yêu cầu cái này đòi hỏi cái kia với cô, đến tối nay liền thay đổi chiến tuyến thành chị cháu gái này cực kỳ tốt, cô Trang nói gì nghe nấy, bọn họ thực yên tâm.

Cơm nước xong xuôi, học sinh cùng cô Oanh tìm một lý do hợp tình hợp lý chào tạm biệt với cô Trang và chị cháu gái, đoạn tiếp theo, chính là phần Diệp Anh mong chờ nhất.

Tới rồi.

Lên xe, đóng cửa, tuy rằng đằng trước còn có một người, nhưng Diệp Anh bắt đầu cảm nhận được thế giới hai người, cô hỏi Thùy Trang: "Bây giờ đi đâu?"

Thùy Trang nói: "Bỏ trốn."

Diệp Anh: "Lên mặt trăng nha."

Thùy Trang cười: "Này thì hơi khó," nàng nhìn thời gian, hỏi Diệp Anh: "Đi tắm suối nước nóng không?"

Diệp Anh hào hứng: "Được á."

Làm gì cũng được hết.

Hóa ra hành lý đã được Thùy Trang sắp xếp cẩn thận vào lúc Diệp Anh ngủ trưa, trở lại phòng, cô liền thấy hành lý của hai người đặt sẵn bên sô pha phòng khách.

Thùy Trang từ trước đến nay đều luôn hành động nhanh chóng, quãng đường xuống lầu chỉ cần gọi một cú điện thoại là đã đặt xong khách sạn và vé vào suối nước nóng.

"Cậu có mang đồ bơi không?" Thùy Trang cúp điện thoại xong hỏi Diệp Anh.

Diệp Anh có mang, nhưng cô suy nghĩ một chút lại nói: "Không có mang."

Thùy Trang gật đầu: "Tôi có mang."

Diệp Anh mỉm cười: "Có lẽ lần này tôi tới tay không cũng được nhỉ?"

Thùy Trang tiếp lời Diệp Anh nói: "Cậu tới là tốt rồi, mang nhiều làm gì."

Diệp Anh cười càng tươi hơn: "Đại tiểu thư càng ngày càng hài hước nha."

Đại tiểu thư đưa tay ra đếm, Diệp Anh lập tức nói: "Biết rồi biết rồi, sáu lần."

Thùy Trang quay sang liếc nhìn Diệp Anh: "Cậu hình như cố ý."

Diệp Anh thật sự cố ý: "A? Làm gì có nha."

Thùy Trang à một tiếng: "Tôi hiểu rồi."

Diệp Anh khó hiểu: "Cậu hiểu cái gì?"

Thùy Trang cũng chỉ cười cười không nói lời nào.

Xe dần dần đi đến một nơi mà ngọn đèn không còn chói mắt, vẫn theo nguyên tắc Diệp Anh đặt cho bản thân, nếu Thùy Trang đã an bài xong, cô sẽ không hỏi thêm.

Lễ tân khách sạn check in và đưa hai người lên tầng, sau đó đưa hai vé đi suối nước nóng.

Vé được Diệp Anh nhận, cô chỉ nhìn lướt qua, liền bắt được hai chữ "Riêng tư" đầy hấp dẫn.

"Cậu đi suối nước nóng bao giờ chưa?" Thùy Trang hỏi, bỏ vali của Diệp Anh xuống.

Diệp Anh: "Tôi đi rồi."

Thùy Trang không nhìn Diệp Anh: "Đi với ai?"

Diệp Anh nói: "Có một buổi công tác cùng công ty, nên có đi một lần."

Thùy Trang ậm ừ, đem túi quà Diệp Anh tặng từ trong vali lấy ra.

Diệp Anh cho rằng nàng chỉ lấy ra để một bên, không nghĩ tới nàng lại mở ra.

Đêm nay...

"Tôi đi tẩy trang," Thùy Trang thấy ra thêm một túi khác: "Còn cậu?"

Diệp Anh không có việc gì cũng không có ý kiến: "Tôi cũng tẩy trang luôn."

Thùy Trang nghe xong liền bỏ túi đồ của mình vào lại vali: "Dùng của cậu đi."

Diệp Anh không ý kiến, cũng mở hành lý của mình ra, lấy bộ tẩy trang của mình đưa cho Thùy Trang.

Nhưng Thùy Trang không nhận, nàng cúi đầu nhìn vào mắt của Diệp Anh.

Diệp Anh: "Làm sao vậy?"

Thùy Trang: "Trông cậu rất ngại ngùng."

"Tại sao tôi lại....." Diệp Anh đổi sang cách nói khác: "Tôi không có."

Thùy Trang lúc này mới nhận đồ: "Không có thì không có."

Khi Thùy Trang tẩy trang thì Diệp Anh đứng ở cửa phòng tắm nhìn nàng, mà lúc Diệp Anh tẩy trang thì Thùy Trang cũng ngồi bên cạnh quan sát, ngay dưới bồn rửa tay là bồn tắm lớn, Thùy Trang phi thượng thuận tiện ngẩng đầu nhìn cô.

Ngay từ đầu Diệp Anh đã nghĩ, nhìn thì nhìn, cô có cái gì không thể để cho Thùy Trang nhìn đâu, thế nhưng một lúc lâu sau, trong lòng cô vẫn có chút không được tự nhiên.

Cô chưa bao giờ bị nhìn chằm chằm lâu như vậy, thái độ của Thùy Trang dường như là muốn chữa cái bệnh ngại ngùng cho cô.

Nghĩ vậy nên cô liền quay đầu sang, dùng bong bóng xà phòng trên tay quẹt lên mặt Thùy Trang.

Thùy Trang chớp mắt một cái: "Ah~"

Diệp Anh: "Hặc hặc."

Thùy Trang trừng mắt nhìn Diệp Anh, ngưỡng đầu lên cao hơn chút: "Lau."

Diệp Anh cầm miếng bông tẩy trang thấm chút nước, nghiêm túc giúp Thùy Trang lau.

Lúc Diệp Anh rửa mặt thì Thùy Trang đi ra ngoài, lần thứ hai quay lại, Thùy Trang đã thay xong áo tắm, bên ngoài khoác một lớp áo choàng tắm, đai thắt lưng thắt rất chặt, cái gì cũng đều không thấy.

"Của cậu." Thùy Trang đưa chiếc túi trên tay cho Diệp Anh.

Diệp Anh: "Oh."

Khi Diệp Anh nhận, đầu ngón tay của hai người vô tình chạm vào nhau.

Hai nhiệt độ khác biệt.

Tay Diệp Anh còn dính chút nước, lần này khẳng định ngón tay Thùy Trang cũng ướt.

Cái này quan trọng.

Chờ Thùy Trang đi ra ngoài, để lại không gian yên ắng cho Diệp Anh, cô dùng sức vỗ vỗ lên mặt mình.

Bầu không khí này vô cùng vi diệu, rõ ràng các cô không có làm gì, rõ ràng các cô không có nói gì, rõ ràng mức độ tiếp xúc thân thể của họ chỉ đơn giản là cái chạm đầu ngón tay, thế nhưng Diệp Anh sắp hít thở không thông rồi.

Nói không ngoa, tất cả các tế bào thần kinh trong cơ thể cô dường như đều vì Thùy Trang sẵn sàng, chúng sẵn sàng chờ đợi, đợi đến thời điểm được kích hoạt.

Diệp Anh lại dội nước lạnh lên mặt, để nó tự khô, sau đó mở bộ áo tắm mà Thùy Trang đưa cho cô.

Lúc cầm lên, trong tích tắc, Diệp Anh phải thốt lên một tiếng ôi mẹ ơi.

Là bộ đồ tắm dây yêu thích của Thùy Trang, có viền ren màu xanh nhạt và dây thắt vòng sau cổ, có thể nói là đẹp, hay cũng có thể nói là rất gợi cảm.

Diệp Anh lập tức nhớ tới bộ đồ tắm màu xanh đậm đầy bảo thủ trong hành lý của mình, may mà cô không nói mình có mang theo.

Sau khi thay xong mặc áo choàng tắm cẩn thận đi ra, Diệp Anh nhìn thấy Thùy Trang ngồi bên giường, đang nghiêm túc nghiên cứu về một hàng khuyên tai cô tặng nàng.

Thấy Diệp Anh đi ra, Thùy Trang chỉ thoáng nhìn cô một cái rồi nói: "Lại đây giúp tôi chọn một đôi đi."

Diệp Anh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh giường hỏi: "Cậu muốn đổi cá nhỏ hở?"

"Trước đó đã nói là muốn đổi," Thùy Trang đưa hộp trang sức đặt trước mặt Diệp Anh: "Cá nhỏ nhát gan phải cất đi, không thể để nó chạy mất được."

Diệp Anh giương mắt nhìn, dường như thứ Thùy Trang nói không phải về cá nhỏ.

"Sao, mặt trăng, mây trắng," Thùy Trang chỉ vào ba đôi ở hàng trên: "Đều là những thứ trên bầu trời."

Diệp Anh lúc này đại khái đang bận suy nghĩ về cá nhỏ nên đầu óc hơi trì độn, không nghĩ gì mà mở miệng nói ngay: "Tôi muốn đem cả bầu trời cho cậu."

Tay Thùy Trang khựng lại, ngẩng đầu nhìn Diệp Anh.

Diệp Anh không kìm được xấu hổ, trực tiếp cúi đầu, trán chạm vào chân Thùy Trang, chôn mặt vào chân của nàng.

Rất nhanh, tiếng cười của Thùy Trang vang lên, nàng vươn tay an ủi mà vuốt ve gò má của Diệp Anh.

Cứu mạng, cô đang nói cái quái gì vậy nè.

Nàng nói: "Hôm nay cậu thật đáng yêu đó."

Diệp Anh phủ nhận: "Nào có."

Bởi vì sự việc này, Diệp Anh từ bỏ chọn mấy cái khuyên tay này, cuối cùng chọn cho Thùy Trang một cái khuyên tai hình vòng tròn nhỏ.

Thùy Trang kêu cô mang cho nàng, nàng nghiêm túc mở túi ra, cầm đôi khuyên tay đó đưa cho cô.

Thùy Trang lúc này ngồi cao hơn cô một chút, theo lý thì hẳn nàng phải cúi người xuống để Diệp Anh có thể dễ dàng với tới, thế nhưng đại tiểu thư vẫn không chịu nhúc nhích.

Diệp Anh không thể làm gì hơn ngoài đứng lên.

Nhưng còn chưa kịp đứng vững, Thùy Trang đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy thắt lưng trên áo choàng tắm của Diệp Anh, kéo về phía nàng.

Thùy Trang không dùng sức, mà kỳ thật Diệp Anh cũng dư sức tránh được, nhưng cô không có làm, cô không có bị ngốc à nha.

Cho nên cuối cùng, Diệp Anh nhìn như thuận thế ngồi lên đùi Thùy Trang, một chân quỳ ở trên giường, chân kia chống trên mặt đất.

Thắt lưng bị kéo, áo choàng tắm của Diệp Anh trở nên lỏng lẻo, như ẩn như hiện.

Với một người có EQ vô cực như Diệp Anh, cô cũng không kéo áo choàng lại, cầm khuyên tai lên giả vờ như không biết gì: "Lại đây."

Thùy Trang cong mắt nhìn Diệp Anh, chống tay tay lên giường, lắc đầu, hất tóc ra phía sau.

Sau đó, nàng bất động.

Diệp Anh đành phải nghiêng người sang, trước giúp Thùy Trang đem cá nhỏ ở bên tai trái tháo xuống.

Có lẽ đây chỉ là việc thay khuyên tai bình thường, nhưng trong tình huống này, không ai quan tâm đến nó.

Hô hấp nóng ran.

Diệp Anh thay có vẻ nhanh nhưng lại có vẻ rất chậm, không ai nói với nhau câu gì.

Chiếc khóa nhỏ ở phía sau được cài hơi chặt, Thùy Trang khẽ chớp mắt một cái, đưa tai còn lại cho Diệp Anh.

Cùng lúc đó, nàng giơ tay lên, khẽ chạm lấy cổ áo choàng tắm của Diệp Anh.

Tay Diệp Anh khựng lại, suýt chút nữa làm rớt chiếc khuyên trên tay.

Thùy Trang kỳ thật cũng chưa làm gì, chỉ khẽ chạm mà thôi, thế nhưng lại khiến trái tim của Diệp Anh đập loạn nhịp.

"Được rồi." Một lúc sau, Diệp Anh cuối cùng cũng cài khóa xong.

Thùy Trang nghiêng đầu, tay nắm lấy cổ áo của Diệp Anh, nàng hỏi: "Đẹp không?"

Diệp Anh nói: "Đẹp."

Thùy Trang: "Cái gì đẹp vậy?"

Diệp Anh nói đáp án chính xác: "Cậu đẹp."

Thùy Trang nhẹ nhàng mỉm cười, đột nhiên dùng sức, kéo Diệp Anh lại gần hơn.

Hơi thở càng ngày càng gần, Diệp Anh nhìn đôi môi gần trong gang tấc của Thùy Trang, đầu óc rối loạn.

"Diệp." Thùy Trang khẽ gọi tên cô.

Diệp Anh: "Ưm?"

Thùy Trang hỏi: "Khi nào mới cùng tôi yêu đương?"

Diệp Anh mỉm cười trả lời nàng: "Hiện tại không phải sao."

Thùy Trang chớp chớp mắt, cũng cười, rồi ngẩng đầu lên, giữ lấy gáy Diệp Anh.

Hôn là chuyện trong chớp mắt, Thùy Trang nghiêng đầu hôn lên chóp mũi của Diệp Anh, từ từ chuyển xuống môi, rõ ràng là nhiệt độ cơ thể giống nhau, nhưng ở nơi đó Diệp Anh lại cảm nhận được một nhiệt độ khác.

Diệp Anh không nhịn nổi nữa, thở ra một hơi thật nhẹ.

Thùy Trang siết chặt tay, ôm đầu Diệp Anh không đủ, liền luồn tay vào tóc cô, kéo cô vào một cái hôn sâu hơn.

Bầu không khí nhất thời nóng lên, đầu óc Diệp Anh tê dại, tim đập vừa mạnh vừa nhanh, bên tai cũng vang lên những âm thanh ù ù nho nhỏ, kéo theo bầu không khí nóng bỏng, cùng độ ẩm ướt át.

Môi Thùy Trang vừa ngọt lại mềm, hơi thở rất gần, chỉ cần ở gần nhau Diệp Anh liền dễ dàng cảm nhận được mùi hương trên người nàng, nhưng lần này thứ cô cảm nhận không chỉ là mùi hương ấy mà còn là tư vị đầu lưỡi của Thùy Trang.

Thơm quá.

______________________

Hôm nay ê hề côntent, zui quá tr 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top