Chương 33

Bó hoa này là Diệp Anh mua khi nhất thời xúc động, lúc vừa xuống máy bay liền vội vội vàng vàng đặt một bó, sợ giao không kịp, nên không chú ý đến kích thước, cũng không cùng chủ quán mặc cả.

Diệp Anh cũng không nghĩ tới nó lại lớn như vậy, giá cũng chát đến thế.

Thùy Trang ôm bó hoa, cơ hồ cả nửa người nàng đều bị che khuất, người này còn cười, làm cho Diệp Anh cũng phải bật cười theo.

"Mua quà gì cho tôi?" Thùy Trang vuốt ve cánh hoa, nghiêng đầu nhìn túi quà màu xanh nhạt Diệp Anh để trên sô pha.

Đến lúc này, Diệp Anh vẫn còn mạnh miệng: "Cậu làm sao biết là tôi mua cho cậu chứ."

Thùy Trang mới không thèm để ý tới lời cô nói, đưa tay qua: "Cho tôi."

Diệp Anh cười cười, xoay người cầm túi quà lại: "Sợ cậu mấy trăm năm không đổi khuyên tai, liền mua cho cậu mấy cái dự phòng a."

Diệp Anh nghĩ chuyến này cũng không thể đi tay không, hơn nữa tặng quà cũng không ngại nhiều, cho nên cô mang theo năm đôi khuyên tai, đều là những thứ cô cảm thấy đặc biệt thích hợp với Thùy Trang.

Không chỉ có khuyên tai, dây chuyền, lắc tay, mà cô còn mua một cái......

"Đây là cái gì?" Thùy Trang đem hoa đặt lên bàn, từ bên trong túi lấy ra một cái vòng.

Ah không đúng, nói vậy là không phải phép với nó, nó có tên khoa học mà.

"Lắc chân á."

Thùy Trang lung lay một chút, nghe được âm thanh phát ra.

Thùy Trang nhướng mày: "Sẽ vang?"

Diệp Anh ách một tiếng: "Đúng vậy."

Lúc mua cô không nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy chân Thùy Trang rất đẹp, còn bởi vì khuyên tai, dây chuyền, lắc tay đều mua rồi, liền đơn giản chọn thêm cái này.

Lắc chân được làm từ một cái vòng kim loại, phía bên dưới có những món đồ trang trí nhỏ nhỏ đáng yêu, nhưng tới tận lúc cô cho vào hộp quà mới biết thứ này va chạm sẽ vang, sau đó lại tưởng tượng ra hình ảnh Thùy Trang chân trần mang nó.

Có chút vi diệu.

"Này thì mang thế nào?" Thùy Trang nghi hoặc, lại lắc lắc vài cái, mang theo ý cười hỏi: "A?"

Thùy Trang dường như đang tự hỏi bản thân mình, Diệp Anh nói hươu nói vượn: "Để sưu tập đi."

Thùy Trang bật cười, đem đồ cất vào hộp: "Không được."

Đại tiểu thư cẩn thận xếp lại mấy món đồ vào trong hộp, đưa mắt nhìn chúng một lúc, cũng không biết có thích hay không.

"Cảm ơn." Thùy Trang nói.

Thùy Trang tay trái cầm túi, tay phải cầm hoa, một chút cũng không cho Diệp Anh giúp, còn nói với Diệp Anh: "Cậu lo đẩy hành lý đi."

Diệp Anh cười cười: "Sao lại khách khí như vậy."

Thùy Trang nói: "Không phải khách khí."

Nàng xoay đầu, ở trước mặt Diệp Anh nhẹ nhàng nói một câu: "Hiện tại không giống nhau."

Diệp Anh tự đưa tay lên che mặt mình, tự nói với bản thân đây là chốn đông người, không được cười, không được cười.

Thùy Trang cầm theo hai món đồ nhẹ nhàng bước xuống bậc thang, Diệp Anh lỉnh kỉnh xách vali hành lý theo sau.

Cô mới vừa đặt vali xuống, bên kia một trận nhốn nháo lên, ào ào đến gần các cô.

"Oa!!!!"

"Hoa thật lớn a!!!"

"Cô Trang!"

Diệp Anh quay đầu nhìn, ước chừng bảy tám nữ sinh từ cửa bên kia chạy lại.

Thùy Trang nhẹ giọng giải thích: "Là những bạn nhỏ tôi dẫn đi."

Nói là bạn nhỏ quả không sai, mấy đứa nhỏ bộ dáng nữ sinh trung học, non nớt tràn đầy thanh xuân.

Xem ra đám trẻ cùng Thùy Trang rất thân thiết, xô xô đẩy đẩy qua lại, bộ dáng kì quái hỏi nàng: "Cô Trang, đây là ai ạ?"

Cô Trang quay đầu nhìn Diệp Anh một cái: "Là cháu gái của cô."

Diệp Anh phụt cười một tiếng.

Rõ ràng là đám học sinh ở đây không hiểu cháu gái này là ý gì, vì vậy Diệp Anh phải bổ sung thêm: "Cô Trang là dì nhỏ của chị."

Mọi người: "Àaaaaa~"

Có người hiểu chuyện nói: "Dì nhỏ trẻ như vậy ạ."

Có người không hiểu chuyện nói: "Cháu gái lớn như vậy rồi ạ."

Còn có người nói: "Cháu gái mà lại đi tặng hoa cùng quà ạ, cũng quá có tâm nha."

Thùy Trang quay sang, lấy bó hoa chạm chạm lên vai Diệp Anh: "Rất có tâm nha."

Diệp Anh: "Dì nhỏ khách sáo rồi."

Lúc này đại sảnh đã vơi không ít người, nhưng vẫn có nhiều người bị bó hoa lớn của bọn họ hấp dẫn.

Phải nói rằng Thùy Trang quả nhiên Thùy Trang, nàng cầm hoa đặc biệt tự nhiên, nhìn cũng cực kỳ bình thường.

Mọi người đi cùng nhau mấy bước, Thùy Trang gọi những người bạn nhỏ lại: "Không cần lên lầu ăn trưa."

Một đám người phía trước nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại.

Thùy Trang còn nói: "Chúng ta đi ra ngoài ăn đi, cô mời."

Những người bạn nhỏ trong chớp mắt hoan hô lên, a a a kêu loạn xạ.

Có một nữ sinh cao cao hỏi: "Cô Trang làm sao đột nhiên lại mời chúng em đi ăn vậy ạ."

Cô bé nói xong còn đưa mắt nhìn Diệp Anh.

Thùy Trang hướng về phía Diệp Anh gật gật đầu: "Vì cô ấy tới."

Diệp Anh bổ sung: "Nhờ phúc của chị nha."

Thùy Trang hỏi: "Mọi người muốn ăn gì."

Có thể ra ngoài ăn mọi người ai ai cũng vui vẻ, nhiều người như vậy thế nhưng không có một người đòi hỏi ăn gì, trong miệng đều là "Đều có thể", "Tùy tiện", "Đều được".

Cũng có người nói: "Cô Trang cô hỏi thử cháu gái xem ạ."

Nghe vậy Thùy Trang liền hỏi Diệp Anh: "Cháu gái muốn ăn cái gì?"

Diệp Anh hỏi mọi người: "Muốn ăn bò bít tết không?"

Mọi người hiển nhiên muốn, Diệp Anh chọn món xong, mọi người đều vui mừng tung hô bò bít tết bò bít tết.

Khách sạn của họ ở lầu trên, Thùy Trang kêu mọi người đứng ở đây đợi nàng lên phòng cất đồ rồi sẽ xuống sau.

Bằng cách này, hai người bọn họ sẽ có một khoảng thời gian ở riêng với nhau.

Tầng hai là nhà hàng, theo như các bạn nhỏ nói đây là khu vực căn tin tự phục vụ, đi lên thêm vài tầng nữa là nhà hàng và cao hơn nữa mới là khách sạn nơi bọn họ ở.

Ở tầng sáu, trong thang máy chỉ còn lại hai người.

Diệp Anh cũng không biết mình bị cái gì gì, suy nghĩ về người ta suốt một ngày một đêm, hiện tại khi người ta ở trước mắt, cô vẫn luôn cảm thấy thực không chân thật.

Phòng Thùy Trang ở tầng mười, cửa thang máy vừa đóng lại, Diệp Anh mới nhận ra mình đang đứng hơi lùi về phía sau.

Hình như đã rất nhiều lần như vậy, bất tri bất giác, cô luôn đứng sau lưng Thùy Trang, nhưng nó lại có một ưu điểm rất lớn, có thể không kiêng nể gì mà ngắm nhìn mỹ nữ trước mặt.

Không thể không nói, tuy rằng Thùy Trang không nói gì, nhưng Diệp Anh rõ có thể cảm nhận được, tâm tình nàng đang rất tốt.

Nhìn cái người này đi, trên tay ôm hoa Diệp Anh tặng, cầm theo quà cũng của Diệp Anh tặng, Diệp Anh nhìn nhìn, đáy lòng cực kỳ thỏa mãn.

Rất nhanh, thang máy đinh một tiếng tới nơi, Thùy Trang quay sang nhìn Diệp Anh, Diệp Anh giật mình thu lại tầm mắt, nhận ra vừa rồi mình đang nhìn chằm chằm vào tay Thùy Trang.

Không biết Thùy Trang đang nghĩ gì, sau khi bước ra ngoài, nàng liền đặt túi quà lên trên vali của Diệp Anh, sau đó lùi lại một bước nhỏ, cùng Diệp Anh sóng vai, đưa tay hướng về phía Diệp Anh.

Đương nhiên Diệp Anh hiểu ý, cô mỉm cười, nắm lấy tay Thùy Trang, bỏ vào túi của mình.

Đi thêm vài bước, Thùy Trang bỗng bật cười.

Diệp Anh không muốn để ý tới nàng.

Thùy Trang càng cười lớn hơn: "Như thế nào mà nắm tay cũng đỏ mặt thế."

Diệp Anh lời nói cứng ngắt, bước chân cũng nhanh hơn: "Da mặt tôi mỏng không được sao?"

Tay Thùy Trang ở trong túi Diệp Anh nhẹ nhàng gãi gãi lên lòng bàn tay cô.

Ông trời ơi.

"Tôi nhớ rõ lần đầu gặp mặt của chúng ta," Thùy Trang đột nhiên nói: "Cậu nói cậu cũng họ Nguyễn."

Thùy Trang tiếp tục nói: "Chắc là cậu không nhớ rõ," nàng nói: "Khi đó tôi nói chúng ta không phải Nguyễn giống nhau, cậu liền đưa tay ra, bắt tôi viết họ của mình lên lòng bàn tay cậu."

Diệp Anh nhìn vào mắt Thùy Trang, lòng bàn tay nháy mắt cũng đã tê rần, phảng phất cảm nhận được cảm giác Thùy Trang viết vào lòng bàn tay cô khi ấy.

Diệp Anh: "Như thế nào đột nhiên lại nói chuyện này."

Thùy Trang lắc đầu: "Chính là nghĩ tới mà thôi."

Diệp Anh nói đùa: "Nhớ rõ như vậy, sợ không phải khi đó liền......"

Diệp Anh còn chưa nói xong, cũng không muốn nói xong.

Nhưng Thùy Trang lại tiếp lời cô: "Đúng vậy."

Diệp Anh cúi đầu trộm cười.

Liền cái gì nhỉ, liền cái gì cũng được hết.

Phòng 1018 rất nhanh đã đến, Diệp Anh kéo vali bước vào cửa, sau khi xoay người đóng cửa bằng tay trái, vừa quay đầu cô liền phát hiện rằng con đường duy nhất vào bên trong đã bị Thùy Trang chặn lại.

Thùy Trang cũng đặt hoa lên trên hộc tủ bên cạnh.

Cái bầu không khí này, cái cảnh tượng này, Diệp Anh không thể không thừa nhận là không phải cô chưa từng nghĩ tới, không biết từ bắt đầu từ khi nào, trong đầu cô đều là Thùy Trang trong khung cảnh này.

Cho nên không thể kìm chế được, Diệp Anh nuốt nước bọt một cái.

Sau đó Thùy Trang tiến về phía cô một bước.

Trái tim Diệp Anh đột nhiên nhảy lên, rồi điên cuồng đập thình thịch thình thịch.

Thùy Trang đi tới, hai tay đưa về phía cô.

Hô hấp Diệp Anh cứng lại, nhắm hai mắt lại.

Thế nhưng vài giây trôi qua.......

Không có việc gì xảy ra.

Mở mắt ra, Thùy Trang đã xách vali hành lý của cô đi vào bên trong, Diệp Anh lập tức thu lại cái miệng không biết lúc nào đang chu lên của mình, nắm chặt tay đặt ở trước ngực.

Thế nhưng những tiếng thét trong im lặng còn chưa bắt đầu, người phía trước đột nhiên quay lại.

Thùy Trang tràn đầy ý cười, nàng chỉ vào nắm tay của Diệp Anh hỏi: "Cậu làm gì vậy?"

Diệp Anh quay người, nhưng chưa có hoàn toàn xoay cả người lại, cô ngựng ngùng đưa tay lên che mặt, không dám nhìn Thùy Trang.

Thùy Trang ý cười càng thêm sâu, sau đó nàng đột nhiên lại gần, ở trên môi Diệp Anh nhẹ hôn một cái.

"Đi thôi, các bạn nhỏ còn đang đợi." Thùy Trang đem vali hành lý đẩy vào trong.

Diệp Anh: "Ah."

Diệp Anh khẽ liếm liếm môi, hình như có chút ướt.

Có thể là ảo giác.

Nhưng sự mềm mại đó không phải là ảo giác.

Cô Trang quả nhiên đã an bài cho mọi người rất tốt, nàng đã đặt sẵn bàn cho mọi người.

Trong bữa ăn này, Diệp Anh đã có thể cảm nhận được ý nghĩa của nhiệt huyết tuổi trẻ, cô và Thùy Trang hầu như không nói được một câu, cả buổi chỉ yên lặng lắng nghe bọn trẻ nói đủ thứ chuyện.

Thứ gì cũng có thể nói, cái gì cũng có thể cười, chuyện học trên trường, chuyện gia đình, chuyện kỳ kỳ quái quái, thiếu chút nữa văng lời chửi thể nhưng bởi vì có cô Trang ở đây nên nháy mắt phải đổi sang từ khác......

Cái gì cũng đáng yêu.

Cuộc thi sẽ tiếp tục vào lúc 3 giờ chiều, còn nhiều thời gian, nên sau khi ăn xong Thùy Trang gọi thêm món tráng miệng, cho các bạn nhỏ hảo hảo trò chuyện.

Sau đó không biết như thế nào, trọng tâm câu chuyện lại chuyển đến trên người Thùy Trang và Diệp Anh, đám trẻ hỏi hai ba câu liền biết ngay hai người không phải là dì cháu ruột.

"Ỏ~~~" Vẫn là nữ sinh cao cao, nghe được xong liền có biểu tình kì dị như vậy.

Sau đó cô bé còn lớn mật lên tiếng: "Như vậy vị cháu gái này, chị là đang theo đuổi cô Trang của bọn em sao?"

Diệp Anh sửng sốt một chút, ho khan khù khụ.

Sau khi cô bé kia nói xong, cả bàn đồng thành: "Ỏ~~~"

Cô kinh ngạc quay đầu nhìn Thùy Trang.

Thùy Trang: "Bọn nhỏ hiểu chuyện lắm."

Diệp Anh không khỏi thấp giọng hỏi: "Đứa nhỏ bên cạnh chắc không phải là bạn gái con bé chứ?"

Thùy Trang nhẹ nhàng gật đầu.

Trách không được!

Nhìn phản ứng của đám nhóc này, Diệp Anh cũng đoán được chút, đám nhỏ chắc là thừa lúc Thùy Trang và Diệp Anh không có ở đây mà thảo luận chuyện này.

Cho nên sau khi câu hỏi đó được đưa ra, một đám trẻ con đột nhiên nhìn chằm chằm vào Diệp Anh, như muốn Diệp Anh cho họ một câu trả lời hợp lý.

Diệp Anh còn có thể nói cái gì.

"Chị sẽ phụ trách cô Trang của các em."

Một đám người: "Ỏ~~~"

Người náo nhiệt nhất chính là bọn nhóc này, lần này mọi sự đã rõ, đám nhóc nháo nhào lên nói, muốn Diệp Anh nhất định phải đối xử tốt với Thùy Trang, còn đòi Diệp Anh phải lập hiệp ước, viết hợp đồng, viết thỏa thuận và ký tên vào, sau đó còn dặn dò, về sau phải đối với cô Trang như thế nào như thế nào, về sau dám đối xử tệ với cô Trang thì sẽ như thế nào như thế nào.

Diệp Anh trên tay cầm ly rượu trái cây bị một đám trẻ bắt nạt mà ngồi núp trên ghế, bất kể nghe gì đều gật gật đầu, miệng liên tục nói "Được rồi, tất nhiên, không thành vấn đề, đó là đương nhiên", bộ dáng yếu ớt đáng thương lại bất lực.

Thùy Trang cũng không giúp cô, làm như nàng không có liên quan đến chuyện này, thái độ rất hứng thú quan sát.

Các bạn nhỏ uy hiếp hơn mười phút, đại khái thấy Diệp Anh thập phần ngoan ngoãn, cảm thấy thỏa mãn mà buông tha cô.

Sau đó quay sang: "Cô Trang, cô cùng người cháu gái này quen như thế nào ạ? Bạn đại học sao ạ?"

Chủ đề lại chuyển sang chuyện xưa của hai người.

Thùy Trang lắc đầu, lời ít ý nhiều: "Cô ấy là giáo viên dạy kèm cho em họ cô."

Một đám người: "Ỏ~~~~~"

Một người đại diện hỏi lại: "Sau đó thì sao ạ? Lần gặp đầu tiên như thế nào ạ?"

Không chỉ đám nhóc này, mà cả Diệp Anh cũng rất tò mò, theo ấn tượng của nàng lần gặp đầu tiên của họ là như thế nào.

"Lần gặp đầu tiên," Thùy Trang quay sang nhìn Diệp Anh, dường như có rất nhiều điều muốn nói: "Chị quên rồi."

Diệp Anh nín thở đến nghẹn: "......."

Bọn nhóc thật đáng sợ, vừa buông tha cho Thùy Trang liền quay sang hỏi Diệp Anh: "Vị cháu gái này thì sao ạ, lần đầu tiên gặp cô Trang của bọn em chị cảm giác như thế nào ạ?"

Ngay lập tức có người nói thêm: "Nói cho tốt, cậu dám thử nói quên xem."

Diệp Anh không còn cách nào khác đành phải nói thật: "Lần đầu tiên chị nhìn thấy cô Trang của bọn em, cô ấy mặc một chiếc váy trắng, tóc được tết nhẹ hai bên, là tiểu tiên nữ đặc biệt xinh đẹp."

Cô bé đại diện kia nghe xong kích động đứng lên, chỉ vào Diệp Anh: "Chị đối với cô Trang có phải là nhất kiến chung tình không ạ?"

Diệp Anh hèn mọn đáp: "Đúng vậy đúng vậy."

Sau câu hỏi này, cuộc vui cuối cùng cũng tan.

Không phải nhiệt huyết của mọi người tan, mà là thời gian sắp tới.

Để không phụ lòng đám trẻ này, Diệp Anh đứng lên thanh toán.

Còn giả vờ khiêm tốn đứng trả tiền trước mặt cô bé nhiệt huyết kia, mong muốn cô bé có thể đi loan truyền tin tức này.

Trở ra xe taxi, Diệp Anh liền trưng vẻ mặt đầy ủy khuất nhìn Thùy Trang, Thùy Trang cười xoa xoa đầu cô, cô thuận thế liền dựa vào vai Thùy Trang.

Thùy Trang hỏi: "Làm khó dễ cậu sao?"

Diệp Anh: "Không có."

Ngược lại, cô khá thích chuyện này.

Như thể cô được trải nghiệm cảm giác thời đại học yêu đương bị bạn bè thầy cô và những người thân yêu trêu chọc, cũng có chút muốn chối, nhưng cũng có chút muốn được hỏi thêm.

Thùy Trang vỗ vỗ đầu Diệp Anh, sau đó nắm lấy tay Diệp Anh đặt trên đầu gối mình, mười ngón đan lấy nhau.

Diệp Anh khẽ cong môi cười, nghiêng người dựa sát vào nàng.

"Lần đầu gặp nhau, tôi thực sự mặc váy màu trắng sao?" Thùy Trang hỏi Diệp Anh.

Diệp Anh mập mờ: "Đúng không."

Thùy Trang: "Tôi không nhớ," nàng nói: "Bất quá tôi nhớ rõ cậu."

Diệp Anh nhắm mắt lại, cô cũng không nhớ mình như nào.

Diệp Anh: "Tôi như thế nào?"

Thùy Trang nói: "Cậu một thân áo thun trắng rộng thùng thình, quần jean, trên áo còn có một con chuột Mickey lớn, cột tóc đuôi ngựa, trên còn có một cái kẹp tóc nhỏ màu đen, cười đến đặc biệt vui vẻ."

Diệp Anh cười: "Nhớ rõ như vậy sao."

Thùy Trang nắm lấy ngón tay Diệp Anh, nhẹ nhàng vuốt ve những khớp tay của cô: "Đúng vậy."

Thùy Trang lại nói: "Thật ra tôi có mua cho cậu một con thú bông Mickey nhỏ."

Diệp Anh nghi hoặc mà ngồi dậy: "Có sao?"

Thùy Trang cười cười: "Còn chưa có đưa, vẫn luôn do do dự dự, thật vất vả mới quyết định tặng, lại đúng ngày cậu rời đi."

Diệp Anh dừng lại một chút.

Thùy Trang vỗ nhè nhẹ lên đầu Diệp Anh, để cô tiếp tục dựa vào vai nàng.

Diệp Anh vì thế ngoan ngoãn dựa lại.

Thùy Trang lại nói: "Tôi mua khoảng 12 món, lúc ấy nghĩ mỗi lần gặp cậu sẽ tặng cậu một món, cũng nghĩ đến tâm tình cậu lúc bất ngờ sẽ như thế nào, còn chờ mong tiếp theo sẽ là cái gì," nàng lại nói: "Còn nghĩ tặng xong 12 món này thì phải làm sao, không đủ thì làm sao," nàng cười cười: "Kết quả một cái cũng không tặng được."

Diệp Anh lúc nãy có uống chút rượu trái cây, bất quá không phải vì rượu mà cô thấy buồn như vậy.

Tâm cũng rất nặng, Thùy Trang lần đầu tiên nói với cô chuyện này.

"Khi đó cái gì cũng đều không hiểu," Thùy Trang lại vuốt ve tay cô: "Hiện tại đã hiểu rồi."

"Nguyễn Diệp Anh."

Thùy Trang kêu tên cô: "Thật ra nếu lần này cậu không tới, tôi cũng sẽ trở về."

_______________________________________________________

Ỏooooooooooooooooooooooooo~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top