Chương 23

Thùy Trang ôm rất nhẹ nhàng, nhưng tâm Diệp Anh lại bị ảnh hưởng rất nặng nề.

Diệp Anh nghĩ, cái sợi dây mà Thùy Trang nắm chắc chắn là tâm của cô.

Hành lang rốt cuộc cũng có chút âm thanh ồn ào, nhưng chỉ có Diệp Anh mới có thể nghe được, là tiếng nhịp đập con tim cô.

Mùi hương thuộc về Thùy Trang nhẹ nhàng thoáng qua, kích thích khứu giác Diệp Anh, đèn tự động ở hành lang không thấy động tĩnh nên tắt dần, cùng lúc đó, Thùy Trang cũng đem cằm nàng tựa vào hõm cổ Diệp Anh.

Sợi dây thần kinh nào đó trong cơ thể Diệp Anh như bị kích thích, mỗi một giây trôi qua cô đều có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Thùy Trang trên cổ mình.

Nó có thể như gió nhẹ lướt qua, cũng có thể mạnh tới mức thổi bay những sợi lông tơ nhỏ bé trên người cô.

Những khối da thịt được chạm vào dần dần nóng lên, các tế bào trong cơ thể cũng đang sục sôi, muốn cô phải tới gần Thùy Trang hơn.

Cô muốn ôm Thùy Trang, muốn xoa đầu Thùy Trang và nói nàng làm tốt lắm, muốn ôm lấy Thùy Trang thật chặt thật chặt, còn muốn......

Lý trí Diệp Anh cuối cùng cũng chịu thua trái tim mình, cô nhận mệnh mà nâng tay lên, cũng cúi đầu chuẩn bị dán lại gần Thùy Trang, nhưng tay vừa mới chạm tới quần áo Thùy Trang, Thùy Trang lại cử động.

Nàng lui về sau một bước, buông hai tay ra, giữ khoảng cách với Diệp Anh.

Diệp Anh bắt buộc phải thu tay về.

"Được rồi," Thùy Trang chỉnh lại tóc mình: "Cậu có thể về rồi."

Diệp Anh sững sờ: "Hả?"

Thùy Trang rốt cuộc cũng lộ chút ý cười: "Đùa thôi," nàng liếc nhìn thứ trên tay Diệp Anh: "Mang theo cái gì vậy?"

Diệp Anh cúi đầu nhìn thứ trên tay.

"......Sách."

Vì cái gì lại mang theo sách, chính là, cô nghĩ, để đến được đây, ít nhất cần có lí do.

Nhưng hiện tại giống như......

"Không cần phải vậy." Thùy Trang như đem lời trong lòng Diệp Anh nói ra.

Diệp Anh nháy mắt mặt đỏ bừng.

Hoàn hảo ánh đèn hành lang không đủ sáng, cũng hoàn hảo lúc Thùy Trang quay đầu đi vào nhà, không nhìn thấy cơ thể Diệp Anh ngượng đến co quắp lại.

Lẽo đẽo theo vào cửa chợt Thùy Trang hỏi cô: "Dì đã ngủ chưa?"

Diệp Anh: "Ngủ rồi."

Thùy Trang lời nói mang ý cười: "Ra là lén tới đây."

Diệp Anh không dám nói tiếp.

Nhà Thùy Trang giờ đây không quá sáng, để sáng thì cần phải bật thêm một vài ngọn đèn, đi thêm chút nữa, Diệp Anh liền thấy được chiếc ghế đơn cô thấy trên vòng bạn bè của Thùy Trang.

Trên ghế vẫn còn dấu tích đã ngồi qua, trên tay vịn khoác một cái chăn, nói vậy vừa rồi chắc nàng từ ghế này đứng lên đi mở cửa.

Phòng khách nhà nàng rất rộng, bên kia có một cái cửa sổ kính sát đất đối diện với bờ sông, giờ phút này rèm đã được kéo ra hai bên, từ cửa kính có thể nhìn thấy ánh đèn thành phố lộng lẫy, cũng có thể thấy hai người một trước một sau trong phòng.

"Đang tính toán cái gì vậy Diệp tiểu thư?" vừa nói Thùy Trang vừa ngồi lại lên ghế: "Nếu đã đến đây để đưa sách, vậy thì ngồi một chút đi."

Cái ngồi một chút này, Diệp Anh thái quá lại nghĩ đến lần trước cùng Thanh Hoa nói chuyện.

Diệp Anh cầm túi đựng sách đặt bàn tròn cạnh ghế Thùy Trang: "Tới cũng tới rồi."

Thùy Trang nhẹ nhàng nở nụ cười, lặp lại lời Diệp Anh nói: "Tới cũng tới rồi."

Nàng nói xong liền dựa vào lưng ghế, đưa tay chống đầu, đưa mắt nhìn sườn mặt Diệp Anh: "Làm cho cậu một ly nước ép xoài."

Diệp Anh cũng hướng mắt nhìn nàng: "Cậu giống như biết tôi nhất định sẽ đến vậy."

Thùy Trang lắc đầu: "Không biết," nàng nói xong, hỏi Diệp Anh: "Thích xoài không?"

Diệp Anh đối với xoài không có cảm giác gì: "Có thể uống."

Thùy Trang: "Vậy lần sau muốn uống gì?"

Diệp Anh nói: "Chanh dây đi."

Thùy Trang: "Được Diệp tiểu thư."

Một câu hai câu lại Diệp tiểu thư, Diệp Anh không biết Thùy Trang có phải cố ý hay không.

Diệp Anh không mời mà đến, chỉ có thể tiếp tục không mời tự ngồi, dưới cái nhìn đăm chiêu của Thùy Trang, Diệp Anh uống một ngụm nước ép xoài.

"Thế nào?" Thùy Trang hỏi.

Diệp Anh đánh giá khách quan: "Thì, nó giống nước ép xoài."

Thùy Trang cười, tiếp tục nhìn Diệp Anh, dịu dàng nói: "Cậu đến đây, tôi phát hiện mình rất vui."

Diệp Anh cúi đầu, cố hít sâu một hơi.

Mỗi câu Thùy Trang nói ra đều không đoán trước được, có lúc đang nói cái này, đột nhiệt nàng lại nói cái kia, luôn không cho Diệp Anh chút phòng bị.

Diệp Anh chỉ biết xuôi theo nói: "Đặc biệt ngon."

Diệp Anh không muốn nghe nàng lý giải lời nói của mình, và Thùy Trang cũng không muốn giải thích, nàng không nhìn Diệp Anh nữa, chuyển sang ngồi thẳng trên ghế: "Một hai cứ phải hiểu lầm ý tôi."

Diệp Anh thừa nhận mình ở trước mặt Thùy Trang là người cực kì mâu thuẫn, chỉ vì đối phương là Thùy Trang, Diệp Anh luôn có thể phá vỡ mọi nguyên tắc của mình.

Bản năng kêu cô phải thử bước ra khỏi vòng đó, nhưng sợ hậu quả rồi lại cẩn thận rút lui, cô giống như con cá nhỏ được nuôi trong ao nhà Thùy Trang, chỉ cần thấy Thùy Trang cầm thức ăn đến, Diệp Anh đã đói rồi tự động ngoi lên khỏi mặt nước chờ ăn.

Trách không được Nguyễn Thùy Trang.

Ha, thật bất lực.

Bất quá nói đến cá nhỏ, Diệp Anh buông ống hút quay mắt nhìn, thấy trên tai Thùy Trang lóe lên màu xanh lục không quá rõ ràng.

Cô có chút vui vẻ cúi đầu, hút thêm một ngụm nước nữa.

"Này là sách gì?" Thùy Trang lấy cuốn sách từ trong túi ra, trực tiếp hỏi: "Tiện tay cầm sao."

Diệp Anh đặt ly nước xuống, thật thà trả lời: "Không tính là tiện tay, tôi cũng có đọc qua rồi, cứ coi là vậy đi."

Thùy Trang: "Hay không?"

Diệp Anh: "Có lẽ."

Thùy Trang gật đầu để sách lên bàn: "Đọc xong quyển kia đã," nàng còn nói: "Tôi đọc sách, cậu một mình ngồi đó có phải không tốt lắm không?"

Diệp Anh lập tức muốn nói là không đâu, nhưng Thùy Trang lại nói trước: "Chắc là có."

Thùy Trang lại hỏi: "Không sợ dì tỉnh dậy sao?"

Diệp Anh: "Bà ấy trước đến nay đều ngủ rất sâu."

Thùy Trang: "Tỉnh lại thì phải làm sao bây giờ?"

Diệp Anh buông ly: "Tỉnh thì tôi trở về chứ có thể làm gì."

Thùy Trang gật đầu: "Cũng đúng."

Nàng nghiêng người lại gần, nhìn Diệp Anh, cũng nói với cô: "Cậu lại đây ngồi đi," nàng vừa nói vừa chỉ cái sô pha gần nàng nhất: "Ngồi ở đây."

Diệp Anh nghe lời đi qua, còn không quên cầm theo ly nước xoài của cô.

Thùy Trang dùng ngón trỏ sờ sờ lên vành tay mình: "Nhìn thấy không?"

Diệp Anh không nhịn được cười: "Thấy được."

Thùy Trang đem tóc rũ xuống che đi vành tai, nói: "Tâm sự đi."

Diệp Anh ừ hử: "Tâm sự cái gì?"

Thùy Trang hỏi: "Cậu thương hại tôi sao?"

Không đầu không đuôi, Diệp Anh sửng sốt hỏi: "Tôi thương hại cậu? Tại sao?"

Thùy Trang: "Mẹ cậu hẳn là có nói cho cậu chuyện nhà tôi đi?"

Diệp Anh giải thích: "Có nói vài câu."

Thùy Trang cười một chút: "Cậu sẽ không phải vì thương hại tôi nên mới đối với tôi như vậy đi."

Lời nói Thùy Trang rất thâm ý, cái thương hại này có thể kéo theo vô số chuyện xưa, bên cạnh đó còn có rất nhiều hình ảnh khác.

Việc đã đến nước này, Diệp Anh giả vờ cũng vô nghĩa.

Nhưng cô thật sự không phải bởi vì thương hại Thùy Trang, cô nghĩ cái gì cô còn không hiểu sao?

"Không phải," Diệp Anh vì không muốn Thùy Trang hiểu lầm, giọng nói thực sự rất chân thành: "Là đau lòng, không phải thương hại."

Thùy Trang khẽ chớp chớp mắt, tiếp theo là cười rộ lên.

Thùy Trang không biết đối với câu trả lời này có vừa lòng không: "Trách không được buổi tối khi tôi nói câu kia, ánh mắt cậu nhìn tôi cứ lạ lạ."

Diệp Anh hòa hoãn không khí, cũng cười: "Tôi có sao?"

Thùy Trang: "Rất rõ ràng."

"Không cần đau lòng cho tôi," Thùy Trang lại nói: "Hai người bọn họ thực sự không quan tâm tôi, nhưng tôi cũng vậy," nàng vừa nói vừa cầm ly rượu trên bàn, bất quá nàng không có uống, chỉ cầm trên tay: "Yêu là chuyện hai bên, giống như cậu và mẹ cậu, tôi cùng họ không có loại tình cảm này, đều chỉ là thói quen, cho nên chưa nói đến đáng thương, cũng không cần đau lòng, cậu đừng có loại cảm tình này với tôi được không."

Diệp Anh không biết biểu cảm của mình nghe những lời này như thế nào, Thùy Trang nói xong nhìn cô một cái rồi nói tiếp: "Đã nói không cần dùng biểu cảm này nhìn tôi mà."

Diệp Anh sửng sốt một chút, cũng bật cười: "Không có, không phải."

"Khi còn nhỏ quả thật rất ghen tị với người khác, nhưng trưởng thành liền không còn," Thùy Trang thẳng thắn hỏi: "Có phải họ nói tôi rất thảm không?"

Diệp Anh nhớ tới lời mẹ, sắp xếp câu chữ cẩn thận nói: "Không có nói, là do hoàn cảnh trưởng thành đi."

"Hoàn cảnh trưởng thành," Thùy Trang lặp lại lời Diệp Anh nói, cười cười, hỏi Diệp Anh: "Cậu cảm thấy hoàn cảnh trưởng thành của tôi rất tệ sao?"

Bị hỏi như vậy, Diệp Anh có chút nghẹn lời.

Mẹ cô đau lòng cho Thùy Trang nên mới nói như vậy, Diệp Anh cũng nói lại cho nàng nghe, nhưng bị Thùy Trang hỏi như vậy, Diệp Anh lại nhớ tới lời của một người khác.

Là lời của Lan Ngọc, cô ấy nói trên thế giới này, người cô ấy hâm mộ nhất là chị họ Thùy Trang.

Chị họ Thùy Trang muốn cái gì có cái đó, muốn đi chỗ nào chơi liền có thể đi, muốn làm gì liền làm đó, thích thì mua, sở thích đều tự mình thích, không có bị gia đình bức bách, nàng từ nhỏ đến lớn muốn mua gì đều tự mình quyết định, căn bản không có ai quản, nàng đều tự mình làm.

Lúc ấy Diệp Anh chưa quen chị họ Thùy Trang, cho nên không hiểu người con được lớn lên trong hoàn cảnh như vậy sẽ có bộ dáng gì.

Hiện tại cô hình như hiểu được, chính là Thùy Trang, độc nhất vô nhị Thùy Trang.

Diệp Anh cười trong lòng, cô còn đau lòng Thùy Trang sao, nhìn lại mình đi, ở phía dưới lăn lê bò lết nhiều năm mới lên được vị trí hiện tai.

Cô nên đau lòng cho bản thân đi.

"Quả thật," Diệp Anh tự cười nhạo mình, cô trả lời Thùy Trang: "Không tệ."

Thùy Trang cầm ly rượu giơ lên: "Còn đau lòng cho tôi không?"

Diệp Anh cúi đầu, cũng cầm ly nước ép lên như có như không chạm vào ly rượu Thùy Trang: "Sẽ không."

Thùy Trang uống một ngụm, nói tiếp: "Đến cậu, nói về cậu đi."

Diệp Anh: "Nói về tôi cái gì?"

Thùy Trang không hổ là Thùy Trang, mở miệng là nói thẳng: "Năm đó cậu rời khỏi nhà Lan Ngọc, khẳng định rất chán ghét đám người chúng tôi đi."

Có lẽ hôm nay cần một lời nói rõ ràng, Thùy Trang đã thẳng thắn hỏi như vậy, vậy thì Diệp Anh, cô phải nói một cái gì đó cho rõ đi.

Ly nước xoài uống cũng quá nhanh, giờ chỉ còn lại chút xíu, không đủ để Diệp Anh đánh tan phiền muộn.

Cô hít sâu một hơn, nói với Thùy Trang: "Đúng vậy, cực kì chán ghét."

Thùy Trang hỏi: "Gồm cả tôi sao?"

Căn cứ vào câu nói bầu trời xám xịt trong nhật kí, Diệp Anh không lừa Thùy Trang: "Đúng vậy."

Thùy Trang khẽ cười tự giễu, uống một ngụm rượu, nói: "Rất tốt, ít nhất còn nhớ kỹ tôi."

Diệp Anh chột dạ sờ sờ lông mày: "Không phải bởi vì chuyện này mà nhớ kỹ cậu."

Thùy Trang hiếu kỳ: "Nếu không thì?"

Diệp Anh: "Thùy Trang đại tiểu thư xinh đẹp mỹ diễm động lòng người như vậy ai lại không nhớ được chứ."

Thùy Trang bất đắc dĩ liếc Diệp Anh một cái: "Nếu không phải cậu không thể uống rượu, cậu cho rằng tôi sẽ bỏ qua cho cậu sao?"

Diệp Anh bật cười.

Thùy Trang: "Thiếu tôi 400 ngàn."

Diệp Anh nhận thua: "A."

Thùy Trang nhấp thêm ngụm nữa, lại hỏi: "Dì chắc cũng không tiếp thu được."

Lời này hỏi xong, Diệp Anh phảng phất nhớ lại lời nói của bà khi ấy, cô cúi đầu khẽ thở dài, cũng nói: "Ừm."

"Cho nên chuyện sau này......"

Thùy Trang dừng ở chỗ này một lúc lâu, Diệp Anh chờ đến mức muốn hỏi ngược lại, Thùy Trang mới tiếp tục nói: "Cậu là gái thẳng."

Diệp Anh phụt một tiếng, thiếu chút sặc nước.

Trí tưởng tượng của Thùy Trang cũng thật là.

"Không phải," Diệp Anh lo nàng hiểu lầm thẳng thắng khẳng định: "Tôi chính là gái thẳng."

Thùy Trang gật đầu: "Được."

Nàng lại hỏi: "Dì lúc ấy chắc bị dọa sợ rồi."

Diệp Anh nói: "Bà ấy khóc."

Thùy Trang không nói tiếp, đem chút rượu còn sót trong ly uống cạn.

Sự việc kia đối với Diệp Anh gần như đã không còn ảnh hưởng, nhiều năm trôi qua rồi, trừ khi gặp được người đặc thù, Diệp Anh căn bản sẽ không nhớ tới.

Nhưng đêm nay Thùy Trang cùng cô hàn huyên, nội tâm cô thế nhưng ẩn ẩn chút buồn.

Hai người thẳng thắn trò chuyện, thời gian cứ như vậy đi qua, các nàng giống như nói rất nhiều, cũng giống như chưa nói gì.

Diệp Anh không chú ý, đã uống hết ly nước xoài.

Không gian quá yên tĩnh, nên âm thanh ống hút hút không khí rất rõ ràng, Thùy Trang thấy thế hỏi: "Còn muốn sao?"

Diệp Anh: "Còn sao?"

Thùy Trang: "Trong bếp còn."

Diệp Anh nghĩ nghĩ: "Không cần, nên về nhà rồi."

Thùy Trang không giữ cô lại, nàng nói được.

Diệp Anh đã có thể thích ứng độ ấm cùng ánh sáng trong nhà Thùy Trang, mùi hương hoa hồng nhàn nhạt quen thuộc, bất quá hiện tại đã rạng sáng rồi, cô xác thật cần phải trở về.

Đi tới cửa, Thùy Trang dựa vào huyền quan nhìn Diệp Anh nói: "Về đến nhà nhắn cho tôi một tiếng."

Diệp Anh: "Ừm."

Diệp Anh thong thả đổi giày, Thùy Trang liền đứng xem, chờ Diệp Anh sửa soạn xong, Thùy Trang mới mở miệng: "Trách không được mấy người ấy nói cậu rất khó theo đuổi."

Có chút bất ngờ, Diệp Anh quay đầu nhìn thẳng vào mắt Thùy Trang, nhưng cũng nhanh tránh đi: "Không ai theo đuổi tôi."

Thùy Trang: "Là không ai theo đuổi hay là theo đuổi thì cậu liền bỏ chạy?"

Diệp Anh vẫn nói: "Không ai theo đuổi tôi."

Thùy Trang tựa như mỉm cười: "Tôi thì sao?"

Diệp Anh như cũ không dám nhìn Thùy Trang: "Cậu cái gì?"

Thùy Trang nói: "Cậu cảm thấy tôi đối với cậu là đang làm gì, là theo đuổi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top