2.

đã hơn nửa đêm nhưng không khí ở trường quay vẫn chưa thôi náo nhiệt. rốt cuộc cũng xong, kết thúc chặng đường gian nan hằng mấy tháng trời của gần trăm con người bằng một đêm chung kết rực rỡ. nhưng mặc cho sự rộn ràng đang nổ lách tách sát bên tai như pháo hoa mùa hè, trang pháp vẫn thẫn thờ ngồi trong phòng thay đồ, tay nghịch ngợm lớp giấy gói bó hoa lớn nhưng tiêu điểm của mắt lại vô định. chẳng có gì nhiều, em lại chỉ đang chìm vào thế giới của riêng em, cái thế giới được dựng lên bởi những ý nghĩ rời rạc, xám xịt và buồn tẻ.

em tự hào về những gì bản thân làm được, em chứng minh và được công nhận, em chẳng mong gì hơn. vậy mà khi tay em chạm đến chiếc cúp, khi tên em là cách gọi khác cho ngôi vị quán quân, em lại thoáng chần chừ bởi cái suy nghĩ rằng, nên là một ai khác xứng đáng hơn em.

em hiểu bản thân chỉ đang để những suy nghĩ cường điệu khống chế, nhưng biết làm sao được, trước khi em nhận ra, nó đã chiếm trọn tâm trí em. em ghét cái cảm giác, như bản thân đã tước đoạt đi thành quả của người khác, em là tội đồ.

may mắn trong phòng chẳng có ai, em để mặc những giọt nước mắt lăn dài, trượt đi theo hàng tá suy nghĩ ngổn ngang. đôi khi em ghét cái bản chất ủy mị tồn tại trong mình ghê gớm, như thể khi có  bất kì chuyện gì xảy ra thì khóc lóc trở thành một phản ứng tự nhiên chẳng thể chống trả.

"làm sao? ai làm gì?"

trước khi em làm đau bản thân lần nữa với mớ suy nghĩ sắc nhọn, âm thanh trầm trầm vang lên sau lưng em đầy gấp gáp. dù em không thể nhìn rõ được chủ nhân của nó sau làn mi nặng trịch nước mắt nhưng điều cũng chẳng cần thiết bởi tông giọng đặc trưng này chỉ mỗi diệp lâm anh có mà thôi.

diệp lâm anh xoay người em lại, để bản thân đứng chắn trước em, sừng sững như một pho tượng, tay cầm cúp mà khí thế hùng hổ bừng bừng. tự nhiên trang pháp cảm thấy cảnh tượng này sao mà giống khi nàng rapper lalisa đạp cửa xuất hiện rồi bắn flow "here i come kick in the door" đùng đùng. tự nghĩ rồi em cũng tự bật cười với cái ý tưởng lạ kì của mình. hâm thật.

cô nheo mắt, nhìn xuống cái đầu hồng nổi bật giữa mớ váy áo lùm xùm, mặt mũi lem luốc nhưng vẫn không quên nhe răng cười chào cô trong khi cổ họng còn chưa dứt cơn nấc nghẹn. trông thương nhiều hơn là buồn cười.

"cười kiểu gì đấy. trông ngứa mắt."

diệp lâm anh với tay lấy một cái ghế, ngồi phịch xuống cạnh em, tiện tay để cái cúp lên bàn. giờ em mới để ý, cái cúp diệp lâm anh cầm nãy giờ là của em, nụ cười em hơi méo đi, chết thật, lo trốn vào đây mà đãng trí quên luôn cái cúp của mình, may mà người khác không nhặt được, nếu không sẽ lại có những lời đồn thổi không hay.

ánh nhìn của em rơi đến chiếc cúp sáng choanh, đây là biểu tượng của chiến thắng, là minh chứng cho cố gắng của em đã được đền đáp. vậy mà tại sao, em lại chẳng thấy vui vẻ? ánh sáng phản chiếu thông qua chiếc cúp làm em chói mắt quá, liệu đây có thật sự là thứ dành cho em?

em lại lần nữa trôi theo suy nghĩ của mình bỏ mặc người ngồi trước mặt đang cẩn thận dò xét từng biểu cảm của em. cô hơi nghiêng đầu, nhìn em thẫn thờ nhìn chiếc cúp quán quân, mắt chẳng chớp lấy một lần, tâm hồn em lại lững thững đi đến một vùng đất u buồn nào đó, cô âm thầm đưa ra kết luận.

diệp lâm anh chẳng phải một người nhạy cảm với nỗi lòng của người khác, ít nhất cô cảm thấy thế. cô có thể tinh tế, săn sóc chu đáo cho người khác chỉ vì cô hiểu, khi đó họ cần gì. nhưng để thấu hết được bộn bề họ mang trong những nghĩ suy, diệp lâm anh tin rằng điều đó là bất khả thi. vậy mà, ngay khoảng khắc nhìn thấy nước mắt em lăn dài trên sân khấu trao giải, lần đầu tiên trong đời, cô sững sờ nhận ra, mình có thể nhìn thấy tâm trí một người rõ ràng đến vậy, thông qua giọt lệ trong vắt nơi mắt em.

bản tuyên án em dành cho chính em, rằng em là kẻ cướp đi thành quả của người khác, rằng dấu chân của em chẳng xứng với đỉnh vinh quang, rằng người khác đã vì em mà khốn đốn. hằng tá những câu hỏi tu từ liên tục lặp đi lặp lại trong não bộ nhỏ bé, chẳng gay gắt nhưng chúng vô cảm, lầm rầm vang lên như một loại chú nguyền, thít lấy cổ họng em nghẹn ứ.

vậy mà diệp lâm anh đã nghe thấy chúng, tất cả, từ em, thứ âm thanh đinh tai nhức óc ấy. cô lao về phía em, mặc cho sân khấu đông nghịt người, mặc cho những ánh nhìn dòm ngó, vùi cả cơ thể nhỏ bé vào vòng tay vững chãi. và trước khi bản thân kịp nhận thức, đã vội vàng hôn nhẹ lên gò má tinh tế của em. như là một bản năng, khi con người ta cố bảo vệ điều quan trọng trong đời.

nếu như có thể, diệp lâm anh đã ước, dù cho ước vọng đó thật viễn vông, bản thân sẽ là một tồn tại hữu hình trong tâm trí em, để có thể bịt chặt tai em lại, tuyệt đối không một thứ thanh âm xấu xí nào có thể lọt vào được. cô chọn cách thì thầm liên tục bên tai em, dùng bản thân át đi tạp âm ồn ã, cho em biết rằng chẳng ai xứng đáng hơn em cả, điều đó là chắc chắn, như là một sự thật hiển nhiên. 

diệp lâm anh chỉ thôi lẩm bẩm khi em ngẩng mặt dậy từ trong lồng ngực cô, nhìn cô bằng đôi mắt sâu hút, thăm thẳm như đáy vực vọng về duy nhất một câu hỏi.

tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy rồi...

thứ cảm xúc day dứt tồi tệ trong mắt em bắn thẳng vào đại não của cô, cô thấy sống lưng mình rờn rợn, ngay thời điểm đó, diệp lâm anh tưởng chừng bản thân và em đã hòa làm một, bởi cô cũng đã đau, như em vậy.

ánh mắt ám ảnh đó đánh động diệp lâm anh khỏi dòng hồi tưởng và cũng chẳng nỡ để em phải bị dày vò thêm nữa bởi mớ cảm xúc hỗn độn, cô vươn tay ra, dứt khoát như lúc mệnh lệnh kéo em ra khỏi vũng lầy được não bộ ban hành, bàn tay to lớn ôm trọn lấy gương mặt cúi gầm đang ướt sũng nước mắt nâng lên. ngón tay ấm áp lau đi từng tinh thể chạy dọc theo gò má mềm mại, từng chút, từng chút một, cẩn thận bọc lại nỗi đau của em bằng tất cả chân thành mà mình có.

em để yên cho cô làm điều mình muốn, chỉ lẳng lặng nhìn cô, cảm nhận không gian yên ắng giữa cả hai. em nghe lòng mình tĩnh lại. chậm lại một chút khiến em bỗng nhận ra, ánh mắt diệp lâm anh nhìn em lúc này hệt như lúc cô ôm lấy em trên sân khấu trao giải, mãnh liệt trao cho em một lời khẳng định, em thật sự xứng đáng, với chiến thắng này hoặc bất kì thứ gì tốt đẹp ngoài kia. ánh mắt ấy kiên định đến mức đủ sức đập tan núi gạch đá chất chồng người đời ném cho em và cả phần vữa xấu xí em tự mình trát vào đó. em tin diệp lâm anh.

không có được sự công nhận khác cũng chẳng sao, khi đã có người nhìn nhận em, một cách đầy chân thành và tin tưởng như  diệp lâm anh, em tự thấy, vậy là đủ. em thấy vui vẻ với chân lí mình vừa phát hiện này quá, em trút ra hơi thở khe khẽ, tống khứ luôn cả cảm giác nặng nề bởi những suy nghĩ tiêu cực. dù đã cảm thấy ổn hơn nhưng cũng chẳng thể trong chớp mắt đã quên sạch những tủi thân ấm ức bản thân đã chịu, bản chất em vẫn là một chú gấu nhỏ mít ướt, lại thêm một diệp lâm anh trước mặt không ngừng yêu chiều dỗ dành em, gấu nhỏ lại được đà ép ra thêm vài giọt nước mắt rồi lại tận hưởng cảm giác những ngón tay cô dịu dàng vuốt ve khuôn mặt, kiên nhẫn lau sạch cho em dù em có khóc nhiều bao nhiêu đi nữa.

đối mặt với một diệp lâm anh ân cần như vậy, bất giác em lại tham lam muốn nhiều hơn. em đặt tay lên đôi tay nãy giờ vẫn đang ôm trọn lấy mặt mình, gỡ chúng xuống mặc cho cảm giác quyến luyến lập tức xuất hiện khi hơi ấm biến mất. em đáp lại ánh nhìn khó hiểu của cô bằng một nụ cười, tươi đến mức vòng trăng lưỡi liềm hiện lên trên đôi mắt, vòng tay em mở rộng ra hướng về phía cô.

"cún ôm gấu nhé?"

diệp lâm anh hơi ngớ người ra khi nhìn thấy nụ cười của em. em cười, với gương mặt vẫn chưa khô nước mắt, chiếc chóp mũi đỏ ửng và tiếng nấc nho nhỏ trong cổ họng. nhưng cô biết, em đã cười, một nụ cười chân thật và tinh khôi hơn bất kì điều gì trên đời. chắc có lẽ, đó là tất cả những gì cô cần ở em.

diệp lâm anh cứ để mặc em dang tay về phía mình như thế, bản thân chỉ lặng lặng kéo ghế đứng lên, lần nữa đứng chắn trước ánh nhìn đầy dấu chấm hỏi và dường như đang sắp trở nên giận dỗi của em.

"cún ôm gấu nhé?"

nghịch ngợm lặp lại lời đề nghị của em trong khi nở nụ cười thích thú, cùng một câu hỏi nhưng thay đổi người phát ngôn lại ra thành ra lật ngược luôn tình thế chủ động. diệp lâm anh đúng là lắm trò. em âm thầm phê phán trước khi vòng tay ôm lấy eo của người đang đứng, vùi cả khuôn mặt lên bụng người ta.

em nhắm mắt lại, cảm nhận rõ mùi hương của cô vuốt ve khứu giác, để bàn tay ấm áp vỗ về xúc cảm mong manh. em thích cảm giác này quá, được cô xoa lưng rồi lại xoa đầu, xoa dịu luôn những cảm giác tồi tệ em đã phải chịu đựng. em hiểu bản thân mình hơn ai hết, trang pháp dù có mạnh mẽ đến đâu, em vẫn muốn nuông chiều cảm xúc của bản thân hơn bất cứ điều gì, mặc định đó là một phần của bản chất nghệ sĩ chảy trong người em. em yêu thích cảm giác này, vậy nên em sẽ để bản thân đắm chìm vào nó sâu hơn chút nữa.

"trang pháp đã làm tốt mà, phải không?"

em thì thầm bằng chất giọng nghèn nghẹt, chẳng rõ do vừa khóc hay do đang áp mặt vào người diệp lâm anh. em thốt ra vô cùng bình thản, như thể người được nhắc đến trong câu hỏi còn chẳng phải là em. là em đang hỏi cô hay đang tự hỏi chính mình, diệp lâm anh cũng chẳng rõ. cô nhìn về phía chiếc gương cỡ lớn đằng trước cả hai, hình ảnh em nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay cô phản chiếu sắc nét đến chói mắt. đặt tay lên mái tóc hồng mềm mại, diệp lâm anh chậm rãi đưa ra câu trả lời, cô muốn em nghe rõ lời cô nói, không sót một âm tiết nào.

"tôi tự hào về thuỳ trang, từ trước đến nay luôn là như vậy."

cả hai cùng mỉm cười. như vậy là đủ.

what's next? -----------------------------------
hơi muộn nhưng mà chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé!
by _meocauca_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top