1.

khi em lớn

trước mắt em là bầu trời trong xanh

em cứ vô tư chạy đi thật nhanh nào có biết rằng

ngày em lớn ...

giai điệu chầm chậm vang lên bên trong chiếc xe màu hồng đang kiên nhẫn dừng đèn đỏ dù cả đoạn đường chẳng còn lấy bóng một phương tiện nào nữa. diệp lâm anh khẽ nhịp ngón tay trên vô lăng, chẳng rõ đang suy tư hay chỉ đơn giản là chờ đợi. 

lại một bài hát buồn trong đêm vắng.

diệp lâm anh thở hắt ra, mang những suy nghĩ vẩn vơ ném vào màn đêm tĩnh mịch. đạp chân ga ngay khi đèn vừa chuyển màu xanh, chiếc xe lao đi trên con đường vắng vẻ dẫn tới phòng thu. đã gần nửa đêm rồi và bây giờ cô mới bắt đầu đi đến nơi thu âm cho phần trình diễn tại đêm chung kết.

cô hay tự hỏi rằng tại sao những người làm nhạc luôn chọn lúc khuya khoắt thế này để làm việc, chắc hẳn có liên quan gì đó đến sự thúc đẩy khả năng sáng tác trong khung thời gian này. cô chẳng phải người có chuyên môn nên cũng chẳng rõ, nhưng như vậy cũng tốt, cô có thời gian dỗ boorin ngủ và trở về trước khi con bé thức dậy. được bên cạnh các con càng nhiều càng tốt - với cô vậy là đủ.

chiếc xe đỗ xịch lại trước một tòa nhà, diệp lâm anh chậm chạp đi vào trong, thẳng hướng đến phòng thu. dù biết chắc đây là nơi mình cần đến vì đây là căn phòng duy nhất còn sáng đèn nên sẽ không có nhầm lẫn nhưng cô vẫn cẩn thận gõ vài nhịp rồi mới mở cửa ra.

đón chào cô là nụ cười tươi tắn của chị thu phương - vẫn như mọi khi - trong lúc cô đang lúi húi cởi giày. "chồng yêu đang làm gì đấy?" -  âm thanh nghèn nghẹt quen thuộc phát ra với tone cực kì vui vẻ, đến mức làm diệp lâm anh vô thức bật cười trước khi thật sự nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó. là nụ cười đầu tiên trong tối nay.

trang pháp - cùng với điệu chào quen thuộc của em, lon ton chạy đến trèo thẳng lên người diệp lâm anh. diệp lâm anh cũng chẳng lấy làm phiền hay ngạc nhiên, cứ vậy vừa đỡ lấy em vừa tiếp tục cởi giày. bên tai nghe em nũng nịu rằng đã quá lâu rồi cả hai chưa gặp, phải đến cả năm rồi cơ, xong lại bổ sung tiếng khóc huhu cho thêm phần sinh động.

diệp lâm anh cười khổ, chỉ vừa tháng mười hai qua năm mới, lâu đâu mà lâu. chỉ có em bé đầu thanh long sống tình cảm, một thời gian không gặp được chị em là lại sướt mướt lên như thế. trong lòng diệp lâm âm thầm thừa nhận, dù miệng nói chưa lâu nhưng cô đã nhớ một trang pháp nhõng nhẽo như vậy rồi. 

trang pháp là một cô - bạn - đồng - nghiệp - khá - kì - lạ, đôi khi diệp lâm anh nghĩ thế. cả hai đã biết nhau trước đây khá lâu, dưới danh nghĩa đồng nghiệp, là xã giao, không hơn. vậy nhưng bất cứ khi nào, dù là trước đây hay hiện tại, mỗi lần diệp lâm anh lưu tâm đến em lâu hơn một chút, đều sẽ bị em cuốn hút vào khoảng trời sáng bừng bởi nụ cười nơi em. và diệp lâm anh cũng dám chắc, rằng, cuộc sống của trang pháp chưa từng dễ dàng như người ta thường nghĩ. 

nhưng em là một tồn tại đặc biệt. 

em chọn cách đối xử tử tế với thứ làm đau em, em hệt một đứa trẻ mỗi khi bị vật ngã lăn ra đất, lại chọn cách tự đứng lên phủi sạch quần áo, lại cười hì hì mặc cho thân thể lấm lem đầy vết xước. em vẫn sẽ tiếp tục ngân nga bài hát của riêng mình, như chẳng điều gì có thể làm nhạt đi ánh sáng trong nụ cười ấy. diệp lâm anh cho rằng em thật mạnh mẽ, đến mức kì lạ, và có lẽ vì thế, diệp lâm anh mến em

ôm ấp một lúc trang pháp cũng thả "cây cột" diệp lâm anh ra, ánh mắt hiếu kì nhìn quanh một lượt những người theo sau cô, bỏ lỡ câu hỏi của diệp lâm anh về chiếc quần bông màu xám hôm nay em diện lên người.

"quần mặc từ hôm qua đến giờ đã thay ra đâu" - chị thu phương thấy cô đứng ngắm nghía thì lên tiếng giải đáp, còn có hơi bất lực. diệp lâm anh cũng cười, giữa những suy nghĩ về việc em đã làm việc miệt mài từ hôm qua đến giờ mà chẳng kịp thay quần áo và bản thân diệp lâm anh xấu xa có nên trêu em một chút không.

"đầu thanh long mặc quần bông từ hôm qua chưa thay đã ăn gì chưa?" - diệp lâm anh buông lời chọc ghẹo trong lúc tay vẫn chưa thôi táy máy cái quần màu xám tội nghiệp của trang pháp. em tròn mắt nhìn cô một chút, rồi lại chun mũi ngúng nguẩy bỏ vào trong, ý bảo, đừng có trêu người ta.

đáng yêu thật ...

diệp lâm anh cười rộ lên, lững thững đi theo em vào phòng thu, ngoan ngoãn ngồi trên sofa chờ trang pháp hoàn thành nốt phần thu âm của chị thu phương. đến khi mắt hơi mỏi vì nghịch điện thoại thì chỗ trống bên cạnh diệp lâm anh có một cục bé màu hồng ngồi phịch lên. em nhắm mắt, tay dụi dụi, chắc xong việc mà mệt nhừ người rồi.

diệp lâm anh lục lấy chai thuốc nhỏ mắt trong túi xách, kéo cái tay cứ mải chà xát lên đôi mắt tội nghiệp ra, đỡ đầu em ngả ra phía sau rồi cẩn thận nhỏ thuốc vào. trang pháp còn chẳng có lấy chút phản kháng, có lẽ là em đã quá mệt để làm vậy hoặc, sự dịu dàng của diệp lâm anh là điều em chẳng thể kháng cự được.

nhìn thấy em nhắm mắt nghỉ ngơi sau khi nhỏ thuốc, diệp lâm anh lại từ từ cất lại chai thuốc vào, thay vào đó lôi ra một chiếc bánh mì ngọt. cô lật bàn tay nhỏ đang nắm hờ của em ra, đặt bánh vào đó. trang pháp thấy có vật gì vừa được đặt vào thì mở mắt nhìn xuống tay mình, rồi lại đánh mắt qua chỗ diệp lâm anh đang sắp xếp lại túi xách.

"tui ăn tối rồi í"

"nhưng bà đã ăn khuya đâu, bình thường giờ này phải đói rồi nè"

diệp lâm anh vừa nói, tay vừa sờ sờ vào cái bụng hơi xẹp của em. trang pháp bĩu môi, vì người ta nói đúng, thu âm mệt quá làm em đói rồi, diệp lâm anh lại mua đúng loại em thích này, đúng là buồn ngủ mà gặp chiếu manh.

"vậy trang xinnn" - em kéo dài giọng trong lúc loay hoay bóc bánh. nhưng vụng về thế nào lại bóc mãi chẳng được, chắc, do em lỡ làm móng tay hơi dài. diệp lâm anh bên cạnh nhìn thấy hết nhưng cố tình để em phụng phịu thêm một lúc nữa rồi mới lấy chiếc bánh từ tay em, dễ dàng bóc ra rồi gói gọn phần vỏ lại cho em dễ cầm.

trang pháp nhận lấy chiếc bánh, nói cảm ơn rồi cắn một miếng, đôi mắt em lập tức cong lên vui vẻ. diệp lâm anh cười cười nhìn em ăn, với tay mở sẵn cho em chai nước, xoa đầu em rồi mới bước vào phòng thu. phòng thu lúc này chỉ còn lại cô, em và một nhân viên thu âm. 

đâu đó khoảng hơn một tiếng trôi qua, diệp lâm anh mới lại bước ra, cô còn một đoạn nhỏ nữa nhưng mà nhân viên có chút việc bận nên đã ra ngoài xử lí, bảo cô nghỉ ngơi một chút. vừa ra thì thấy chủ nhân cái đầu hồng hồng đã cuộn tròn trên sofa ngủ khò. chắc em đã mệt lắm, làm việc suốt còn gì. diệp lâm anh nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho trang pháp, đỡ đầu em nhằm ngay ngắn lại trên gối.

nhìn em ngủ ngon lành, diệp lâm anh lại vô thức mỉm cười. không gian tĩnh mịch vậy mà lại vô cùng dễ chịu, diệp lâm anh thấy mình thư giãn được đôi chút sau thời gian tập trung cao độ. cô vén gọn những lọn tóc lòa xòa che mặt em, cứ vậy ngẩn ngơ nhìn em ngủ. bỗng mi mắt trang pháp hơi động, tay cuộn chặt lấy góc chăn ôm vào lòng. diệp lâm anh hơi suy tư, mong rằng em có một giấc ngủ trọn vẹn. bất giác, cô khẽ cúi người, hôn lên tóc em, câu chúc ngủ ngon dịu dàng trượt khỏi đôi môi vừa âu yếm mái tóc hồng nổi bật.

vừa vặn không lâu sau đó nhân viên thu âm trở lại, diệp lâm anh rời đi làm nốt công việc của mình. chỉ là ánh mắt đôi khi lại hướng ra bên ngoài sofa, nơi trang pháp ngoan ngoãn cuộn tròn ngủ. diệp lâm anh bỗng cảm thấy, dù cho em chỉ ngủ thôi, nhưng có em bên cạnh như thế này thì làm việc lúc nửa đêm cũng không còn quá mệt mỏi nữa.

what's next? ------------------------------------------------

by _meocauca_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top