Cây thứ hai

"chào cả nhà ạ..." - thùy trang nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi dè dặt theo sau diệp anh đi vào nhà.

"mẹ về rồiiiiiiiii"

hai đứa trẻ một trai một gái từ bên trong nhào ra ôm chầm lấy diệp anh. người mẹ nở một nụ cười trìu mến, khuỵu gối xuống xoa đầu hai đứa.

"ngoan quá, hôm nay boorin với bboy ở nhà chơi với cô có ngoan không nè"

"dạ có ạ" - boorin tự hào khoe với mẹ. "có mỗi bboy là tè dầm lên thảm xong khóc nhè với cô thùy thôi á mẹ"

"em không có!!"

diệp anh cười khổ dỗ cho hai con không chí chóe nữa rồi nói với người trông trẻ. "hôm nay tôi về sớm, với cả cũng có khách nữa nên em có thể về được rồi"

"dạ vâng ạ"

"boorin bboy ơi" - diệp anh vừa thơm má mỗi đứa một cái vừa giới thiệu về cô gái vẫn đang đứng cứng ngắc bên cạnh. "đây là cô trang, bạn mẹ, hai đứa mau chào cô đi"

"cháu chào cô ạ!" - bboy tuy vẫn còn hơi sờ sợ ngờ ngợ nhận ra thùy trang là cái cái cô hôm trước kéo tay mẹ mình lại mà hét lớn nhưng vẫn khoanh tay dõng dạc chào, còn thùy trang vì nhìn thấy biểu hiện của thằng bé mà cũng trở nên sượng sùng.

"chào hai bé nha..."

.

một lúc sau, thùy trang đã ngồi yên vị trên bàn trà trong phòng khách cùng với con của một người bạn 20 năm mới gặp lại. bấy giờ thùy trang mới đỡ bồn chồn để có thể để mắt đến nội thất xung quanh căn nhà. đây là một căn penthouse nằm trên tầng cao nhất với tông màu chủ đạo là trắng và xanh, tuy rộng rãi nhưng nội thất được bố trí rất hài hòa, trên tường còn có những mảng tranh đáng yêu đầy màu sắc, chắc hẳn là tác phẩm của hai họa sĩ nhỏ nhà diệp anh rồi. căn nhà này khác hoàn toàn với một diệp anh ngang tàng, phong cách trong trí nhớ của thùy trang. nhưng rồi nàng nhận ra hai người bọn họ đã qua hai thập kỷ không gặp gỡ, giờ cô đã trở thành một doanh nhân, một người mẹ hai con, hẳn là chút ký ức còn sót lại về tuổi 16 năm đó đã trở nên vô nghĩa ở thời điểm hiện tại rồi. đang quét mắt một vòng thì cái nhìn chăm chú từ hai cặp mắt tròn xoe đã thu hút thùy trang.

"sao đầu cô trang hồng thế ạ?"

"mẹ diệp lấy bút màu của boorin vẽ lên đầu cô trang ạ?"

"không có đâu, cô được người ta nhuộm tóc cho đó. người ta cho cô một cái chậu to ơi là to, cô chỉ cần ngâm tóc vào đó một tí thôi là nó hồngggggg như này luôn đó" - thùy trang nói xạo không chớp mắt, đã thế còn huơ tay mô tả cái sự to lớn của cái "chậu nhuộm tóc" làm hai đứa nhỏ trố mắt trầm trồ.

"thích thế ạ cô? cô trang dắt boorin với em đi duộm hồng như cô được hong ạ" - boorin vỗ tay thích thú nói.

"boorin mà nhuộm hồng giống cô trang là về mẹ đánh đít đấy, mẹ đánh đau lắm đấy" - lý trí cuối cùng của căn nhà cũng đã gọt hoa quả xong, diệp anh đặt đĩa táo xuống rồi ngồi vào bên cạnh bboy.

"hai đứa không ngại bà nhỉ?" - diệp anh xoa đầu con trai đang vui vẻ xếp bộ mô hình mà thùy trang tặng.

"ừ tôi chơi với hai bé cũng vui lắm" - thùy trang mỉm cười. "cũng trộm vía boorin với bboy ngoan thế này, bà cũng đỡ vất vả rồi"

diệp anh trìu mến nhìn con. "chúng như sinh mạng của tôi vậy..."

hóa ra diệp anh mà thùy trang vẫn biết chưa từng thay đổi. diệp anh có thể mạnh mẽ, gai góc, sẵn sàng xù lông chống trả những kẻ muốn làm hại mình và người thân. nhưng đối với những người mà cô ấy yêu thương, diệp anh vẫn trân trọng, dịu dàng đối xử với họ như thế.

"hôm nay cô thùy về sớm nên tôi phải nấu cơm cho bà với hai đứa nhỏ ăn nữa, bà trông boorin với bboy hộ tôi một chút được không?"

"chuyện nhỏ thôi, tôi thích chơi với trẻ con mà, cứ yên tâm hai đứa nhỉ" - thùy trang hào hứng đảm bảo với diệp anh.

"thế hai đứa chơi ngoan với cô trang nhé, mẹ cún làm gà rán cho ăn"

"dạ~"

------------

lúc diệp anh nấu xong bữa tối đồng hồ cũng đã điểm 7 giờ. cô ngó ra phòng khách thì đã không còn thấy bóng dáng của ba cô cháu đâu nữa, thì ra boorin đã lôi cô trang vào trong phòng mình từ bao giờ. con bé này nghịch quá, diệp anh thở dài, cũng may trong phòng cô cũng không có gì gây hiểu lầm cả. diệp anh mở cửa phòng ra thì ngạc nhiên vì dù chưa quen thân được bao lâu nhưng con cô đã trèo lên đùi thùy trang rất tự nhiên, còn tùy ý lôi album ảnh của cô ra cho nàng xem.

"a, hình như mẹ diệp nấu cơm xong rùi kìa. boorin gấp album lại rồi tí mình xem tiếp nhé" - thùy trang dỗ ngọt đứa bé trên đùi.

"không chịu đâu~ con còn chưa giới thiệu xong gia đình mình cho cô trang nữa mà"

"boorin" - diệp anh nghiêm giọng. "mau ra ăn cơm đi nào, ngoan"

đứa trẻ vẫn bướng bỉnh lật qua lật lại cuốn album không rời. bỗng một tấm ảnh vừa lạ vừa quen đập vào mắt thùy trang.

"ê bà, đây là ảnh selfie của tôi với bà mà. sao bà có mà tôi không có thế" - thùy trang thích thú soi xét tấm hình. cái thời bọn nàng học thì mấy tấm hình selfie độ phân giải bằng âm như này đã coi là "thời thượng" nhất trong đám trẻ con rồi, mà trong ảnh thùy trang còn đang tạo dáng phồng má chu mỏ thương hiệu nữa. tấm ảnh đáng yêu như vậy, không ngờ diệp anh vẫn còn giữ.

"ơ đây là cô trang với mẹ diệp đó ạ?"

"đúng rồi đó, ngày trước cô với mẹ boorin học chung với nhau đó" - hai đứa trẻ nháo nhác tranh nhau bức ảnh nhỏ, chúng muốn xem mẹ chúng hồi đi học như nào tại diệp anh luôn chỉ cho chúng xem những trang album lúc mà mẹ đã lớn đi làm thôi.

"thế hồi đó cô trang có thích mẹ diệp không ạ, tại mẹ diệp nói mẹ hồi đi học được nhiều người thích lắm đó"

"nào nào mẹ nói thế hồi nào" - diệp anh hốt hoảng chạy vào ngăn con mình bán đứng mình thêm.

"diệp anh ấy hả..." - trước thắc mắc vô tư của con trẻ, thùy trang khúc khích cười đáp. "hồi đó cô với mẹ thân nhau lắm nhé, cô siêu quý mẹ diệp của hai đứa luôn"

"..." - diệp anh vờ như không nghe thấy gì, hai tay bế bồng bboy trên giường lên. "rồi hết chuyện, đi ăn thôi"

thùy trang nghe vậy cũng vội vàng đứng lên lẽo đẽo theo sau, nhưng trong lòng vẫn còn câu hỏi chưa có câu trả lời. "này bà vẫn chưa nói với tôi là ảnh này ở đâu ra mà tôi không biết mà"

"lâu quá nên tôi quên rồi"

.

bức ảnh bị hai đứa trẻ lôi ra khỏi album vẫn nằm yên lặng trên chiếc giường trắng. một cơn gió từ ngoài ban công thổi vào làm tấm ảnh lật sấp lại, ở trên là dòng chữ được viết nắn nót.

bức ảnh đầu tiên chụp cùng cậu ấy.

---------------

"hai bé ngủ rồi à" - diệp anh vừa đóng cửa phòng con lại thì thấy ai kia đang thò đầu lên từ sofa hóng hớt.

"ừ, bà cũng đi tắm đi" - diệp anh tiến lại gần, hai tay chống vào thành sofa nhìn xuống thùy trang. "để tôi lấy bà một bộ quần áo để thay"

"cảm ơn bà"

lúc thùy trang từ nhà tắm đi ra thì diệp anh cũng vừa khui một chai rượu vang xong. "tắm xong rồi à, thế đi ngủ đi ngày mai còn bay nữa"

"bà uống rượu buổi tối đấy à"

"một chút cho dễ ngủ thôi" - diệp anh nhấp môi, trong một lần liền uống cạn ly. thứ chất lỏng đắng ngắt này cô đã sớm coi nó không hơn nước lọc là bao, mỗi tối đều cần nửa chai mới có thể ru bản thân vào giấc ngủ. diệp anh chẳng biết cơ thể mình còn chịu được bao nhiêu nữa, cô cũng muốn sống thật khỏe mạnh để có thể nhìn thấy hai đứa con của cô khôn lớn, nhưng những khổ đau cứ mãi đeo bám cô này, chỉ có rượu mới có thể khiến cô quên đi.

thùy trang cứ đứng ngần ngừ ở đó, nàng suy nghĩ một hồi rồi leo lên trên chiếc ghế bên cạnh diệp anh, hai tay đặt lên đảo bếp. "tôi uống cùng bà, lấy cho tôi một ly đi"

diệp anh nhướn mày nhìn người đối diện mình. "được thôi, thêm người nhậu thêm vui" - cô đứng dậy lấy thêm một cái ly và một cốc nến thơm.

12 giờ đêm, đèn trong căn penthouse không cái nào còn sáng nữa, chỉ còn ánh sáng từ vầng trăng tròn ngoài kia hắt vào và từ cây nến mùi xạ hương được đốt bên cạnh hai ly rượu vang.

"cạn ly"

"cạn ly"

diệp anh và thùy trang cùng nhau uống hết ly rượu. trên gò má nàng đã hơi phiêm phiếm hồng, còn cô trước sau như một, khuôn mặt không chút biểu cảm.

"tại sao bà lại trở thành nhạc sĩ vậy?" - diệp anh chống cằm nhìn sang cô nàng đang nhâm nhi miếng phô mai xông khói. "chỉ là...trong mắt tôi thì bà sẽ làm một công việc học thuật hơn là một nhạc sĩ"

"à..." - thùy trang quay về hướng khác, ánh mắt xa xăm vô định, rồi khóe môi nàng khẽ nhếch lên.

"tôi cũng đã nghĩ rằng mình sẽ trở thành một giáo viên, vì tôi yêu trẻ con lắm" - thùy trang dừng lại một chút rồi nói tiếp. "nhưng tôi cũng yêu piano, yêu âm nhạc, rồi sau lúc thắng được mấy giải, tôi quyết định sẽ học sáng tác nên mới thi vào một nhạc viện ở pháp"

"woah, ngưỡng mộ bà thật đấy..." - diệp anh gục đầu xuống mặt đá cẩm thạch. "quả nhiên là thùy trang, dù như nào cũng tỏa sáng rực rỡ..."

"bà cũng tuyệt lắm mà diệp anh. đâu phải ai cũng có thể đưa một hãng thời trang nội địa trở thành một thương hiệu cao cấp được như bà đâu, tôi mà là bà là tôi vênh mặt lên tận trời luôn đấy"

trước những lời của thùy trang, diệp anh chỉ im lặng. cô với lấy chai rượu, tự rót cho mình một ly đầy rồi lại uống hết. hai mắt cô nhắm nghiền. "nãy boorin cho bà xem album, có chỉ vào ảnh của chồng cũ tôi không?"

"...có, con bé chỉ vào ảnh cưới của hai người và nói đó là ba của bé"

diệp anh bỗng bật cười, tiếng cười nghe sao mà cay đắng, buồn khổ. cô vừa cười vừa kể. "anh ta là một người đàn ông giàu có, có trong tay rất nhiều bất động sản và các cơ sở kinh doanh. tôi gặp anh ta khi mới vào sài gòn, lúc đó cocojambo mới chỉ là một cửa hàng nhỏ. gã đàn ông đó hứa chỉ cần tôi chịu lấy anh ta, anh ta sẽ giúp tôi và thanh hoa có thể biến cocojambo trở thành một thương hiệu nổi tiếng"

"rồi sao, tôi yêu hắn ta, cưới hắn ta, trong suốt bao năm ở với nhau chưa bao giờ tôi không làm tròn bổn phận của một người vợ một người mẹ, còn gánh vác công việc kinh doanh cho một tên công tử ăn chơi như hắn. cuối cùng, thứ tôi nhận lại là gì...hắn ta ngoại tình"

.

"anh là thằng tồi!" - diệp anh hét lên đầy uất ức.

"cô bé bé cái mồm cái mồm lại thôi không em ấy giật mình" - người chồng quay sang dỗ cô bồ đang nũng nịu rồi ném một cái nhìn khinh bỉ về phía người phụ nữ đang chết đứng.

"anh nói tôi nghe, tôi đã làm gì sai với anh hay sao mà anh lại đối xử với tôi như vậy?"

"nguyễn diệp anh, cô đừng giả nhân giả nghĩa nữa, cô cũng đã từng yêu tôi đâu mà giờ ra vẻ người vợ bị phản bội thế"

"anh nói cái gì" - cô gằn giọng

"vì tiền, vì tiền cả thôi, cô chẳng khác gì mấy con đĩ thèm tiền của anh đây đâu. chứ cô có bao giờ thật lòng yêu tôi đâu hả" - hắn cười khẩy một cái ra hiệu cô hãy biến đi.

diệp anh nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt đến chảy máu cô cũng chẳng để tâm. cô quăng chiếc túi hàng hiệu mà hắn đã tặng vào ngày kỉ niệm của hai người một cái thật mạnh vào mặt lão chồng và con tiểu tam rồi bỏ đi.

.

"đã thế trong lúc chúng tôi là vợ chồng, những dự án kinh doanh của hắn khiến tôi không còn thời gian tập trung vào cocojambo, khiến tâm huyết của tôi tưởng chừng như đã tan thành mây khói. chỉ đến khi ly hôn, bị nhà chồng lấy đi mọi thứ, tôi mới dồn toàn bộ sức lực để đưa nó được như ngày hôm nay. vậy mà trên tòa mẹ chồng lại nói cocojambo là của họ, là tiền của họ mà ra..."

diệp anh yếu ớt nói trong hơi men. "họ muốn lấy đi tất cả, lấy đi cả những đứa con của tôi, lấy đi cả sự nghiệp của tôi, vì họ không tin...không tin rằng tôi có thể thành công được như thế nếu không có con trai họ"

"từ khi ở big toe cũng vậy, tôi chưa từng được công nhận là một trưởng nhóm đích thực mà chỉ là "một thành viên chủ chốt", vì mọi người sẽ không tôn trọng một trưởng nhóm là con gái bằng con trai. bà nói xem...có phải phụ nữ không bao giờ có thể thành đạt nếu không dựa vào đàn ông không, có phải tôi đã quá tham lam khi nghĩ có thể tự chứng tỏ bản thân không cần ai để đi lên không..."

như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, diệp anh khóc nấc lên. nước mắt cô cứ không ngừng rơi, mỗi lẫn cô đưa tay quẹt đi những giọt lệ là cổ tay lại ướt nhẹp đi. thùy trang không đành lòng mà ôm lấy diệp anh, một tay vòng qua cổ một tay nhẹ nhàng xoa lưng để diệp anh bình tĩnh lại.

diệp anh ở trong vòng tay của thùy trang khóc ngon lành một trận, đến khi chỉ còn thút thít thì hai mắt cô đã đỏ hoe. cô vô thức dụi vào lòng nàng, môi khẽ mấp máy. "trang...đã bao giờ bà cảm thấy nhớ tôi chưa..." - diệp anh ngước lên nhìn vào đôi mắt nâu kia, cô cười đến tít cả mắt, đúng là thùy trang năm 16 tuổi của cô đây rồi. "còn tôi thì rất nhớ bà, nhớ đến phát điên lên được...lúc đó tôi thật sự không muốn rời xa bà đâu hức...thật sự có thể gặp lại nhau...có phải hai ta vẫn còn duyên nợ với nhau không, hả trang?..."

"diệp anh..."

câu tôi cũng nhớ bà bị nuốt trọn bởi cái hôn bất ngờ từ người bên dưới. diệp anh rướn người lên, đem môi mình áp lên của đối phương, ra sức mút mát, chơi đùa. thùy trang vẫn còn đủ ý thức để biết rằng nàng và diệp anh đang hôn nhau, nhưng cồn trong cơ thể không còn để nàng có thể suy nghĩ thêm được gì nữa, nàng nhắm mắt lại, cùng nhau chơi trò kéo và đẩy trên những cánh môi. diệp anh đứng dậy, một tay ngả người thùy trang về sau, nâng cổ nàng lên để đưa nụ hôn vào sâu hơn, chiếc lưỡi tinh nghịch chỉ chực chờ khi khuôn miệng nàng hé mở mà lẻn vào bên trong, rút cạn nguồn thở của người bên dưới thân mình.

"um..."

đúng vào giây phút cả cơ thể thùy trang đã mềm nhũn dưới những tấn công dồn dập bởi men rượu còn đọng lại trên môi diệp anh, cô dừng lại mọi thứ. diệp anh tách ra khỏi người kia, lạnh lùng quay lưng đi, bỏ lại thùy trang với đôi môi sưng đỏ đang ngây ngất chưa kịp hiểu gì.

"bà mau về phòng đi, ngủ ngon"

---------------

khi thùy trang tỉnh dậy, gia đình ba người đều đã đi mất, diệp anh chỉ để lại một mẩu giấy note dặn nàng hãy ăn sáng trước khi đi. cả ngày hôm đó, thùy trang cứ như người mất hồn, từ lúc quay lại khách sạn cũ lấy đồ, đến lúc ra sân bay, trên máy bay, cả khi đã về đến nhà, nàng đều ngồi ngẩn người ra. bố mẹ thùy trang lo sốt vó rằng con gái có phải bị lệch múi giờ mà não tự dưng dừng hoạt động không. mấy ngày trời, thùy trang chỉ nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về nụ hôn hôm đó, mỗi lần nhớ về biểu cảm trên khuôn mặt diệp anh lúc đó, trong lòng nàng đều dấy lên một cảm xúc khó tả.

"không được, mình cần phải thông suốt lên"

thùy trang bật dậy, ngồi lên cây đàn piano mẹ nàng tặng cho nàng từ khi còn bé. hy vọng đánh một vài bản nhạc sẽ giúp nàng tìm ra được một điều gì đó cần thiết với nàng bây giờ. giai điệu bắt đầu vang lên từ căn phòng nhỏ, thùy trang đàn hết từ bài này đến bài nọ, đến khi giở đến bản nhạc "river flows in you" thì nàng khựng lại.

.

một ngày mùa đông 20 năm trước. thùy trang đi vào phòng âm nhạc của trường, bên trong có một cây đàn piano mới tinh do một vị phụ huynh nào đó đã tặng cho trường nhân ngày thành lập. vấn đề là nàng đang chuẩn bị một tiết mục cho phần thi got talent của trường, nhưng mà mãi vẫn chưa chọn được một bản nhạc ưng ý. thế là sau giờ học, thùy trang xin giáo viên lên phòng âm nhạc của trường để vừa tìm nhạc vừa chơi thử luôn.

trong lúc nàng đang đánh dở thì "cái chăn" phủ trên chiếc ghế dài ở góc phòng bỗng bật dậy làm nàng tí thì hồn lìa khỏi xác.

"lớp trưởng đấy à..."

"bà dọa chết tui đấy diệp anh!" - thùy trang ôm tim thở gấp. "bà làm cái gì ở đấy đấy?"

"ngủ chứ sao" - diệp anh ngáp dài một cái. "bà đang tập đàn làm gì vậy?"

"sắp thi got talent mà tui chưa biết đánh bài gì..."

"thế cái bài bà đang đánh tên là gì? hình như trước tui nghe nhiều rồi mà không nhớ tên"

"river flows in you" - thùy trang nhìn lại vào sheet nhạc.

"ri...gì cơ?"

"là "river flows in you" của yurima đó thưa diệp anh"

"bỏ đi" - diệp anh ôm gối gật gù. "...nhưng mà hay thật"

"là bài nhạc gốc hay á?"

"không, bà đánh lúc nãy cũng hay" - diệp anh lại nằm bẹp xuống. "đánh thức được cả sâu trong kén bật dậy hù bà luôn không thấy à"

thùy trang bất ngờ vì lời nhận xét của diệp anh. "thế đừng ngủ nữa, cứ nằm đó nghe tui đánh thêm mấy bài nữa đi xem bả thích bài nào nhất"

đến khi thùy trang giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gọi của bác bảo vệ thì trờ bên ngoài cũng đã tối mịt. nàng khẽ cựa mình, chiếc chăn trên người nàng theo đà rơi xuống đất, để lộ một tờ note dưới khuỷu tay nàng.

"chọn bài ri ri gì đó đi, tui thấy hay mà cũng hợp với bà nhất đấy"

sau đó thùy trang chọn "river flows in you" để thi got talent thật, năm đó nàng đã giành giải nhất, cũng là lần đầu tiên nàng coi piano không còn chỉ là một sở thích đơn thuần nữa.

.

thùy trang đóng cây đàn lại, nàng cầm điện thoại gọi điện ngay cho trợ lý. "chị sẽ bay vào sài gòn trong hôm nay, có việc gì nhắn cho chị nhé, khi nào chị quay lại chị sẽ giải quyết"

"ơ chị ơi???????????"

thùy trang lập tức đặt một chiếc vé hà nội - thành phố hồ chí minh rồi lao đi trong sự ngỡ ngàng của bố mẹ. tối đó, nàng đã có mặt tại tân sơn nhất, lần theo những kí ức ít ỏi còn lại để tìm được đến nhà diệp anh. nàng đứng trước cửa tòa nhà, bấm gọi số phòng nhà cô. đầu bên kia vừa kết nối thì thùy trang lập tức nói thẳng vào vấn đề.

"diệp anh, chúng ta cần nói chuyện"

"chúng ta không còn gì để nói cả" - nói rồi đầu bên kia tắt cái rụp.

thùy trang vẫn ương bướng không từ bỏ. nàng gọi lại một lần nữa. "tôi muốn biết tại sao năm đó bà lại biết mất, đừng cứ cố giấu mọi thứ nữa, cũng đừng bỏ tôi lại nữa diệp anh à..."

"..." - đầu dây bên kia yên lặng một hồi lâu, rồi cửa tòa nhà cuối cùng cũng đã mở.

thùy trang thành công lên được đến trước cửa nhà diệp anh. sau khi nàng bấm chuông thì cánh cửa cũng mở ra, người bên trong có lẽ cũng rất bất ngờ với sự hiện diện của nàng ở đây.

"đi cùng tôi đến một nơi"

-----------------

một doanh nhân một nhạc sĩ nổi tiếng đang ngồi cách nhau hai cốc trà đá và vài món ăn vặt do chính diệp anh mua về. thùy trang không thể không ngạc nhiên khi cô lại đưa nàng đến đây, nhưng nó lại làm nàng cảm thấy yên bình đến lạ thường, nàng nhớ về thời học sinh của hai người. thùy trang liếc mắt sang người đối diện, diệp anh vẫn mang bộ mặt bình thản mà cô vẫn luôn giữ kể từ khi hai người gặp lại nhau, nhưng tay cô thì không hề như vậy, dù đã đan vào nhau nhưng chúng vẫn run lên bần bật. diệp anh đang sợ.

"tôi đã tưởng cuối cùng sau 20 năm, mình cũng đã có thể thoải mái đối diện với nó một lần nữa, có thể kể cho bà nghe như một kỷ niệm giản đơn" - diệp anh lắc đầu. "nhưng tôi đã lầm"

cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra trong khó nhọc. "trang...bà có biết rằng tôi đã luôn thích bà không?"

-----------

anw phần này có hơi nặng nề và kiss scene cũng được rút ngắn tại sốp dở khoản mô tả mấy khúc thân mật lắm cả nhà ạ :p

#🐧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top