Cây thứ ba

tw: homophobic, cursing

.

trang à, tôi cũng chẳng biết mình đã mang đoạn tình cảm này trong lòng từ bao giờ nữa.

từ lần đầu tiên thấy một cô bé đáng yêu đang ngơ ngác đừng trước cửa lớp chăng?

hay từ lúc cô ấy nhìn mình cháy hết mình trên sân khấu một cách đầy tự hào chăng?

hoặc có lẽ nào là từ giây phút cô ấy ôm mình thật chặt và thì thầm "tôi tin bà" chăng?

không biết nữa, chỉ biết quay đi quay lại đã thấy mình phải lòng người con gái ấy lúc nào không hay. hằng đêm đều nhớ mong về người đó, mỗi lần đi cùng nhau là trái tim tôi lại đập loạn nhịp. tệ nhất là tôi còn chẳng thể chạm vào người ta mà không cảm thấy lo lắng đến toát mồ hôi hột, trong khi đằng đó thì cứ vô tư chẳng hay biết gì, từng lời nói quan tâm đơn giản qua tai tôi đều thành lời đường mật, từng cử chỉ dù nhỏ nhoi đều khiến tôi xuyến xao. nhiều lúc tôi thấy mình như con cún ngoan của cô ấy, được cho cái gì cũng quẫy đuôi xoay vòng vòng như máy bay trực thăng, thật mất mặt.

à, thì ra mình đã thích người ta nhiu đến thế, tôi tự châm chọc bản thân như vậy.

nhưng rồi đứa trẻ ngây thơ ấy nhận ra rằng tình cảm cùng giới thời bấy giờ vẫn còn là cái gì đó thật "khác thường". tôi đã cố gắng chối bỏ tình cảm này một cách kịch liệt, cho rằng bản thân bị hoang tưởng để mong có thể gạt bỏ nàng ra khỏi suy nghĩ. nhưng ngày tháng trôi qua, tình yêu ấy đã trở nên quá lớn đến nỗi nguyễn diệp anh này không thể giả như không quan tâm được nữa, tôi chọn cách buông xuôi, để những xúc cảm ấy bao trọn lấy tâm can.

nhưng chưa một lần tôi nghĩ đến việc sẽ nói ra tình yêu của mình cho người đó nghe. nếu như không có bó hoa ngày hôm đó, có lẽ bí mật này sẽ được giấu kín đến cuối đời, đến chết tôi cũng đem nó theo xuống mồ. chúng tôi sẽ mãi làm bạn của nhau đến lúc tốt nghiệp, lên đại học, đi làm, mất liên lạc vài năm, rồi cô ấy sẽ mời tôi đến dự đám cưới, thậm chí nếu thân nhau hơn tôi sẽ được làm phù dâu, chứng kiến cô ấy bước ra lễ đường với một người khác mà chẳng thể nào là tôi. rồi tôi cũng sẽ kết hôn, mãi mãi không thể có được tình đầu của mình, nhưng cũng chẳng sao cả, chỉ cần được bên cô ấy một khoảnh khắc thôi là đủ rồi.

rồi cô ấy có người yêu, một điều mà đáng lẽ ra tôi phải lường trước được chứ, người ta xinh xắn đáng yêu đến thế cơ mà, nhưng nhìn thấy họ bên nhau lại thổi bùng lên ngọn lửa hờn ghen trong tôi. đôi khi cũng muốn bản thân mình lạnh nhạt, xa cách với cô ấy để trái tim mình bớt nhói đau, nhưng tôi lại không thể kiềm lòng được mỗi khi thấy người tôi yêu tổn thương. cho dù trái tim này có vỡ ra làm nghìn mảnh đi chăng nữa, chính tay tôi cũng sẽ nhặt lại từng chút một, đem tất cả hiến dâng một đời cho nàng.

thế nên lúc bà nói thất vọng về tôi, tôi đau lắm trang ạ, nó đau như bị ai đó lấy hết không khí trong buồng phổi vậy, thật khó thở. nhưng đó là cách duy nhất tôi có thể làm để che giấu tình cảm đơn phương này, để giữ cho bà và anh phong có thể hạnh phúc, tôi đã ngu ngốc mà nghĩ như thế...

.

"sao lại chỉ có một đứa đến thế này" - quỳnh thư liếc nhìn người đang hầm hầm đi đến.

diệp anh cố gắng nén cơn giận đứng trước trước mặt con ả đang vênh váo đang ngồi giữa đám bạn của nó. "là mày gửi bó hoa đó cho trang? mày muốn cái quái gì ở tao?"

"chơi với mày đó chứ còn sao nữa?"

diệp anh đảo mắt ra xung quanh, ngỡ ngàng nhận ra người quen. "hoài phong?..."

diệp anh lúc bấy giờ chân không còn đứng vững, đầu não bắt đầu xâu chuỗi lại toàn bộ mọi việc.

"hoá ra anh chưa từng chia tay với nó...ái chà, thú vị thật đấy"

"đâu thú vị bằng việc mày thích người yêu của anh phong được hả? cái con dám lườm nguýt tao lúc dance battle đúng chứ?" - quỳnh thư mỉa mai.

"mày đừng có nói năng bậy bạ. còn anh, sao nó nói người yêu anh như vậy mà anh dám để yên hả, hoài phong?" - diệp anh hướng ánh nhìn về phía người con trai vẫn đang cúi gằm.

"người yêu? người anh phong yêu chỉ có tao thôi anh nhỉ? hay là anh cũng xiêu lòng trước con ả rồi hả, đến nỗi còn che dấu chuyện nó tố cáo chúng ta cho nó nữa nhỉ"

"anh..."

"chúng mày đang nói cái đéo gì vậy?" - diệp anh nhìn hai con người trước mặt diễn trò khó coi mà buồn nôn.

"coi ai giả vờ làm cừu non kìa. thế để tao nói cho mày thủng nhá" - quỳnh thư gằn giọng. "mày, và con đĩ khốn nạn đó, dám tố cáo fangs ở festival hiphop tháng trước chứ sao nữa. lễ hội đó đáng lẽ ra là cơ hội phục thù của bọn tao từ sau buổi ở đại học kinh tế nhưng không, chúng mày dám phá hỏng bao công sức bọn tao đã gầy dựng nên"

diệp anh không hiểu chuyện gì, rồi cô đã nhớ ra ngày hôm đấy. lúc đó có tin đồn fangs bị loại khỏi cuộc thi do có người tố cáo, không ngờ là thùy trang chính là người đó. "chuyện chúng mày copy nguyên vũ đạo của người khác chứ gì. mày không thấy xấu hổ hay sao còn lớn giọng đổ tội cho bọn tao hả"

"MÀY!"

"tao cũng không có bất kì trách nhiệm nào với việc mày và hoài phong bị đuổi khỏi bigtoe. tất cả là vì sự yếu kém của hai người chúng mày"

"em nói năng hỗn láo vừa thôi!" - hoài phong đứng im lặng nãy giờ không chịu nổi bèn đáp trả.

"anh đừng có chen vào. ngày xưa khi quỳnh thư ghen với em, bày đủ trò muốn em bị đuổi, chúng ta không là gì của nhau anh không lên tiếng thì thôi đi. bây giờ trang là người yêu anh, anh để mặc xác cho con quỷ yêu này muốn làm gì thì làm, anh có phải đàn ông không vậy?"

"là tao muốn hoài phong phải tán bằng bằng được con trang đó đó"

"hả?"

nói rồi quỳnh thư giơ một cuốn sổ màu xanh lên vẫy vẫy trước không trung ngay trước mắt diệp anh.

"tại sao mày lại có nó?" - diệp anh kinh ngạc, trong quyển nhật ký đó đều là những điều không ai được phép biết.

"sao? mày thấy sợ à? nếu hôm nay có con kia ở đây thì nó sẽ biết sự kinh tởm này của mày rồi, tiếc ghê đó~"

quỳnh thư thì thầm vào tai diệp anh. "mày biết tao căm ghét mày đến tận xương tủy không hả diệp anh? mày cướp hết tất cả mọi thứ từ tao, nếu không có mày tao sẽ vẫn còn trong big toe, mọi người sẽ không ghét tao, anh phong cũng không bị mày quyến rũ. tất cả là tại mày...giờ nhìn mày xem? yêu một đứa con gái? tốt quá, giờ tao sẽ cho cả thế giới biết mày là loại dị hợm như nào, khiến mày sống không bằng chết. nhưng mà không sao đâu, tao thấy con đĩ đó dễ dãi mà, sao mà không chấp nhận mày được. chỉ là thoả mãn một con bệnh hoạn thôi mà~~"

"mày câm mồm". điểm giới hạn của diệp anh đã bị phá vỡ.

"em kia mau dừng tay lại!"

diệp anh vừa dùng hết sức lực còn lại giương cú đấm mạnh nhất về phía con ả thì tiếng hô lớn từ bên ngoài đã dừng lại tất cả. diệp anh bị một người mặc quân phục giữ lại, xung quanh còn có cả một vài người, cả giáo viên lẫn công an, lao vào bảo vệ cho quỳnh thư. diệp anh thần người ra, trong đôi mắt phản chiếu lại những ánh nhìn đầy khiếp đảm, ghê sợ của họ. rồi cô học sinh ấy đã bị công an đưa đi, trên tay vẫn còn vương máu.

những chuyện sau đó thì diệp anh cũng chẳng nhớ rõ nữa, chỉ biết nhà trường đã không thể bưng bít chuyện này vì bên công an hồi đó làm rất căng những việc như này, huống chi là còn bị bắt tại trận như nàng. dù trên giấy tờ diệp anh chỉ bị đình chỉ học một tuần nhưng bố mẹ cô và chính cô đã phải lên trường lẫn đồn công an không ít lần để giải trình. gia đình cũng vì lần đó mà rạn nứt, bố mẹ cãi nhau, đổ lỗi cho đối phương không biết dạy con, kết cục là lôi nhau lên toà ly dị. diệp anh thì bị bắt chuyển trường, cấm đi nhảy, bị quản thúc ở nhà, có quá nhiều chuyện xảy đến chỉ trong một thời gian ngắn khiến cô rơi vào trầm cảm.

trong cơn mê man sau nhng đêm dài mt ng, dip anh cm thy bn thân như ngp ln h sâu tuyt vng, nơi ánh sáng chước mơ xa x. nơi đó là mt cuc sng khác, cô mt đi big toe, mt đi bn bè, mt đi nim vui, mt đi người cô yêu nht...

.

"Mọi chuyện là như vậy đấy" - diệp anh thở dài. "đến tận bây giờ, điều tôi hối hận nhất vẫn là không có đủ dũng khí gặp bà một lần cuối. tất cả xảy ra quá đột ngột, một đứa trẻ như tôi lúc đó không thể chịu nổi"

diệp anh trầm ngâm, mân mê cốc trà chanh trên tay. cô đã trông chờ biểu cảm sốc hơn từ người bên cạnh, nhưng thay vào đó, thùy trang chỉ trầm tư không nói gì.

"bà không...thấy bất ngờ sao?..."

"vì chuyện gì?"

"ừm...tất cả? từ tôi việc tôi bị chúng nó hãm hại đến việc...tôi thích bà đó"

"diệp anh..." - thùy trang bâng quơ ngoặc nhẹ đầu ngón tay vủa mình vào đầu ngón tay của diệp anh. vô tình mà hữu ý, một ngón, rồi hai ngón, dần dà cả năm ngón tay đều đan vào của người kia, không muốn rời xa. "nếu như bây giờ tôi nói, cả hai việc đó tôi đều biết, và đều đã khóc đủ nhiều vì nó, bà có tin tôi không?"

.

thùy trang đã nhận ra diệp anh có thể có tình ý với mình từ lâu. diệp anh có thể lạnh lùng, cọc cằn với bất kì ai, nhưng luôn là phiên bản dịu dàng, ấm áp nhất khi ở bên cạnh nàng. và có thể nàng cũng đã rung động trước điều đó.

nhưng thực tình thì thùy trang lúc đó vẫn không thể hình dung rằng tình yêu giữa hai người con gái sẽ như thế nào. nhưng rồi nàng ngẫm lại, nếu như mình gặp một người mà cảm thấy được họ yêu thương, mà mình cũng muốn yêu thương họ thì được gọi là tình yêu, thì ở bên cạnh diệp anh chính là cảm giác đó. vấn đề là nàng không biết nên nói chuyện này với diệp anh như thế nào, cô chưa từng đề cập đến chuyện tình yêu của bản thân, cũng chẳng cho thấy dấu hiệu gì là muốn vượt trên mức tình bạn với nàng, vậy thì người tay mơ như nàng làm sao để bắt đầu?

cuộc sống của hai người cứ thế trôi qua cho đến khi hoài phong xuất hiện. thùy trang vẫn luôn thắc mắc, nếu như không có hắn ta trên đời, liệu sẽ có một ngày một trong hai người nọ sẽ có thể nói ra điều đó...

những vì một lý do ngu ngốc, nàng đã nhận lời yêu hắn ta. nàng đã làm tổn thương diệp anh, một điều thùy trang hối hận cả đời.

sau hôm diệp anh bị đình chỉ, thùy trang gặp lại hoài phong. hắn ta đã nói cho nàng mọi chuyện.

"em có từng thích anh không một chút nào không?" - hoài phong vẫn mặt dày hỏi nàng.

thùy trang chỉ im lặng không nói gì, ánh mắt đầy căm phẫn, khinh bỉ nhìn hắn ta. hoài phong cũng hiểu ý, quay mặt đi chỗ khác.

"vậy em có thích diệp anh không?..."

"..."

"...anh có cái này muốn đưa cho em, coi như là điều cuối cùng anh có thể làm để tạ lỗi với em" - hoài phong dúi một cuốn sổ nhỏ vào tay thùy trang.

"đồ khốn nạn" - thùy trang quay lưng đi, đầu không hề ngoảnh lại.

đồ khốn nạn phải là nàng mới đúng. cuốn sổ đó là nhật ký của diệp anh, từng dòng trong đó đều là thứ tình cảm đậm sâu không dám nói ra của người ấy, mỗi ngày đều kết thúc bằng câu "trang này kết thúc ở đây nhưng tình yêu dành cho trang thì sẽ không".

tại sao người có vẻ ngoài gai góc như vậy lại viết ra được những điều sến sẩm như này chứ, thùy trang vừa lật từng trang vừa cười sằng sặc, cười đến nỗi hai hàng nước mắt chảy dài, rơi lã chã trên những trang giấy...

.

"sao diệp anh lại có thể làm chuyện dại dột như vậy được nhờ" - quỳnh nga thở dài, kể từ ngày diệp anh bị đình chỉ học, cô cũng không còn đến big toe nhảy nữa, quỳnh nga cũng chẳng còn hứng đến xem dance battle nữa. tuy cái tát ngày hôm đó là cô nhất thời nóng giận với sự đáp trả của diệp anh, nhưng trong thân tâm quỳnh nga vẫn luôn đem lòng nhớ thương cô gái ấy. giờ em bị như vậy khiến nàng lo lắng không nguôi.

ngọc huyền ngẫm nghĩ lại. "nhưng nếu mà bị cả công an lẫn giáo viên trường phải chạy đến can ngăn thì chắc chắn là đánh nhau không nhỏ rồi, có khi là loạn cả khu đó không chừng. mà tại sao lại chỉ có diệp anh bị kỷ luật cơ chứ, chúng nó cũng tham gia đánh nhau mà"

"hay trang, em thử hỏi hoài phong xem, anh ấy chung crew với con thư đó mà, xem có biết được gì không"

"chúng nó đã gọi giáo viên đến trước, rồi chỉ cần khích diệp anh tức giận lên mà đánh con đó đúng lúc giáo viên ập vào là được. đấy là hoài phong nói với em thế"

"là chúng nó gài diệp anh từ trước?" - quỳnh nga sốc nặng. "sao hoài phong lại biết được chuyện này?"

"là vì anh ta cũng ở đó, tiếp tay cho quỳnh thư" - thùy trang nheo mắt cười nhạt. "chị nga, chị có nhớ em từng bảo em nghi ngờ hoài phong qua lại với người khác không?"

"ừm có..."

"người mà anh ta qua lại bấy giờ là quỳnh thư, hay nói đúng ra là hai con người đó sắp xếp ra chuyện này ngay từ đầu, để có thể gây khó dễ cho diệp anh"

"cái gì cơ?"

"lúc mà em và chị gặp diệp anh với bó hoa, lúc đó em đã nói chia tay hoài phong rồi. em không thể tin nổi là hắn không chỉ ngoại tình mà còn dám qua lại với người mà diệp anh căm ghét dù biết rõ diệp anh là bạn em, nên em đã cắt đứt quan hệ với hắn, dù hắn vẫn cứ bám theo. nhưng khi đó em quá sốc vì tấm ảnh mà không giải thích với hai người về mối quan hệ với hắn ta, để gây ra cớ sự này"

cả quỳnh nga lẫn ngọc huyền đều trợn tròn mắt nhìn cô gái vẫn đang bình thản đọc sách. "vì chuyện của diệp anh, em mới phải gặp hắn ta để hỏi cho ra nhẽ, không ngờ là lại ra một chuyện kinh khủng như vậy" - thùy trang đóng quyển sách lại, ngón tay miết mạnh lên trang bìa. "diệp anh của em...sao chúng lại dám làm như thế..."

.

"tôi suy nghĩ đơn giản chứ đâu có ngu" - thùy trang nhún vai. "đúng là ban đầu tôi cũng hay nhắn tin với tên đó thật, nhưng thái độ không thành thật ấy tôi phát hiện ra ngay. cộng thêm với chuyện hoài phong là người của fangs càng làm tôi tin hắn không có động cơ tốt đẹp gì khi tìm đến tôi, nhưng lúc đó vì muốn moi móc thông tin cho bà và big toe nên tôi mới tiếp tục mối quan hệ đó. với cả lúc đó tôi sợ mọi người lo lắng nên tôi cũng không dám nói ý định đó ra, cũng không nói về chuyện đã chia tay hắn với bà..."

"... chỉ là không nghĩ chúng nó dùng tôi để làm tổn thương bà nhiều đến vậy,..."

"...vậy là chỉ có tôi ngu ngốc, bộc trực không biết gì mà cứ vung tay bừa bãi à" - diệp anh xoa hai bên thái dương, cảm thấy day dứt 20 năm qua đều là từ sự nóng vội của bản thân mà ra. nếu lúc đó bình tĩnh cùng ngồi lại với thùy trang, biết đâu hai người đã khác.

"tôi có lỗi với bà nhiều lắm, vì lần đó mà tôi mới nhận ra bà đã phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy," - thùy trang nhìn diệp anh, ánh mắt không đành lòng. "rồi cũng nhận ra cả tình cảm của bà dành cho tôi lớn đến nhường nào..."

"trang..."

"và cả tình cảm của tôi nữa..."

.

"xin thầy cô hãy xem xét lại việc này, trong vụ việc này có quá nhiều uẩn khúc, chỉ đình chỉ diệp anh là rất không công bằng với cậu ấy ạ!"

"thùy trang, em có biết đây là lần thứ mấy em lên phòng giám hiệu chỉ để nói điều này" - hiệu trưởng nghiêm mặt nhìn cô bé đang đứng trước mặt. "em về đi, quyết định đã được đưa ra không thể thay đổi, diệp anh sẽ bị đình chỉ học hai tuần và cảnh cáo trước toàn trường"

"thưa thầy, em đang nói với tư cách là lớp trưởng của diệp anh, bạn ấy đã có rất nhiều tiến bộ và cải thiện thời gian gần đây, mọi người không thể dùng sự việc lần này để đánh giá con người câu ấy được, nhất là khi diệp anh cũng là nạn-"

tiếng đập bàn mạnh khiến nàng giật bắn mình, cái trừng mắt của hiệu trưởng khiến nàng đứng chôn chân, hai hàm răng nghiến chặt lại. "em có biết con bé đó ở trường cấp hai đã từng rất nhiều lần bị đình chỉ học không?"

"em..."

"giang sơn khó đổi bản tính khó dời. có thể diệp anh khi học cùng em là một đứa biết điều, ít vi phạm. nhưng không có điều gì là đảm bảo một đứa đã từng vô kỷ luật, ngỗ ngược như thế sẽ không lặp lại những hành vi đó một lần nữa. thùy trang à, bao giờ em lớn sẽ hiểu cho những hành động này của chúng tôi"

thùy trang cúi đầu, nàng bất lực vì không thể làm gì để có thể bảo vệ người nàng yêu thương. "mọi người chưa từng cố hiểu cậu ấy..."

lúc thùy trang thất thểu đi ra khỏi cổng trường, nàng bắt gặp một bóng người quen thuộc. "thanh hoa!" - thùy trang vội vã chạy về phía thanh hoa, hai mắt chợt sáng rực lên.

"dạo này diệp anh thế nào rồi? bả có khỏe không? tôi đến nhà bà ấy thì không thấy ai ra mở cửa, gọi điện thì cũng chẳng nghe, tôi lo lắm luôn đấy. diệp anh chỉ cần đợi một chút nữa thôi, tôi sắp thuyết phục được hiệu trưởng điều tra thêm rồi!"

"bà đừng đến gặp diệp anh nữa"

thanh hoa thở dài, vươn tay ra nắm lấy hai đôi bàn tay của thùy trang. "việc lần này cũng là lỗi của diệp anh, bà cũng không cần phải nói giúp nó nữa đâu, mà giả vờ không quen nó luôn cũng được, diệp anh đang cảm thấy có lỗi với cậu rất nhiều vì đã thất hứa rồi..."

"bà nói lại là tôi không trách bả đâu, thật đấy" - thùy trang vùng vằng. "tôi chỉ muốn gặp diệp anh một lần thôi mà, xin bà đấy..."

"trang à,...đừng như vậy nữa..."

"diệp anh nó tổn thương lắm rồi, đừng làm đau bạn tôi thêm nữa..."

thùy trang lặng người đi, buông thõng hai tay vốn còn nắm chặt lấy thanh hoa xuống rồi cúi gằm. thanh hoa nhìn thấy người đối diện hốc mắt đỏ hoe mà có lỗi vô cùng. cô bặm môi, trước khi quay lưng rời đi có thì thầm một câu.

"sau này có duyên sẽ gặp lại"

.

thùy trang vén tóc mái người kia ra sau tai, bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy gò má diệp anh đầy nâng niu. diệp anh gầy đi nhiều quá, quầng thâm dưới mắt dù đã cố che đi nhưng sự hiện diện của nó như bóp chặt lấy trái tim thùy trang, lồng ngực nàng thắt lại.

"bà mà cứ nhìn tôi như vậy là tôi không kiềm lòng được đâu đó" - khoé môi diệp anh nhếch lên.

"bà còn đùa được trong bầu không khí này hả nguyễn diệp anh" - thùy trang nhịn không được mà véo má tên cà chớn kia một cái.

đoạn nàng buông tay ra, vớ đại một cây nem nướng rồi quay mặt về hướng khác, không thèm đếm xỉa đến diệp anh nữa.

"mà ai nói là bà cần kiềm lòng?..."

diệp anh đần mặt ra, không hiểu ý câu nói vừa rồi của thùy trang. thùy trang thấy người kia cứ ngồi im giả vờ ngây thơ thì thẹn đến đỏ hết cả mặt, tức mình kéo cổ áo diệp anh lại, hôn một cái chóc lên má.

"20 năm rồi đó diệp anh à, em không đợi được thêm đâu..." - thùy trang khẽ thì thầm, hai vành tay nóng bừng lên.

cuối cùng cũng nghe được những lời đó, diệp anh gật đầu. bao trọn lấy bàn tay vẫn đang ở trên cổ áo mình, cô cúi xuống, đặt lên đó một nụ hôn trĩu nặng những nhung nhớ suốt hai thập kỉ xa cách.

"lần này sẽ không rời xa em nữa đâu"

"hứa nhé" - thùy trang hai mắt long lanh đầy ủy khuất, nàng không muốn lúc nào cũng bị đối phương thích thì giữ, không thích thì vùng vằng bỏ đi nữa.

"hứa, xin lỗi vì lúc đó đã không đủ mạnh mẽ để ở bên cạnh em" - trong lòng diệp anh sớm đã mềm nhũn trước điệu bộ đáng yêu của người kia nhưng bên ngoài vẫn phải giữ g̶i̶á̶ phong phái của một doanh nhân. "nhưng mà có phải giờ vẫn hơi sớm không, chuyện yêu nhau luôn ấy?"

thùy trang thề có chúa. "thế cô định bắt tôi đợi đến há mỏ hay gì hả nguyễn diệp anh??? hay hôn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta xong tính chối bỏ trách nhiệm h-"

diệp anh đã kịp chặn miệng tình yêu của cổ lại trước khi công an phường đến và lôi hai người đi bằng một nụ hôn. nó không sâu, nhưng đủ làm nàng ngây ngất.

"không có đâu, diệp anh yêu trang nhiều lắm..."

.

phố đã lên đèn từ thuở nào, dưới ánh đèn vàng nghiêng mình chiếu rọi, có hai bóng hình đang dịu dàng sánh bước bên nhau.

"trang muốn đi ăn thêm gì nữa không?"

"cháo sườn với quẩy cũng không tệ nhỉ?"

.

chào cả nhà, sốp lên nốt món cuối cho mọi người đỡ đói nè :)))

#🐧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top