Cây kẹo mút thứ nhất của Trang Pháp
20 năm sau.
"chị trang, chuyến bay có mệt lắm không?"
"cũng không mệt lắm. hành lý của chị đã được chuyển về hà nội chưa?"
người quản lý bên cạnh gật đầu, thùy trang cũng yên tâm tháo chiếc kính râm xuống. 10 năm rồi, nàng mới lại được hít thở bầu không khí này một lần nữa. kết thúc rồi, 18 năm lưu lạc nơi đất khách quê người của nguyễn thùy trang. từ bây giờ nàng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi đây.
check in xong từ khách sạn đi ra, thùy trang tranh thủ đi dạo một vòng ngắm phố phường. khách sạn nàng chọn nằm ngay gần phố đi bộ nguyễn huệ, một trong những trục đường đông đúc nhất của sài gòn, chẳng trách được mới bước chân ra khỏi cửa nàng đã lạc lối giữa một dòng người tấp nập qua lại. người quản lý đáng thương phải 7749 lần giữ tay thùy trang không cho nàng vì ham vui mà biến mất khỏi tầm nhìn của cô. quản lý thở dài trong lòng, trong bảng lương tháng tới của cô nên có thêm mục thưởng mới tên " trông giữ trẻ" mới được.
đây là lần thứ hai thùy trang đến sài gòn, và là lần đầu tiên sau khi nàng quay về việt nam, dĩ nhiên là nàng phải háo hức rồi. bạn bè của thùy trang đều nói môi trường ở đây rất thích hợp cho người định cư lâu năm ở nước ngoài lâu như nàng, sẽ không mất nhiều thời gian để nàng có thể quen được với cuộc sống ở thành phố này. tuy lần ghé thăm này chỉ kéo dài vài ngày vì lý do công việc, nhưng sau khi quay trở về hà nội giải quyết nốt các vấn đề còn lại rồi nàng sẽ nam tiến để có thêm nhiều cơ hội phát triển bản thân hơn. dự kiến là như thế, nhưng cũng chẳng biết bao giờ nàng mới có thể chuyển hẳn vào đây, ngoài hà nội vẫn còn đủ thứ chuyện cần đến nàng nữa.
giữa thành phố, có một cô gái ăn mặc trẻ trung, trên là áo lông vũ dưới là chân váy bút chì, cộng thêm với cái kính râm to tổ chảng và màu tóc hồng như trái thanh long đang thu hút mọi sự chú ý của mọi người xung quanh. thùy trang có chút e ngại với những ánh nhìn đấy, nàng dè dặt quay sang hỏi quản lý có phải mình dính gì trên mặt không, "cứ tự tin lên chị ạ, mình cũng là người nổi tiếng ấy", cuối cùng cũng chỉ nhận được câu trả lời như này đây. hai người cùng đi qua một tiệm cà phê có tiếng của sài gòn, người ra người vào không ngừng mà bên trong gần như không còn một chỗ trống.
"hai chị em mình vào đây uống cà phê một chút đi, dù sao còn lâu mới đến bữa tối với đối tác mà" - thùy trang không thèm nhận được sự đồng ý của người kia, trực tiếp kéo tay em quản lý lôi xềnh xệch vào bên trong.
tôi cần tăng lương, quản lý oan ức nghĩ thầm.
"cảm ơn quý khách!" - cả hai vừa đẩy cửa vào thì nghe thấy tiếng nhân viên từ bên trong vọng ra, cùng với hình bóng người phụ nữ dắt theo một đứa trẻ bước ra khỏi cửa.
thùy trang mở to mắt ngoái lại nhìn hai người vừa lướt qua, không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. nàng cần phải đuổi theo họ, nàng muốn nhìn lại người đó một lần nữa.
"chị trang? sao vậy?"
"em cứ chọn món trước đi, chị đi một chút sẽ quay lại"
nói rồi nàng chạy vụt đi, bỏ lại đằng sau tiếng gọi hoảng loạn của quản lý. thùy trang lần theo hướng hai người họ vừa rẽ, vì đi cùng trẻ em nên chắc chắn họ không thể đi xa được. nàng lướt qua giữa dòng người trên đôi guốc cao cổ, chẳng còn bận tâm mình sẽ ngã nữa, nàng chỉ muốn gặp được họ càng sớm càng tốt. cuối cùng thì thùy trang cũng tìm thấy bóng hình một lớn một bé đang chuẩn bị băng qua đường, nàng chạy vội lên nắm lấy cổ tay của người phụ nữ đằng trước.
"diệp anh à? có phải diệp anh đấy không?" - những câu hỏi của nàng dồn dập trong hơi thở gấp.
"xin lỗi nhưng tôi không nhận phỏng vấn, vui lòng bỏ tay ra ạ" - người đằng trước kiên quyết không quay lại, giật tay ra khỏi cái kéo tay của thùy trang.
"phóng vấn cái gì cơ? là tôi, thùy trang đây, bà không nhận ra sao?"
"cô hãy giữ ý tứ một chút, ở đây còn có trẻ em đấy"
bấy giờ thùy trang mới để ý đến đứa trẻ đang sợ hãi nắm chặt lấy tay diệp anh, nàng nhận ra mình đã mất bình tĩnh mà to tiếng đến độ ai đi qua cũng liếc nhìn ba người. thùy trang vội vàng nhẹ giọng.
"tôi xin lỗi nhưng..." - thùy trang vẫn van nài. "bà có thể quay lại nhìn tôi một lần được không? là thùy trang, bạn của bà đây mà"
lần này diệp anh đã quay về thùy trang, nhưng cũng ngay lập tức, nàng khựng lại. diệp anh đang khóc, mắt cô sưng húp lên, áng chừng đã khóc rất lâu trước đó. nhưng cô không hề run rẩy, vẫn bình tĩnh nói mặc cho những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, trôi nhòe đi cả lớp mascara.
"tôi không quen cô"
điều cuối cùng thùy trang có thể nhận ra là ánh mắt ngập tràn sự tủi hờn của diệp anh. nàng đứng chết lặng, hai tay buông thõng xuống, nàng đã để hai người họ rời đi. đèn tín hiệu qua đường chuyển sang màu xanh, diệp anh hòa mình vào làn người, cô lại bỏ thùy trang mà đi. người quản lý cũng đã bắt kịp được thùy trang, thở không ra hơi mà ai oán.
"c-chị trang..."
"em có bao giờ tin vào định mệnh không?..."
—--------------
diệp anh lại trải qua một đêm mất ngủ. những phán quyết của tòa hôm trước đều gây bất lợi cho việc kinh doanh lẫn quyền nuôi con của cô, mẹ chồng hôm trước còn gọi điện gây áp lực đòi cô mau chóng thỏa hiệp và giao lại con trai cô cho nhà bọn họ. ba năm rồi mà không ngày nào họ buông tha cho cô, hành hạ tinh thần lẫn thể xác của người phụ nữ này. mà dạo này hãng thời trang do cô tự xây dựng còn đang phải chuẩn bị cho một bộ sưu tập thu đông mới, bao nhiêu công việc đổ dồn lên hai đôi vai của diệp anh. không biết bao đêm, cứ vừa đưa hai con đi ngủ là cô lại lao vào công việc, rồi thiếp đi trên đống tài liệu khi nước mắt vẫn còn đọng lại trên đôi bờ mi.
cũng may bên cạnh diệp anh vẫn còn có thanh hoa, cô hỗ trợ diệp anh tiến hành quay tvc quảng bá cho bộ sưu tập mới, còn tìm được một nhạc sĩ việt kiều có tiếng về để làm giám đốc âm nhạc cho dự án nữa, quả là một trong những người bạn mà diệp anh trân quý nhất. chỉ có điều khi diệp anh muốn biết danh tính của người nhạc sĩ kia, thanh hoa nhất định không chịu tiết lộ.
"đường đường là chủ tịch công ty mà còn không biết những thành viên tham gia sản xuất cho chương trình của công ty mình mà coi được à" - diệp anh bất bình lay lay người đang nhâm nhi ly cocktail bên cạnh mình.
"không cần thiết" - thanh hoa lạnh nhạt nhìn bạn mình. "mày cứ lo cho xong việc riêng đi, thêm chuyện để nghĩ làm gì. bao giờ tvc lên sóng mày nhìn credit là biết"
thứ duy nhất thanh hoa cho diệp anh biết là ngày bắt đầu quay tvc. và thứ duy nhất diệp anh biết đó chính là người mẫu chính cho tvc đó. dù sao đây cũng là bộ sưu tập lớn nhất trong năm của công ty, diệp anh cũng nên đến ngó ngàng một chút cho phải phép. cô liền hủy hết các công việc của ngày hôm nay, một mình lái xe đến trường quay. nhân viên trong set thấy sếp tổng ghé thăm đều kính cẩn cúi đầu chào, còn thanh hoa thấy diệp anh đến liền mắt chữ a mồm chữ o.
"ôi bạn hiền, ngọn gió nào đưa bạn tôi đến đây vậy?"
diệp anh bị đột kích bởi cái kẹp cổ của thanh hoa. "đến xem tình hình buổi quay như nào thôi, mọi người đừng quan tâm đến tôi, cứ tiến hành như bình thường đi"
"dạ~"
thanh hoa liếc nhìn đồng hồ. "giám đốc âm nhạc và mẫu chính sẽ có mặt sau đây không lâu nữa đâu, mày muốn xem người ta là ai thì hôm nay đúng ngày rồi đấy"
cửa trường quay mở ra, một cô gái tóc hồng bước vào. "xin chào mọi người, tôi có đến muộn không?"
"không muộn đâu, vừa kịp lúc lắm" - thanh hoa kéo tay thùy trang vào giữa hậu trường.
diệp anh và thùy trang chạm mắt nhau, hai người cứ đứng yên lặng nhìn nhau một hồi lâu. thùy trang chịu thua trước, nàng vươn tay về phía diệp anh.
"chào diệp anh, đã lâu không gặp" - nàng lịch sự cười nhẹ, bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
"ở chỗ làm việc, xin hãy gọi tôi là diệp lâm anh, đây là tên khi kinh doanh của tôi" - diệp anh đáp lại cái bắt tay, nhẹ nhàng giới thiệu.
"tên khi kinh doanh sao..." - thùy trang nhướn mày. "vậy thì hãy gọi tôi là trang pháp, đây cũng là tên tôi dùng khi làm nhạc"
"tại sao lại là trang pháp mà không phải trang mỹ hãy trang úc vậy" - thanh hoa chen vào giữa thắc mắc.
"sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi đã đi du học pháp và định cư ở đó luôn. tôi rất thích nước pháp nên mới lấy nghệ danh đó"
"vậy à"
cuộc trò chuyện lại đi vào ngõ cụt, may mắn sao từ xa có một mỹ nhân hớt hải chạy vào.
"cho hỏi lan ngọc có trễ không ạ??????"
"cậu đến rồi đó à" - diệp anh mỉm cười. "giới thiệu với cô, người mẫu chính cho tvc lần này chính là minh tinh ninh dương lan ngọc"
ba ánh mắt giao nhau, những người bạn hội ngộ.
—---------------------
buổi quay tvc diễn ra rất suôn sẻ. lan ngọc với thâm niên lâu năm trong nghề thì một vài pose dáng với biểu cảm đều không thành vấn đề. bài nhạc hiệu do chính thùy trang sáng tác dành riêng cho chiến dịch quảng bá bộ sưu tập lần này cũng rất thời thượng, nịnh tai, hứa hẹn sẽ gây được tiếng vang không chỉ trong giới thời trang mà còn trong cộng đồng yêu âm nhạc. diệp anh gật gù, dự án đang tiến triển thuận lợi hơn cô dự tính rất nhiều, nếu như lần này là một cú hích lớn về mặt doanh thu, cô sẽ có thể chứng minh với những kẻ ghen tị với mình rằng cô, nguyễn diệp anh, không cần dựa vào thân thế của ai để đi lên cả.
thùy trang để ý thấy diệp anh cuối cùng cũng cười mà nhẹ lòng. quay lại gần một năm về trước, trong một căn hộ nhỏ ở ngoại ô paris, pháp, nhạc sĩ trang pháp trong lúc đang viết nhạc đã nhận được một email từ người lạ. người đó tự xưng là giám đốc sáng tạo của thương hiệu cocojambo, đỗ thanh hoa. cái tên gây cho nàng nhiều kỷ niệm, một trong những người bạn gắn liền với thời thanh xuân khó quên. hai người họ từ hôm đó đã trao đổi thông tin qua mail rồi qua instagram rất nhiều, và một thời gian sau thanh hoa đã nhờ thùy trang tham gia sáng tác một bài hát nhạc hiệu cho chiến dịch quảng bá bộ sưu tập thu đông của cocojambo. dĩ nhiên là nàng đã nhận lời ngay lập tức, một người bạn mà nàng tưởng vĩnh viễn mất liên lạc, nay lại tìm đến tận nước pháp xa xôi để có thể nhờ cậy nàng, sao có thể từ chối được.
vào buổi tối ký kết hợp đồng qua phòng họp online, cô đã hỏi nàng một câu trước khi ký.
"trang, cậu có nghĩ đến chuyện quay về việt nam chưa?"
màn hình của thùy trang chợt đứng yên làm thanh hoa còn tưởng nàng bị nghẽn mạng. thùy trang nhìn xuống góc bên phải màn hình máy tính rồi thở dài. cũng đã 18 năm trôi qua, đến lúc nàng phải trở lại điểm xuất phát một lần nữa rồi.
"ừ, sau dự án này, tôi sẽ về việt nam ở hẳn luôn, không quay lại pháp nữa."
nhưng điều duy nhất không có trong hợp đồng mà nàng đáng lẽ nên biết về cocojambo đó là người sáng lập ra thương hiệu này chính là diệp anh (thứ lỗi cho một người mù thông tin ở việt nam như thùy trang). một người đặc biệt đến nỗi thùy trang không chắc liệu nàng được gặp lại cô có phải là một điều tốt không nữa.
.
"buổi quay hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người rất nhèo hoan hô" - thanh hoa bắt tay cảm ơn mọi người trong set quay.
staff bắt đầu xoay ngang xoay dọc chuẩn bị thu dọn đồ thì diệp anh giơ tay lên. "mọi người chờ chút, một tí khoảng 3...2..."
"đồ tiếp tế đến rồi đâyyyyyyyy" - trợ lý của diệp anh kéo một chiếc xe đẩy toàn những túi lớn đi vào.
"gì đây gì đây" - lan ngọc tò mò ngó sang. "trời ơi! thật khủng khiếp, là bánh tráng trộn với chè dừa dầm. diệp tổng em yêu anh ai lớp diu pặc pặc"
diệp anh nhìn lan ngọc đầy kỳ thị, mười cái danh minh tinh màn bạc cũng không cứu nổi cậu ta. "ăn đi, hôm nay đoàn mình ai cũng vất vả rồi. ăn không hết thì cứ cầm về, hôm nay tôi bao hết"
"dạ sếp!"
rồi diệp anh quay sang thùy trang. "cô cũng ăn đi không đói"
thùy trang nghe câu đó mà bật cười, ngày xưa diệp anh cũng chỉ toàn lo nàng vì đói mà ngất xỉu giữa đường. "nếu bà đã có lòng"
ba người bây giờ quây lại một góc bắt đầu tám chuyện.
"cái nết của cô xưa chạy nhanh quá bay mất rồi hay sao mà ăn ngấu ăn nghiến ăn lấy được thế hả lan ngọc" - thùy trang châm chọc nàng người mẫu đang chén sạch cốc chè thứ hai.
"đã bao giờ có đâu mà mất" - diệp anh còn hùa theo.
"blè đừng có trêu tui, sáng mai cắt hợp đồng cho cậu tìm mẫu mới luôn đấy"
diệp anh nói với một giọng đầy tự hào. "có thể cô trang đây ở nước ngoài lâu không biết, nhưng lan ngọc đây hiện tại đã trở thành một trong những diễn viên, người mẫu có catxe khủng nhất việt nam. việc cocojambo, một thương hiệu thời trang còn non trẻ mời được minh tinh đây đúng là chỉ có đi cửa sau mới thành công được, lan ngọc ha"
"crush đầu đời đích thân mời mà lại không nhận thì sao mà coi được, dù sao lúc còn vô danh mới vào nghề, diệp anh cũng đã hỗ trợ phục trang cho em rất nhiều. lần hợp tác phần nhiều là để trả ơn diệp tổng đây thôi"
"hóa ra hai người vẫn còn giữ liên lạc với nhau" - thùy trang mỉm cười. "chắc cô chủ nhiệm sẽ sốc khi hai người quay về họp lớp lắm. người thì doanh nhân, người thì diễn viên nổi tiếng"
"chị cũng là nhạc sĩ mà trang, ba người luôn. lớp mình số một không cần bàn cãi nhỉ"
diệp anh nghe xong chỉ cay đắng cười. "bỏ tôi ra đi, làm sao mà coi tôi là học sinh của 10C được..."
—----------
sau buổi ghi hình, lan ngọc phải chạy đi tham gia một talkshow, còn thanh hoa phải về đón con đi học về, bỏ lại diệp anh và thùy trang đứng nhìn nhau.
"bà muốn đi uống cà phê nói chuyện không? lần này thì đừng nói không nhận ra tôi nữa đấy nhá"
.
bên cạnh nâu đá và matcha chocolate là hai người phụ nữ tuổi ngoài 30 ngồi đối diện nhau trầm ngâm. 20 năm xa cách làm họ không biết phải bắt đầu từ đâu.
"trông cô khác thật. thảo nào hôm đó tôi không nhận ra cô" - diệp anh khuấy cốc matcha của mình lên rồi nhấp một ngụm.
"đừng nói chuyện xa cách như thế nữa diệp anh à, chúng ta là bạn đó" - ánh mắt thùy trang trùng xuống. "bà dạo này...thế nào?"
"vẫn ổn, vẫn trong tầm kiểm soát. còn...trang?..."
"tôi vẫn vậy thôi. lần này quay về việt nam sẽ là về hẳn luôn nên tôi đang tập làm quen cuộc sống ở đây"
"là bà sẽ vào sài gòn luôn từ giờ sao?"
"không. ngày mai tôi sẽ bay ra hà nội giải quyết nốt một số việc riêng, sau đó sẽ vào đây để hoạt động nghệ thuật"
diệp anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu mà không nói gì nữa, tay lăm lăm cầm điện thoại để check mail công việc. thùy trang bị bỏ rơi trong cuộc trò chuyện thì chỉ biết ngồi thừ ra, cốc cà phê của nàng tan hết đá tự thuở nào nàng còn chẳng rõ.
"không biết là bà uống được cà phê đấy" - thùy trang giật mình ngẩng đầu lên thấy diệp anh vẫn đang chăm chú vào màn hình điện thoại.
"à, từ khi sang pháp, tôi tập uống cà phê cho tỉnh táo hơn mỗi khi làm nhạc, uống riết thành quen ấy mà. nhưng mà cà phê ở pháp không được ngon như việt nam, nên lúc ký hợp đồng với pông xong, cậu ấy đã gửi 2 túi cà phê sang tận pháp cho tôi để cảm ơn"
"nói đến pông" - trên mặt diệp anh hiện lên một nét tủi thân. "nó không nói tôi biết giám đốc âm nhạc sẽ là bà, có phải hai người ký kết mà giấu tôi đúng không?"
"tôi cũng đâu có biết gì đâu, còn chẳng biết bà là founder luôn, thấy bà hoa đứng ra đàm phám với tôi như thật còn tưởng cậu ta là sếp tổng ấy chứ"
hóa ra là cùng bị thanh hoa cho ăn quả lừa, hai người nhìn nhau rồi bụp miệng cười, không khí cũng bớt nặng nề đi đôi chút.
"bà có muốn về chưa, chắc giờ này chồng con đang đợi ở nhà rồi đấy" - thùy trang nhớ lại đứa trẻ đi cùng diệp anh, chắc hẳn là con của cổ rồi.
"à tôi ly hôn rồi" - diệp anh bình thản đáp. "ngày tôi gặp bà, cũng là ngày tôi ra toà xử lý nốt phần còn lại trong tranh chấp hậu ly hôn, đứa trẻ mà bà gặp chính là con trai của tôi với chồng cũ"
"...xin lỗi..."
thùy trang bị những lời nói thản nhiên đến lạnh lòng của diệp anh làm cho chết lặng. nàng mím môi, đau xót nhìn cô mà không kìm được nước mắt. hóa ra diệp anh của năm 36 tuổi vẫn mãi thiệt thòi giống như cô bé diệp anh của 20 năm về trước.
"này, đừng nhìn tôi với ánh mắt thương hại như thế" - diệp anh gượng cười. "chuyện qua cũng được 3 năm rồi, anh ta với tôi gặp nhau bây giờ cũng ngang người dưng thôi..."
"nhưng mà..."
chuông điện thoại của thùy trang rung lên cắt ngang cuộc trò chuyện. là cuộc gọi từ người quản lý của nàng.
"chị ơi, có chuyện lớn rồi. bây giờ chị tốt nhất đừng về khách sạn nhé"
"có chuyện gì vậy?"
"gần khách sạn vừa xảy ra một vụ cướp, nghe nói là có thương vong á. nên giờ xung quanh đây bị phong tỏa hết rồi."
"cái gì mà ghê vậy em"
"đấy là như thế đó. nên bây giờ chị có cần em book chị một khách sạn mới không, hay chị có người quen nào ở sài gòn thì ở tạm nhà họ một đêm được không ạ?"
"nhà bạn sao? để tí chị suy nghĩ xong chị trả lời lại nhé" - thùy trang cúp máy, trầm tư suy nghĩ.
"sao vậy?"
"giờ tôi không thể quay lại khách sạn được, nhưng mà tôi không có bạn ở đây để cho ở nhờ cả. chắc giờ book khách sạn khác thôi"
"vậy đến ở nhà tôi ở một đêm đi" - diệp anh đề xuất.
"hở?"
"bà nói tôi cũng là bạn của bà mà" - diệp anh đứng dậy thanh toán cho hai cốc nước rồi quay về bên cạnh thùy trang. "để tôi chở bà về, còn nhiều chuyện để nói mà"
—---------
anh diệp của toi trước sau bất nhất quá. nãy thì xưng tôi - cô như người xa lạ, nay đòi lôi con gái người ta về nhà :)))))))))
#🐧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top