Chương 72
Nghe nói Diệp Lâm Anh sẽ tham gia chương trình thực tế, Ông Diệp lướt trên facebook suy nghĩ hồi lâu, sau đó quay đầu vẫy tay với mẹ sấp nhỏ.
"Làm gì vậy?" Mẹ Diệp đang sắp xếp một đống quần áo lớn đứng dậy, gỡ sợi tóc trên trán, sau đó đi đến bên cạnh Ông Diệp.
"Con gái chúng ta không phải nói sẽ tham gia chương trình thực tế à? Trên mạng cũng lan truyền sôi nổi, bà nói, chúng ta có nên chuẩn bị chút đặc sản quê nhà gì không, để con mang đến cho mấy người bạn cùng phòng đó?" Từ lúc Ông Diệp học được cách dùng những ứng dụng mạng xã hội kia, dường như đã trở thành một ông già nghiện mạng.
Mẹ Diệp suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu.
Trước đây, nhiều lắm thì ông cũng chỉ chú ý đến phim truyền hình do con gái đóng ở trên ti vi.
Nhưng bây giờ, ông suốt ngày nằm vùng trong các tổ chức trên mạng có liên quan đến con gái.
Ví dụ như, trong một ứng dụng kia có một nơi để tán gẫu về ngôi sao, ông tham gia vào nhóm của Diệp Lâm Anh. Còn chẳng hạn như, fan của Diệp Lâm Anh lập số zalo công cộng, ông cũng chú ý. Còn có bài viết hay diễn đàn hoặc là facebook nào đó, chỉ cần là group rồi hot topic rồi đề tài gì đó có liên quan đến Diệp Lâm Anh, ông đều lướt vòng vòng trong đó.
Tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng thật ra, Ông Diệp cũng không nhớ được mình đã giúp con gái mình bao nhiêu việc ha ha.
Tuổi cao... cũng sắp mệt chết ông rồi.
Lúc này, tổ chương trình tung ra danh sách người có tên tham gia chương trình, Ông Diệp tra hết lần lượt từng người bên trong.
Đến khi tra được tên Tiền Gia, ông cảm thấy hình như mình nhìn thấy một thế giới mới.
Thông tin trên mạng về Tiền Gia không nhiều lắm, nhưng mà bên trong đó miêu tả về Tiền Gia như thế này: "Tiền Gia, giới tính nữ, phú nhị đại, cha là người sáng lập tập đoàn XX. Chòm sao Thiên Yết, nhóm máu hiếm thấy là HR âm tính. Bạn thời trung học vạch trần Tiền Gia, vì mặt mũi Tiền Gia hơn người, rất đẹp trai, hơn nữa còn học tập xuất sắc, nên bình thường trong trường luôn có nữ sinh theo đuổi cô, thậm chí danh tiếng còn lấn át không ít bạn học nam. Nên, mọi người còn đặt cho Tiền Gia một cái tên là, sát gái."
Sau khi Ông Diệp xem xong những giới thiệu đó, toàn thân hóa đá. Lúc sau, ông cực kỳ hiếu kỳ Tiền Gia này rốt cuộc là người như thế nào.
Nhưng mà tìm kiếm nửa ngày, chỉ thấy một vài tấm ảnh tốt nghiệp trung học rất mờ nhạt.
Có lẽ là vì vóc người quá cao, nên Tiền Gia đứng ở hàng phía sau. Tấm ảnh kia vốn không thấy rõ cụ thể hình dạng người ra sao.
Sau khi cầm những món ăn vặt đặc sản mà mẹ Diệp chuẩn bị xong, đóng gói gửi cho Diệp Lâm Anh xong xuôi, Ông Diệp lấy điện thoại ra, gọi điện cho Diệp Lâm Anh.
"Alo, ba?" Diệp Lâm Anh nhận điện thoại rất nhanh.
"Diệp, ba với mẹ con, chuẩn bị một ít đặc sản quê chúng ta. Con nhận được, có thể chia cho mấy người bạn cùng phòng sau này cùng tham gia nha. Việc này, cho dù thế nào thì, giai đoạn đầu tiên vẫn nên tạo quan hệ tốt mới được." Ông Diệp cười híp mắt dặn dò.
"Ngất, được rồi, con sẽ cho mọi người."
"Đúng rồi. Con phải cẩn thận Tiền Gia đó." Ông Diệp không quên những thứ mình nhìn thấy trên mạng lúc trước.
"Ba, ba yên tâm đi, ví tiền của con sẽ không mất đâu."
"Ba nói là Tiền Gia!" Ông Diệp nhấn mạnh lần nữa.
"Đúng rồi ạ, ví tiền con bây giờ đang ở trong túi xách con nè, ba có muốn mở video với con không, con quay cho ba xem?"
"Ai nói với con cái đó? Ba đang nói cái người bạn cùng phòng sau này con tham gia chương trình thực thế đó, cô ấy không phải tên Tiền Gia?" Ông Diệp kiên nhẫn giải thích.
"Tại sao?" Diệp Lâm Anh rốt cuộc cũng nghe rõ lời cha mình.
"Nghe nói cô gái kia lớn lên rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến các cô gái không cầm lòng được, nên con tuyệt đối không được rơi vào tay giặc đó!" Ông Diệp đề phòng trước cho Diệp Lâm Anh.
Diệp Lâm Anh nghe xong thì hết chỗ nói.
Bản thân là một người lăn lê bò lết quanh năm trong giới giải trí, cô gặp mỹ nữ ưa nhìn còn thiếu sao? Những người đẹp ưa nhìn đúng là đều thành từng bó từng bó rồi. Bởi vì trông ưa nhìn sẽ khiến cô thích, có khả năng sao? Nếu thích đối phương là vì gương mặt đẹp, vậy chẳng phải một tuần cô nên đổi một đối tượng à? Dù sao mỹ nữ trong giới giải trí như mây, cũng không khoác lác chút nào.
Cúp điện thoại, Diệp Lâm Anh tiếp tục hóa trang.
Tiền Gia là ai, cô chưa từng quan tâm bao giờ. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn, ngược lại là Dương Tố Hoan.
Bởi vì, cô thật sự chết cũng không nghĩ tới, người nổi tiếng trên mạng trong truyền thuyết mà tổ chương trình mời cuối cùng, lại là Dương Tố Hoan.
Nhất là lúc Trang Pháp biết chuyện này, biểu cảm thay đổi vô cùng thần kỳ.
"Dương Tố Hoan?" Lúc đó Trang Pháp cầm ly trà xoay người lại, cười nhìn Nguyên Hà. Tuy là cười, nhưng cả khuôn mặt giống như đang nói một câu: "Chị đùa em à?"
Sự thật chứng minh, Nguyên Hà cũng không có đùa nàng.
Bởi vì ngay sau đó, nàng nhận được tin nhắn của Dương Tố Hoan.
Dương Tố Hoan nói: "Chương trình thực tế, tôi có tham gia. Rất chờ mong được tham gia chung chương trình với hai chị."
Lúc đó Trang Pháp xem xong, chân mày hơi dựng ngược lên, tay run một cái, cà phê trong ly suýt tý nữa vung ra ngoài.
Sau đó, nàng để ly cà phê xuống, ngón tay lướt nhanh trong giao diện màn hình điện thoại nhập văn bản.
"Dương Tố Hoan, rốt cuộc cô suy nghĩ gì?"
Thế nhưng, sau khi đánh xong, Trang Pháp lại xóa hết. Cuối cùng chỉ trả lời hai chữ: "À, à."
Vài phút sau, Dương Tố Hoan lại nhắn lại một tin nhắn.
Trang Pháp mở ra nhìn, thấy nội dung là: "Ha ha, ha."
Trang Pháp xong.
Đến ngày ghi hình chương trình thực tế, Diệp Lâm Anh ghi hình xong phim truyền hình, vội vội vàng vàng chạy về nhà, lấy những đồ ăn đặc sản gói trong bao chân không mà cha mẹ gửi tới nhét vào hành lý.
Đếm đếm, tài thật, tổng cộng có hai cái. Hơn nữa trên lưng cô còn đeo một cái balo leo núi to.
Diệp Lâm Anh cảm thấy, tính ra đồ ăn mang đến rất nhiều. Dù sao, chỉ là ở nơi đó không lâu, cũng không phải nói là ở lâu dài. Nên, cô vẫn đang suy nghĩ, mang nhiều đồ như vậy, có quá khoa trương hay không.
Hai cái vali đều là loại cực lớn. Một cái trong đó xếp đầy bảy tám túi đồ ăn đặc sản, và vài thứ lặt vặt linh tinh. Ví dụ như dụng cụ uốn tóc đồ trang điểm này nọ. Không sai, Diệp Lâm Anh xếp hành lý, đến bây giờ cũng chưa từng phân chia tỉ mỉ, chỗ nào có cái khe, có thể nhét thì nhét vào. Cũng không để ý đó là thứ gì.
Mặt khác một cái vali còn lại, xếp bộ bao gối và một vài bộ quần áo thay đổi. Bây giờ đã gần đến mùa hè, thời tiết bắt đầu nóng lên, nên không cần chuẩn bị quần áo dày, vậy cũng có thể tiết kiệm rất nhiều không gian.
Bởi vì hôm nay Trang Pháp rảnh rỗi, nên Trang Pháp đã đi trước cô.
Diệp Lâm Anh vốn còn đang lo lắng đồ mình mang đến có nhiều đến quá khoa trương hay không, lúc đến biệt thự, mới phát hiện, đồ mình mang đến, vốn là không liên quan đến chữ nhiều.
Vì lý do công việc, rốt cuộc cô vẫn vào ở khá trễ.
Sau khi đến đó, Diệp Lâm Anh vừa nhấn chuông cửa, cửa đã bị người mở ra từ bên trong.
Đứng trước mặt cô, là Trang Pháp.
Hôm nay Trang Pháp trông giống như mặc đặc biệt thoải mái, lớp trang điểm trên mặt cũng rất nhẹ, trông giống như dùng lớp trang điểm làm đẹp da như mặt mộc để đứng trước camera.
Tham gia loại chương trình thực tế này, dù sao cũng không tránh được sẽ có lúc bị quay mặt mộc. Nên thật ra, trang điểm gương mặt cũng thay đổi hoặc đậm hoặc nhẹ, cũng không sao cả. Thế nào thì, camera nhiều như vậy, lúc tẩy trang cũng sẽ bị quay lại. Dù sao cũng không có khả năng cả ngày lẫn đêm đều để lớp trang điểm đi ngủ.
"Đến rồi?" Trang Pháp đi tới, giúp Diệp Lâm Anh chuyển đồ vào nhà.
"Ừ. Trừ cậu với mình ra, thì còn ai đã đến rồi?" Diệp Lâm Anh hỏi.
"Ngoại trừ Tiền Gia và Dương Tố Hoan ra, đều đến đủ rồi." Trang Pháp vừa nói xong, người dẫn chương trình Thiểu Hoa, người mẫu Hà Nhi, vận động viên bơi lội Hồ Thanh Thanh và Mai Ly đều đi ra.
Trừ Thiểu Hoa và Mai Ly, mọi người đều có chút ngại ngùng chào hỏi với Diệp Lâm Anh. Còn Thiểu Hoa và Mai Ly, vì trước đây từng hợp tác với Diệp Lâm Anh, nên cũng không xa lạ. Thiểu Hoa chân thành chào đón Diệp Lâm Anh, còn Mai Ly, mặc kệ trong lòng nghĩ gì, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra rất tốt.
Đang lúc mọi người tán gẫu, đột nhiên nghe thấy tiếng xe, vì vậy tất cả đều quay đầu, nhìn ra ngoài cửa.
"Lamborghini?"
"Wow, ai vậy, lái xe chất ghê!"
"Wow wow wow!"
Hai cặp mắt của Thiểu Hoa và Hà Nhi đều nhìn thẳng.
Chiếc Lamborghini màu trắng kia, cho dù xuất hiện vào buổi tối, trông vẫn chói sáng như chân trời!
Tiền Gia trong truyền thuyết? Tiền Gia mà cha ngàn dặn vạn dặn nói đi nói lại không nên đến gần? Tướng mạo rất đẹp trong truyền thuyết?
Diệp Lâm Anh cứ suy nghĩ như vậy, sau đó đi đến cửa, hai tay ôm vai, tựa vào cửa. Trái lại cô rất muốn biết, cô gái này rốt cuộc đẹp kinh người đến mức nào.
Lúc này, cửa xe mở ra, một cô gái thoạt nhìn... giống như mafia đi ra.
Cô gái kia mặc quần da, cùng với một cái áo khoác da moto màu đỏ sậm. Tóc cô không dài, nhưng cũng không phải cực ngắn, vuốt hết ra sau, lộ ra cái trán trơn bóng săn chắc. Lại vì ngũ quan của cô trông vô cùng lập thể, nên toàn thân làm cho người ta cảm thấy, có phần trung tính.
Anna Tsuchiya? Đây là một người xẹt qua trong đầu Diệp Lâm Anh khi nhìn thấy Tiền Gia. Cũng không phải gương mặt rất giống, chỉ là, khí chất này rất giống.
"Hey." Cô nàng đẹp trai đóng cửa xe, giơ tay lên, nhẹ nhàng vẫy tay chào mọi người.
Nhưng mà, ngay lúc Diệp Lâm Anh buông cánh tay ra, định đáp lại, trước mắt xuất hiện một màn khiến cả đời này cô cũng không quên.
Ngay lúc Tiền Gia chào hỏi xong, lại một chiếc xe khác được lái đến.
Sau khi cửa xe mở ra, một cô gái bước xuống.
Cô gái kia mặc một chiếc váy màu trắng thanh lịch, đồ trang sức trang nhã, trong tay kéo theo một cái vali màu xanh lam dán viền ren.
Cô gái kéo vali đi tới, lúc đi ngang qua Tiền Gia, dừng chân lại.
Lúc sau, cô gái xoay người lại, quan sát toàn thân Tiền Gia một lần, nói một câu: "Ơ? Cờ hó sát vách?"
Tiền Gia nghe thế, nụ cười đẹp trai bình tĩnh ban đầu trong một phút đông cứng lại.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top