và em trở về

"rồi chị cãi tay đôi với bác gái luôn hả?"

"không hẳn là cãi, nhưng cũng gần giống vậy."

"..."

"chị có lý của mình mà bé, chị về nước là để làm việc nên chị có lý lẽ của chị mà."

"chị đã lớn rồi, những việc có thể làm cũng vì vậy lại càng ít đi."

"ngày trẻ có thể hô hào dời non lấp biển, có thể vượt núi lội sông, nhưng khi đến gần ba mươi em sẽ hiểu, điều chị mong mỏi sau cùng chỉ là bình yên hạnh phúc, làm được những điều bản thân yêu thích."

"cứ chần chừ lưỡng lự thì cơ hội sẽ trôi vụt qua kẽ tay, nếu không đấu tranh vì điều mình muốn thì chẳng phải rất đáng tiếc hay sao?"

lan ngọc trầm ngâm lắng nghe từng lời chị nói. cô không dám xen vào, cũng chưa từng nghĩ tới, bảy năm qua chị thật sự đã trưởng thành rất nhiều, cũng thay đổi rất nhiều.

hôm nọ nghe chị bảo chị đã về nước, cả cô lẫn ngọc huyền đều hớn hở không thôi. họ nhớ thuỳ trang và nhớ cả nụ cười ngọt ngào của người con gái tóc hồng từng xuất hiện trong đời họ. bất quá, người trở về, nhưng tóc hồng giờ đã tóc nâu, nụ cười ngọt ngào cũng dần thu liễm, cô không thể tuỳ tiện đào bới sâu hơn nữa, mặc dù đã rất muốn hỏi chị nhiều điều.

"người đẹp trưởng thành như vậy, cho em hỏi đã có ai nâng khăn sửa túi cho người chưa? nếu người đẹp không chê thì nhỏ em tình nguyện vì người mà dâng hiến..."

"em muốn thử không?" - thuỳ trang cười vui vẻ ghẹo lan ngọc.

"ơ không, không nha, em đùa đấy hahaha."

lan ngọc tặc lưỡi lắc đầu nguầy nguậy. cô chỉ muốn thay đổi không khí thôi mà?! cô đâu có khờ đâu mà dám sơ múi vợ của người khác chứ? người đó mà biết thì thể nào cô cũng ăn đủ cho mà coi.

em phì cười véo nhẹ chóp mũi lan ngọc, lâu rồi mới có dịp ngồi lại trò chuyện cùng đứa em thân thiết, thuỳ trang thật sự thoải mái tận hưởng giây phút này. dù bảy năm không gặp nhau nhưng chị em họ vẫn luôn là như vậy, gần gũi như chưa hề có khoảng cách chia xa.

chợt nhớ ra điều gì đó, thuỳ trang khẽ hỏi.

"huyền không đến cùng em hả ngọc?"

"à, bà huyền bà í đi chơi với bồ rồi. nãy em gọi bảo tụi mình đang ở quán cũ thì bả kêu bả qua liền, chắc sắp tới rồi ấy."

em ậm ờ vài tiếng tỏ ý đã hiểu, đôi mắt lại bắt đầu cẩn thận đánh giá quán rượu cũ kĩ.

nơi đây ngày trước từng là chốn tụ tập của mấy đứa nhóc chập chững đôi mươi như bọn em, giờ gặp lại cảnh xưa vẫn không khác mấy, chỉ là lòng người đã trải đủ sóng cuộn biển trào, kẻ đến người đi, gặp gỡ rồi chia xa dường như không còn lạ lẫm.

từng có một dạo em dẫn diệp anh đến đây, không thể nhớ nổi bản thân đã nghe người kia thuyết giáo suốt bao nhiêu giờ đồng hồ, nào là rượu bia có tác hại ra sao, nào là uống say sẽ gặp phải loại tình huống gì, nào là ti tỉ vấn đề mà truyền hình báo chí hay đưa tin. người đó cứ như mình là bà cụ non mà dặn đi dặn lại em đủ điều. thật sự không ngờ đến tận nhiều năm sau, em lại có chút nhớ nhung những lời cô nói khi ấy.

tất cả những điều diệp anh từng làm cho em, tất cả đều được em khắc ghi trong lòng, từng chút từng chút một.

nhưng khắc ghi mà chẳng thể bày tỏ thì có ích gì?

những nỗi đau vẫn cứ thế mà thôi, vẫn chảy trôi mênh mang giữa hàng đống ngổn ngang kỉ niệm.

cuộc đời dường như chẳng cách nào vẹn toàn.

ngay cả khi em quyết định về việt nam, đã từng nghĩ đến chuyện sẽ gặp người ấy. nhưng kết cục thì em vẫn hèn nhát mà bỏ chạy, vẫn không thể hỏi mọi người bây giờ cô thế nào, không thể chủ động tìm đến cô.

em mạnh mẽ và kiên định, em cố chấp và quyết tâm, nhưng diệp anh lại là ngoại lệ duy nhất khiến em cảm thấy mềm yếu.

thuỳ trang có quá nhiều nỗi sợ.

sợ thương tổn cô, sợ miệng đời lắt léo, sợ bản thân sẽ không kìm lòng mà rơi thật sâu vào thứ tình yêu mù mịt ấy.

và càng sợ hơn nữa chính là người ta đã quên đi mình từ rất lâu.

vì nhớ cô, nên em quay về, nhưng vì hèn nhát, em lại tiếp tục chạy trốn.

ngay cả khi đôi chân thấm mệt, ngay cả khi máu tươi tứa ra từ con đường cô độc mà em phải băng qua, vẫn chẳng thể ngừng trốn chạy chính bản thân mình.

vì thuỳ trang vẫn luôn là một người như thế, mãi mãi không đủ can đảm đối mặt với diệp anh.

"trang này, mấy năm qua chị vẫn ổn chứ?"

trông thấy vẻ mặt thẫn thờ của người đối diện, lan ngọc cuối cùng vẫn không giữ nổi những băn khoăn trong lòng.

thuỳ trang nở nụ cười dịu dàng nhìn cô, đôi mắt ngọt ngào nay phủ lên một tầng cảm xúc mờ đục, không còn lấp lánh ánh sáng, cũng không cách nào đọc vị tâm tư.

"chị ổn mà."

"... chưa bao giờ ổn như lúc này." - thuỳ trang nhấn mạnh.

lan ngọc biết, khi chị cô nói như vậy, cuộc dò hỏi đã thật sự kết thúc.

"không nên đào quá sâu." cô mơ hồ cảm nhận được ý chí của người đối diện đang truyền tải qua ánh mắt.

người trẻ hơn có chút bối rối, muốn thay đổi bầu không khí gượng gạo đang bao trùm bọn họ lúc này, rồi chợt sáng rỡ lên khi thấy bóng người thân quen đang tiến đến.

gặp được cứu tinh, lan ngọc reo lên vui vẻ.

"kìa ngọc huyền đã đến rồi này!"

thuỳ trang xoay người lại vẫy tay chào cô nàng, nụ cười dịu dàng vẫn treo ở khoé môi nhưng dường như đã rạng rỡ hơn hẳn.

lần này là thật lòng vui vẻ, vì em thật sự rất nhớ hai đứa trẻ này.

"đông vui quá ha?!"

"chờ mỗi em thôi đó."

"đi trễ như vậy phạt mười thùng nha chị tôi!!"

"haha em nói nhiều quá ngọc ơi, lên bia nào!"

tiếng cười đùa giòn giã của ba cô gái lấp đầy vẻ tĩnh lặng của quán rượu nhỏ. đêm đen cứ thế chầm chậm trôi qua.

*

bên kia đường.

diệp anh nheo mắt nhìn thật kĩ người con gái phía xa.

tóc nâu, da trắng, môi hồng, nụ cười toả nắng như nghìn mặt trời chiếu xuống nhân thế. lúc say mèm còn huơ tay múa chân loạn xạ, không hề mang phong thái của một người lớn trưởng thành.

nếu không nhìn thấy tận mắt, có lẽ cô còn hoài nghi bản thân đang ảo giác vì nhớ nhung người nọ quá lâu.

em thật sự đã trở về rồi sao?

không phải trong những giấc mộng dài đau đớn khắc khoải. không phải thứ ảo ảnh tựa khói mộng sương mơ.

người đã trở về, từ hoang hoải xa xăm nỗi nhớ, đem giấc mộng cũ xưa nắn nót lại từng dòng.

cô do dự đứng đó, ngập ngụa trong dòng hồi ức miên man, dằn vặt giữa đi và ở lại.

thời gian thoáng chốc trải dài đến vô tận, một lúc lâu sau, khi ánh mắt vô tình chạm phải con ngươi đen láy của ngọc huyền, diệp anh mới biết mình không thể chần chừ mãi nữa.

nếu đã không muốn gặp, hà cớ gì phải đến tận đây?

cô chậm rãi bước về phía bàn nhậu, đôi mắt săm soi một loạt đống vỏ lon bia rượu chất đầy dưới chân bàn. không khỏi nhăn mặt nhìn cô gái tóc nâu đang nghiên đầu say ngủ, dáng vẻ hệt như mèo con. diệp anh nâng nhẹ một tay của em, thuận thế nhấc bổng cả phần còn lại của cơ thể, ôm em thật gọn trong lòng.

ngọc huyền thích thú nhìn cảnh tượng trước mặt, người chị yêu quý của nàng đang nằm gọn trong vòng tay của một người mà chị từng bỏ lỡ. và chắc mẩm rằng ngày mai khi nàng công chúa ngủ say mở mắt, cuộc gặp gỡ định mệnh mà ngọc huyền mong muốn sẽ diễn ra.

"mình không ngờ là cậu sẽ đến thật đấy!?" - vị thần cupid vừa nhậm chức ít phút lên tiếng.

"tại sao lại gọi cho mình?"

"cậu hỏi mình lý do nhưng trước đó đã ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến. cậu nói mình nghe xem, cậu thật sự cần lý do à?"

diệp anh nhăn mặt tỏ ý không hài lòng. vì cái người trước mặt mới là người đã hối cô trong điện thoại.

ngặt nỗi, cô cũng không muốn phân bua.

"quên đi, cậu nói gì mà chẳng được."

"này, cậu nhớ là đừng có bắt nạt chị ấy nhé! chị ấy nhạy cảm lắm."

ngọc huyền thầm nghĩ, nếu ngày mai khi tỉnh rượu, biết được những gì đã xảy ra, có lẽ thuỳ trang sẽ giết nàng mất thôi.

nhưng thà rằng nàng ăn mắng còn hơn trơ mắt nhìn hai người bạn của mình chia đôi đường đôi ngã, nàng không làm như vậy được. sau tất cả những điều mà nàng biết, sự thật của tảng băng chìm, chỉ có diệp anh mới có thể giúp chị nàng tháo gỡ.

"dù sao thì việc mình gọi cậu so với ý chí của chị ấy có muốn gặp cậu hay không là hai chuyện khác nhau."

"nhưng lúc này, nếu cậu muốn từ chối thì vẫn kịp đấy."

diệp anh nhìn ngọc huyền đang thở dài ảo não, hiểu rằng nàng cũng đã phải đấu tranh rất nhiều để mang cô quay lại.

bản thân cô hoàn toàn nhận thức được việc mình đang làm sẽ dẫn đến hậu quả gì, và càng hiểu rõ hơn câu chữ nhẹ nhàng mang hàm ý cảnh báo của người bạn cùng tuổi, rằng "nếu không muốn đối mặt thì cứ rút lui."

nhưng nhìn xuống người trong lòng còn đang ngủ say, trái tim lại ngứa ngáy râm ran như tan thành từng mảnh.

cô nên làm gì đây?

trái tim cô chua xót và ngập ngụa trong nỗi nhớ.

tình yêu thật lạ kỳ và tràn đầy mê hoặc, dẫu chính mình đã muốn quên đi mọi hồi ức xa xăm, nhưng khoảnh khắc khi người kia xuất hiện, trái tim lại bùng lên đốm lửa hi vọng hệt như tháng năm khờ dại.

có ai yêu mà không từng khờ dại bao giờ?

vẫn là bản thân lựa chọn bước đi mà không ngoảnh lại đấy thôi, dù có ra sao cũng không còn quan trọng.

"cảm ơn vì đã gọi cho mình, mình sẽ đưa trang về."

trời đêm thì lạnh giá còn cái ôm lại ấm áp, nhưng làm sao để giữ chặt nó lại là một câu chuyện thật dài.

lần này, cô sẽ kể câu chuyện như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top