những điều chôn giấu
những ngày sau đêm ấy vẫn luôn là chiếc đinh găm sâu trong lòng diệp anh.
thứ mà ký ức của cô lưu lại về buổi tối hôm đó chỉ còn là giọng nói nghẹn ngào, những thanh âm vỡ vụn và trái tim loang lổ đầy vết thương. cho đến tận bây giờ, vẫn không thể ngờ rằng em sẽ từ chối mình theo cách thức tàn nhẫn như vậy.
chưa từng sợ lời từ khước, nhưng lại sợ một đời không em.
"tuần sau, trang sẽ đi pháp và có thể sẽ không quay trở lại nữa."
thời khắc ngọc huyền nhắn cho diệp anh dòng tin này, cô đã thôi nghi ngờ rằng mình nghe nhầm. thế nhưng vẫn chẳng thể hiểu vì sao em lại lựa chọn rời đi vội vàng như vậy, vội vàng đến mức chẳng màng đến cảm nhận của cô. chẳng lẽ diệp anh thật sự không đủ quan trọng để em bận tâm đến vậy sao? đã từng ảo tưởng rất nhiều lần rằng em cũng xem mình là một phần quan trọng trong đời. từng nghĩ như vậy, nhưng hoá ra lại không phải như vậy.
mười năm thăng trầm bên nhau cuối cùng lại tan tành trong thoáng chốc, như thể cô vừa trải qua một giấc mộng dài, đến khi tỉnh mộng thì người bên cạnh đã đi mất rồi.
trong suốt những ngày dài không gặp em, cô vẫn luôn tự giam mình trong phòng, từ chối giao tiếp với thế giới ngoài kia. bởi chỉ cần hít thở thôi cũng khiến lồng ngực đau đớn. chỉ cần nhớ đến em cũng khiến trái tim cô bị giày xéo trăm ngàn lần.
nhưng tất cả vẫn chẳng thể ngăn nỗi xót xa.
"diệp anh có đang thức không con?" - mẹ diệp gõ nhẹ cánh cửa đã phủ bụi cả ngày, trên tay mang theo đĩa thức ăn mà diệp anh vẫn chưa đụng đến. với linh tính của một người mẹ, bà tin rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với cô vào đêm mưa hôm ấy, thế nhưng bà vẫn chọn bình thản chờ cô tự giải bày. đứa con này của bà trừ khi tự bản thân muốn mới sẵn sàng tâm sự với mẹ, còn không dù cho có dí dao vào cổ cũng không muốn hé răng nửa lời.
"mẹ vào nhé?" - tiếng mở cửa vang lên khe khẽ và cảnh tượng đầu tiên mà mẹ diệp nhìn thấy lại chính là bóng lưng cô độc của con gái mình.
diệp anh như được màn đêm ôm trọn lấy. cô chìm trong căn phòng âm u với cửa sổ mở toang, không một ngọn đèn nào hiện hữu và sàn nhà lạnh lẽo thì chìm trong bóng tối vô tận. là diệp anh đã tắt đi ánh sáng của những ngọn đèn hay thứ ánh sáng ấy đã bị tước đoạt đi bởi em, không ai có thể trả lời cả.
cô chậm rãi xoay người về phía mẹ, đôi đồng tử gần như vô hồn, ngay cả chút tia sáng nhỏ nhoi cũng không tìm thấy.
"mẹ ơi, mẹ có nghĩ con là một đứa trẻ tồi tệ không?"
âm thanh thều thào không mang theo chút sinh khí nào của cô cứ thế cứa nhẹ vào trái tim người mẹ. hai mắt bà rưng rưng từng giọt lệ, chúng chậm rãi rời khỏi khoé mi khi bà tiến đến ôm lấy cơ thể mỏng manh của cô.
"không đâu con. diệp anh chính là người dịu dàng chu đáo nhất trong lòng mẹ, là báu vật của mẹ. làm sao con lại tồi tệ được?"
thế rồi cô bắt đầu mếu máo như đứa trẻ, vùi vào cái ôm ấm áp của mẹ, đôi vai run rẩy không thôi.
"nếu vậy tại sao người ấy lại rời đi mà không nói tiếng nào với con..."
"tại sao đến cuối cùng chỉ có con bị bỏ lại..."
"tại sao vậy mẹ?"
không thể trả lời ngoài việc đau lòng ôm lấy cô. bà vuốt ve gương mặt hốc hác của diệp anh và để cô nhìn thẳng vào mắt mình: "diệp anh à."
"...nếu như người mà con hỏi chính là người mẹ đang nghĩ đến thì mẹ tin con bé ắt hẳn có lý do của riêng nó."
"mẹ biết rồi sao?!" - diệp anh thốt lên câu nghi vấn trong sự bất ngờ. cô đã nghĩ bản thân mình sắm vai diễn viên rất đạt, tuyệt nhiên không để lộ ra kẽ hở nào. hoá ra, chỉ có bản thân mù quáng tin vào điều đó. hoá ra, ai cũng nhận ra tình cảm cô dành cho em.
"từ rất lâu rồi." - bằng cái nhìn dịu dàng của một người mẹ, bà từ từ bóc tách thứ bí mật mà diệp anh chôn sâu ở đáy lòng: "khi mẹ nhìn thấy ánh mắt con luôn hướng về con bé mỗi khi nó đến nhà mình chơi thì mẹ đã hiểu ra tất cả."
mẹ diệp lại nhớ đến một đêm nào đó của hai năm về trước, khi cô nhất quyết xin bà ra sài gòn học cùng thuỳ trang, bà không nghĩ đứa con này vậy mà lại nặng tình đến thế. vậy nhưng ngày đó chính là cô vừa khóc vừa hứa rằng bản thân sẽ nỗ lực thật nhiều để khiến bà tự hào. là diệp anh của bà đã kiên trì chờ đợi sự chấp thuận của bà.
"diệp anh chỉ xin mẹ đồng ý cho con ra sài gòn."
đã từng nghĩ đứa trẻ này thật ngốc nghếch, bà chưa từng ước và cũng chưa từng nghĩ cô phải khiến mình tự hào. bởi lẽ sinh ra đứa trẻ ấm áp dịu dàng như diệp anh đã là niềm kiêu hãnh lớn nhất trong đời bà. thế mà giờ đây lại cảm thấy đau lòng khôn xiết trước quyết định ngày ấy.
nếu không ở bên thuỳ trang lâu đến như vậy, liệu con gái bà sẽ ít đau đớn hơn khi rời xa em không?
"... con à! dù mẹ không rõ chuyện đã xảy ra giữa hai đứa, nhưng nếu con thật lòng có tình cảm với nó, vậy con nên tự mình hỏi con bé để có câu trả lời. đừng để bản thân chìm trong nuối tiếc. cũng đừng giống như mẹ..."
từng câu mà mẹ nói với cô tựa như dòng suối lành trong vắt, mà khi soi mình trong đó, diệp anh đã không còn hoang mang hay sợ hãi nữa.
câu nói cuối cùng tuy thật nhẹ nhưng âm vang lại ngân dài rất lâu trong tim cô. bởi từng là đứa trẻ không biết mặt bố mình nên diệp anh luôn trân trọng tất cả những yêu thương mà mẹ mang đến. vì từng có loại quá khứ như thế nên khi gặp một người như thuỳ trang - một người tựa mặt trời nhỏ rạng rỡ - lại sưởi ấm trái tim của cô vô bờ bến.
lần này đến lượt diệp anh ôm mẹ thật chặt. trong một khoảnh khắc nào đó không ầm ĩ, cũng chẳng ồn ào, cô nhận ra bản thân thật sự rất muốn làm theo những lời mẹ nói. tìm em và tìm ra câu trả lời từ em. dù cho đau đớn ngập tràn hay trái tim lại tan vỡ một lần nữa, nhất định phải biết được lý do em rời đi vội vã như thế.
nếu không sẽ mang theo nuối tiếc cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top