chưa từng muốn hiểu

tám giờ tối, cơn mưa như tuyết phủ trắng xoá tưởng chừng sẽ nhấn chìm cả thành phố vậy mà lại tạnh hẳn.

thuỳ trang ngồi bên ghế lái phụ. hôm nay, em mặc một bộ váy trắng có thêu nơ hồng điểm xuyết, tóc tết bím hai bên, toàn thân toả ra loại khí chất thanh lịch nhưng vô cùng ngọt ngào.

cạnh em là diệp anh với áo sơ mi xanh sọc trắng, phối cùng quần jeans và đôi nike logo cũng màu xanh nốt.

hai phong cách thoạt nhìn hoàn toàn trái ngược, thế mà khi đặt cạnh nhau lại hài hoà một cách kì lạ. như thể, họ sinh ra là để dành cho nửa kia vậy.

"trang! mình vào trong thôi nào."

giọng nói trầm khàn của diệp anh kéo thuỳ trang - người vừa lơ mơ trên cung trăng - trở về mặt đất.

em thoáng giật mình rồi tròn mắt nhìn đối phương. lúc này, diệp anh đã ở cách em rất gần, đâu đó tầm năm centimet là có thể chạm tới gò má nóng hổi của em. ngượng ngùng đỏ mặt, cô gái tóc hồng vội đẩy cún con mét bảy kia ra khỏi người mình mặc cho người kia còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"hôm nay trang không khoẻ hả? mình thấy bạn cứ thơ thẩn suốt." - diệp anh cau mày nhìn thuỳ trang lo lắng.

"à không, không có đâu, chỉ là mình đang mãi suy nghĩ vài chuyện vặt thôi."

em tháo dây an toàn ra, cửa xe đã được mở sẵn từ lâu, người mở cửa thậm chí còn tinh tế đặt một tay lên thành trên khung cửa, chỉ để đảm bảo cô gái tóc hồng sẽ không bất cẩn đụng đầu vào.

hôm nay diệp anh chọn một nhà hàng trung hoa để ăn tối. men theo con đường lát gỗ trầm hương, sảnh nhà ăn hiện lên vô cùng uy nga, choáng ngợp. thuỳ trang khá bất ngờ khi gần như toàn bộ chỗ này đều đã được đặt trước, bởi em chẳng tìm thấy nổi một bóng hình khác ngoài em và diệp cùng những nhân viên nhà hàng.

cún con mét bảy chơi tất tay hơn là em nghĩ. vậy nên em hoàn toàn có cơ sở để đắn đo nếu phải thông báo cho cô về tấm vé sang pháp của mình. từ giây phút mẹ gọi điện cho em, tất cả những dự định đều biến tan vào không gian. trong đầu em giờ chỉ còn lại mớ thông tin được chấp vá cẩu thả, chúng đan kết nhau rối như tơ vò, khiến đáy lòng em ngổn ngang nhiều điều nhưng lại không thể nào thốt lên thành tiếng.

"thuỳ trang có muốn sang pháp học và định cư ở đó cùng mẹ không? bố và chị hai đã rất nhớ con đấy."

"mẹ biết con có nhiều kỷ niệm ở nơi này nhưng con không thấy bản thân đã lưỡng lự rất lâu rồi sao? nếu lần này không đi thì con còn muốn đợi đến bao giờ? mẹ đã dùng hết sự kiên nhẫn của mình từ tận hai năm trước rồi trang ạ!"

nếu chẳng đơn thuần là du học, nếu biết một mai em thật sự phải định cư ở đó, liệu diệp anh sẽ phản ứng ra sao? thuỳ trang thật sự không đoán được. mà chính em cũng không còn muốn nghĩ đến nữa. bởi có nghĩ nhiều thêm nữa thì em vẫn chỉ có một lựa chọn mà thôi.

ký ức của em lại mơ màng trôi tuột về mười năm trước. ngày đầu tiên em gặp cô là ở lớp nhảy phía sau trường, mà nói đúng hơn thì chỉ có em biết đến cô, diệp anh - đội trưởng đội nhảy hiphop.

thuỳ trang âm thầm hồi tưởng, quả thật diệp anh ngày ấy rất ngầu, là loại cảm giác ngầu từ trong cốt cách, vốn không cần phải gồng mình biểu hiện ra ngoài. còn nhớ, có cô bé nọ đã mải mê ngắm nhìn từng động tác uyển chuyển của diệp anh qua khung cửa sổ, mải mê đến quên cả giờ cơm khiến em hôm ấy là lần đầu tiên về nhà muộn.

sau ngày hôm đó, em luôn tìm cách đến xem diệp anh ở lớp vũ đạo, ngày lại qua ngày, cứ thế suốt nửa năm trôi, em cuối cùng cũng hạ quyết tâm xin mẹ cho mình đi học nhảy. mẹ thuỳ trang nghe xong thoáng chút bất ngờ, dường như bà không hề nghe nhầm? con gái bà xưa nay thích nhất là ca hát, kế tiếp là piano, sau cùng chính là ẩm thực, nhưng chưa từng nghe con bé nhắc gì về vũ đạo. vậy mà hôm nay con bé lại xin bà cho đi học nhảy? có trời mới biết tại sao em lại thay đổi sở thích nhanh đến vậy. tuy rằng không hiểu lý do vì sao cô con gái quý báu của mình chọn học nhảy, mẹ nguyễn vẫn đồng ý chấp thuận cho em.

nhưng bà nào biết rằng, có những thứ đã được bánh xe vận mệnh sắp đặt, không thể tránh né, không thể đổi dời.

và rồi, thuỳ trang đã gặp được diệp anh ở lớp nhảy theo cái cách như thế. bắt đầu một tình bạn với cái nhìn thoáng qua nhưng lại kéo theo mười năm lưu luyến cùng biết bao kỷ niệm xen lẫn tiếc nuối.

em khẽ chớp mắt ngắm nhìn diệp anh đang xắt thịt vào đĩa cho mình. đôi lúc, em không khỏi cảm thán, diệp anh quả nhiên là nghĩ em không biết xắt thịt đây mà. có khi cún con kia còn nghĩ em không thể tự kéo ghế, nếu không thì vì sao lần nào đi ăn cùng nhau cô cũng kéo ghế cho em trước rồi mới ngồi vào bàn? em thật sự không biết, hoặc là vốn em đã muốn giả vờ không biết.

thuỳ trang ước giá như mình không biết bất kì điều gì, bởi với em, thấu hiểu lòng người quá nhiều sẽ rất mệt mỏi. sẽ luôn có lý do bắt em phải gồng mình tìm ra giải pháp vẹn toàn trong mọi việc, chỉ vì em hiểu đối phương mong muốn và cần điều gì. trưởng thành hoá ra lại mệt mỏi như vậy sao?

"diệp anh."

"hả? mình nghe nè trang."

"diệp anh chơi trội thật đó. lại còn dám bao cả nhà hàng. có tin là mình sẽ méc bác gái không?!"

cún con mét bảy vội vàng tay chân luống cuống, vừa định phân bua nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. khẽ liếc mắt nhìn người đối diện, lại thấy người ta híp mắt cười khúc khích. chọc ghẹo bạn thôi mà em cũng xinh đẹp như vậy là thế nào?

"thế diệp anh nói mình nghe đi. vì sao diệp anh làm như vậy?"

thôi chọc ghẹo diệp anh, em nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy sự nghiêm túc, nhưng đâu đó lại lấp lánh tia buồn man mác. như thể trong khoảnh khắc này, em chỉ cho phép những điều thật lòng được phơi bày và dù kết cục có là gì đi nữa, thuỳ trang vẫn sẽ chấp nhận tất cả. kể cả chúng có đau buồn đến đâu.

biết rằng bản thân đã không còn đường lui, diệp anh hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, những lời được giấu kín ở đáy lòng cứ thế âm thầm thoát ly khỏi đôi môi xinh đẹp.

"trang này, tụi mình quen biết nhau cũng mười năm rồi nhỉ?"

"giờ nhìn lại cả chặng đường khi ấy, mình thấy biết ơn vì đã có trang bên cạnh.

dù có đôi lúc tụi mình cãi nhau, không ai nói một câu và cũng chẳng ai muốn nghe người còn lại. nhưng thật may vì tụi mình vẫn chịu ngồi lại với nhau để giãi bày mọi tâm tư rối rắm.

chớp mắt thôi mà những ngày mười hai, mười lăm, mười tám đã đi qua. giờ tụi mình đã gấp đôi số tuổi vào cái ngày mà diệp anh gặp trang ở phòng tập nhảy rồi này.

nhìn lại thì thời gian quả thật rất kì diệu, trang có thấy vậy không?"

khoé mắt em bắt đầu nhoè đi, cổ họng run run không thể nói thêm nữa. sẽ là nói gì đây nếu những lời em muốn nói có thể triệt để khiến diệp anh thất vọng.

"vì biết ơn và trân trọng nhân duyên quý giá này mà mình đã giữ những câu từ ấy cho riêng bản thân. nhưng càng cố giữ lại càng cảm thấy mất mát.

trang biết không, lần đầu tiên vào năm mười tám tuổi, khoảnh khắc trang chạy đến nắm lấy tay mình rồi cả hai cùng cười rạng rỡ dưới ánh đèn flash. mình đã biết một khoảnh khắc thì ra có thể đẹp đẽ đến thế, và nụ cười của em ngày ấy vẫn luôn nằm lại trong ký ức của mình."

một chút ngập ngừng, một chút hồi hộp, diệp anh khẽ thốt ra lời tuyên thệ. chỉ dành cho người cô yêu nhất trên đời.

"trang này, mình muốn nói là mình yêu em. mình yêu em vô cùng tận."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top