câu chuyện của những người cũ

khoảnh khắc đôi mắt mở ra, trong hàng triệu triệu khả năng có thể xảy đến, thuỳ trang vẫn ngây ngô tin rằng còn lâu lắm họ mới lại tìm thấy nhau.

nhưng đó là em ngây thơ nghĩ như vậy, còn sự thật trước mắt luôn mạnh mẽ vả cho mộng tưởng một cú đau điếng.

khi ánh mắt giao thoa với trần nhà cao vời vợi, khung cảnh lạ lẫm xung quanh bỗng hoá thành tầng tầng thác đổ xoáy thẳng vào nỗi sợ sâu thẳm trong tim em.

có một miền kí ức xa xăm nào đó bảo rằng nơi này thật nguy hiểm.

ngọt ngào đến nguy hiểm.

ngay cả khi nỗi sợ dù rất mơ hồ nhưng mách bảo giác quan lại chuẩn xác hơn bao giờ hết.

vì tất thảy đều gợi em nhớ đến một bóng hình mà bản thân đã từng cố vùi sâu trong miền kí ức xa xăm ấy.

người con gái ấy.

"... thật sự là bạn sao?"

"... diệp anh?"

âm thanh run rẩy kẹt lại trong chiếc hộp kho báu đã bị thời gian vùi lấp.

vỡ ra, từng mảnh, từng mảnh.

em cố đưa tay lên che miệng hòng ngăn cản tiếng nấc nghẹn sắp thoát ra từ bờ môi nhợt nhạt của mình.

và rồi, vào khoảnh khắc người kia quay lưng lại, nở nụ cười dịu dàng như gió xuân thoảng qua vào ngày hè tháng bảy, em đã hiểu ra tất cả.

"em tỉnh rồi hả trang?"

đây không phải là mơ.

đây là sự thật không cách nào chối bỏ.

diệp anh mà em hằng mong nhớ, người mà em không cách nào lãng quên suốt tháng năm dài đằng đẵng giờ đã ở đây, khiến thời không ngưng đọng và biến khoảnh khắc này trở thành vĩnh cửu, mãi mãi.

***

"em uống đi, còn ấm, tốt cho cơ thể."

diệp anh đẩy ly nước ấm về phía thuỳ trang, người vẫn còn đực mặt ra suốt từ nãy đến giờ, không khỏi nhoẻn miệng cười khi thấy em xuất hiện trong bộ dạng lúng túng như vậy. vì nó khá là đáng yêu, nhỉ?

dù bọn họ đã rời xa nhau sau một cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ, lại càng không nhìn mặt nhau trong suốt bảy năm dài thì sự có mặt của em vẫn luôn rất đặc biệt với cô.

đôi con ngươi không mảy may một chút dao động nhìn em không rời mắt, nhưng chỉ mỗi cô hiểu rõ nơi trái tim vẫn luôn âm ỉ nhức nhối từng giờ, dù rằng cô đã dành cả đêm tối hôm trước để làm một điều tương tự thì mọi thứ vẫn luôn đặc biệt như vậy.

chưa bao giờ là đủ để diệp anh ngừng nghĩ về em, hay thậm chí, ngừng yêu em.

trước ánh nhìn chăm chú của người đối diện, thuỳ trang khẽ thay đổi tư thế, em ngượng ngùng với tay lấy cốc nước mà cô đưa đến, chậm rãi nuốt xuống từng ngụm cho đến khi đáy ly hoàn toàn rỗng không.

"... cảm ơn bạn."

em thì thầm một câu nhỏ xíu, vừa đủ để cả hai đều nghe thấy, và vừa đủ để chạm đến đối phương.

"không cần khách sáo vậy đâu, tụi mình là bạn mà, không phải sao?"

lời nói của cô êm đềm, chậm rãi, nhưng âm vang lại nặng nề xâm chiếm trái tim.

cái cách mà cô đáp lại, như thể họ đã không còn quá nhiều điều đặc biệt để em phải bận tâm, và câu nghi vấn mang hàm ý khẳng định kia đã thổi vào em một luồng suy nghĩ mới.

vì không còn gì đặc biệt, nên hãy làm bạn.

vì không còn gì đặc biệt, nên không cần bận lòng trước bất kỳ cử chỉ gây hiểu lầm nào.

tất cả chính xác là những suy nghĩ đang cuồn cuộn đấu tranh trong em suốt từng giờ từng phút.

vì em thật sự không biết nên dùng cách gì để đối mặt cô trong hoàn cảnh trớ trêu như thế.

nếu họ thật sự chỉ là bạn bè bình thường thì câu chuyện này sẽ được viết tiếp thế nào đây?

em rõ ràng là không biết gì cả.

"đúng là như vậy nhỉ? mình... cũng rất vui khi gặp lại bạn."

thuỳ trang nheo mắt cười, nụ cười công nghiệp mà em vẫn hay trưng ra để làm hài lòng mọi người trong những cuộc giao tiếp gượng gạo, và lẽ dĩ nhiên, nó vẫn luôn hiệu quả hơn những câu từ hoa mỹ rỗng tuếch.

chỉ là, người trước mặt không hề nghĩ như vậy.

xem kìa xem kìa, em lại nói dối nữa rồi nguyễn thuỳ trang.

em nói dối tệ thật, nếu em thật lòng thấy vui thì đã không tỏ ra khó xử hơn cả tiếng đồng hồ như vậy.

"bây giờ em thế nào rồi? em về nước lâu chưa?"

"mình về được ba ngày, tính cả hôm nay là bốn."

"ôi trời! vậy mà em không nhớ gì đến mình cả, cũng chẳng gọi điện lấy một câu. mình buồn đấy nhé!"

em gượng gạo cười trừ, vì không ngờ rằng người trước mặt bình tĩnh hơn em nghĩ.

bông đùa, cười vui vẻ.

như thể cô đã quên đi những chuyện xảy ra năm đó, như thể mọi thứ đã hoá thành bọt biển vỡ tan, kí ức nhàu nhĩ đã xoá đi những gì nên xoá.

"mình đã định đợi một dịp sau khi sắp xếp ổn thoả cuộc sống ở đây mới đến tìm bạn."

"nên, mình cũng bất ngờ khi mình lại ở đây." - em ngập ngừng.

"à chuyện đó hả?"

"mình tình cờ có việc ở gần quán, rồi lại tình cờ thấy em cùng huyền, ngọc đang uống say nên tiện thể đưa em về."

"dù sao cũng không thể để em ở đó trong đêm."

"mà em yên tâm, mình cũng cho người đưa hai người họ về rồi."

khẽ thở phào một hơi, ấp úng nhìn người nọ, em đã luôn nghĩ đến một ngày như thế, bình thản đối diện nhau và trò chuyện, không tránh né, không vòng vo, không nói những lời tổn thương hay giận hờn nông nỗi.

điều em từng nghĩ là hoang đường nhất nay lại trở thành hiện thực.

"hửm?"

"sao vậy? gặp gỡ bạn bè cũ khiến em căng thẳng à?"

"kh-không phải..."

"chỉ là mình vẫn còn hơi bất ngờ..."

bất ngờ vì cô vẫn có thể tươi cười đùa nói, hào hứng với cuộc gặp gỡ không mong đợi này, dù rằng điều đó ngược lại đang khiến thuỳ trang dần dần kiệt sức.

"mình ấy mà..." - cô chậm rãi mở lời.

câu chuyện mà em đã luôn tìm cách trốn tránh.

"hồi ấy mình còn cho rằng cả đời này sẽ không bao giờ nhìn thấy em nữa."

giọng nói man mác một nỗi buồn sầu kín.

"nào ngờ mới đêm qua thôi, mình lại vô tình bắt gặp em uống say đến quên trời quên đất."

"phải nói là mình khá bất ngờ đấy, ai mà ngờ được mình lại gặp em vào một ngày không có mấy gì đặc biệt như vậy."

"và mình còn đưa em về nhà mình nữa, vì cả ngọc huyền lẫn lan ngọc đều say bí tỉ quên cả lối đi."

"em có thấy định mệnh rất thích trêu đùa chúng ta không?"

đây rồi.

em luôn nghĩ vì sao cuộc nói chuyện này lại thiếu vắng chút gì đó.

ra là vắng đi những lời trách móc.

diệp anh nói chuyện quả thật rất từ tốn, rất điềm đạm, nhưng câu chữ lọt vào tai em lại sắc bén hơn bất kỳ điều gì.

chẳng cần nặng nề những câu từ xối xả làm tổn thương đối phương, chỉ cần nhẹ nhàng đôi câu cũng đủ khiến em cảm thấy đau lòng.

làm sao có thể không thấy đau khi bạn từng tự tay cắt đứt một tình bạn, đẩy một người mà bạn trân trọng bằng cả trái tim ra khỏi cuộc đời mình, và rồi lại nhận ra rằng cả hai đã không còn sợi dây liên kết đặc biệt nào cả.

là ai thì cũng sẽ cảm thấy đau mà thôi.

"mình đã nghĩ giây phút này giống hệt một giấc mơ mà mình từng có."

"lúc nào mình cũng nghĩ điều này rất hoang đường, nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ diễn ra."

đầu óc em bắt đầu quay cuồng cùng mớ suy nghĩ hỗn độn.

"nên em biết đấy, bảy năm trôi qua, mình đã không còn quá nhiều hi vọng vào việc gặp lại nữa."

hình như cơn say vẫn còn chưa dứt đúng không?

"vậy mà hôm nay tụi mình vẫn ở đây, kết thúc bằng việc ngồi đối mặt nhau hệt như đêm mưa hôm ấy. nghe có buồn cười không cơ chứ?"

thật đáng buồn.

bọn họ, cả hai đều đáng buồn như nhau.

"nhưng sự thật là mình đã không còn mong mỏi bất kỳ điều gì. thật đó."

em không nghĩ mình có thể chống đỡ người phụ nữ này thêm được nữa. trước tông giọng buồn bã của cô, tất cả những gì em muốn chỉ là đạp đổ cái hàng rào cảm xúc vô nghĩa của bản thân để ôm lấy yêu thương của mình thật chặt.

luôn chọn cách né tránh và vờ vịt, dựng lên mình những tường thành sắt nhọn, để rồi sẵn sàng chĩa mũi gai vào bất kỳ kẻ xâm nhập bất hợp pháp nào.

chính em cũng cảm thấy bản thân thật buồn cười.

"em về đi."

"mình đã nói những gì muốn nói rồi, thật không phải khi mình lại nói những điều như thế nên em hãy quên hết giúp mình nhé."

giá mà em có thể ôm lấy diệp anh vào lòng.

giá mà em có thể vỗ về cô, khóc thật to rồi hét lên rằng em yêu cô tha thiết.

nhưng em thật sự không thể.

"con chỉ về nước để làm việc thôi. mẹ hãy yên tâm, chuyện con và cô ấy đã sớm là chuyện quá khứ rồi."

"con biết mình nên làm gì mà."

không thể mà đúng không?

vì em đã hứa với người mẹ đáng kính của mình như thế, để làm dịu lòng bà và tìm chút bình yên mà em mong mỏi.

nếu không, em sẽ lại đau đớn gấp bội lần khi nhìn thấy mẹ nằm trong phòng hồi sức của bệnh viện một lần nữa.

thuỳ trang chưa bao giờ là người ích kỷ như thế.

"tạm biệt, diệp anh."

bước chân của em lặng lẽ rời đi, để lại sau lưng là tàn tro của những gì còn sót lại.

một giọt lệ chậm rãi rơi xuống.

mặn đắng, vỡ tan.

***

rời khỏi phòng sau khi chắc rằng người kia đã ngủ say, người con gái tóc đen cứ thế vô thức tiến đến gần ban công cạnh cửa sổ.

cô ngã người về phía trước thanh chắn, một tay tựa lên lớp kim loại lạnh lẽo, một tay lại mân mê tàn thuốc vụn giữa các đốt ngón tay thon dài.

cô rít một hơi thật sâu, để khói thuốc lan tràn khắp lồng ngực đến từng phế quản.

và vẫn như bao lần, cô luôn luôn nhăn mặt mỗi khi hậu vị đắng ngắt tan ra trong khoang miệng.

diệp anh nhớ rất rõ rằng người nọ ghét nhất là mùi khói thuốc, ghét đến độ sẽ ho sặc sụa khi một làn khói nhỏ vô tình xâm lấn buồng phổi của em, và rồi kết quả luôn là những câu trách móc đi kèm ánh nhìn khó chịu.

năm họ mười chín, lần đầu tiên thấy cô hút thuốc, em đã giận dỗi tặng cho cô ba tiếng đồng hồ khiển trách, cuối cùng lại bỏ cuộc bằng câu hăm doạ sẽ không bao giờ nhìn mặt cô lần nữa nếu cô còn tái phạm.

trẻ con thật nhỉ?

cái cách mà em giận dữ, xù lông như một chú nhím, rồi lại buồn bã vì những chuyện liên quan đến cô, chúng trẻ con đến nhường nào.

nhưng cô luôn yêu những điều cỏn con, nhỏ nhặt mà đứa trẻ đó mang đến.

vì chúng khiến diệp anh cảm nhận được hơi ấm của yêu thương mà cô đã đánh rơi trên quãng đường khôn lớn của mình.

vậy mà khi thời gian tàn nhẫn trôi đi, người đó vẫn không hề quay lại dù chỉ một lần nữa, kiên trì giữ vững lời hứa sẽ rời đi mãi mãi.

thế nên, một góc nào đó nơi tâm hồn chằng chịt vết xước của cô vẫn luôn không ngừng gào thét rằng nó ghét em hơn bất cứ điều gì tồn tại nơi nhân thế.

ghét cái cách em rời bỏ mình giữa sân bay hỗn tạp ngày ấy, ghét cái cách em biến cô thành kẻ khờ ngu muội trong mắt tất cả mọi người.

ghét em rời đi nhưng lại mang theo tình yêu của cô đi mất.

nếu thế gian tồn tại những dòng thời gian khác nhau, thì chắc hẳn dòng chảy thuộc về riêng cô đã đóng băng kể từ ngày em đi khỏi.

thế mà giây phút ánh mắt cô tìm thấy người nó mong muốn, tất cả thành trì cô cất công gầy dựng cứ thế lần lượt vỡ tan.

cô biết chứ.

rằng sẽ đến ngày cô phải đầu hàng em. nhưng nếu cô cứng đầu không muốn nhận thua thì sao nhỉ?

vậy thì,

hẳn là cô nên cười thật hạnh phúc,

để em biết rằng dù em đã rời đi hay trở lại, thì, cô vẫn chưa từng dao động dù chỉ một lần.

mày làm được mà đúng không, diệp anh?

nhất định là như vậy.

***

tiếc rằng, mình lại không làm được.

trong câu chuyện của những người cũ,

nếu buộc phải có một người nhận thua,

có lẽ mình chính là lựa chọn tốt nhất.

đã "cũ" rồi thì chỉ đành tiếp tục "cũ" thôi,

như pha lê vỡ tan cũng chỉ đành tan vỡ.

cuộc đời thật chẳng cách nào vẹn toàn.

nhưng nếu phép màu là một điều có thật,

ước rằng tàn tích đổ vỡ kia sẽ lại được hai ta chắp vá,

vì mình muốn thấy một ngày có em bên đời,

không xa rời, không chia cắt.

nên là, mình vẫn không muốn nhận thua.

mình sẽ không thua em.

nhất định đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top