BONUS 2

Trở về nhà sau buổi lễ trao giải Women of Our Time ở khách sạn Hilton, Trang cùng ekip vừa vào đến sảnh chung cư là đã Thấy Diệp Anh đang vắt chéo chân ngồi trên sofa chờ sẵn. Trang vui vẻ bước nhanh về phía Diệp Anh đã đứng lên chờ mình đến và nắm lấy tay cô nói: "Sao Cún đến sớm thế, chờ Trang có lâu không?"

- Cũng mới vừa tới thôi. Trang mệt không?

- Không ah~

Diệp Anh xoa đầu Trang rồi quay sang hỏi Như và Trung Anh: "Chào mọi người, ăn gì chưa thế?"

- Bọn em ăn trước khi đi event rồi, chị Diệp hôm nay sang chơi với chị Trang ạ? - Như lịch sự trả lời

- Ừ, nghe cư dân mạng rầm rộ chuyện Trang mới nhận cup nên sang xin vía sẵn tiện đòi bà ấy khao luôn thể.

Mọi người đều bật cười trước câu nói đùa này. Diệp Anh nói tiếp với ekip của Trang: "Để chị đưa Trang lên nhà cho, mọi người cứ về trước đi"

Diệp Anh nhận hết túi xách của Trang từ trợ lý vẫn còn dư một tay để giúp người phụ nữ của mình cầm váy. Cả hai đi vào thang máy và nhanh chóng trở về căn nhà quen thuộc của Trang.

Bật đèn lên, cởi được đôi giày cao gót ra Trang như trút được một nửa gánh nặng. Cô xách váy đi đến sofa ngồi xuống thư giãn. Diệp Anh để hết túi xách và cúp của Trang lên kệ nói: "Đã xem hết hình bé hôm nay rồi nhé, đẹp lắm đấy"

- Ỏoooo, cám ơn Cún iu - Trang cười tít mắt trả lời

- Bé ngoan vào thay đồ tẩy trang đi nào. Em muốn ăn gì thì để Cún order, không thì Cún chở đi ăn.

- Bé không đói, khi nãy event có ăn với bà Huyền rồi.

- Ừ vậy đi thay đồ tắm rửa đi, khẩn trương.

Trang được Diệp Anh kéo tay giúp cô đứng dậy. Vui vẻ, cô bé Chang ba tuổi rưỡi nhảy chân sáo vào phòng thay đồ để lại Diệp Anh một mình ngoài phòng khách. Cô lấy ipad trong túi xách của mình ra bắt đầu lướt xem facebook và tiktok thì đã nghe Trang gọi.

- Cún ơi giúp Trang với!

- Ơi, Cún đây

Trong phòng ngủ của Trang chỉ bật một ngọn đèn ngủ màu vàng ở đầu giường. Cô ấy vẫn mặc váy đỏ trên người đứng xoay lưng về phía Diệp Anh. Nghe thấy tiếng bước chân của cô tiến vào Trang liền hơi xoay người lại, mái tóc hồng đặc trưng theo quán tính hất sang một bên để lộ ra một phần tấm lưng trần gợi cảm. Trang nhìn về phía Diệp Anh và trao cho cô một nụ cười đầy tự tin và kiêu hãnh. Chiếc váy đỏ thướt tha sang trọng tôn lên những chỗ cần tôn dáng và che đi những chỗ cần che đậy. Trong ánh đèn vàng mềm mại, nụ cười của Trang khiến Diệp Anh quên mất cả việc thở.

- Cún giúp Trang tháo mấy sợi dây này với.

Diệp Anh giật mình lấy lại ý thức, nguy hiểm quá, suýt nữa thì cô bị mỹ nhân câu mất hồn phách rồi. Diệp Anh sải vài bước chân đã đến sau lưng người mình yêu. Cô giúp Trang vén hết phần tóc còn lại ra phía trước để nhìn rõ hơn phía sau lưng phần váy được kết nối với nhau bởi một hàng dây đan chéo và kết thúc bằng một cái nơ nhỏ xinh.

Diêp Anh nhẹ rút một đầu của cái nơ, phần dây sau đó những theo đà tự tách nhau ra để lộ gần như hoàn toàn phần lưng nõn nà của Trang với đường rãnh lưng quyến rũ, cơ bắp săn chắc vừa phải và đôi xương bả vai hoàn hảo.

Diệp Anh xuất thân là dancer nhưng lại dấn thân vào giới người mẫu. Lăn lộn trong showbiz hơn 20 năm qua phải nói phụ nữ đẹp ở Việt Nam hầu như Diệp Anh đều đã gặp. Hoa hậu, siêu mẫu, ca sĩ, diễn viên, hot girl v.v... tất cả đều rất rất rất xinh đẹp. Đâu phải Diêp Anh chưa từng nhìn thấy cơ thể của một người phụ nữ đẹp. Đâu phải Diệp Anh chưa từng có hành động skinship cùng những người phụ nữ khác. Phụ nữ đẹp Diệp Anh đã gặp rất nhiều nhưng chẳng có ai có thể khơi gợi được mọi giác quan trong cô như cái cách Trang đang làm.

Đây là ... ham muốn sao?

Đứng trước người mình yêu thương ai lại có thể thanh tâm quả dục trong tình huống thế này?

Diệp Anh từng nghe người ta hỏi rằng đều là phụ nữ, đều có những đường cong trên cơ thể thì có gì đặc biệt đâu mà lại thích phụ nữ. Nhưng mà Diệp Anh lại muốn hỏi lại tại sao phụ nữ lại không thích phụ nữ cơ chứ?

Da thịt mềm mại lại thơm ngát một mùi hương dịu dàng mê đắm lòng người. Từng đường cong uốn lượn quyến rũ chạm vào thì mát lạnh nhưng lại khiến ruột gan cô như bốc lửa cháy đến bỏng rát. Xương quai xanh vẽ lên những đường cong sắc bén khiến người ta muốn thử cắn một ngụm. Đôi môi hồng mềm mại hờ hững chờ đón một nụ hôn ướt át.

- Cún sao thế?

Trang hơi khẽ xoay người lại hỏi khi mà Diệp Anh đã im lặng rất lâu. Tay cô vẫn đang giữ phần váy phía trước để nó không bị rơi khi mà dây thắt sau lưng đã tách nhau ra. Diệp Anh bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ không trong sáng trong đầu mình. Cô kéo nhẹ Trang vào lòng mình ôm lấy vòng eo thon gọn của cô ấy từ phía rồi gác cằm lên bờ vai trần của Trang khàn giọng nói: "Hôm nay Cún đã khen em xinh chưa nhỉ?"

- Chưa, khi nãy Cún mới khen Trang đẹp thôi.

- À vậy thì phải tìm từ khác rồi, vì xinh đẹp là không đủ để diễn tả về em tối nay.

- Eo ôi, sao Cún nói phét mượt thế?

- Bình thường thì mình hay bốc phét thôi nhưng đêm nay là khen em thật đấy. Thôi mau đi tắm đi bé.

Diệp Anh đánh nhẹ vào mông Trang có ý bảo cô đi nhưng vẫn không buông cô ra mà vẫn ôm khư khư trong lòng.

- Này, không buông Trang ra thì sao Trang đi tắm được.

- Ừ nhỉ, quên mất.

Diệp Anh cười cười rồi hôn lên má Trang một cái nhưng cô không lập tức rời đi mà chậm rãi để đầu mũi mình như có như không lướt từ gò má xinh đẹp xuống đến xương hàm gợi cảm của Trang rồi lại lướt xuống đến vùng cổ nõn nà. Hơi thở của Diệp Anh nóng rực đối nghịch với làn da mát lạnh mềm mại của Trang. Diệp Anh chỉ dừng lại khi đôi môi cô ở trên đầu vai của cô ấy. Diệp Anh khẽ cắn nhẹ môi mình rồi đặt lên đầu vai Trang một nụ hôn. Một nụ hôn rất nhẹ, rất chậm rãi nhưng mang theo vô vàn tâm tình của cô.

Là ham muốn, là khát khao, là trân trọng.

Ngẩng đầu lên ánh mắt Diệp Anh chạm phải ánh mắt Trang ở trong gương. Diệp Anh không biết là đôi mắt của mình hay là bộ váy đỏ này của Trang cháy bỏng hơn nữa. Cô mỉm cười chủ động buông Trang ra rồi gần như là bỏ chạy ra khỏi căn phòng này trước khi quá muộn.

Nước lạnh, Diệp Anh cần nước lạnh để hạ hỏa và ổn định tâm lý. Tình huống vừa rồi nguy hiểm quá. Suýt tí nữa thì toi cơm rồi.

Ơ, nhưng mà hai người đã trở thành người yêu rồi. Chuyện đó nếu có phát sinh cũng là bình thường mà.

Chết tiệt Diệp Anh mày điên rồi, mới chính thức yêu đương có mấy ngày mà đã có suy nghĩ trèo lên giường của người ta. Đồ xấu xa!!!!!!!!

Diệp Anh ôm lấy đôi gò má đỏ bừng vì xấu hổ của mình nằm xuống sofa lấy ipad che mặt lại. Cô cần phải bình tĩnh, phải ổn định tâm lý. Không thể để cho Trang biết cô vừa có hàng đống suy nghĩ xấu xa với cô ấy được.


Trang bước ra khỏi phòng tắm với áo choàng lông và khăn tắm quấn lấy mái tóc ướt. Diệp Anh đón cô ngồi xuống sofa với máy sấy tóc đã chuẩn bị sẵn. Như một chuyên gia, Diệp Anh sấy tóc cho Trang vô cùng thuần thục. Vừa sấy cả hai vừa trao đổi với nhau về phương pháp chăm sóc tóc và da. Chủ đề của phụ nữ U40 là thế đấy, đơn giản chỉ là những câu chuyện về giữ gìn nhan sắc mà thôi.

- Xong rồi đấy bé ơi.

Diệp Anh tắt máy sấy và đem nó đi cất vào chỗ cũ. Đến khi trở lại sofa thì đã thấy Trang để sẵn thẻ từ của nhà cô trên bàn. Đẩy nó về phía Diệp Anh, cô nói: "Cún giữ đi, từ nay mỗi lần Cún sang nhà Trang thì cứ lên thẳng nhà luôn nhé"

Trao cho người chìa khoá nhà, cũng là mở cửa cho người bước vào cuộc sống riêng của mình. Chẳng phải là một lời hứa hẹn xa vời cho tương lai. Chỉ là muốn thi thoảng khi cô trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, đứng trước sảnh chung cư và nhìn lên Trang có thể thấy nhà mình đang sáng đèn.

Trang gần như ngả hết cả người mình vào lòng Diệp Anh khi cả hai cùng ngồi trên sofa lướt điện thoại. Những câu chuyện về công việc hằng ngày, những trò đùa mới trên mạng khiến cho cuộc nói chuyện của hai người dường như chẳng bao giờ kết thúc. Thật dễ thương khi mà luôn có người lắng nghe bạn kể hết cả ngày hôm nay của bạn như thế nào.

Cho dù là cầm, kỳ, thi, họa, thư, tửu, ca hay là củi, gạo, dầu, muối, tương, giấm, trà. Cuộc sống đôi khi có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn nhưng cũng sẽ có những tình huống vẹn toàn đến bất ngờ. Để rồi cuối ngày chúng ta gặp nhau, nắm tay cùng uống một tách trà và kể cho nhau nghe về tâm tình của mình.


Nhìn đồng hồ đã hơn nửa đêm, Trang đứng dậy đi vào phòng thay đồ thay đồ ngủ. Trước khi đi cô có hỏi: "Trễ rồi, Cún về nhà hay là muốn ngủ lại đây?"

Cửa phòng ngủ Trang chẳng thèm đóng, từ sofa nhìn vào thì vốn chẳng thấy gì nhưng âm thanh của việc vải vóc rời khỏi cơ thể thì vẫn lọt được vào tai của Diệp Anh. Ký ức chính là thứ tàn nhẫn nhất trên đời vì bây giờ ký ức của Diệp Anh đang tự động vẽ ra từng đường cong cơ thể của Trang mà cô đã từng nhìn thấy. Diệp Anh như muốn quỳ xuống dập đầu xin lỗi Trang bởi vì những suy nghĩ không đứng đắn trong đầu mình.

- Mai Boorin còn đi học nên chắc Cún phải về.

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

Vậy nên khi Trang bước ra khỏi phòng ngủ thì Diệp Anh đã sửa soạn đồ đạc để chuẩn bị bỏ chạy. À không phải bỏ chạy, đi về, là đi về nhà ngủ để sáng mai còn chở con đi học.

Gom hết đồ cá nhân vào túi xách, Diệp Anh đứng dậy lấy thẻ nhà của Trang bỏ vào túi rồi đi ra tới cửa và Trang cũng theo cô để tiễn người yêu ra về. Trước khi mang giày Diệp Anh xoay người lại dang hai tay ra, vừa tầm để Trang nhào vào cái ôm này vòng tay câu lấy cổ cô và tặng cho Diệp Anh một nụ hôn lên má.

Hôn má thì cũng bình thường, ôm thì cũng không có gì, trừ chuyện cái áo ngủ của Trang hơi rộng. Nó vẫn chỉ là một bộ đồ ngủ bình thường tiêu chuẩn màu hồng phấn với áo hai dây và quần đùi thôi. Và đương nhiên đi ngủ ai đâu mà mặc đồ lót cho nên tình huống này áo ngủ của Trang đã giúp cho một người cao hơn dù không cố ý thì tầm mắt cô cũng thấy được quang cảnh non nước hữu tình.

Tròn, trắng, thơm, mềm mại ....

Nhìn mà ngợp!

Đâu phải Diệp Anh không có, nhưng mà không phải của mình thì cô lại tò mò

Trước khi Diệp Anh tỉnh táo thì Trang đã kéo cô vào một nụ hôn sâu. Tiện chân cô nàng này lại đu lên người cô như một thói quen. Chỉ với một tay Diệp Anh đã dư sức bế bổng được người yêu mình, cô khẽ nhéo nhẹ má Trang cưng chiều nói: "Trang cân chưa đấy, hình như lại sụt ký rồi đúng không?"

- Bữa ở Hồ Tràm bé mới cân á, chỉ còn có 45kg thôi.

- Sao bé ăn lắm thế mà càng ngày càng ốm nhỉ?

- Chắc tại dạo này bé bận quá.

- Thôi không sao đâu. Có Cún ở đây thì Cún sẽ chăm cho bé béo lên một xí nhá. Bé mà ốm quá thì Cún xót lắm.

Diệp Anh hôn nhẹ lên môi Trang một cái nữa rồi lại chìm vào cái ôm của cô ấy. Hai người yêu nhau ôm bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ.

- Sáng mai á, Cún nhờ bà ngoại chở Boorin đi học được không?

Trang bất ngờ hỏi nhỏ vào tai Diệp Anh khi mà cả hai vẫn đang giữ nguyên tư thế bồng bế ôm nhau thế này. Diệp Anh dùng cả hai tay ôm lấy Trang bế xốc cô lên để Trang cao hơn mình rồi ngước lên hỏi yêu: "Sao thế? Trang muốn Cún ở lại đây à?"

- Ừ .... Nhưng mà không được, Trang không thể giành mẹ của Boorin được. Thôi Cún cứ về với Boorin đi chứ không con bé lại buồn rồi đâm ra không thích Trang vì Trang giành mẹ của con.

- Thật ra thì chuyện Cún đi quay show cả đêm không về và Boorin được bà ngoại chở đi học cũng là chuyện hay xảy ra. Lâu lâu một lần thì cũng không thành vấn đề đầu. Chỉ cần Trang cho Cún một lý do Trang muốn Cún ở lại đây là được.

- Lý do á? Ơ Cún không nhận ra thật à?

- Không, Trang nói xem.

- Cún ơi, Trang có tập yoga mỗi ngày đấy.

- Thì??????

Trang hạ thấp giọng của mình ghé sát vào tai Diệp Anh thì thầm: "Thì làm gì có chuyện khi nãy tay em không với tới cái nơ nhỏ xíu ấy nhỉ"

...

.......

...............

Chết bỏ, bị lừa rồi!!!!!!

Bây giờ thì ai là gà, ai là thóc đây bạn iu Nguyễn Diệp Anh ơiiiiiiiiiii?????????????????????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top