Chap 33: Hái hay không hái?
Một canh rồi hai canh chầm chậm trôi qua.
Diệp Anh và Thùy Trang vẫn ngồi đấy, cô thì bận chú tâm đọc sách còn nàng lại lo suy nghĩ mông lung. Được một lúc nàng bắt đầu thở ngắn thở dài.
"Haizz...."
Diệp Anh nhăn mày thắc mắc, cô bỏ quyển sách lên bàn. Vươn tay ôm Thùy Trang vào lòng trách vấn.
"Sao nữa đây? Tôi làm gì sai à"
"Không có, nhưng mà...... Cô ba!"
"Tôi đang nghe"
"Bây giờ đang là mùa xoài đúng chứ?"
"Ừm...Tôi cũng không biết rõ lắm, vậy thì sao?"
"Ngày trước, mỗi lần đến mùa xoài tôi đều tự tay đi hái! Tự làm tự ăn"
"Ý mợ là mợ thèm xoài?"
Thùy Trang nuốt nước bọt, khẽ gật đầu với Diệp Anh. Cô bật cười véo má nàng một cái.
"Thế thì kêu mấy đứa nhỏ mua về cho mợ ăn, cần gì phải ấp a ấp úng như thế?"
"Có người mua cho mà còn dâng tới miệng thì còn gì vui nữa?"
"Vậy như thế nào mới gọi là vui?"
Nàng nhìn cô, đột nhiên nở một nụ cười ranh ma. Thùy Trang nắm lấy tay Diệp Anh lôi kéo ra khỏi nhà mặc cho cô nhìn mình mới ánh mắt khó hiểu, hai người lướt qua con An. Nó nhìn thấy cô và nàng thì đã kêu réo.
"A, Cô ba Mợ hai! Hai người.....đi đâu mà chạy dữ vậy?"
Thấy Mợ hai lôi kéo Cô ba ra khỏi nhà, nó chỉ dám nhìn cũng chả buồn thắc mắc. Chắc hai người họ kéo nhau đi chơi thôi, tối muộn rồi về ấy mà. Ngày nào chả vậy?
Thùy Trang lôi kéo cô ra tới tận ngoài ruộng, nàng dừng chân trước một cây xoài to lớn. Quay sang nhìn Diệp Anh đang ôm ngực thở dốc vì mệt ở phía sau.
"Đây là cây xoài mà ngày trước tôi hay đi hái đấy"
"Vậy..đây là xoài nhà mợ?"
"Tất nhiên là không phải rồi!"
"Thế thì mợ kéo tôi ra đây làm gì? Xoài của người ta cũng có ăn được đâu"
"Ai nói với cô không ăn được? Nếu tôi ăn được thì sao"
"Đừng nói là mợ định hái trộm?"
Nàng nhìn cô nháy mắt một cái, Diệp Anh liền hoảng hốt la toáng lên.
"Cái gì? Sao mợ gan vậy"
"Suỵt, nhỏ thôi người ta phát hiện bây giờ!"
Ôi mẹ ơi, nhìn bề ngoài là một Mợ hai cao quý của nhà họ Nguyễn vậy mà ai lại ngờ bây giờ lại có mặt ở đây để đi trộm xoài người ta chứ?
"Diệp Anh...cô hái giúp tôi nhé?"
"Hả?"
Thùy Trang đang đùa với cô chắc!
Đường đường là đứa con gái độc nhất vô nhị của ông Hội đồng Nguyễn suốt ngày chỉ thích ở trong phòng đọc sách. Nàng nghĩ cô làm được mấy thứ này sao?
"Mợ nghĩ tôi biết trèo à?"
"Cô hái giúp tôi đi....tối về tôi thưởng cho cô"
Diệp Anh quay sang nhìn nàng, thưởng sao? Mà là thưởng gì mới được.
"Tôi muốn gì cũng được?"
"Phải..muốn gì cũng được"
Thùy Trang ơi là Thùy Trang, mợ nghĩ như thế nào mà lại nói như thế với Diệp Anh? Đêm này mợ chết chắc rồi...
"Được thôi, xem này"
Thùy Trang trố mắt nhìn Diệp Anh xắn tay áo, cô len theo từng nhánh cây trèo lên hái xoài. Diệp Anh vươn tay hái chùm xoài treo lủng lẳng ở nhánh cây, từng hành động của cô đều làm Thùy Trang đứng ngồi không yên. Nàng đâu có nghĩ là cô sẽ trèo thật!
"Diệp.. Diệp Anh đừng trèo nữa, mau xuống đi nguy hiểm lắm!"
"Ha, đừng có lo. Để tôi hái thật nhiều cho mợ ăn"
Sau khi hái xong, Diệp Anh dùng áo mình để đựng xoài. Cô mỉm cười hài lòng với thành phẩm của mình, vừa định trèo xuống thì lại trượt chân mém thì té chổng đầu xuống ruộng. Cũng may là cô vẫn còn trụ được nên không sao.
"DIỆP ANH!"
"Phù....may thật, tôi không sao! Tôi xuống với mợ liền"
Cô từ từ leo xuống, vừa đáp đất đã vội vã đưa cho Thùy Trang xem thành phẩm của mình.
"Mợ nhìn xem, nhiêu đây đủ cho mợ ăn cả ngày luôn đó"
"Cô ngốc thật! Tôi mới kêu trèo mà đã trèo rồi, lỡ đâu cô mà té ra đất thì chắc tôi mới là người khóc oà ra mất"
"Không sao, còn bây giờ......"
"NÈ! HAI ĐỨA KIA, TỤI BÂY ĐANG HÁI TRỘM XOÀI NHÀ ÔNG ĐẤY À"
Phía xa xa từ trong túp nhà tranh, một ông lão cầm cây chuẩn bị chạy về phía Cô và Nàng. Diệp Anh thấy thế liền hoảng hốt nắm tay Thùy Trang bỏ chạy.
"Chạy!"
Cả hai bị ông lão đó rượt tới tận đầu làng, nhìn thấy một bụi rơm gần đó. Cô không nghĩ nhiều liền lôi kéo Thùy Trang lao thẳng vào đó trốn, cô và nàng cố gắng không phát ra tiếng động khi nghe thấy tiếng của ông lão thầm rủa.
"Mả cha tụi nó, bọn ranh này mà để ông bắt được thì chết với ông!"
Khi chắc là ông lão khó ưa kia đi mất thì cô và nàng bật cười thích thú.
"Hahaha, vui thật đấy!"
"Xém thì toi rồi mà cô còn...hahaha"
"Thôi được rồi, về thôi trời không còn sớm đâu"
"Mình về nhưng mà....dép cô đâu rồi?"
"À, tôi để quên ở đấy rồi. Mà kệ đi, chân đất về cũng được"
Thế là Diệp Anh và Thùy Trang cùng nhau đi về với cả đống xoài trên tay, cô và nàng vừa đi vừa cười không ngớt khi nhắc về chuyện lúc này. Cũng may là chạy kịp nếu không thì chắc nãy giờ bị ông lão kia bố thí cho vài roi rồi!
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top