Chap 32: Con của ai?
Trong khu chợ tấp nập người reo bán, hôm nay đột nhiên bà Hội Đồng có hứng nên đã rủ Thùy Trang dạo chợ cùng mình. Nàng cũng chỉ biết vui vẻ nhận lời còn xin phép bà cho con An theo cùng, bà Hội đồng gật đầu chấp thuận.
"Mợ hai, năm sấp vải tôi đưa cho mợ mấy tháng trước mợ đã mặc hết rồi chứ?"
"Dạ mẹ, bốn sấp con đã đem may để dành mặc. Còn một sấp con chưa cần tới ạ"
"Ừm, khi nào mặc hết cứ bảo con An ra nhà may Thanh nữ đặt thêm vài sấp rồi bảo người ta may luôn"
"Con đã rõ rồi thưa mẹ"
Thùy Trang lễ phép dạ thưa với bà Hội Đồng, đi được một lúc. Bà Hội đồng lại chú ý đến tiệm trang sức gần đó, không nghĩ không rằng bà liền tấp vào. Để Nàng và con An dù đi rất mỏi chân nhưng vẫn phải gáng theo kịp bà Hội đồng. Bà liếc nhìn đống trang sức được đặt trong tủ liền dừng tầm nhìn ở chiếc vòng cổ đính đá kia.
"Ông chủ, tôi muốn xem chiếc vòng cổ đó"
"Đây đây, thưa quý bà"
Người chủ liền nhanh chóng đặt nó lên khay và đưa trước mặt cho bà Hội đồng xem, bà ngắm nghía nó một chút nhanh chóng gật đầu hài lòng vì độ sắc xảo của nó.
"Mợ hai, mợ đến đây thử xem chiếc vòng cổ có hợp với mợ hay không?"
"Dạ mẹ"
Thùy Trang đến gần bà Hội đồng hơn, nàng được bà ướm chiếc vòng lên cổ. Quả rất hợp! Những thứ được bà Hội đồng nhà này lựa chọn thì luôn luôn là cực phẩm.
"Trông hợp đấy, ông chủ! Gói chiếc vòng này lại giúp tôi"
"Quý bà đây đúng là rất có mắt nhìn!
Đây là mẫu mới nhất của tiệm tôi. Nó được chính tay nhà kim hoàn nổi tiếng của Pháp làm nên vì thế giá của nó cũng không gọi là rẻ"
"Tiền bạc đối với tôi không quan trọng, mà quan trọng là ông có chịu bán tôi hay không thôi? Để tôi còn biết mà tìm chỗ khác mua"
"À... xin bà đợi tôi một chút"
Tên chủ tiệm ngại ngùng đi vào trong đóng gói chiếc vòng lại bà, nhìn thấy cảnh đó mọi người xung quanh liền nhận ra bà là vợ của ông Hội Đồng Lạp. Một màn bàn tán lại bắt đầu diễn ra.
"Xem kìa, đấy chẳng phải là bà Hội đồng Nguyễn sao?"
"Chứ còn ai vào đây, người con gái xinh đẹp đi kế bên chắc là mợ hai nhà đấy rồi"
"Con dâu mà được mẹ chồng yêu thương như vậy đúng là đáng ganh tị!"
"Ấy mà nghe nói đâu Cậu hai nhà đấy lấy Mợ hai về gần cả năm trời mà còn không lấy nổi một ngụm con"
"Thế sao? Ngày trước tôi nghe nói Cậu hai và Mợ hai lấy nhau là vì sự ép buộc của Cậu hai mà"
"Đúng là có phúc mà không biết hưởng, vừa được làm dâu nhà giàu nhất vùng lại còn là con dâu duy nhất trong nhà vậy mà còn không biết điều sinh cháu cho nhà họ Nguyễn"
"Tôi mà có con dâu như vậy thì bỏ khuất đi cho rồi! Tìm về đứa khác sanh con đẻ cháu nữa chứ"
"Chả buồn cho thằng hai nhà tôi, cũng phải lấy hai ba người về mới đẻ được hai đứa con gái. Kiếm một thằng cu cũng khó"
Lời nói ra lời nói vào, Thùy Trang chỉ biết câm nín cúi mặt không nói gì. Nàng biết, biết họ đang bàn tán về mình nói mình là người ăn không ngồi rồi mà còn không hiểu chuyện sinh con đẻ cái cho Tuấn Đạt.
Nàng rất muốn sinh con nhưng không phải là con của Tuấn Đạt....
Mà là của Diệp Anh!
Tạm gác bỏ những lời bàn tán xung quanh, Thùy Trang và bà Hội Đồng đang trên đường trở về nhà. Xe vừa được đậu vào trong sân liền có người ra đón nàng và bà.
"Bà với mợ để đó tụi con xách cho, mời bà và mợ lên nhà trên ngồi nghỉ"
Vừa đặt chân vào nhà, Thùy Trang đã lật đật đi tìm Diệp Anh. Nàng chạy về phía phòng cô, mở cửa vào thân ảnh Diệp Anh ngồi chiễm chệ trên bàn làm việc hiện ra trước mắt nàng. Không nghĩ ngợi nhiều Thùy Trang sà vào lòng Diệp Anh, ôm chặt lấy cô, vùi vào khuôn ngực ấm áp của Diệp Anh mà nũng nịu.
"Mợ sao vậy? Ai chọc ghẹo gì mợ à"
"Anh... người ta bảo tôi không thể sinh cháu cho nhà họ Nguyễn. Cô có thấy tôi là người phụ nữ tệ không?"
"Ai dám bảo như thế?"
"Khi nãy tôi và mẹ có ghé chân vào tiệm trang sức trên Sài Thành, mấy người trong tiệm nhận ra và bắt đầu bàn tán. Họ nói tôi có phúc mà không biết hưởng...."
"Dù họ có nói gì đi nữa thì họ cũng đâu thể thế vị trí của mợ đâu, đúng chứ?"
"Biết là vậy nhưng mà đâu phải là tôi không muốn sinh con cho nhà họ Nguyễn?"
"Vậy thì sao? Vậy ý mợ là mợ muốn cùng Tuấn Đạt làm nên ngụm con à"
"Cô nghĩ đi đâu vậy? Ý tôi là tôi không muốn mình sinh con là con của Nguyễn Tuấn Đạt, mà là của Nguyễn Diệp Anh!"
Cô bỏ bút xuống, quay sang nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu.
"Tôi mà cũng làm được chuyện đó nữa à?"
"Cô bị gì thế? Nếu như cô mà có khả năng đó thì bây giờ tôi đã được gọi là Mợ ba rồi"
Nói như kiểu của Diệp Anh thì với sức của cô chắc bây giờ nàng một nách ba bốn lứa chứ ít.
Nghĩ đến cảnh bản thân có thể sinh ra một đứa con trông y đúc Diệp Anh đã làm Thùy Trang mỉm cười không thôi, đứa nhỏ đó chắc chắn sẽ sở hữu đôi mắt xinh đẹp của cô cùng với chiếc miệng bé xinh.
Ôi, nghĩ thôi mà cũng thấy nó dễ thương đến như thế nào!
Nàng bật cười trong lòng Diệp Anh, khiến Cô cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ, chỉ là suy nghĩ thôi lỡ như mà có thật chắc Thùy Trang này sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng mất!
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top