Chap 31: Sẽ sớm thôi

"Quạt mạnh cái tay lên! Từ sớm đến giờ cô chưa ăn cơm à"

Nghe Thùy Trang nói Diệp Anh liền bừng tỉnh mà quạt lấy quạt để, Cô đưa tay lên ngáp một cái rõ dài. Nàng đang nằm rất thoải mái trên giường còn Cô thì phải đứng cạnh giường quạt cho Thùy Trang ngủ!

Rõ ràng mà là không công bằng chút nào! Diệp Anh chỉ mới xoa đầu con An một cái thì nàng kia lại nổi cơn ghen nên bắt Cô không được ngủ cạnh lại còn phải quạt cho nàng sáng đêm.

"Trang à, tôi buồn ngủ lắm rồi. Mợ tha cho tôi đi"

"Vậy cô không cần quạt nữa cứ đến
phòng con An ngủ cùng nó"

Mắt Thùy Trang nhắm tịt, nàng nằm quay lưng về phía Diệp Anh khiến cô uất ức nói không nên lời. Cô bỏ chiếc quạt mo xuống, đi lên giường ôm lấy nàng.

"Tôi biết lỗi của mình rồi, mợ đừng giận nữa. Dù gì nó cũng chỉ là đứa con nít thôi mà"

"Vâng vâng, thế là cô ba chịu thừa nhận dụ dỗ con nít rồi sao?"

"Mợ nó nghe giống như tôi là mấy ông dê già muốn gặm cỏ non vậy! Tại tôi thấy nó tội nghiệp nên mới như vậy với nó, nhưng mà lúc sáng nó cũng giúp tôi và mợ rồi còn gì?"

Thì đúng là khi sáng An nó có giúp cô và nàng thật nhưng mà nàng cũng biết ghen chứ....

"Nói nhiều quá, mau quạt tiếp đi! Đừng có lợi dụng cơ hội ôm người đẹp"

Diệp Anh lắc đầu không chịu, cô ôm chặt lấy Thùy Trang hơn. Bắt đầu nhụi đầu vào cổ nàng, làm Thùy Trang nhột nhưng không dám cười chỉ nhẹ nhàng đẩy đầu cô ra.

"Cô không ngủ cũng phải để người khác ngủ"

"Quay sang nhìn tôi đi, tha lỗi cho cô ba đi mà mợ ba~"

Nghe thấy lời đó của cô đột nhiên Thùy Trang lại quay người lại đối mặt với Diệp Anh, thì ra nàng thích được gọi như vậy....

"Đã cưới hỏi gì mà Cô ba với Mợ ba? Tôi đây vẫn còn là Mợ hai nhé"

"Mợ hai à, mợ sẽ là vợ tôi sớm thôi! Cứ chờ đi"

Thùy Trang mỉm cười hài lòng trước câu trả lời của Diệp Anh, vương tay ôm Cô lại.

"Vậy sao? Vậy thì tôi sẽ mong chờ vào ngày đó"

Hai người cười khúc khích nhìn nhau rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, lúc nào cuộc sống cũng yên bình như này thì làm gì tồn tại sự đau khổ?

Mỗi ngày đều trao cho nhau những cái hôn ngọt ngào.

Sự ấm áp, tiếng cười.

Quan tâm, chăm sóc.

Trao những lời nói yêu thương.

"Chẳng quan trọng ta nói lời yêu thương nhiều hay ít

Mà quan trọng là trong lời yêu thương đấy có bao nhiêu tình cảm chân thật"




-------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top