Chap 10: Thùy Trang giận rồi!
"Tôi...xin lỗi mợ"
"Tôi không cần cô xin lỗi, tôi về phòng đây"
Thùy Trang tức giận bỏ về phòng trong sự bối rối của Diệp Anh, thật ra là sáng nay Diệp Anh đã hứa với Thùy Trang là sẽ dạy tiếng Pháp cho nàng. Vậy mà đợi từ sáng đến tối ở phòng Diệp Anh nhưng vẫn chưa thấy mặt mũi cô đâu. Tới lúc cô về đến nhà thì mới vỡ lẽ ra là đi chơi cùng một người bạn ở phòng trà, làm Thùy Trang vừa buồn vừa tức. Cô nỡ lòng nào nói dối nàng như thế chứ?
"Ơ kìa..... đi thật rồi"
Diệp Anh thở dài, lấy trong túi ra một chiếc hộp màu đen nhìn sơ qua thì cũng biết nó là thứ đắt tiền. Cô để nó trên bàn bắt đầu trầm ngâm nhìn.
"Nếu như không vì chai nước hoa này thì đã không thất hứa với Mợ hai!"
Cô chán nản dựa lưng vào ghế, mấy hôm trước nghe đâu trên trung tâm Sài Thành vừa mở một tiệm pha chế nước hoa rất nổi tiếng ở Pháp, Diệp Anh định rằng sẽ tự tay làm và tặng nước hoa cho Thùy Trang. Đã gọi là quà thì tất nhiên phải bí mật nên cô mới đành lòng gạt nàng nói rằng mình đi chơi cùng bạn nhưng thật ra là mua quà tặng Thùy Trang chứ Diệp Anh làm gì đã quen biết ai?
"Phải làm gì với thứ này đây?"
------
Thùy Trang mặt mày khó coi, đùng đùng trở về phòng. Tuấn Đạt đang đọc sách thấy nàng về liền ngước mặt lên nhìn nhưng lại bắt gặp khuôn mặt đó thì tò mò hỏi.
"Mợ sao vậy?"
"Không sao cả, em đi ngủ! Cậu cũng ngủ sớm đi"
Trèo lên giường trùm chăn kín mít, Tuấn Đạt không thắc mắc nữa nghe lời nàng mà đi ngủ. Anh ta nằm xuống, cánh tay để hờ lên người Thùy Trang nhắm tịt mắt để ngủ.
Nửa đêm Thùy Trang cảm thấy khô cổ nên lật đật ngồi dậy tìm nước uống, nàng đi ngang qua phòng Diệp Anhthấy nó vẫn sáng đèn. Nàng khẽ mở cửa sổ ra xem cô đã ngủ chưa, thấy Diệp Anh vẫn còn ngồi đánh chữ thì lầm bầm trong miệng .
"Khuya lơ khuya lắc mà vẫn còn ngồi đấy đánh chữ được, Cô ba có biết suy nghĩ không đấy?"
Nàng muốn vào đấy để nhắc cô đi ngủ sớm nhưng nghĩ lại bản thân vẫn đang giận cô nên thôi, vậy mà chưa kịp rút đầu ra khỏi cửa sổ thì đã bị Diệp Anh phát hiện.
"Mợ hai! Khuya rồi đừng chơi cái trò đó nữa"
Thùy Trang thẹn quá hoá giận.
"Tôi mới không thèm chơi với cô ba! Nên cô đừng có nghĩ là tôi có ý nhắc cô đi ngủ"
Cô đột nhiên mỉm cười, tháo kính xuống ngước lên nhìn nàng.
"Xem như tôi chưa nói gì, còn bây giờ thì....."
Lấy chiếc hộp cất trong tủ ra để lên bàn, Diệp Anh ra hiệu cho Thùy Trang đến gần. Nàng tò mò về chiếc hộp đen đấy nên mới nghe theo lời cô.
"Thứ này... là của Mợ"
"Của tôi? Nó là gì vậy"
"Thì Mợ cứ mở ra xem đi"
Thùy Trang cẩn thận mở, bên trong là một chai gì đó. Nàng mở nắp ra ngửi.
Thơm thật!
"Nó là nước hoa, khi sáng tôi đã lên Sài Thành lấy nó về cho mợ! Vậy nên tôi mới lỡ thất hứa như vậy......"
"Nếu vậy thì cô ba đâu cần nói dối tôi làm gì?"
"Tôi muốn mợ bất ngờ"
Thùy Trang bật cười trước lời nói của Diệp Anh, lần đầu tiên nàng mới thấy Cô ba sợ người khác giận. Trong nhà này Cô ba Diệp Anh là nhất, Cậu hai Tuấn Đạt là nhì. Sở dĩ nói như vậy là vì người ở trong nhà sợ cô ba nhiều hơn cậu hai.
"Mợ xài thử đi, xem có hợp với Mợ không?"
Thùy Trang xịt một ít vào cổ, hương thơm lại tỏ ra khắp căn phòng. Công nhận Diệp Anh cũng rất giỏi về phần này.
"Nó rất thơm, cảm ơn Cô ba! À mà.......Cô ba không định đi ngủ à"
"Tôi bận đánh sổ sách, có thể sẽ không ngủ"
"Như vậy thì không tốt đâu, hay tôi ở đây tiếp cô nhé?"
"Được sao? Mợ thức nổi không đấy, còn tôi thì quen rồi"
Diệp Anh vươn mắt nghi ngờ, chỉ thấy Thùy Trang ngồi xuống gần cô cầm lấy con dấu in vào tờ giấy mà cô vừa đánh xong
"Tôi làm đúng chứ? Thường ngày tôi cũng thấy cô ba làm như vậy"
"Đúng thì đúng đó, tôi chỉ sợ mợ chịu không nổi đến sáng thôi"
"Vậy thì Tôi giúp cô cũng nhanh hơn được phần nào"
Thùy Trang một mực muốn giúp Diệp Anh, cô chỉ đành chiều theo ý nàng. Cả hai tiếp tục làm việc từ giờ này sang giờ khác. Thùy Trang buồn ngủ nên cứ gục lên gục xuống, cô khuyên nàng lên giường ngủ trước một mình cô làm cũng được nhưng nàng không chịu.
Sang thêm một canh giờ nữa thì Thùy Trang chính thức gục ngã, nàng dựa vào vai cô mà ngủ. Diệp Anh lắc đầu trước tính bướng của nàng, cô đành nhẹ nhàng đỡ Thùy Trang nằm lên đùi mình cho thoải mái hơn.
Thùy Trang cứ nghĩ người Diệp Anh là gối nên nàng cứ ôm rồi dụi dụi miết làm cô thích thú vô cùng.
"Cái con người bướng bỉnh này, đã ôm mà còn dụi nữa"
--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top