10.3
trong khi lan ngọc lên hát vài bài thay đổi không khí, mọi người cũng thoải mái hùa theo rất nhanh thì ở góc nào đó của chiếc xe có chiếc đầu hồng cứ lục xục mãi không yên.
"chị làm sao đấy" - diệp anh đã quan sát nãy giờ và thực sự vẫn chẳng biết thuỳ trang đang tìm cái gì.
"hả ? hình như quên mất thỏi son ở nhà rồi" - nàng bĩu môi. có khi nãy đi vội quá lại quăng ở xó nào rồi
"nhưng môi vẫn còn son mà" - rõ ràng là vẫn còn hồng hào xinh gái thế kia mà còn phải dặm lại làm gì
"nhưng mà nãy ăn bánh nó cũng hơi trôi đi rồi. phải tô lại chứ không nhợt nhạt như chết trôi ý" - cái gì thì cái chứ son đích thị là vật bất li thân của nàng
"ui dào ôi. vẫn xinh lắm" - diệp anh chưa bao giờ tiếc lời khen nào cho nàng nên được dịp là khen. nhưng đúng là dù trôi son đi một xíu nhưng môi nàng vẫn rất hồng , nhìn rất muốn hôn.
"không được. thôi để đi mượn"
"hình như em có. không cần mượn người khác đâu" - cô ngồi ngay bên cạnh mà nàng lại có ý đi mượn son người khác
"romand hả ? màu gì vậy"
"màu môi em" - cô cợt nhả trêu lại thuỳ trang làm nàng phải chẹp miệng một cái. đang nghiêm túc mà cứ trêu trêu. ghét thật
"đùa thôi. màu 24 á. đây này" - cô lấy cây son từ túi ra đưa cho nàng. diệp anh cũng tinh tế cầm thêm gương cho nàng tô son.
"cảm ơn diệp anh nhé" - nhận được lời cảm ơn mà diệp anh thấy vui vẻ hơn nhiều. diệp anh thích baby voice của thuỳ trang nhất đời.
"xinh chưa" - như một thói quen mỗi lần tô son xong sẽ đều quay sang hỏi mọi người mà nay quên mất người bên cạnh mình là ai
"không cần tô cũng xinh nhưng mà tô son của em xong xinh hơn" - phải là son của diệp anh
"xuỳ. không cần son của mày thì chị vẫn xinh"
"đúng. tí nữa mặt có dính tí dãi của mấy đứa trẻ con thì vẫn xinh"
"eo. dơ thế mà cũng nói cho được" - nàng sợ con người của diệp anh rồi. dù đã từng nghe mấy cái trò đùa có phần hơi dơ hơi đen tối của diệp anh nhưng mà nàng vẫn không thể chấp nhận được.
"đùa thôi. có đói không" - có vẻ như nói chuyện cũng bớt gượng hẳn
"vừa mới ăn xong mà. không đói. giờ lên hát này" - nàng chu chu môi trước cam điện thoại để kiểm tra lại. diệp anh chứng kiến mà cũng muốn rớt tim ra ngoài. nhìn nàng chu môi lần nào là lần ấy không kiềm được lòng mà muốn làm bậy.
"hát ít thôi không khan tiếng"
"thích hát nhiều" - nàng bướng bỉnh nhìn cô
"tuỳ chị. ngang như cành bứa. tí về nói không ra hơi là em đánh đòn" - người ta nói mà không nghe là hư nhé
"ô này. đây lớn hơn đằng ấy đấy nhé"
"lớn hay không thì vẫn là bạn nhỏ của em"
"xàm ngôn." - nhìn diệp anh hả hê với việc làm nàng ngại khiến thuỳ trang muốn thụi cho cô mấy phát cho chừa. thuỳ trang cảm thấy mình giống một trò đùa của cô.
muốn dỗi mà không được tại có là gì đâu mà dỗi
nàng hậm hực nhẹ trong lòng nhưng vẫn đứng lên tiến về phía đầu xe để bắt đầu cuộc vui với mọi người. diệp anh cũng hướng mắt lên vị trí nàng đứng.
xinh xắn đáng yêu,
vợ diệp anh
____________________________________
"mỗi người một thùng đồ bê vào khu vực sảnh kia để nhé. tí mấy đứa nhỏ ăn xong bữa sáng sẽ ra" - bí thư đoàn trường chỉ đạo cả đội làm việc sau khi đến nơi
cả đội tình nguyện đến khiến không khí ở làng trẻ cũng ồn ào hơn hẳn. điểm đến của đội thanh niên tình nguyện mỗi dịp tết trung thu là ở đây nên bọn trẻ quen mặt nhiều người lắm đặc biệt là cái chị tóc hồng kia kìa.
"chào các bạn nhỏ" - nàng được mọi người bầu cử làm mc chứ nếu để người khác thì bọn trẻ sẽ không mấy hào hứng đâu
"bọn chị đến từ đội thanh niên tình nguyện trường c. hôm nay rất vui vì được đến đây vui trung thu cùng các em bé ngoan."
thế là bọn trẻ năm nay lại được đón một mùa trung thu ấm áp. tổ chức vài trò chơi, phát những phần bánh kẹo cho các em nhỏ thế mà đã đến giờ ăn trưa.
"con mời các cô ăn cơm, em mời anh chị ăn cơm" - các em bé ngoan đồng thanh mời mọi người ăn cơm. bữa ăn diễn ra rất vui vẻ trừ khu vực bàn ăn có mặt diệp anh.
"con nuốt chưa xong mà" - em bé nhỏ được diệp anh đút cho ăn nuốt nhanh để nói
"con á ? em thôi không được xưng con" - có vẻ là không chú ý lắm đến nội dung câu nói của em bé mà lại xúc một thìa lớn.
"em muốn tự ăn" - em bé giành lại cái bát từ tay cô rồi ngoan ngoãn ngồi tự xúc ăn. thà em ăn lâu hơn một tí còn hơn là để diệp anh đút.
"mày tha cho các em đi. mày đút vậy nghẹn các em" - lan ngọc nhìn diệp anh đút cho em bé kia mà sợ.
"mốt có con chắc con nó sợ mày từ bé luôn quá. ai mà đút cơm cái kiểu ấy. mày nhìn chị trang kìa" - pông chỉ tay ra phía nàng.
"chị trang đút em với. em cũng muốn"
"ai cho ? em cũng muốn cơ. chị không được đút cho nó" - diệp anh thấy thế liền hơn thua với bé dâu.
"chị diệp anh ăn nhanh mà vẫn muốn chị trang đút á ?" - chị tú quỳnh ăn chưa xong đòi đút thì được chứ chị diệp anh lùa cơm rõ nhanh thế mà giờ vẫn đòi đút
"ơ hay"
"đấy các em bảo đấy. lớn rồi mà cứ như lên ba lến bốn ý." - nàng cười vì sự hơn thua của cún lớn và cả vì mấy cái lời ngây thơ nhưng chặt đẹp cái miệng cún nhiều lời của bọn trẻ.
"mẹ em lưu danh bạ tên em là em bé của thuỳ trang đấy" - một câu đùa nữa thành công làm nàng ngại. sáng giờ giả bộ là nói trêu chứ thực ra là nói thật hết cả đấy.
"ê" - cả đội thanh niên thế nào mà lại đồng thanh nói cùng một chữ
"nói nhăng nói cuội gì vậy không biết. nói thêm câu nữa là không có biết tên nhau là gì luôn này" - nàng phải cứng rắn trước cái người này chứ sợ diệp anh nói thêm mấy câu nữa là nàng sẽ gục mất thôi. dù biết là diệp anh trêu nhưng cảm giác nó như lời nói thật
"thôi em không trêu nữa" - rén ngay chứ có gì đâu. sáng giờ trêu cũng hơi nhiều rồi.
"đấy thế mà sáng có đứa nó cấm người khác trêu trang mà giờ nó trêu nhiều nhất"
"thề từ giờ không trêu nữa chỉ nói thật không nói đùa" - cô quay ra phía quỳnh nga mà giơ tay thề thốt.
"nói trước bước không qua nha mày"
"tao nói kiểu gì bước cũng qua"
__________________________________
"thay mặt các em ở làng trẻ cảm ơn đội thanh niên một lần nữa nhé. hôm nay bọn trẻ vui lắm"
"dạ vâng. được tổ chức một buổi trung thu nhỏ cho các em như này chúng cháu cũng rất vui. giờ bọn cháu phải về cho kịp lịch trình tối nay rồi nên nhờ các cô gửi lời chúc sức khoẻ, chăm ngoan học giỏi đến các em nhé ạ" - cô và cả đội sau khi dỗ bọn trẻ ngủ trưa thì cũng lên đường trở về.
mọi người lên xe ai nấy mệt rã rời mà ngả lưng ra ghế ngủ một giấc. trong không gian im ắng có một diệp anh thoải mái tựa đầu vào vai nàng mà ngủ ngon lành. dù cô đã phải ghi nhớ trong đầu là ngồi ngủ không được tựa vào nàng nhưng mà lúc ngủ thế nào mà vô tình tìm được bờ vai nhỏ nhắn lại thoang thoảng mùi sữa tắm thơm thơm.
"ui dời ơi ngon thế" - lan ngọc ở ghế đằng sau vừa đứng dậy vươn vai sau giấc ngủ no nê thì thấy ghế đằng trước có người tựa vai thuỳ trang ngủ ngon lành.
"suỵt" - nàng giơ kí hiệu trật tự với lan ngọc khiến ngọc ngán ngẩm. thích nhau cỡ đó mà không mở miệng nói với nhau
"nó ngủ thế kia thì chị có lên hát thêm mấy bài nữa nó cũng không biết trời trăng mây gió gì đâu. chiều nó thật sự đấy" - lan ngọc bị quỳnh nhắc nhở nhưng cũng cố nói cho hết ý rồi mới ngồi xuống.
diệp anh ngủ ngon lành một chập đến lúc xe dừng lại còn nàng thì tê hết bả vai. cún kia dậy thấy thế mà xót hết cả dạ.
"sao chị không gọi em. giờ đau hết bả vai rồi này tối về ngủ sao được"
"không sao mà. mỏi chút thôi. về tắm rửa đi tối còn đi tiếp" - nàng xua tay đuổi cô về chứ bác bảo vệ sắp đóng cổng rồi
"hay tối nay chị không cần đi nữa. ở nhà đi" - tối nay đội lại đi phát các phần ăn cho mọi người dịp trung thu. mà giờ nàng mỏi vai nên không muốn cho nàng làm gì nữa.
"chị muốn đi. về đi chị hết mỏi rồi"
"thế tối nay em sang đón. mỏi vai lái xe không an toàn" - diệp anh chốt hạ một câu chắc nịch. đi chung xe giải thích cho dễ.
"ơ hay. không cần chị đi với quỳnh với pông cũng được mà" - nàng nhăn nhó, sao cái người này nay nói nhiều với nàng thế nhỉ ?
"không em đón. đứa nào dám chở chị á em cho lên hầm giả cầy luôn"
"điên khùng. tuỳ mày, chị nói không lại cái mồm mày rồi" - thuỳ trang bất lực, khoác cái áo chống nắng rồi đi về. hôm nay nàng không chỉ được ngồi cạnh cún, được nói chuyện nhiều hơn với cún mà còn được cún quan tâm. thuỳ trang muốn được như này mãi thôi ý.
___________________________________
ê nó cứ dở dở thế đéo nào ấy =) nhưng kệ nhé các bác hiểu được diễn biến câu chuyện là được rồi chứ t viết truyện chữ không hay lắm đâu mà không viết thì không biết trình bày đoạn này kiểu gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top