Phải làm sao?

"Chẳng còn thiết những ký ức đôi ta
Và nỗi đau khiến em gục ngã..."

Thùy Trang thở phào đặt chiếc thùng bìa carton cuối cùng xuống mặt sàn. Em chuyển nhà rồi, dù dạo này công việc có hơi bề bộn, dù cho đến quỹ thời gian ưa thích mỗi ngày là đọc sách cũng bị thu hẹp đến đáng thương, em vẫn quyết định chuyển nhà. Dù cho chỉ mang theo số ít những đồ dùng thiết yếu, vậy mà vẫn bận rộn cả buổi chiều.

Nhà cũ không bán, cũng chẳng cho thuê, chỉ là không muốn về nơi ấy nữa. Gọi là miền ký ức nhỉ? Giữa em và người em thương nhất. Nhà là của em, vậy mà chẳng biết từ khi nào nơi ấy dần hiện hữu những món đồ chẳng thuộc về chủ, chúng xuất hiện không vồn vã, nhẹ nhàng mà xâm chiếm hết thảy không gian của em. Đồ vật cũng giống người nhỉ? Từng bước, từng bước gieo vào lòng một nỗi nhớ, một tiếng thương, đợi đến khi tỉnh ngộ, lại bàng hoàng nhận ra hạt mầm ngày ấy nay đã bén rễ ghim sâu vào cõi lòng.
Nhưng mà người thì đi rồi, còn đồ vật lại chỉ có thể lặng thinh ở đó. Từ tủ giày ngay lối vào, hay móc treo đồ nhà tắm, từ giường nệm sofa, hay tủ lạnh kệ bếp, đều có bóng dáng người ấy. Có thể là đôi giày lớn hơn em 1 size, hay khăn mặt in hình một chú cún. Cũng có thể là ga giường màu tím hay gối tựa trên sofa còn kèm thêm chiếc đuôi Cún, hay là cả mấy tấm polaroid với giấy note dặn dò dán đầy trên bảng tủ lạnh. Góc nào, chốn nào cũng nhớ đến người, bỏ đi không đành lại cũng chẳng dám nhìn thêm một chút.

Thùy Trang nhận mình là một người mạnh mẽ, dù phần nhiều thời gian mọi người em có vẻ hơi mít ướt một xíu, nhưng lý trí của em lại rất kiên cường. Cứ nhìn hồi tham gia Cuộc đua kỳ thú là đủ hiểu, bánh bèo là thế nhưng vẫn gan lì vượt qua từng thử thách, rồi kết thúc hành trình một cách vẻ  vang.
Vậy mà, tình yêu lại quật ngã em đếm thảm hại...

Nói đi cũng phải nói lại, một người tựa như ánh mặt trời rực rỡ bước vào cuộc sống của em, thứ hào quang của người soi rọi từng góc khuất nơi tâm hồn, phủ lên em sự ấm áp dịu dàng như tia nắng ban mai, khiến em đắm chìm vào hơi ấm, làn môi rồi lại đành lòng nói đi là đi. Không đau sao được?
Chặng hành trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đáng nhớ làm sao, cũng vất vả biết bao, chuyện vui nhiều không kể xiết mà nỗi buồn cũng xếp từng ngăn. Mà cũng nhờ vậy mà tốt lành của em tới bên em nhỉ? Diệp Anh ở bên em từ những lúc gục ngã trong phòng tập nhảy vì kiệt sức, hay những giấc ngủ ngắn đầy mệt mỏi nơi phòng thu, hay tới cả lúc "lời ong và tiếng ve" bủa vây chỉ trích những nỗ lực của em, vẫn luôn có Diệp Anh ở đấy cười thật xinh đẹp trao cho em một cái vỗ vai cổ vũ, một bờ vai để dựa vào hay một cái ôm thật chặt giữa chốn đông người. Dịu dàng đến từng ánh mắt như vậy, hỏi làm sao mà em không thương nhớ?

Và cả khi hành trình ấy kết thúc, vẫn có một người như thói quen chạy tới chạy lui đem cho em mấy món đồ ăn kèm đầy lời dặn, bất chấp giờ giấc đêm khuya chỉ vì lo em chạy show cường độ dày như vậy sẽ lại không ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ. Rồi có khi lại vì muộn quá mà lươn lẹo vài lý do để ở lại, cuộn chặt em trong hơi ấm mà chìm vào giấc ngủ. Dần dà vì lẽ đó, mà xâm chiếm dần dần không gian vốn là của riêng em, từng ngóc ngách đều vương đầy bóng dáng người. Hay cả khi người ấy đi đâu, làm gì cũng "báo cáo chánh quyền" như thể, um suýt chút nữa em cũng nghĩ đấy là yêu.

Cho tới tận khi tầm mắt của em mờ dần bởi men rượu, chỉ có lờ mờ nhận thấy ánh sáng le lói từ ngọn "đèn cầy", bên tai vẫn vang giai điệu của bản "
Disfruta esta vida" và hương rượu nho pha lẫn mùi hoa hồng nhàn nhạt của người bên cạnh giống như chất kích thích dụ dỗ người ta phạm tội.
Và Thùy Trang bằng lòng làm điều đó, bởi khi say con người sẽ gan dạ hơn nhiều chút,
Say rượu
Say tình
Say Anh

Tất cả những gì em còn nhớ là nụ hôn bỏng cháy nơi đôi môi em đã khát khao từ lâu
Vồn vập
Và mặn chát

Vì khi em tỉnh lại, thì đã chẳng còn ai...
"Phải làm sao để không thấy đau đây
Và chẳng thấy hối tiếc trong lòng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top