Tình yêu vĩnh viễn không mất đi [3]
Kể từ ngày hôm đó, Diệp Anh trong hình dáng cún trắng luôn loanh quanh bên cạnh Thùy Trang, bày trò chọc nàng cười để nàng bớt cô quạnh. Thùy Trang vẫn còn buồn lắm, nhưng nàng đã lạc quan hơn, không còn nghĩ đến cái chết nữa. Nàng dần chấp thuận các bài tập vật lý trị liệu, làm quen với cặp chân giả mà bệnh viện thiết kế cho. Tập đi lại từ đầu bao giờ cũng là việc khó khăn, dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa. Nhưng nhờ có cún trắng ở bên cạnh động viên, Thùy Trang cảm thấy hóa ra có chân giả không tệ như nàng tưởng tượng.
Mỗi lần Thùy Trang vịn tường đi được 1 đoạn dài, cún trắng sẽ lại vỗ tay nhảy tưng tưng rồi xoa đầu nàng. Mỗi lần nàng loạng choạng suýt ngã, cún trắng sẽ nhanh chóng có mặt ngay bên cạnh để đỡ nàng. Cún trắng đẩy xe lăn đưa nàng ra ngoài công viên sưởi nắng rồi lại đưa về; buổi sáng Thùy Trang thức dậy đã thấy con cún bự bành ki ngồi gà gật ở góc phòng. Thùy Trang muốn biết đằng sau chiếc đầu cún to lớn kia thực ra là người như thế nào, tại sao lại chăm sóc và đối xử với nàng tốt như thế.
Bảo mẫu do bố mẹ nàng đưa đến, hay là người quen của nàng?
Đêm hôm ấy, Thùy Trang giả vờ nhắm mắt đi ngủ, nhưng thực ra nàng chỉ trùm chăn kín người, tay lén lén nhấc một góc chăn quan sát con cún ngồi ở góc phòng. Nàng đoán cún trắng nhất định phải tháo cái đầu to vướng víu kia ra mới ngủ được, như thế nàng có thể dễ dàng biết được đối phương là ai. Qua ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ, Thùy Trang thấy cún trắng chầm chậm nhấc đầu con thú bỏ xuống. Khoảnh khắc mái tóc đen dài xõa ra, cũng là lúc trái tim Thùy Trang nhảy lên một nhịp, nàng phải cắn chặt môi để không phát ra âm thanh giữa không gian tĩnh lặng như thế này.
Chính là Diệp Anh, Diệp Anh người nàng mải miết kiếm tìm 16 năm nay, người nàng ngốc nghếch chờ đợi hàng bao nhiêu năm trời dài đằng đẵng, ngay lúc này đây lại đang ở rất gần, rất gần nàng.
Nước mắt không kìm được mà theo nhau tuôn trào như dòng suối; Thùy Trang lật chăn ra, giọng nghẹn ngào gọi cái tên mà bấy lâu nay nàng chỉ dám gọi trong giấc mơ
"Diệp Anh...là Diệp Anh đang ở đó, có phải không?"
Diệp Anh nghe tiếng nàng gọi thì giật mình đánh thót, tại sao giờ này nàng còn chưa ngủ, cô bị nàng phát hiện ra rồi ư. Bị nhận ra rồi thì im lặng hay bỏ trốn cũng không phải cách hay, Diệp Anh đành chậm chạp đứng dậy, tiến đến bên cạnh nàng. Giây phút ánh mắt cả hai chạm nhau, không có vật cản nào cả sau ngần ấy thời gian, Thùy Trang ngây ngốc một hồi, rồi nàng vươn tay níu cổ Diệp Anh xuống, gắt gao ôm thật chặt, như thể nàng sợ nếu nàng buông tay, Diệp Anh của nàng sẽ lại biến mất như ngày đó.
"Đồ xấu xa này, sao đến tận bây giờ mới xuất hiện? - Thùy Trang vừa ôm ghì cổ Diệp Anh vừa khóc, giọng thút thít ngắt quãng hệt như đứa trẻ. "Sao không đợi em chết hẳn rồi hãy về? Diệp Anh đã bỏ em 16 năm cơ đấy, hẳn 16 năm. Không có lấy một tin nhắn, cũng chẳng có lá thư nào. Hôm nay nếu em không phát hiện ra, chắc Diệp Anh cứ im lặng như thế, đợi em đi lại được rồi bỏ chứ gì? Diệp Anh, nói đi, mau nói gì với em đi"
"Tôi xin lỗi" - Diệp Anh nhỏ giọng nói. "Để tôi đỡ en ngồi dậy, như thế này tôi sẽ đè em đau mất"
"Diệp Anh à"
"Tôi đây"
"Diệp Anh"
"Tôi ở đây, em sao thế?"
"Em nhớ hơi ấm của Diệp Anh chết được" - Thùy Trang co người, rúc sâu vào lòng Diệp Anh hơn nữa.
"Tôi cũng nhớ em. Rất nhiều." - Diệp Anh xoa xoa lưng Thùy Trang, dịu dàng đáp lại.
"Nói dối. Nhớ em mà 16 năm bặt vô âm tín, nhớ em mà khi quay về không dám thẳng thắn đến gặp em" - Thùy Trang bĩu môi lầm bầm. "Diệp Anh nhớ em như thế à?"
"Tôi lo em sẽ sợ hãi và chán ghét khuôn mặt xấu xí này, lo rằng giờ đây tôi không còn đủ tư cách để gặp em nữa"
Diệp Anh đau lòng nói, đến nước mắt cũng chảy ra. Thùy Trang ngước mắt nhìn khuôn mặt người đối diện, khuôn mặt mà đêm nào cũng trở đi trở lại trong giấc mơ của nàng. Thùy Trang chạm tay lên vết bỏng trên má Diệp Anh, sau đó nàng rướn người, đặt một nụ hôn lên đó
"Ngốc quá, vết bỏng này chẳng phải bằng chứng cho việc Diệp Anh đã không ngại nguy hiểm mà lao vào cứu em ra à? Em quan tâm đến việc Diệp Anh trông như nào hay sao? Diệp Anh thừa biết em chỉ cần Diệp Anh ở bên cạnh, những cái khác với em không quan trọng. Sao Diệp Anh khờ quá thế?"
Diệp Anh im lặng nghe nàng mắng, đợi nàng mắng xong rồi mới nhẹ nhàng nói:
"Là lỗi của tôi, tôi xin lỗi em. Bây giờ khuya quá rồi, em đi nghỉ nhé, thức khuya quá không tốt"
"Đợi em ngủ rồi Diệp Anh tính bỏ đi nữa chứ gì, em không bị mắc lừa đâu" - Thùy Trang kéo người Diệp Anh ngã xuống. "Diệp Anh ở lại ôm em ngủ, có Diệp Anh ở cạnh em mới có thể ngủ yên được"
Diệp Anh cười khổ, cô đâu có ý định chạy trốn nữa đâu chứ.
"Được rồi, tôi ở lại với em, hứa không chạy trốn nữa, được chưa nào. Em ngoan, ngủ đi"
Đến lúc này Thùy Trang mới yên tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, đôi tay nhỏ vẫn níu áo Diệp Anh không chịu buông ra.
Cuối cùng sau chừng ấy năm dài khắc khoải, Thùy Trang cũng có thể ngủ yên giấc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top