62.

Một tháng rồi lại một tháng trôi qua, Diệp Anh vẫn phải đi làm tiết kiệm tiền để lặn lội đi thăm người thương, cả năm chỉ mong đến một mùa tết để được gặp chị. Học sinh đã nghỉ hè xong chị cũng chưa về, vậy nên cô vẫn nghĩ chị sẽ dạy thêm vào năm sau.

Vậy nên vì mối tình cách xa nhau như thế mà Diệp Anh để dành tiền cật lực, để có thể lên gặp chị mà dốc hết cả nửa năm tiền làm lụng của mình.

Vừa làm xong thì thấy điện thoại báo có cuộc gọi nhỡ của chị Nga, gọi hết thảy hai cuộc, tính của chị Nga không hay gọi nhiều, chỉ gọi một cuộc đủ để đối phương biết mình đang cần kiếm đối phương. Lần này chị Nga gọi những hai cuộc gọi.

"Em nghe ạ?"

Đúng như Diệp Anh đoán không phải chị Nga gọi mà là chị Lan Ngọc gọi cô, giọng điệu lúc nào cũng như đang giỡn chơi: "Nhóc con, tối mai sinh nhật chị Nga, nhớ đến chơi."

"Ngày mai sinh nhật chị Nga ạ?"

Chị Trang có kể với cô rằng có một hôm sinh nhật chị Nga, chị phải cùng chị ấy vào khách sạn bắt ghen chị Lan Ngọc, hóa ra là ghen nhầm, lúc đó Diệp Anh vẫn chưa biết chị Nga là ai. Lần này chị ấy và chị Ngọc không đãi riêng nữa mà chọn đãi sinh nhật, cũng hay, dạo gần đây Diệp Anh cũng không có bạn bè gì cùng cô đi ăn đi chơi. Mặc dù các chị rủ cô đi chơi có hơi già một xí.

"Ở đâu ạ chị?"

"Cũng không đãi gì nhiều đâu em, nhà hàng X, ghé qua lúc tám giờ tối nha."

"Dạ."

Lan Ngọc dặn dò: "Không cần mang theo quà cáp gì, chị Nga không thích nhận quà."

Không phải không thích nhận quà mà là Nga không muốn Diệp Anh mua quà tặng mình, em ấy vất vả thế nào mới kiếm được tiền, không giống Lan Ngọc con ông cháu cha nhà nàng, nàng không muốn nhận quà của em ấy.

"Vậy thì ngại lắm."

"Ngại cái gì mà ngại thím, cứ đến đúng giờ đi."

Vì cũng trong giai đoạn nghỉ hè nên Diệp Anh nhảy việc ba tháng sang làm cho một shop bán hàng ở quận năm, làm full time từ chiều đến mười giờ tối, muốn đi Diệp Anh phải xin đổi ngày off với đồng nghiệp mới có thể đi vào buổi tối. Vì ít khi nào Diệp Anh muốn đổi với lại cô là người hay làm giúp người khác nên khi đổi cũng dễ, muốn gì người ta đều cho.

Tối hôm đó Diệp Anh mặt một bộ đồ mới toanh trong tủ, vì làm trong một shop bán hàng cho nên quần áo của cô mua được giảm giá, cô cũng hay mua một hai món nho nhỏ khi có lương như tự thưởng cho chính mình. Tự nhìn mình trong gương, cô thấy nét đẹp của tuổi thanh xuân đầy nhựa sống, nhìn thế nào cũng thấy rất khỏe khoắn.

Cô lấy chiếc xe tàn tàn của chị chạy qua nhà hàng, dù sao chạy bằng xe máy cũng được hơn là chạy bằng xe đạp đến, dù sao nhà hàng ấy cũng là một nhà hàng kiểu Âu khá nổi tiếng ở thành phố. Diệp Anh vừa đi vừa suy nghĩ xem mình nên chúc mừng sinh nhật chị Nga thế nào, năm nay chị Nga bốn mươi ba tuổi, chúc sống lâu trăm tuổi liệu có bị chị Ngọc đập cho một trận không? Chị Ngọc còn nguyện chị Nga sống đến tận một ngàn tuổi.

"Hay là chúc chị tuổi mới mọi sự may mắn, càng lúc càng xinh đẹp?" Diệp Anh vừa chạy xe vừa lẩm bẩm trong miệng, nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không ra nên chúc cái gì cho phải.

Quẹo qua phải chạy thẳng một chút là tới, chị Lan Ngọc chỉ đường cô như vậy nhưng cô cũng không chắc lắm, chỉ có thể chạy chầm chậm để xem chỗ nào là nhà hàng chị ấy nói. Đến lúc thấy một biệt thự hoành tráng Diệp Anh mới hơi ngần ngại, mặc dù là đúng biển hiệu rồi nhưng cô vẫn không biết có phải nhà hàng ở bên trong biệt thự không?

Vậy nên cô cẩn thận tấp xe lên lề, lấy điện thoại ra gọi cho chị Ngọc. Ở Sài Gòn hễ dùng điện thoại không cẩn thận đều có nguy cơ mất điện thoại như chơi, vậy nên Diệp Anh không dám xài quá lộ liễu, có một cái cùi bắp để nhắn cho vợ cô mỗi ngày cũng ok lắm rồi, cô không muốn bị ép buộc đổi điện thoại.

"Chị ơi có phải quán ở trong biệt thự không chị?"

"Đúng rồi, em đứng ở ngoài rồi đúng không?"

Diệp Anh dạ một tiếng, chị ấy bèn bảo cô đứng yên để chị ra đón lên phòng đặt sẵn. Thấy đúng rồi Diệp Anh mới đem xe cho chú bảo vệ đem đi cất, chị Trang từng bảo với cô rằng chiếc xe ghẻ của chị rất khó phá khóa, không giống như những loại xe khác, nhưng Diệp Anh không tin lắm, chẳng qua là do xe chị ghẻ quá người ta không lấy mà thôi.

Khổ thân cho chiếc xe bảy tám chục triệu của Trang bị xem là xe ghẻ, xe nàng đi vô tình té xe một lần thôi đã biến thành ghẻ lác trong mắt Diệp Anh.

Chị Ngọc hôm nay mặc một chiếc váy hơi rộng với dáng chị ấy, có vẻ như chị ấy rất khiêm tốn, Diệp Anh cũng biết khoảng cách tuổi tác của chị Ngọc và chị Nga khá lớn, vậy nên chị ấy sợ trong sinh nhật của chị Nga mà tỏ ra xinh đẹp. Mặc dù chị Ngọc năm nay cũng ba mươi tuổi rồi nhưng chị ấy vẫn sợ mình nhìn còn trẻ, sợ chị Nga sẽ buồn, điều này Diệp Anh có thể hiểu cho chị ấy.

Hai người đi lên một lầu, nơi này có vẻ không giống như một quán ăn đại trà lắm, trang trí rất có phong vị. Lên đến phòng Atlantis, Lan Ngọc vừa cười nói vừa đẩy cửa phòng vào trong. Diệp Anh cũng vui vẻ đi theo chị ấy đi vào trong phòng, nhìn một lượt khắp phòng để chào mọi người thì vô tình thấy một người đang ngồi ở kế chị Nga, thấy cô, người ấy nhoẻn môi nở một nụ cười trìu mến.

Diệp Anh không nhịn được mà hét lên một tiếng vui sướng, cô chạy lại thật nhanh để ôm lấy chị trong sự buồn cười của các người khác. Tiếng cười vang lên giòn giã, ngay cả cu Triết cũng cười hắc hắc trêu chị Diệp Anh la hét.

"Chị về sao không nói để em đi rước? Trời ơi, hư!"

Trang vẫn không nói gì mà chỉ cười, để vòng tay của Diệp Anh ôm nàng chặt như thể đang đo huyết áp cho nàng, càng lúc càng áp chặt. Mọi người cũng để yên cho hai người ôm nhau, còn vang lên tiếng chị Hoa trêu chọc hai người.

Ôm nhau đã đời rồi Diệp Anh mới nhấc một cái ghế lại ngồi bên cạnh Trang, nhân viên phục vụ mang vào một cái bánh sinh nhật lớn để chúc mừng sinh nhật chị Nga, lúc này mọi người mới lấy lại tinh thần buổi tiệc để hát chúc mừng sinh nhật chị ấy.

Nga cũng rất vui vẻ mà thổi bánh, trong nhà cũng chỉ có mỗi mình Lan Ngọc của nàng lo chuyện tuổi tác còn nàng thì cũng chẳng nghĩ nhiều, sau này cho dù có bảy mươi tuổi nàng vẫn mãi là bé Nga của Lan Ngọc, nàng chẳng sợ già đi.

Sau khi rôm rả ăn xong bữa sinh nhật, nhân viên mang lên một ít trái cây tráng miệng. Hoa thấy dưa hấu bèn nhớ đến chuyện mấy hôm trước, vậy nên kể cho mọi người nghe: "Mọi người biết không mấy hôm trước tối em ăn dưa hấu rồi ngủ liền không súc miệng."

"Gớm" Lan Ngọc chen ngang.

"Mày im cho chế kể."

"Rồi sao?" Nga cũng hứng thú nghe câu chuyện quên đánh răng của Hoa.

"Thì sáng sớm em vào nhà vệ sinh đánh răng, phun nước miếng ra thấy đỏ au tưởng ho ra máu, kêu chị Quỳnh chở đi bệnh viện thì bác sĩ bảo miệng dính dưa hấu tối qua."

Quỳnh nhịn không nổi nữa rồi, nàng ôm bụng cười ha hả, nhớ đến hôm đó mặt bác sĩ đỏ như đít khỉ bảo rằng có bị gì đâu, chỉ là ăn dưa hấu xong không súc miệng còn giảng dạy cho Hoa cách làm vệ sinh răng miệng, nhớ đến mà buồn cười không thôi.

Diệp Anh cũng cười ha ha trong khi chị Trang có vui cũng cười nhẹ nhàng, trong lòng hai người lúc này nỗi nhớ mới là tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top