tan - hợp
"chúng mình chia tay đi."
"lý do là gì?"
"...."
"diệp, làm ơn cho em một lý do đi. diệp không hài lòng điều gì em có thể sửa, xin diệp đừng rời bỏ em mà..."
"không trang, là do diệp."
"vì những lời nói đó đúng không?"
"..."
những giọt nước mắt nơi bờ mi thuỳ trang như chực chờ khoảnh khắc diệp anh lên tiếng mà rơi xuống. một mối tình cũ, một cuộc chia ly đã qua đi từ lâu nhưng để lại trong nàng một câu hỏi còn bỏ ngỏ đến tận bây giờ, rằng 'em đã làm gì sai?'. cô đến, đem cho nàng hơi ấm của sự quan tâm, của tình yêu thương, chữa lành vết thương vẫn âm ỷ suốt bao năm để rồi lại đưa nàng đến bờ vực của sự xa cách.
"diệp không đủ tốt với em, trang ạ. em còn tương lai, còn sự nghiệp, đây là kết thúc hợp lý nhất của chúng ta rồi."
thời gian đã tôi rèn cho diệp lâm anh sự mạnh mẽ, cứng rắn bởi có mấy nỗi đau trên đời mà cô chưa từng trải qua. sự gồng gánh cô mang trên vai chỉ vơi bớt từ khi cô có nàng, có một chút ngọt ngào thuần khiết nhất giữa thế giới đầy rẫy những đớn đau cuộc đời từng để lại cho cô, sự hồn nhiên yêu đời ấy của nàng phủ lên cuộc sống của cô một lăng kính màu hồng, lấp lánh, mong manh như một giấc mộng.
cô buông tay nàng, tự đánh thức mình khỏi giấc mơ đẹp đẽ ấy trước khi thế giới tàn nhẫn làm tan vỡ nàng 'búp bê sứ' mà cô nâng niu, trân trọng.
_
mới đó đã gần hai tháng kể từ ngày cuộc sống của thuỳ trang vắng bóng cô, từ ngày 'diệp của nàng' quay trở lại danh xưng xa lạ - đồng nghiệp. nàng vùi mình vào công việc, tập trung toàn thời gian vào những dự án còn dang dở của lunas để quên đi khoảng trống mà cô để lại. những buổi tập luyện và thu âm của lunas luôn thiếu đi một thành viên mà không cần lên tiếng ai nấy cũng khẳng định được rằng: cô đang tránh mặt nàng.
"hôm nay tại chị đến muộn mà mọi người phải ở lại đến tận bây giờ. xin lỗi mọi người nhiều nha." buổi tập của lunas hôm nay kết thúc muộn hơn bình thường do nàng có sự kiện trước đó.
"chị để ý sức khoẻ giúp em đi, sắp tới showcase rồi mà chị còn tự bào sức mình như vậy nữa." vẫn sự đanh đá thường ngày, ngọc vừa có ý trách móc vừa không quên nhắc nhở bà chị mình.
"à, chiều nay bà diệp qua tập sớm có gửi lại đồ cho tụi mình, phần của chị đây." huyền đẩy chiếc túi đầy bánh kẹo về phía nàng.
những người chị em vốn dĩ ai nấy đều quan tâm đến sức khoẻ của nàng, thuỳ trang biết diệp anh cũng không ngoại lệ vì trước mỗi sự kiện cô đều liên lạc trợ lý để dặn dò chăm sóc nàng. ôm chiếc túi gói gọn những điều ngọt ngào diệp anh để lại mà lòng đầy chua xót, cô liệu có biết rằng khoảng không cô để lại trong cuộc sống là điều làm nàng nặng lòng nhất...
"chị trang ơi về tới nhà rồi ạ."
lời nhắc của trợ lý kéo nàng từ những suy nghĩ miên man trở lại thực tại, mới đó mà đã về tới nhà rồi. căn nhà vẫn như mọi ngày nhưng sao lại mang đến cho nàng cảm giác lạnh lẽo đến lạ. bình thường diệp anh sẽ gọi điện, sẽ hỏi han về một ngày của nàng, sẽ rủ nàng đi ăn những món ngẫu nhiên mà nàng thèm, sẽ không ngại đường xá xa xôi mà đến tận nơi chỉ để hôn lên má nàng mỗi khi nàng nói nhớ cô... nhưng những điều bình thường ấy đã là chuyện của hai tháng trước rồi. nước mắt chợt lăn dài trên má nàng từ lúc nào.
'mình sẽ mãi mãi mất diệp như vậy ư?'
_
diệp anh mệt mỏi lái xe trở về nhà sau phiên live dài tối nay, có vẻ lịch trình xoay vòng giữa việc tập luyện cho lunas và chuẩn bị cho livestream đã rút cạn năng lượng của cô. may mắn rằng gia đình luôn là hậu phương và là động lực giúp cô bỏ lại khó khăn sau lưng mà tiếp tục, cố gắng vì công việc, vì đam mê, cố gắng trở lại với cuộc sống trước đây khi không có thuỳ trang.
cổng nhà mở toang làm cô có chút bất ngờ, có vẻ như một vị khách không mời mà tới tìm cô vào lúc hai giờ sáng. bóng đen nhỏ ngồi ngủ gục trước thềm nhà làm cô thở phào bởi còn ai có mái tóc hồng sữa ngoài thuỳ trang mà cô thương yêu. bỏ qua câu hỏi vì sao nàng lại ở đây giờ này, cô khẽ ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn kỹ gương mặt để lại cho cô bao nhớ nhung suốt thời gian qua. hai chiếc má sữa cô dày công chăm chút mới hai tháng mà xẹp đi trông thấy, túi kẹo thắt nơ màu hồng cô gửi cho nàng lúc chiều đã vơi đi đáng kể, quả nhiên vẫn là cô nàng hảo ngọt của cô đây mà.
"trang ơi dậy đi, sao em lại ở đây?"
khẽ động hàng mi, thuỳ trang mệt mỏi tỉnh dậy sau khi chợp mắt ở tư thế không mấy dễ chịu, nàng nhận ra người trước mặt mình ngay lập tức. mang tiếng đến tìm người ta vào cái giờ trời đánh, lại còn ngủ gật trước cửa nhà người ta, mới nghĩ đến vậy thôi cũng đủ khiến hai má nàng ửng hồng.
"em...em có chuyện muốn nói với diệp."
"sao em không vào nhà? diệp không đổi mật khẩu mà."
"em muốn đợi diệp về..."
diệp anh ngốc nghếch đâu thể hiểu được tâm trạng rối bời của nàng chứ. cô mở cửa nhường nàng vào trước như thói quen cũ. căn nhà vẫn vậy, vẫn y nguyên như khi nàng thường xuyên tới lui, vẫn có những bức ảnh kỷ niệm của nàng và cô, vẫn đem lại cho nàng cảm giác ấm áp như thể hai tháng qua vốn chỉ là cơn ác mộng.
bởi diệp anh là nhà.
nhìn ly sữa trong lòng bàn tay, diệp đã từng nói rằng một ly sữa ấm sẽ giúp nàng dễ vào giấc hơn nên mỗi tối đều nhắc nàng uống. diệp vẫn còn nhớ. thời gian ở bên cô, được chăm sóc như một đứa trẻ làm nàng hình thành nên thói quen dựa dẫm vào cô, có lẽ vì vậy mà suốt hai tháng qua đêm nào nàng đều trằn trọc đến tận bình minh.
trước mặt người để lại cho nàng bao nỗi nhớ, nàng muốn nói bao điều, muốn chất vấn bao nhiêu lại không thể cất tiếng. nàng sợ một lời nói quá phận thôi sẽ đẩy cô đi khỏi cuộc đời nàng mãi mãi.
"em bảo có chuyện muốn nói với diệp?"
"..."
"trang..."
"sao diệp lại tránh mặt em?"
câu hỏi thẳng thừng làm diệp anh bất ngờ. hai tháng qua nàng và cô đều tất bật với lịch trình riêng nhưng việc tránh mặt nàng không thể phủ nhận là chủ đích của cô. cứ nghĩ rằng như vậy sẽ giúp nàng và cô làm quen với cuộc sống vắng hình bóng nhau vậy mà không ngờ đêm hôm khuya khoắt nàng lại tới tìm cô vì điều này.
"diệp không tránh mặt em, em biết dạo này cả em và diệp đều rất bận mà..."
"diệp đừng nói dối, lịch trình của diệp trợ lý đều báo lại với em."
đúng là nuôi báo trong nhà, ai ngờ đâu có một ngày diệp lâm anh bị trợ lý tuồn tin cho 'người yêu cũ'. nhìn em bé gấu hồng đang xù lông trước mặt, cô nhất thời không tìm ra lý lẽ nào để biện hộ cho bản thân.
"nói chia tay là biến mất luôn, nếu hôm nay em không đến tìm thì diệp định tránh mặt em đến bao giờ? 10 năm hay 20 năm nữa? em có đồng ý chia tay với diệp đâu, sao diệp có thể tự ý bốc hơi khỏi cuộc sống của em như vậy được chứ..."
suy nghĩ trong diệp anh đã phức tạp lại càng thêm rối ren khi thuỳ trang trước mặt cô giây trước đang đùng đùng nổi giận, giây sau đã nước mắt lưng tròng trách móc cô tồi tệ. hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ và quyền lực cô xây dựng sụp đổ ngay lập tức trước giọt nước mắt của nàng. bỏ qua mọi chuyện lý trí điều khiển, diệp anh lần này sẽ lựa chọn theo trái tim. cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ôm nàng vào lòng.
"diệp không nghĩ sẽ đường đột với em như vậy, là lỗi của diệp, xin lỗi em nhiều lắm."
trong màn đêm tĩnh lặng chỉ còn tiếng thút thít nhè nhẹ, không cần chất vấn gì thêm bởi vốn dĩ lòng cô, nàng đã tỏ. cô vẫn là diệp của nàng, vẫn luôn yếu lòng mỗi khi nàng khóc, vẫn sẽ ôm nàng vỗ về như trước đây.
và nàng đã giữ lại được hơi ấm của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top