Một đêm say

"Rengg"
23h tối, tiếng chuông điện thoại của Thuỳ Trang đột ngột reo lên, lòng thầm mắng vì không biết ai là người làm phiền mình giờ này nhưng khi nhìn thấy tên "Cún" thì mọi bực dọc đều tan biến.

- Alo, Trang nghe
- Trang ơi tôi say quá, cho tôi ghé qua nhà bà ở tạm tối nay được không chứ tôi lái về nhà không nổi.
- Ôi trời vậy bà qua đi tôi đợi cửa

Diệp Anh hình như có sự hứng thú với cái thứ cồn đắng chát đấy nhỉ? Uống chả thấy bổ béo gì mà cứ thấy uống mãi. Uống say rồi lại đòi sang nhà người ta ngủ ké cơ.

Tiếng chuông nhà vang lên, Thuỳ Trang lật đật chạy ra mở cửa thì thân hình cao 1m7 kia đổ ập vào người em

- Cún ơi, Cún bà còn tỉnh không đấy
- Ưm hừm
- Rồi tỉnh dữ luôn á

Thở dài một hơi rồi em dùng hết sức đỡ người kia vào trong sofa ngồi, em đưa ly nước chanh mật ong ấm vừa pha khi nãy rồi lay cô dậy uống để giải rượu.

Tuy say nhưng Diệp Anh lại ngoan và nghe lời em vô cùng, như thể mọi lời em nói ra đều là mệnh lệnh mà cô bắt buộc phải tuân theo trong mọi tình huống, hay có thể là vì giọng nói của em khiến cô quá yêu thích nên không thể chối từ.

- Trang
- Ơi
- Cảm ơn Trang nhé
- Ừm
- Trang ơi
- Ơi Cún
- Tôi yêu Trang lắm
- Hả
- Diệp Anh yêu Thuỳ Trang lắm
- Ờ...ừm Trang cũng yêu Anh lắm
- Tôi không nói đùa đâu Trang, tôi yêu Trang thật
- ....
- Xin lỗi vì đã thốt ra lời yêu này trong trạng thái không tỉnh táo hoàn toàn nhưng tôi đang cố dùng chút lí trí còn lại để nói sự thật rằng tôi rất yêu Trang
- Trang cũng yêu Diệp lắm
- Tôi biết hơi đường đột, nhưng tôi sợ nếu nói ra lời yêu này quá trễ tôi sẽ vụt mất cơ hội bên Trang mất thôi, thứ lỗi cho tôi lần này, sau đêm nay khi tỉnh táo tôi sẽ lại tỏ tình Trang một lần nữa nhé
- Không cần đâu Diệp, Trang cũng yêu Diệp mà

Sau câu trả lời của Thuỳ Trang, không còn một câu nói nào được thốt lên nữa, vì Thuỳ Trang đã chủ động hôn Diệp Anh

Tiếng môi lưỡi quấn quýt với nhau tạo nên âm thanh nghe ám muội vô cùng, trong khoang miệng cô vẫn còn vương nồng nặc mùi hương của đống rượu mà cô đã uống khi nãy, Diệp Anh say rượu, còn Thuỳ Trang lại say tình mất rồi. Cả hai dứt khỏi nụ hôn lại còn vừa vặn kéo ra một sợi chỉ bạc óng ánh.

- Diệp nói yêu Trang đi
- Ừm tôi yêu Trang lắm
- Yêu nhiều không
- Nhiều không thể tả
- Vậy lại đây và hôn Trang đi

Bây giờ người chủ động hôn lại là Diệp Anh, cô đặt môi mình lên môi em rồi mút nhẹ nó, dùng lưỡi mình khẽ luồn vào trong tìm người bạn còn lại mà cùng nhau nô đùa, cô càn quét hết khoang miệng em, mút nhẹ lấy đầu lưỡi em rồi lại cùng nó giao du, cả hai dừng lại khi nhịp thở dần trở nên khó khăn. Trước khi kết thúc cô còn đặt nhẹ lên môi em thêm một nụ hôn phớt nữa.

Cô ôm chầm lấy em, như thể chỉ cần cô nới lỏng tay ra em liền rời xa, mặt cô vùi vào cổ em tham lam hít lấy mùi hương cơ thể

- Tôi biết thứ tình cảm này là sai trái, chính tôi cũng không ngờ mình lại sa vào nó, nhưng Trang hãy cho tôi cơ hội được ở bên cạnh Trang, chăm sóc và yêu thương Trang nhé
- Ừm Trang đồng ý mà, dù thứ tình cảm này có là sai đi chăng nữa, thì hai người chúng ta sẽ sai cùng nhau, nhé

Thuỳ Trang ôm Diệp Anh, rồi đưa Diệp Anh vào phòng thay đồ thoải mái rồi ngủ cùng nhau, bắt đầu từ đêm nay, Diệp Anh sẽ ngủ ngon hơn bởi vì được ôm Thuỳ Trang trong vòng tay mỗi tối, Thuỳ Trang sẽ không còn cô đơn mỗi khi đêm về nữa bởi vì kể từ nay đã có Diệp Anh.

Yêu đương thì có gì là sai đâu chứ, tình yêu cả hai dành cho nhau mới là quan trọng chứ nào có phải giới tính đâu, cả hai sẵn sàng phá bỏ đi quy tắc của mình để đến với đối phương, một lòng một dạ đối đãi với người còn lại, thì có gì đâu là sai trái.

Không cần biết mai này khi nắng lên, phía sau cánh cửa kia sẽ là điều gì đang chờ đợi bọn họ, nhưng dù sao đi nữa, họ vẫn sẵn sàng cùng nhau vượt qua hết những khó khăn, sẵn sàng ở bên nhau, vỗ vễ nhau những ngày giông to gió lớn, cho nhau niềm tin để tiếp tục bước trên con đường phía trước

"Chúng ta" yêu nhau, kiêu hãnh làm "người".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top