Exit sign
"Bất chấp hết chỉ vì chữ yêu
...
Rồi khi đau em phải làm sao
Thương em phải làm sao...."
Giọng em trong trẻo vang lên dưới ánh đèn sân khấu, nơi em toả sáng cùng chiếc đàn piano đã bên cạnh em hơn 20 năm.
Khi nhìn xuống những hàng ghế, thấy những bạn khán giả đều có mặt để ủng hộ bài hát của em, em hiểu rằng chính từ lúc này, em đã thành công.
Chợt đôi mắt em nhìn xa xăm, thấy được bóng dáng một người, người mà em đã yêu thương hết lòng dù cho có phải đánh đổi đi tất cả. Người ấy ngồi ở phía ghế xa xa, nhìn em có được ngày hôm nay, không thể giấu nỗi niềm tự hào trong ánh mắt, đôi môi cũng vô thức mỉm cười
Flashback
- ĐỦ RỒI ĐÓ DIỆP ANH
Giọng em thét lên cùng nước mắt lăn đầy trên má, càng cố lau đi lại càng chảy ra nhiều hơn
- Chúng ta nên dừng lại thôi Trang à
- Bạn cho em một lý do đi
- Nó sẽ tốt cho em lẫn mình. Mình không muốn phải sống trong một mối quan hệ mà khi mình cần thì người ta không có mặt, mình không muốn phải mãi đợi chờ em trả lời tin nhắn của mình trong khi em vui vẻ bay nhảy ngoài kia
- Đó là công việc của em mà Diệp, tại sao lúc đó bạn lại không nói thẳng ra để em biết mà cứ im lặng không nói gì rồi bây giờ bạn lại trách móc em
- Huh? Bây giờ em đổ lỗi sang là tôi trách móc em à? Trong mắt em ngoài những thứ âm nhạc đó thì còn có gì nữa chứ?
- Mục tiêu, lý tưởng sống của em qua mắt của bạn chỉ là những thứ không ra gì à?
- Ừ, chính vì nó là lý tưởng sống của em còn tôi thì không, vậy thì tôi đâu cần phải ép bản thân mình cố gắng theo từng bước chân của em đúng không
- Ý bạn là gì
- Là mình dừng lại đi, tôi không chịu nổi khi em dành hầu hết quỹ thời gian của em chỉ cho những điều đó, mà một chút dành cho tôi cũng không
Em cứ bảo tôi đợi em, tôi phải đợi đến khi nào chứ?
- Vậy ra đây cũng là lý do sau lưng tôi bạn tay trong tay với người khác?
- Ừ, chính là vậy đấy
- Đồ khốn nạn, bao nhiêu lần nhìn bạn thân thiết, ôm ấp với người khác tôi đều bỏ qua, không dám nghi ngờ vì quá tin tưởng và sợ bạn thiệt thòi, cho đến hôm kia khi tôi thấy tin nhắn của bạn và người ta yêu đương, tôi mới ngộ nhận ra, lẽ ra câu chia tay phải là tôi nói trước đó đồ tồi
Bạn lấy đâu ra cái quyền phản bội sau lưng tôi, rồi quay lại đây giở trò nạn nhân vậy
Thuỳ Trang vừa nghẹn ngào vừa nói, tay thì đánh vào vai Diệp Anh từng đợt.
Chút men rượu trong người Diệp Anh khiến cô không đủ tỉnh táo để bình tĩnh và kiên nhẫn với người con gái trước mặt. Cô tức giận đẩy em một cái ra xa, vô tình làm em mất thăng bằng ngã vào đống chai rượu nằm lăn lóc cô vừa uống cạn cách đây không lâu.
Vỡ vụn, tiếng của những chai lọ vỡ tan trên sàn nhà. Nhưng có lẽ cũng không bằng tiếng lòng của Thuỳ Trang.
Vì đưa tay ra phía sau để chống đỡ lấy thân mình nên hai bàn tay của Thuỳ Trang bị những mảnh chai thuỷ tinh cứa vào rất sâu, máu rất nhanh đã chảy ra thành dòng, nhiễu vài giọt xuống dưới sàn nhà
Chợt nhận ra mình đã làm em bị thương, Diệp Anh vội chạy lại muốn cầm tay em lên để xem thì bị em giật ra.
- ĐỦ RỒI ĐÓ DIỆP ANH, ĐỪNG GIẢ VỜ NỮA
- Mình xin lỗi, em có sao không, để mình băng lại, mình xin lỗi mà, xin lỗi em
- Không cần, bây giờ tôi sẽ đi, ngày mai trợ lí của tôi sẽ đến đây lấy đồ, chúng ta chia tay đi
Nói rồi em đứng lên rời đi, hai tay vẫn còn dính máu rất nhiều, mắt em hằn lên những tia đỏ, chất chứa nỗi đau đớn tột cùng khi bị người mình yêu phản bội
Những ngày sau đó, em và cô đều sống trong sự dằn vặt
Cô biết sự đánh đổi này đối với em sẽ là một điều kiện hời, cô mất đi em - người yêu cô hết lòng, hiểu chuyện và ngoan ngoãn.
Còn em chỉ mất đi một kẻ thất bại lấy việc thiếu thốn sự quan tâm để làm lá chắn cho hành vi ngoại tình của mình là cô.
Em nằm ườn ra giường cả ngày, chẳng màng đến việc ăn uống, vùi mình trong chăn lướt lại những tin nhắn khi xưa của em và cô, thề với lòng đấy, em không buồn khi cả hai chia tay, em buồn vì trước lúc chia tay đã chẳng thể quan tâm cô nhiều hơn, mãi chạy theo đam mê của mình mà bỏ quên mất cô ở phía sau, em vẫn nhớ mãi câu nói lúc ấy cô nói với em
" Em nghĩ em có thể tài giỏi đến nỗi sống được 2 cuộc đời, một cuộc đời với âm nhạc và một cuộc đời với tôi sao? Viễn vông quá Thuỳ Trang, à không phải là Trang Pháp mới đúng nhỉ? "
Cô nói đúng quá, em không thể nào cân bằng được giữa tình yêu và đam mê của mình, em gần như để sở thích của mình chiếm hết con người em. Nhưng ... nếu khi đó cô chịu hỏi em, rằng giữa đam mê của em và cô em sẽ chọn điều gì, em sẽ dám lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo rằng em chắc chắn sẽ chọn cô, bởi đối với em, có cô trong đời là trọn vẹn, em sẽ sẵn sàng không chen chân vào nghệ thuật mà sống an yên bên cô cả đời, nhưng khi đó cô lại không hỏi, cô chỉ dùng những lý lẽ sắc bén của cô và ghim chúng vào người em
Dường như sự bất an đã tồn tại trong cô đủ lâu, khiến cho những điều dù là nhỏ nhặt nhất cũng trở thành lí do để cô rời xa em
Rằng em ích kỉ, em tham công tiếc việc, em không đem lại cảm giác an toàn cho cô, rằng em bước chân vào cái xã hội thu nhỏ đó, ai biết được em có thật sự trong sạch hay không...
Ai cũng đều có lý lẽ của riêng mình, nhưng em chưa từng làm điều sai trái sau lưng cô, ngược lại cô lại làm điều đó với em và đổ tất cả lỗi cho em, vậy cô đã sai ngay từ lúc làm điều không đúng đắn đó rồi.
"em yêu bạn lắm" - 8989 kết quả phù hợp
Đã từng nói rất nhiều lời yêu với nhau, đã từng ấp ôm nhau trong lòng mà thủ thỉ những lời hứa, những dự định trong tương lai. Tất cả chỉ là đã từng, từng là chỗ dựa vững chãi cho đối phương, rồi lại trở thành người đẩy đối phương sâu xuống vực thẵm
Nhớ lại những đêm khuya đi diễn, vừa diễn xong là sẽ thấy cô ở trong hậu trường chờ đợi em, sẽ đưa nước ngọt cho em uống hoặc sẽ là vài miếng bánh ngọt
Nhớ những lần cô đón đưa em, cùng nhau ca hát trên xe, trao nhau những nụ hôn, những cái ôm vội vàng
Nhớ những cái xoa đầu động viên em thuở ban đầu, khi cô chưa bị cuốn vào những suy nghĩ sai lầm
"em bé của mình giỏi mà, sẽ sớm thành công thôi"
"mình đợi được em bé mà, đợi cả đời còn được cơ"
Em nghĩ đến lúc phải quên đi cô rồi, dù nuối tiếc những kỉ niệm đẹp ấy, nhưng nếu sự thật là cô đã tìm một người thay thế em trong khi vẫn còn đang quen em
Cô sẵn sàng nói ra lời chia tay với em
Thì một giây phút nào đó thoáng qua trong đời, cô đã chắc chắn rằng bản thân sẽ ổn nếu không có em nên mới làm vậy
Những kỷ niệm đẹp lại giết chết con người ta một cách ác độc nhất, còn em thì không muốn sống mãi trong quá khứ đau buồn
"bạn có chắc chắn muốn xoá cuộc trò chuyện này?"
"xoá"
End flashback
Cô nhìn em nói lời cảm ơn với các bạn fan, trong lòng cũng thầm cảm ơn em, vì đã cố gắng, vì đã bao dung, vì đã là một Trang Pháp tài năng và một Nguyễn Thuỳ Trang lương thiện
Khi em nở nụ cười, cô nhận ra mình đã bỏ lỡ em một đời
Cô ước, phải chi vào những đêm sau ngày chia tay, khi hình bóng em len lỏi trong giấc mơ của cô, cô sẽ nhận ra đó là nỗi nhớ của cô về em, chứ không phải một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào cả
Để cô còn có thể kịp thời nói lời xin lỗi với em một cách đàng hoàng, để kịp nắm lấy bàn tay của em trước khi cô và em đi về hai hướng ngược nhau
Nhưng cô không đủ dũng cảm để làm điều đó, cô chỉ có thể ngắm em từ xa, cô biết đó sẽ là cách yêu thương em tốt nhất, bảo vệ em tránh xa khỏi những đau đớn mà cô ban tặng
Nếu không thể đến bên nhau được nữa, vậy hãy khép lại câu chuyện của cả hai một cách bình yên nhất có thể, ít ra là vậy
Nhưng khi đó cô đã không để em bình yên rời đi, cô lừa dối sau lưng em, thay vì ở bên tiếp tục ủng hộ con đường nghệ thuật của em, thì cô chọn một cách ích kỉ hơn - cắm sừng em
Rồi cô nhận ra, chỉ có em mới khiến cô cảm thấy được tình yêu, cô chia tay ả tình nhân kia, muốn quay lại chuộc mọi lỗi lầm với em
Cô không có cơ hội gặp em, em vùi đầu vào công việc suốt cả ngày lẫn đêm
Nơi duy nhất cô thấy em là qua những đoạn video ngắn trên mạng, ghi lại những lúc em chạy sự kiện liên tiếp mà tuột đường, ngồi thẩn thờ một góc. Hay lúc em đang makeup nhưng vì quá kiệt sức nên phải xin đi bệnh viện
Cô thương em vì đã mỏi mệt, nhưng đó cũng là dấu hiệu của sự nghiệp em đang đi lên
Còn cô thì không có tư cách để quan tâm hay nhắc nhở
Cô biết em làm thế vì không muốn nhớ đến cô nữa, huống chi là gặp mặt và hàn gắn lại một mối tình đẹp
Cô quyết định sẽ ở phía sau âm thầm theo dõi ủng hộ em
Hoá ra, rồi sau vài năm đem giấu người mình thương vào một góc trong lòng, dần dần hình bóng ấy cũng sẽ nhạt phai.
Nhớ lúc trước, cô không muốn cả hai bị cuốn theo vòng xoáy của cuộc đời rồi mãi mãi xa nhau, nhưng hiện thực là giờ đây cô và em đã không thể bước chung cùng nhau trên một con đường, và không còn ở bên nhau nữa thì cũng nên để cuộc tình phai mờ đi thôi
Khi ấy, cô vội vàng giữ cái tôi cao ngất ngưỡng của mình. Để rồi quá đặt nặng nó khiến nó trở thành một cái tội - một án tù chung thân giam giữ cô mãi trong cảm giác tội lỗi. Biến người cô tưởng rằng sẽ bên cạnh cả đời, trở thành những kí ức đã từng xảy ra rồi.
Thứ còn đọng lên trong trí nhớ của cô
Là tiếng nấc nghẹn ngào của em vào hôm cả hai chia xa
Là ánh mắt chứa đủ muôn vạn cảm xúc từ căm phẫn đến thất vọng của em
Là một mối tình không trọng vẹn - cô và em
Mong cho cô gái đã từng là của cô sẽ nhận được những điều thật sự xứng đáng với em, chúc em tất cả mọi điều tốt đẹp trên thế gian này
-
nhất là quên đi được hình bóng một kẻ tồi tệ như cô và nỗi đau quá khổ mà cô đã mang lại cho em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top