Ăn
- Xíu nữa là chị sang phòng 305 khám nhé.
Y tá lên tiếng nhắc nhở khi cô đang xem lại hồ sợ bệnh án của một số người.
- Thùy Trang đã ăn cơm chưa?
Y tá chỉ biết lắc đầu.
- Cô ấy không chịu ăn, bọn em cũng không dám lại gần cổ nữa.
- Chắc đói rồi.
- Chị đi đâu đấy?
- Cho mèo ăn.
- Thế còn bệnh nhân.
- Bảo người khác đi giờ chị bận rồi.
Y tá thấy thế cũng cạn ngôn với cô, hễ nhắc tới cô gái tóc hồng đó thì cô liền thay đổi liên hồi.
Cô bước vào buồm giam có chút ngộp, trên tay là một khay thức ăn vừa mới chuẩn bị.
Cô thấy Thùy Trang đang nằm ra sàn mà đọc sách.
Thật sự mà nói ở đây quá chán luôn ấy chính bản thân cô mà bị nhốt vô đấy không quá mấy ngày trụ nổi, vừa không có thứ gì để giải trí vừa khó nhìn ra bên ngoài.
- Bệnh nhân số 25 không định ăn gì à?
Mặc kệ câu hỏi của cô em vẫn nằm đó đọc sách.
Cô cũng khá quen thuộc với những điều này rồi nên chỉ đặt đồ ăn xuống và tiến lại phía em.
- Cơn đói sẽ khiến em mất kiểm soát đấy vậy nên mau ăn đi.
Em không quan tâm tới lời cô nói khiến cô có chút khó chịu.
- Em muốn tôi đút em ăn có đúng không?
Thuỳ Trang cảm thấy mệt mỏi vì bị làm phiền, cả ngày em đã không ngủ đủ giấc rồi được 1 lúc thanh tịnh thì lại bị phá đám.
- Để đó rồi tôi sẽ ăn.
- Tôi phải chứng kiện một chút.
Thuỳ Trang chán nản quay ra góc khác nằm.
Nhưng cô cũng sẽ lại gần em như thường lệ mà thôi.
- Cô sẽ chết đói trước khi chết già ở đây đấy.
Thùy Trang cuối cùng cũng chịu bật dậy tiến lại khay cơm mà cô để trên bàn.
Cầm thìa múc cơm ăn.
Khuôn mặt cô lúc này cười mỉm.
- Nếu em ngoan một chút thì tôi sẽ xem xét có cho em ra ngoài hay không đấy?
Em không để ý lời cô nói mà vẫn tiếp tục ăn cơm, có lẽ cũng lâu rồi em chưa ăn nên có chút đói.
Trong căn phòng này thứ duy nhất khiến em bớt nhàm chán đó chính là đọc sạch, tạp chí mà họ để lại cho em.
Và sự phiền phức đó là cô bác sĩ mới chuyển tới luôn đến phòng em, làm phiền em rất nhiều.
Diệp Lâm Anh ngồi chờ xem ăn hết cơm thì mới chịu bỏ đi.
- Em có muốn ra ngoài không?
Thuỳ Trang không thèm trả lời mà lại lên giường nằm.
- Chiều nay tôi sẽ mang đồ đến cho em thay...chịu không?
Vẫn là im lặng.
Diệp Lâm Anh cũng không hỏi nữa mà chọn cách rời đi.
Thùy Trang cũng sẽ không biết được khi vừa bước ra khỏi phòng của em thì cô liền phấn khích vô cùng.
Cô mê mệt em tới mức mà coi là nghiện.
Một ngày không gặp em chắc cô sẽ bứt rứt không chịu được.
Lâm Anh cũng là một người đồng tính.
Phải vì lý do đó mà cô lỡ giết con nhỏ nyc vì nó cắm sừng cô.
Nhưng sau đó cảnh sát chỉ cho rằng đó là tai nạn không đáng có mà thôi.
Vì cô có người chống lưng nên mới không bị bắt cho tới bây giờ.
Thứ cô muốn thì phải có cho bằng được còn nếu cô không có được thì đừng hòng ai có được.
Cô vui vẻ cầm khay cơm đi thì liền đụng phải một bệnh nhân đang vui chơi.
Một số thức ăn thừa vương lên người cô.
Bệnh nhân đó chỉ cười cười.
- Bác sĩ có sao không?Bẩn hết áo rồi.
- Không sao, không sao em ra chơi với bạn đi.
- Bác sĩ xinh...xinh.
- Rồi, rồi em ra kia chơi nha.
- Chào bác sĩ xink.
Sau khi bệnh nhân rời đi thì cô lộ rõ ánh mắt chán ghét.
Liền cởi bỏ cái áo dính đồ ăn ném vào thùng rác gần đó.
- Mẹ nó...mình ghét cái công việc này.
Cô trở về phòng làm việc thì bắt gặp y tá.
- Trông mặt chị không vui à?Có chuyện gì sao?
- Em nên làm việc đi, hỏi nhiều không tốt đâu.
- Cái áo mới của chị đâu rồi?
- Vứt rồi.
- Sao lại vứt?
- Dính bẩn.
- Bẩn thì giặt, sao lại vứt?
- Không thích.
- Đúng nhà giàu có khác.
Y tá chỉ lắc đầu.
Cô không nói gì thêm quay lại làm việc.
Được một lúc cô lại nằm ườn ra bàn.
Cô chán quá, cô muốn xem em đang làm gì cơ.
Nhưng mà chưa đến giờ gặp em nữa.
Ước gì cô được ra vào phòng em lúc nào cũng được.
Bây giờ mới chỉ có 12h trưa phải 5h mới được đi đưa quần áo.
Nếu đi làm thì Lâm Anh cũng chỉ muốn dành hết thời gian để gặp Thùy Trang.
Nhưng cô nhớ tới một điều.
Cô phụ trách là người khám cho Thùy Trang cơ mà.
Cô thích đến lúc nào mà chả được.
Nghĩ vậy liền hớn hở cầm chía khoá đến khu đặc biệt.
Thùy Trang đang ngủ bị tiếng mở cửa đánh thức.
Em thức dậy thấy là cô cũng không lạ lẫm gì.
- Chưa tới giờ đưa đồ.
- Tôi là bác sĩ, khám cho em cũng là nhiệm vụ của tôi.
Em không muốn nói chuyện với cô liền lăn ra ngủ tiếp.
Lâm Anh cảm thấy nhàm chán nên liền lại gần em.
- Cho tôi ngủ với được không? Giường của bác sĩ bị sập rồi.
Thùy Trang xoay người lại, khó hiểu nhìn cô.
- Vậy cô ngủ giường khác đi.
- Tôi không quen ai ngoài em cả.
- Cô đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi.
- Em nhỏ mọn tới mức không cho tôi ngủ chung sao?
Thùy Trang mặc kệ không quan tâm, quay lại ngủ tiếp.
Em thấy nằm trên giường ngủ đã rất thoải mái rồi.
Từ khi Lâm Anh tới em không phải nằm giường chiếu lạnh lẽo nữa mà có cả đệm và chăn ấm.
Như vậy cũng đỡ đi.
Em không biết phòng khác có vậy không nhưng có lẽ đó là điều tốt nhất mà cái nơi này dành cho em rồi.
Không để Thùy Trang ngủ cô liền leo lên giường nằm gần lại em.
- Tôi mua đệm cho em, chăn cho em mà em không cho tôi ngủ chung hay sao?
Không chỉ vậy cô còn ôm lấy em làm em có chút giật mình mà bật dậy.
- Làm em sợ à?
- Cô làm gì vậy?
- Thì ôm.Ôm thì mới ngủ được chứ.
- Nằm yên chút đi không tôi sẽ báo người khác đấy.
Nghe em nói vậy cô cũng bỏ tay ra.
Mà nằm mà ngủ.
Thùy Trang cũng an tâm hơn để ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top