Chương 1

Trên chiếc giường êm ái, một cậu nhóc với mái tóc vàng mềm mại đang nằm say giấc. Chợt hàng lông mi khẽ động và dần hé mở để lộ ra một đôi mắt màu lam ngọc xinh đẹp. Cậu nhóc đó dậy rồi.

"Quả nhiên..."

Cậu nhóc giơ tay lên hướng trần nhà và nhìn chằm chằm nó, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ. Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên gạt đi mọi điều trong tâm trí.

"Shuu mau dậy đi, hôm nay là bữa cơm gia đình"

"Vâng"

Cậu nhóc trong căn phòng chính là Shuu, Sakamaki Shuu, trưởng nam nhà Sakamaki. Hơn thế nữa, hắn chính là Shuu của tương lai bị đưa về quá khứ sau một giấc ngủ. Vốn là muốn lại ngủ một giấc để về chốn cũ nhưng nhìn tình hình hiện tại thì có vẻ là không có khả năng rồi.

Một lần nữa lại trải qua hết thảy? Thật phiền phức nhưng chỉ đành chịu.

Shuu ngồi dậy vươn vai rồi xuống giường sửa soạn lại bản thân. Xong hết, hắn đẩy cửa xuống lầu đến phòng ăn.

Không khí trong phòng yên ắng và ngột ngạt. Giữa vợ cả, Cordelia, và vợ hai cũng là mẹ hắn, Beatrix, là sự đối chọi gay gắt. Lão già thì ngồi dửng dưng nhìn. Vợ ba, Christa, thì im ỉm ngồi không nói gì cũng chẳng may mảy quan tâm ai kể cả đứa con của cô ta, Subaru, con trai út của nhà Sakamaki. Chính xác hơn là chẳng một ma cà rồng trưởng thành nào trong căn phòng này quan tâm đến đám ma cà rồng còn non nớt này cả.

Bữa cơm gia đình gì chứ.

"Cất sách đi"

Ngồi vào chỗ duy nhất còn sót lại, Shuu tiện thể gõ nhẹ lưng ghế Reiji, thứ nam nhà Sakamaki, để nhắc nhở khi nó vẫn đang cắm cụi vào cuốn sách trên tay. Nhìn vậy mà khi lớn lên đều luôn miệng nhắc tới quy tắc này nọ suốt.

"Không cần anh xen vào"

Dù rằng nói thế nhưng Reiji vẫn là nghe theo Shuu nói. Một màn này rơi vào mắt của đám nhóc còn lại. Bốn đôi mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào Shuu. Cũng phải, vị con trai cả này ngày nào cũng thấy năng động, tràn đầy năng lượng hơn nữa cũng thường không phản ứng với thứ nam mà hôm nay lại hành xử khác lạ, trái ngược hoàn toàn. Đám nhóc này còn nhỏ như thế mà không thấy tò mò mới là lạ. Trong đáy mắt chúng còn lộ ra một chút hâm mộ, ước ao khó thấy.

"Nếu tất cả đã đông đủ rồi thì bữa cơm bắt đầu thôi"

Nghe thì có vẻ bình thường nhưng thực chất câu nói này như mệnh lệnh vậy. Cả bàn ăn không ai hó hé một tiếng nào, chỉ có tiếng dao nĩa hay đũa va chạm với chén đĩa.

Bữa cơm diễn ra trong im lặng cho đến khi kết thúc.

"Cảm ơn về bữa ăn"

Lão già nói như thế và liền biến mất. Quá quen thuộc với việc này nên cũng không ai có ý kiến gì.

Sau giờ dùng bữa là quãng thời gian tự do, ai làm việc người đó. Mẹ hắn thì có lẽ ra mái đình ở vườn hồng đỏ, phu nhân Cordelia thì chắc hẳn là ra vườn hồng đen rồi còn phu nhân Christa thì phải quay trở lại tháp ở vườn hồng trắng.

Về phần đám trẻ, Reiji hẳn là về phòng hoặc sang thư viện tìm sách đọc rồi. Bộ ba của phu nhân Cordelia lần lượt là tam thiếu Ayato, tứ thiếu Kanato và ngũ thiếu Raito thì theo sau mẹ của chúng chơi rồi, nom trông chúng có vẻ vui, thật là một đám nghịch ngợm tràn đầy năng lượng. Subaru thì lại khá trầm tĩnh, nó chắc lại ra vườn hồng trắng trông ngắm phu nhân Christa trong tháp rồi.

Mỗi người một việc, chẳng ai để ý ai hay làm phiền ai.

Shuu tự nhiên dạo bước rời khỏi gia viên Sakamaki. Hắn đi qua một cánh rừng và đến một phố thương mại. Đây là nơi lúc trước Edgar sinh sống.

Nơi đây là một tiểu đô thị nên trông cũng khá sôi nổi, náo nhiệt. Không biết liệu hắn có gặp được Edgar không đây? Hắn chỉ muốn biết Edgar đang sống ra sao thôi. Tốt nhất là thế, nếu vẫn quen biết cậu ta như lúc trước thì nơi này sẽ có số phận bất hạnh như khi ấy.

"Này, đằng kia. Cậu là quý tộc?"

Là một giọng nói quen thuộc, một đứa trẻ loài người vô cùng quen thuộc với hắn.

"Sao không nói gì?"

Một bàn tay có nhiệt độ ấm nóng của con người đặt lên vai hắn. Đứa trẻ trước mặt hắn này...

"Cậu là ai?"

"Hả? Tôi là Edgar. Cậu chưa trả lời tôi đấy"

Thật là Edgar.

"Nếu tôi là quý tộc thì sao?"

Edgar chớp chớp mắt khó hiểu nhìn Shuu, chốc lát sau cậu ta dường như hiểu gì đó mà cười phá lên.

"Không không, không làm sao cả. Tôi chỉ tò mò thôi, khi thấy một đứa trẻ mặc trên mình bộ quần áo xa xỉ, đắt đỏ như thế trên phố. Cậu đã nghĩ gì thế? Thật thú vị đó, này, cậu tên gì?"

Shuu ngơ ngác nhìn đứa trẻ trước mặt hắn đang cười vui sướng đến mức thu hút ánh mắt của những người khác trên phố, đôi môi nhỏ khẽ nhấp nháy.

"...Shuu"

"Được rồi. Shuu, hân hạnh làm quen"

Edgar chìa bàn tay nhỏ của mình ra. Hắn nhìn rồi cũng nắm lấy bàn tay đó. Trên mặt là nụ cười vui vẻ đầu tiên từ khi hắn bị đưa về quá khứ đến giờ.

"Ừm"

Bất chợt, Edgar tay kéo một cái, kéo Shuu sát gần về phía mình.

"Mà nè, một đứa trẻ quý tộc như cậu sao lại một mình trên phố thế này? Sẽ gặp rắc rối đó. Đi theo tôi"

Shuu vốn bị kéo một cái bất ngờ chưa kịp hồi hồn nên khi Edgar nắm tay hắn kéo chạy thì hắn cứ ngơ ngơ mà chạy theo kịp bước chân cậu ta.

Edgar kéo theo Shuu chạy mãi cho đến khi vào trong rừng mới dừng chân.

"Chỗ này gần sát gia viên của một nhà quý tộc, rất an toàn, chúng ta dừng ở đây được"

Buông tay của Shuu ra, Edgar vừa dùng ống tay áo thấm lau mồ hôi vừa nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ mà cậu ta mới buông tha. Trông thật nhỏ mà khi nắm lấy còn cảm giác nhỏ hơn so với tưởng tượng.

"Lần sau đi ra ngoài cẩn thận chút, vừa rồi có người theo dõi cậu mãi đó"

Hoá ra là vậy sao. Shuu ghé mắt nhìn gia viên Sakamaki, hắn còn tưởng Edgar biết đây là gia tộc của hắn chứ.

"Tôi sẽ chú ý. Lần này cảm ơn cậu, Edgar"

"Không có gì, chuyện nhỏ thôi"

Shuu có chút xuất thần nhìn đứa trẻ đang nở nụ cười trước mặt. Cậu ta thật sự giống như ánh mặt trời, rất rạng rỡ. Nếu không gặp biến cố thì chắc lão già sẽ không tìm đến đám người cậu ta và rồi Edgar sẽ không trở thành Yuuma đâu phải không? Edgar sẽ mãi rạng rỡ như thế mà không bao giờ sẽ cau có như là Yuuma.

Một tương lai có vẻ tốt đẹp.

"Edgar, có lẽ cậu nên về rồi"

Ngẩng đầu nhìn bầu trời đang chuyển sang hoàng hôn. Đối với ma cà rồng thì đây chỉ là quãng thời gian chuẩn bị đến giờ hoạt động nhưng đối với con người, đặc biệt là một đứa trẻ như Edgar, thì đây là lúc cần phải trở về nhà vì trời sắp tối rồi.

"Đã đến giờ này rồi sao, tiếc thật đấy. Lần sau có thể gặp lại cậu không, Shuu?"

Nhìn vẻ mặt buồn hiu hỉu của Edgar khiến Shuu khó nói lời từ chối.

"Có thể. Chỗ này an toàn đúng chứ? Lần sau cậu có thể đến đây gặp tôi"

Hai bên vai hắn bị bắt lấy, Edgar hớn hở nhìn hắn.

"Thật chứ?"

"Dĩ nhiên là thật, Edgar, tôi sẽ không lừa cậu đâu"

Đặt tay lên bàn tay đang kích động nắm lấy bả vai mình, Shuu phì cười đưa ra một câu trả lời chắc chắn khiến Edgar an tâm.

"Được, là cậu hứa rồi đấy. Hẹn gặp lại nhé"

Câu trả lời này như một lời hứa, một lời ước định đối với Edgar mà cậu ta sẽ nhớ mãi, vĩnh không quên. Tốt hơn hết là hãy như cậu nói, Shuu.

"Hẹn gặp lại"

Nhìn bóng lưng đi xa của Edgar, nụ cười trên môi Shuu cũng dần phai nhạt mà trở lại dáng vẻ hờ hững như trước. Đứa trẻ trưởng nam quay lưng trở lại với gia viên Sakamaki.
_________

Lâu rồi không gặp, xem còn ai kiên trì đợi nào (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)

Văn án đã được chỉnh sửa lại, mọi người xem lại nhé. Thật ra nó cũng không khác biệt mấy nên không đọc cũng được. Với lại cái văn án cũng chỉ tin được 30% thôi ấy mà ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top