Muốn

00:01am 220501 Korea

*Cạch* Cửa phòng Jonghyeong nhẹ nhàng được một người nào đó mở ra.

_Hưm?

Chăn của Jonghyeong bị hất văng qua một bên, một bóng hình cao lớn áp lên người anh, mái đầu nhẹ nhàng hạ xuống cần cổ thanh mảnh dụi nhẹ rồi đặt lên đó vài nụ hôn vụn vặt.

_Giseok?

_...

Không có tiếng trả lời lại, người phía trên vẫn tiếp tục rải những nụ hôn trên cổ rồi trượt dần xuống ngực Jonghyeong.

_Em làm gì? Dừng lại, anh muốn ngủ. Nếu em muốn ngủ chung thì nằm xuống, còn không thì về phòng của em đi. - Đẩy nhẹ người Giseok ra, Jonghyeong thực sự đang rất buồn ngủ.

Bị đẩy ra không thương tiếc, người phía trên mới ngưởng đầu dậy nhìn Jonghyeong.

_Hyung, em muốn.

_Không.

_Nhưng mai là chủ nhật mà.

_Chủ nhật? Lí do kiểu gì vậy? Em tưởng em còn đi học và anh làm công chức nhà nước hả mà nghỉ chủ nhật? Chưa kể em còn chưa đủ tuổi.

_Gì chứ, thiếu có vài tháng thôi mà, nhưng dù sao thì làm cũng làm rồi, giờ anh lại lôi tuổi tác ra nói chuyện với em. Đi mà hyung, một lần thôi, thực sự rất nhớ anh. - Thấy Jonghyeong tìm lí do thoái thác, Giseok liền nhanh nhẹn đáp trả bằng chất giọng nũng nịu cùng với hành động dụi đầu vào vai anh.

Giseok biết khi cậu làm vậy Jonghyeong hyung của cậu căn bản không có khả năng kháng cự. Quả nhiên đúng như cậu dự đoán, câu trả lời sau đó của Jonghyeong là điều cậu mong muốn.

_Em... thôi được rồi, dừng lại. Đừng có mang trò đó ra làm với anh nữa. Một lần, chỉ một lần, không đòi thêm.

*Chụt*

_Yêu anh.

Lớn nhỏ gì chứ, vẫn là đàn ông cả thôi. Nếm qua mùi vị của "thịt" rồi thì còn ai muốn ăn chay nữa chứ.

------- Đoán xem chuyện gì xảy ra nào -------

03:01am 220501 Korea

_Hức, Giseok! Dừng lại, đủ rồi.

_Một lần nữa thôi hyung.

_Không, không được. Đủ rồi, đã ba lần rồi. Anh mệt lắm.

_Thể lực anh tệ quá, vậy thì càng phải.... hừm, làm thêm mới đúng chứ!

*Phập*

_A ha... không, đủ rồi. Mau ngừng lại, không thể nữa. Nhiều lắm rồi.

_Lần cuối, nhé! Hyung. *Chụt*

------- Phân cách lần nữa nhá -------

_Giseok đêm qua lại sang ngủ với Jonghyeong hả? Hai đứa thân nhau ha. - Mingyu thấy Giseok đi ra từ phòng của Jonghyeong liền hỏi.

_Dạ vâng.

_...

_Trông em hôm nay vui ghê ha, có gì mới xảy ra khiến em vui hả? Còn Jonghyeong sao em có vẻ mệt mỏi vậy hả? - Kyoungyoon đi ngay sau Mingyu thấy hai người cũng muốn quan tâm một câu.

_Không có gì ạ. - Cả hai đồng thanh trả lời nhưng âm vực thì lại hoàn toàn khác nhau, người trẻ tuổi thì mang một vẻ mặt không thể vui vẻ hơn. Ngược lại, người lớn hơn thì lại tràn đầy mệt mỏi, rệu rã.

Cả ngày hôm đó ai cũng nhận ra hai thái cực mang tên Giseok và Jonghyeong.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tui viết cái này nhân quốc tế lao động 1/5 á (chăm chỉ cày cấy đồ), cơ mà tui nhận ra tư bản thì làm gì có nghỉ mấy cái đó nên mới chuyển qua là chủ nhật. Hơ hơ được cái nay đúng là chủ nhật thật, quá là ý trời cho cái giờ trái đất đầu tiên của tui =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top