Phiến trung phiến - Đệ nhất hồi
Nơi thôn dã sa nhầm hắc điếm,
Nghìn trùng vây cẩm thử gặp hiểm nguy
*
[Phiến: lừa]
Bóng đêm bao trùm bìa rừng phía xa, một nửa rừng thu ẩn hiện trong đêm trăng.
Một vùng sườn núi hoang vu, hẻo lánh không bóng người lại sừng sững một toà nhà, ngọn đèn heo hắt từ cửa sổ khách điếm làm sáng rõ bốn chữ trên bảng hiệu.
"Khách điếm Hỉ Lai?!"
Kim Kiền ngửa đầu xem xét, hết liếc mắt lên bảng hiệu lại híp mắt nhìn kiến trúc bên ngoài.
Ánh trăng mới lên bao phủ lên trên mái hiên tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Trên tầng hai không ngừng vang ra tiếng kẽo kẹt mỗi khi gió thổi, đại môn lạnh lẽo phía trước chỉ có hai cái đèn lồng trắng bệch cứ lung lay như sắp bay mất theo làn gió đêm.
Nếu không phải trước cửa lớn có bảng hiệu cho thấy đây là một khách điếm thì Kim Kiền chắc chắn sẽ nghĩ chỗ này là một cái nghĩa trang với kiến trúc quỷ dị.
"Ặc... Chúng ta đêm nay thật sự muốn trọ tại đây?" Kim Kiền quay đầu nhìn mấy người đứng sau, phát biểu quan điểm của mình. "Chỗ này thoạt nhìn thật đáng ngờ a!"
"Khu vực này cách thị trấn khá xa, nếu không ở đây thì đêm nay chỉ có cách ngủ ngoài trời." Triển Chiêu thuận tay dừng ngựa lại, giương mắt nhìn vòng quanh, tuấn nhan hiện lên nét chần chờ. Lại quay về phía sau nói với Nhan Tra Tán vừa xuống xe. "Chỉ sợ nơi này đơn sơ quá, khiến đại nhân không thoải mái."
"Không sao, không sao, miễn không như đêm qua là được— khụ!" Nhan Tra Tán vội liếc hai người Triển Chiêu và Kim Kiền, ho nhẹ một tiếng.
"Hòa mình vào thiên nhiên như tối qua thì có gì không tốt?" Bạch Ngọc Đường đi lên trước, tay cầm chiết phiến phe phẩy. Dường như muốn khiêu khích, lại cố tình liếc Triển Chiêu một cái rồi mới hướng về phía Kim Kiền nhướng mi cười. "Tiểu Kim Tử, chi bằng ngươi lại cùng ta lên ngọn cây thưởng trăng như đêm qua đi?"
Kim Kiền liền cảm thấy da đầu tê rần: "Ngũ gia, cái loại thưởng ngoạn yêu cầu hàm lượng kỹ thuật cao này thực sự không thích hợp với tiểu nhân, ngài vẫn nên tìm người khác đi -"
"Tiểu Kim Tử cứ yên tâm!" Bạch Ngọc Đường bộ dáng phong tình vạn chủng, mắt hoa đào không ngừng bắn ra những tia hường phấn. "Tối nay, Ngũ gia ta nhất định sẽ không để cho xú miêu cùng với mặt liệt chen vào làm hai ta mất hứng nữa."
"Khụ khụ—" Nhan Tra Tán bắt đầu ho khan.
Theo phía sau Nhan Tra Tán, vác theo hai gói hành lí to bự là Băng Vũ, hay chính là Vũ Mặc đang đứng lại, lạnh lùng trừng mắt với Bạch Ngọc Đường.
Toàn thân Triển Chiêu nổi lên một luồng khí lạnh: "Ngày mai chúng ta còn phải lên đường, Bạch huynh chớ vì việc này mà làm chậm trễ công sự."
"Chúng ta vẫn nên vào đặt phòng thì hơn!" Kim Kiền run bắn người, vội vàng lẩn vào trong quán.
Tất cả cùng bước vào khách điếm, vừa vào đã thấy hiện lên trước mặt khung cảnh sáng ngời.
Khách điếm này vốn không lớn, toàn bộ đại sảnh cũng chỉ đặt được bốn cái bàn, mà phân nửa trong số đó đã bị tám nam tử to lớn đang cùng nhau uống rượu chiếm lĩnh. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, lại thêm tiếng vung quyền ầm ĩ của mấy người đó mà cũng trở nên náo nhiệt hơn mấy phần, đúng là một trời một vực với cái âm u lạnh lẽo bên ngoài.
"Ôi chao, năm vị đại gia! Các ngài đi đường xa chắc hẳn đã mệt rồi! Mời vào mời vào!" Cái đầu mướt mồ hôi của tiểu nhị từ đâu chạy đến, nhanh chóng đưa năm người ngồi xuống một bàn ở góc phòng, ân cần hỏi. "Các vị đại gia là đến nghỉ ngơi hay thuê phòng?"
"Chuẩn bị phòng tốt nhất cho ta!" Bạch Ngọc Đường vung chiết phiến. "Trong quán có món gì ngon mang hết lên đây!"
"Vâng! Đại gia, ngài chờ một chút, lập tức sẽ có ngay!" Tiểu nhị vẻ mặt tươi cười lui xuống, không bao lâu sau đã bưng lên một mâm ngũ vị đầy đủ đặt lên bàn, cười nói. "Các vị đại gia, cứ từ từ dùng."
Mọi người vừa nhìn đã thấy trên bàn món nóng rồi món lạnh, tuy chỉ là những món dân dã thường ngày nhưng cũng đậm đà hương vị, làm tất cả không khỏi cảm thấy thèm thuồng, mau chóng tấn công.
"Thịt kho tàu ngon quá! Canh xương hầm cũng vậy, còn cái món kia nữa cũng thật ngon..." Kim Kiền tay cầm đũa, quai hàm làm việc hết công suất cũng không quên mồm mép thêm vài câu.
"Tiểu Kim Thử, nếm thử cái chân gà-" Bạch Ngọc Đường gắp một cái chân gà định đặt sang bát Kim Kiền, nhưng chưa chạm đến miệng bát đã bị một đôi đũa khác chiếm đoạt cơ hội.
"Chỉ ăn thịt thì không tốt." Triển Chiêu không tỏ vẻ gì gắp nhanh cho Kim Kiền một bát rau xanh, đầu đũa nhân tiện hất lên, đánh bay đôi đũa nọ ra xa làm Bạch Ngọc Đường chấn động.
"Thối miêu, ngươi làm thế là có ý gì?!" Mắt hoa đào không vui nheo lại.
Triển Chiêu buông mắt: "Tại hạ nào dám có ý gì."
"Thối miêu, ngươi là muốn thách thức ta sao?!"
"Bạch huynh, đồ ăn sẽ nguội."
"Triển Chiêu, Ngũ gia ta từ lâu nhìn ngươi đã không vừa mắt rồi!" Bạch Ngọc Đường dựng thẳng mày nhe răng, một đôi đũa mang theo cái chân gà đầy dầu mỡ lúc nãy trực tiếp phi thẳng tới mặt Triển Chiêu.
Triển Chiêu không một chút hoang mang, lập tức cầm đũa lên chắn, đôi đũa của Bạch Ngọc Đường liền gãy một chiếc, chân gà vừa hay bay vào bát Triển Chiêu.
Bạch Ngọc Đường chân mày nhướng lên, lập tức xoay đũa chọc vào bánh bao ném tới mặt Triển Chiêu. Triển đại nhân ứng phó rất nhanh, bánh bao kia lại một đường đẹp đẽ bay đi, an vị trong bát Bạch Ngọc Đường.
Cuối cùng là trên bàn cơm một miêu một thử lại bắt đầu thói quen nhỏ hàng ngày khi dùng bữa. Trên bàn nào thịt kho tàu, xương hầm rồi rau xanh cứ vơi dần vơi dần, không món nào may mắn thoát khỏi, đồ ăn cứ phi vun vút qua lại. Hai người này chắc chắn phải có công phu trác tuyệt mới có thể khiến một mâm mỹ thực chuyển động chỉ trong phạm vi của bàn, hoàn toàn không quấy rầy đến các bàn khác.
Tuy nhiên, ba người ngồi cùng bàn lại coi đó như chuyện bình thường, không có ý kiến gì.
Vũ Mặc mặt không đổi sắc, nhanh tay nhanh mắt gắp từ đống đồ ăn còn sót lại trên bàn một miếng xương hầm, chuyển tới bát Kim Kiền, sau đó còn không quên xoay đũa qua phía Nhan Tra Tán, trong bát lập tức có thêm một hai miếng thịt.
Kim Kiền một tay cầm bát, một tay và cơm, mắt không ngừng đảo từ Triển Chiêu đến Bạch Ngọc Đường đang mi mày loan loan, mặt không kìm nổi ý cười. Lầm bầm trong miệng ý đồ đen tối "Chuyện tốt sắp đến rồi, phải mau làm mai mới được", khiến vài hạt cơm văng ra theo lời nói.
Nhan Tra Tán cúi đầu liều mạng và cơm, ánh mắt tranh thủ liếc qua Kim Kiền một cái, lại ai oán thở dài, vẻ mặt khổ não.
Lúc này, trận phân tranh giữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang có xu hướng trở nên mất kiểm soát. Đôi đũa trong tay Triển đại nhân có vẻ không chịu nổi trận kịch chiến, rắc một cái gãy thành 4 mảnh, cái chân gà cắm ở đũa liền theo định luật quán tính bay ra cửa, vẽ nên một đường cong duyên dáng, xa xa bay tới cửa lớn.
"Xoẹt—"
Một đạo hàn quang chói mắt từ đại sảnh lóe lên rồi biết mất.
Chân gà khi nãy còn đang lượn giữa không trung nay bị bổ đôi không thương tiếc, lạch cạch rơi trên mặt đất.
Ồn ào trong quán lập tức lắng xuống , tất cả khách nhân đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa lớn khách điếm.
Chỉ thấy ở trước đại môn khách điếm, một hiệp khách thiếu niên đứng thẳng, xem chừng chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi. Một thân y phục xanh đen, đuôi áo trên ngắn ngủn, chân đi giày vải đen thêu chỉ bạc, sau lưng đeo một khoan vỏ đao.
Một bên vai đeo một túi hành lí, đỉnh đầu buộc một búi tóc cao, mặt tròn mày rậm, sắc da ngăm đen, hai gò má hồng nhuận, đôi mắt hổ to tròn mạnh mẽ sáng ngời đầy sức sống.
Lúc này, vị hiệp khách thiếu niên đang nhìn cái chân gà trên sàn một cách chăm chú, gương mặt pha chút ngượng ngùng: "Hóa ra là cái chân gà, ta còn tưởng là ám khí——."
Trong phòng lập tức truyền đến một tràng cười nhạo, tám đại hán kia lại bắt đầu uống rượu vung quyền, không khí khôi phục lại sự náo nhiệt.
"Vị đại gia này, ngài đến đây nghỉ chân hay đến thuê phòng?" Tiểu nhị làm công việc tiếp khách lập tức đi tới.
"Ta tới tìm người." Thiếu niên nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng đều tăm tắp.
"Hả?" Tiểu nhị sửng sốt, ngơ ngác nhìn người thiếu niên lướt như gió vào trong sảnh, đến bên bàn của tám đại hán kia. Rất lễ phép gõ nhẹ vào mặt bàn mấy cái rồi mới hỏi: "Dương Châu bát hổ?"
Đột nhiên không khí xung quanh bàn rượu trầm xuống, không ai lên tiếng, cả tám người đều mang vẻ kinh ngạc nhìn người thiếu niên kia.
"Tiểu tử, ngươi biết bọn ta sao?"
"Dương Châu bát hổ—" Thiếu niên kia nghiêm trang gật đầu, liền rút ra từ trong túi quần áo một bức họa được cuộn tròn. Từ từ mở ra, đối chiếu với tám người trước mặt, gằn từng chữ, "Dương Châu bát hổ, tại Sơn Tây cướp bóc, sát hại bảy tiểu thương, tại Hà Nam sát hại hai tiêu khách, coi thường mạng người, liên tục gây án, thủ đoạn hung tàn, tội ác tày trời. Người nào bắt được những kẻ hung đồ này giao cho quan phủ sẽ thưởng ba trăm lượng..."
"Gì cơ?! Mấy tên bị thịt xấu như ma này lại đáng tiền đến thế?!"
Lời còn chưa dứt đã thấy từ trong góc phòng truyến đến một tiếng thét dài.
Quay đầu nhìn về phía vừa phát ra âm thanh chỉ thấytrong bàn năm người có một thiếu niên áo xám gầy yếu mắt nhỏ đang chống hai tay lên bàn, hai mắt tỏa sáng, kích động vạn phần. Xem tư thế kia mắt thấy sẽ theo cái bàn này mà bay thẳng đến hướng Dương Châu Bát Hổ đánh giết.
"Khụ!"
Người áo lam bên cạnh thiếu niên mắt nhỏ vội ho một tiếng ,thiếu niên kia nhất thời giật mình một cái, liền thành thành thật thật ngoan ngoãn ngồi xuống.
Một bàn động tĩnh nhỏ như vậy Dương Châu bát hổ căn bản không để vào mắt. Lúc này, tám người tuy bị thiếu niên kia vạch trần thân phân cũng không tỏ ra căng thẳng, người ngừoi đều không sợ hãi trừng mắt nhìn người thiếu niên cầm đao, cười vang nói:
"Hắc hắc, xú tiểu tử, còn chưa đủ lông đủ cánh, đã dám nghĩ tới tìm đến Dương Châu bát hổ chúng ta gây phiền toái, người không phải muốn tìm chết sao?"
"Tiểu tử, ngươi vẫn nên chạy về nhà mà uống sữa đi."
"Ha ha ha thật..."
"Ta đã hơn mười tám rồi..." Đôi mắt to của người thiếu niên lộ ra điểm mất hứng, thong thả cuộn lại bức họa mang cất đi, giương mắt nhướng mày, cao giọng quát: "Dương Châu bát hổ, còn không mau thức thời theo ta đi đầu thú!"
"Ái chà chà! Tính tình thật lớn nha!"
"Xú tiểu tử, ngươi vóc người không lớn nhưng khẩu khí lại không hề nhỏ. Chúng ta thật muốn được biết, một tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi thì có bản lĩnh gì đấu với Dương Châu bát hổ?!"
"Muốn xem bản lĩnh của ta?" Thiếu niên mở to mắt trừng đám người kia, lập tức rút binh khí từ sau lưng, mang theo sát khí đánh thẳng xuống bàn ăn của Dương Châu bát hổ. Chỉ nghe "răng rắc" một tiếng, cái bàn bị chém làm hai nửa, bát đĩa vỡ vụn, rượu, thức ăn rơi tán loạn.
Dương Châu bát hổ nhất thời choáng váng, ánh mắt nhìn sửng sốt nhìn người thiếu niên đang chậm rãi giơ lên binh khí trong tay, trầm giọng nói: "Còn không mau theo ta đi?"
Lúc này mọi người mới nhìn rõ thứ binh khí trong tay thiếu niên kia, một vật đen hoàn toàn, đao phong lợi hại, hàn quang bắn ra bốn phía, bề rộng chừng ba tấc, nhưng lại chỉ dài có một thước, giống như một trường đao ngăn ra một đoạn giữa.
Trong phòng một mảng tĩnh mịch.
"Đoạn đao nhất thước... Ngươi chính là đoạn đao khách Ngải Hổ?!"
Trong Dương Châu bát hổ có kẻ nhận ra lai lịch của thanh đao này, nhất thời thần sắc đại biến, như lâm vào đại địch, tám người đồng thời đứng dậy rút đao kiếm, vây xung quanh vị thiếu niên kia.
Thiếu nuên kia trái lại thập phần trấn định, mắt to sáng ngời đảo qua một lượt Dương Châu bát hổ, lật lưỡi đao. "Đoạn đao Ngải Hổ, xin được chỉ giáo."
Lời còn chưa dứt, thân hình đã như gió xoáy bảo khởi lao ra, đèn đuốc chiếu rọi xuống, hàn quang đoạn đao giống như thiên la địa võng, đem đám Dương Châu bát hổ kia gom lại một chỗ.
Dương Châu bát hổ sao có thể dễ dàng khoanh tay chịu trói, cả đám quát nhau xông lên, cùng thiếu niên kia hỗn chiến một hồi.
Nhất thời đại sảnh trở nên hỗn độn, đồ vật, đồ ăn, đồ uống tất tần tật đều bị cuốn thành một mớ, vỡ nát hết cả, thật náo nhiệt.
"Oa! Cái tên gọi đoạn đao Ngải Hổ, thoạt nhìn có chút tài năng nha, một đấu tám vẫn dư sức!" Kim Kiền đang cầm bát cơm, tránh ở một góc an toàn, tặc lưỡi phát biểu cảm tưởng.
"Đoạn đao khách Ngải Hổ, hai năm nay ở trên giang hồ cũng có chút danh tiếng. Coi như cũng có vài phần bản sự nhưng so với Ngũ gia ta tự nhiên vẫn kém xa!" Bạch Ngọc Đường một bộ dáng tiền bối giang hồ bí hiểm bình luận.
"Nếu không,... chúng ta lên hỗ trợ hắn, bắt được 1 hay 2 tên hổ gì đó.... Hắc Hắc, tám hổ ba trăm hai, 1 hổ là ba mươi bảy rưỡi, hai hổ là bảy mươi lăm, bốn hổ sẽ là...." Kim Kiền vẻ mặt kích động suy tính nói.
"Dùng bữa." Triển Chiêu lại gắp cho Kim Kiền một gắp cải xanh.
"Vâng ăn cơm ăn cơm." Kim Kiền liền cúi đầu và cơm.
Trong khi hai người nói chuyện, đoạn đao Ngải Hổ đã đem đám Dương Châu bát hổ gom lại, tám người nằm lộn xộn trên sàn, xem dáng vẻ tức đến xung huyết nhưng lại vô thanh vô tức, hiển nhiên là đã bị điểm á huyệt.
Lại thấy vị Ngải Hổ kia lấy từ túi hành lí sau lưng ra một cuộn dây thừng, trói bốn tên một lại, sau đó tay xách lên hai kẻ ném thẳng vào góc phòng như ném bó củi, chia bốn góc hai người.
Đám người nhất thời trợn mắt há hốc mồm.
"Tiểu tử này là ăn thịt sói rừng lớn lên à. Khỏe kinh hồn!" Kim Kiền trố mắt.
"Giang hồ đồn rằng đoạn đao khách Ngải Hổ có thần lực trời ban, hiếm ai địch được, quả không hổ danh." Triển Chiêu khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, thấp giọng nói.
"Chỉ là khỏe hơn người thường chút thôi." Bạch Ngọc Đường lại không cho là đúng.
"Quả đúng là anh hùng xuất thiếu niên." Nhan Tra Tán hào hứng nói.
Mà Vũ Mặc vẫn như thường trưng ra gương mặt mặt than miễn bình luận.
Trong lúc tất cả còn đang bình phẩm thì Ngải Hổ đã quăng tám kẻ kia xong, tạo đội hình bốn góc hết sức chỉnh tề, vỗ vỗ tay xoay sang đám người Triển Chiêu ôm quyền: "Tại hạ thất lễ, đã quấy rầy các vị dùng bữa."
"Không sao, không sao." Kim Kiền vội xua tay.
"Vị thiếu hiệp này, nếu không ngại thì dùng bữa cùng chúng ta luôn?" Nhan Tra Tán đứng dậy mời.
Ngải Hổ vẻ mặt đen trắng phân minh, mắt nhanh chóng lia qua năm người, làn da ngăm đen bỗng nổi lên hai mảng đỏ ửng, có chút ngượng ngùng lắc đầu nói: "Tại, tại hạ không nên ngồi cùng đại cô nương, ăn một mình thì vẫn tốt hơn."
Dứt lời, liền quay đầu gọi tên tiểu nhị đang run rẩy sợ hãi núp ở dưới gầm bàn tới, gọi vài món ăn rồi chính mình tự ngồi ăn một mình.
Mà lúc này, một bàn của Kim Kiền...
"Đại, đại cô nương?!" Kim Kiền chột dạ, phản ứng đầu tiên là lướt qua quần áo của bản thân, xác định không có sơ hở liền nhìn về phía Triển Chiêu, được Triển Chiêu yên lặng khẳng định chính mình vẫn chưa lộ thân phận, trong đầu linh quang chợt lóe, đem ánh mắt dời về phía người nào đó...
Không phải chỉ mình Kim Kiền mà Triển Chiêu, Nhan Tra Tán, thậm chí ngay cả Vũ Mặc đều cùng lúc bắn ánh mắt về phía hắn.
Mắt hoa đào giật giật, khuôn mặt tuấn tú tựa như tranh vẽ của Bạch Ngọc Đường trở nên dữ tợn: "Các ngươi nhìn Ngũ gia ta làm gì?!"
Nhan Tra Tán cùng với Kim Kiền vội cúi đầu ăn cơm, bả vai run run một cách khả nghi.
Vũ Mặc vẻ mặt bừng tỉnh, vừa thông suốt một cái gì đó, gật gật mấy cái rồi cũng cúi đầu ăn.
Triển Chiêu quay đầu, bả vai run run theo tần suất nhất định.
Thái dương Bạch Ngọc Đường nổi lên một đường gân hình chữ thập, đập bàn đứng dậy: "Cái tên đoạn đao xú tiểu tử kia, ta phải lột da hắn!"
"Ngũ gia bình tĩnh, bình tĩnh!"
"Bạch huynh, không nên chấp chuyện nhỏ nhặt như vậy!"
Kim Kiền cùng Nhan Tra Tán đồng thời nhảy lên, tay chân luống cuống túm lấy Bạch Ngọc Đường ấn xuống ghế.
"Bạch huynh tức giận gì chứ?" Triển Chiêu ngồi ngay ngắn một bên, khóe môi cong lên. "Vị Ngải Hổ kia chỉ là hiểu lầm năm người chúng ta có một người là nữ tử, cũng chưa có nói trắng ra huynh là nữ. Nếu bây giờ Bạch huynh lao ra đánh giết hắn như vậy thì chẳng phải là... giấu đầu hở đuôi..."
"Triển đại nhân..." Kim Kiền quay đầu, mắt nhỏ tròn xoe.
Tiểu miêu, ngươi đang nói tào lao cái gì vậy?!
"Triển huynh..." Nhan Tra Tán đỡ trán.
Triển hộ vệ, ngươi đang đổ thêm dầu vào lửa sao!
Vũ Mặc: "...."
Bạch Ngọc Đường mãnh liệt trừng Triển Chiêu, trong một đôi mắt hoa đào cơ hồ có thể phun ra lửa, thẳng đến khi tầm nửa chum trà nhỏ thời gian, mới thu hồi ánh mắt, giận dữ ngồi xuống.
Chính là dư quang khoé mắt vẫn còn sót lại vài tia sáng mang theo nồng nặc mùi thuốc súng.
Vì thế, bữa cơm này nhanh chóng được bao bọc bởi thuốc súng của Bạch Ngọc Đường, không khí lập tức sa sút.
***
Hỉ Lai khách điếm, hành lang tầng hai, đoàn người phụng chỉ đi tuần đang có một cuộc thảo luận vô cùng quan trọng, tất cả đang kịch liệt triển khai vấn đề mấu chốt là: chia phòng.
"Cái đó..." Kim Kiền giơ tay, nhỏ giọng nói. "Thuộc hạ có thể ngủ riêng một gian không?"
"Không được!" Triển Chiêu một mực từ chối Kim Kiền. "Ngươi và Triển mỗ đêm nay cùng nhau..."
"Khụ khụ khụ!" Kim Kiền cả kinh, đầu lưỡi líu lại, suýt thắt thành hình nơ bướm. "Triển Triển, Triển đại nhân cùng với, cùng thuộc hạ ngủ, ngủ..."
Uy uy! Tiểu miêu! Ngươi rõ ràng đã biết ta là sinh vật giống cái, tất nhiên ta tin vào phẩm hạnh của Triển đại nhân ngươi, chắc chắn ngươi sẽ an phận thủ thường, thủ thân như ngọc. Chỉ là.... này... cái kia.... Ta là không có tự tin với định lực của chính mình aaaaaa...
Lỗ tai Triển Chiêu chợt đỏ lên, cao giọng giận dữ nói: "Ngươi nghĩ cái gì vậy! Tối nay ngươi cùng Triển mỗ phải thức trắng đêm bảo hộ Nhan đại nhân, là ba người một gian!"
"Ặc! Khụ! Thuộc hạ hiểu rõ, hiểu rõ rồi!" Kim Kiền cười gượng.
Mẹ ơi, Tiểu Miêu ngươi nói sớm chút đi, tí nữa thì hù chết ta rồi!
"Thối miêu, ý ngươi là Ngũ gia ta phải chung phòng với tên mặt liệt này sao?" Bạch Ngọc Đường vẻ mặt ghét bỏ trừng mắt nhìn Vũ Mặc. "Ngũ gia t mặc kệ! Ngũ gia ta sẽ cùng chung với Tiểu Kim Tử một gian, thối miêu ngươi cùng với mặt liệt đi bảo hộ Nhan huynh đi."
Vũ Mặc không lên tiếng, lặng lẽ đến sát bên Kim Kiền, duỗi tay đẩy Bạch Ngọc Đường về phía Triển Chiêu: "Vũ Mặc cùng Kim Kiền, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường."
"Ngũ gia ta tuyệt đối không ngủ cùng con mèo thối đó!" Bạch Ngọc Đường nhất thời nổi trận lôi đình.
"Thật ra được đấy chứ..." Kim Kiền mắt híp liếc Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường, khóe mắt cong cong. "Theo ý kiến của Vũ Mặc..."
"Kim Kiền!"
"Tiểu Kim Tử!"
Hành lang nhỏ hẹp lập tức vang lên tiếng gầm liên tiếp của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.
"Thuộc hạ chỉ đưa ra ý kiến tham khảo..." Kim Kiền rụt đầu.
"Khụ khụ, Nhan mỗ thấy là..." Nhan Tra Tán bị lãng quên một bên rốt cuộc không chịu được phải ra mặt giảng hòa. "Nơi này hoang vắng, lại chỉ có khách điếm này thì.... chi bằng để cho an toàn, tất cả ngủ cùng một gian thì sao?"
Trầm mặc một hồi, tất cả đều cam chịu sự sắp xếp này.
Sau đó, bởi vì năm người ngủ chung một gian cho nên... Nhan Tra Tán là quan khâm sai nên tất nhiên ngủ trên giường, bốn người còn lại chỉ có thể nằm ra đất. Vì thế, trận chiến cạnh tranh giành chỗ nằm lại diễn ra kịch liệt.
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Vũ Mặc đều muốn nằm ngủ kế bên Kim Kiền, nhưng với cái thân phận đặc thù này thì làm sao mà Kim Kiền có thể nằm gần mấy sinh vật giống đực đó chứ! Thế là sau khi trải qua nhiều lần tranh chấp, cuối cùng Nhan Tra Tán lần đầu tiên tỏ rõ uy quan, lệnh cho Kim Kiền phải lên giường nằm, còn bản thân sẽ ngủ dưới đất cùng đám Triển Chiêu. Đến lúc này mới chấm dứt.
Hai lần tranh chấp, làm tốn mất một canh giờ, đợi mọi người bày chăn nệm ra xong, tắt đèn nhắm mắt đã quá nửa đêm.
***
Trong không gian yên tĩnh, tiếng nước chảy róc rách, ánh trăng nhè nhẹ bao phủ bên giường.
Kim Kiền mấy ngày mệt nhọc. hơn nửa thời gian bị mấy người kia dày vò, vừa đặt đầu xuống gối đã bị cơn buồn ngủ ùn ùn kéo đến đánh úp, ý thức lập tức theo Chu Công lượn lờ trôi đi. Nhưng ngay tại lúc sắp ngủ say, một mùi hương không hề dự đoán được dũng mãnh xộc vào khoang mũi.
Thơm quá a.... Là mê hương hảo hảng đó, dựa vào nồng độ cùng mùi hương, ít nhất phải ba miếng bạc một lạng...
Đang lúc đầu óc mơ mơ màng màng nhưng lòng tận trung với cương vị của Kim Kiền vẫn không suy giảm, tiến hành công tác định giá.
Khoan đã! Mê hương?!
Hai mắt thình lình trợn to, vội vàng trở mình bật dậy đã thấy trong phòng tối đen như mực, năm đầu ngón tay nhìn cũng không rõ, lâp tức hít một hơi sâu. Nhận ra mùi hương lại nồng thêm vài phần, nhất thời kinh hãi.
Mẹ nó, có kẻ dám thổi mê hương vào phòng! Chẳng lẽ đây là hắc điếm trong truyền thuyết ?! Muốn giựt tiền cướp sắc sao?!
Nghĩ vậy, Kim Kiền không khỏi giật mình, chân tay cuống cuồng vịn theo thành giường di chuyển, tuy nhiên với thị lực mù dở không nhìn được cái gì cũng như không thể nắm giữ cân bằng cơ thể . Người vừa mới thò ra một tí đã lộn nhào xuống mép giường, lập tức ngã lên một vật thể ôn nhuyễn.
Mùi cỏ xanh nhàn nhạt ngập tràn khoang mũi—-.
Ôi chao?!
Kim Kiền cảm thấy da đầu thiếu chút nữa bong ra, tóc gáy sau lưng lập tức dựng đứng.
Mồ hôi chảy từng giọt, mẹ nó, sẽ không trùng hợp vậy đi?!
Kim Kiền thu hết can đảm, tay run run, cố gắng chống đỡ cơ thể, từng li từng tí một bò về phía trước.
Hai mắt đã dần thích ứng với bóng tối, tuấn nhan như ngọc của Triển Chiêu lập tức hiện ra trước mắt.
Lông mi dài tinh tế, môi mỏng trơn ướt khẽ mở, hô hấp nhẹ nhàng, chóp mũi hơi động.
Ực!
Nước miếng không tự giác tiết ra một cách dồi dào, đỉnh đầu như đang bốc khói, hoa mắt chóng mặt, suýt chút nữa thì bổ nhào xuống.
Bình tĩnh! Bình tĩnh! Cái gọi là sắc tức thị không không tức thị sắc, sắc như treo đao trên đầu. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đây gọi là mặt hướng biển lớn, xuân về hoa nở...
Kim Kiền một bên trong lòng tự dằn lòng mình thanh tâm quả dục, tâm phải trong sáng, một bên thân hình chậm rãi cử động, chuẩn bị rời đi.
Nhưng vừa mới nâng người lên chưa được tấc khoảng cách, chợt nghe người dưới thân nỉ non một tiếng:
"Kim... Kiền?"
Một tiếng gọi khẽ, liền như tiếng sấm rền vang làm Kim Kiền cứng đờ người.
Mắt nhỏ chậm rãi chuyển động, nhìn thẳng vào đôi lông mi dài gần trong gang tấc đang run rẩy mở ra, con ngươi mông lung đen láy, phản chiếu ở giữa chính là hình ảnh Kim Kiền đầu tóc rối bời.
"Kim... Kiền..." Tiếng nói trong trẻo ngày thường lúc này lại có chút trầm khàn, Kim Kiền nghe được trong lòng liền cảm thấy từng trận sợ hãi, toàn thân da gà thi nhau mọc.
"Triển, Triển Triển đại nhân, ta, ta ta là không cẩn thận, ngài, ngài đừng, đừng hiểu lầm..." Kim Kiền trong lòng căng thẳng, mỗi chữ nói ra đều run rẩy không thôi: "Ta, ta đi ngay,..."
"Không cho phép đi!" Giọng nói trầm khàn mụ mẫm đột nhiên tới gần sát.
Kim Kiền đột nhiên thấy hoa mắt, trời đất quay cuồng, đợi đến lúc phục hồi thần trí, đã thấy bản thân bị Triển Chiêu lật người áp đến dưới thân.
Cách chóp mũi Kim Kiền không đến nửa tấc phía trên,đôi mắt Triển Chiêu đen thâm thúy lại ánh lên những tia sáng nóng rực như lửa, từng chút một thiêu đốt da thịt Kim Kiền.
Này, này, đây là.... Tình huống gì aaaaaaaa!!!
Khoé mắt Kim Kiền như nứt toác, trong đầu tiếng sấm giật liên hồi, đùng đùng không dứt, nháy mắt đã đem lượng tế bào não vốn không nhiều nhặn lắm chém ra bã.
"Triển mỗ không cho phép nàng đi..." Triển Chiêu trầm khàn nhỏ giọng nhẹ thổi vào tai Kim Kiền. Tâm trí Kim Kiền giờ phút này đã muốn hồn phi thiên ngoại, trơ mắt nhìn chóp mũi Triển Chiêu cách chính mình càng ngày càng gần— hô hấp nóng rực nhè nhẹ quét qua đôi môi tái nhợt đang run run không ngừng của Kim Kiền.
"Triển, Triển đại nhân... Ngài, ngài ...ngài... ngài mau mau tỉnh lại a!" Ở cuối cùng trước khi một tia ý thức hoàn toàn bay mất, Kim Kiền dùng hết khí lực toàn thân mới thều thào thốt ra thành câu, cơ hồ là lúc môi vừa chạm tới môi mỏng trơn ướt của Triển Chiêu.
Động tác của Triển Chiêu nháy mắt đình lại, con ngươi đen run lên, lập tức khôi phục thần trí.
"Kim... Kiền?"
"Là, là thuộc hạ..." Kim Kiền toàn thân run rẩy, mí mắt cũng run run nháy điên cuồng.
Triển Chiêu lập tức trợn trừng mắt, thân hình đột nhiên bật dậy.
Kim Kiền liền lủi qua một bên.
Trong phòng mờ tối, không khí tĩnh lặng đầy ái muội, chỉ có tiếng tim đập là càng lúc càng dồn dập, giống như trống trận rung động từng hồi vang như sấm.
"Thình thịch —-thình thịch— thình thich thình thịch..."
Chỉ là nhịp đập có chút loạn hết cả kết cấu, tiết tấu cuống cuồng, khiến người ta không thể nhận ra rốt cuộc là tiếng lòng của người nào.
Một lúc lâu sau, vị ngự tiền hộ vệ đại nhân mới tìm được giọng nói của mình. Thế nhưng mỗi lần phun ra một tiếng, độ ấm trong phòng lại càng lúc càng tăng lên khác thường.
"Thật ra, vừa rồi, Triển mỗ tưởng mình đang ở trong mộng, cho nên...."
"Mộng, mộng ư?" Kim Kiền vốn bị dọa chạy mất ba phần hồn, lúc này nghe được lời nói của Triển Chiêu, linh quang trong đầu liền lóe lên, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, cắn răng nói: "Con bà nó, mê hương này lại cao cấp đến mức có thể làm rối loạn tâm trí con người!"
Hóa ra là do cái tác dụng chết tiệt của mê hương kia, tí nữa thì hù chết lão nhân gia ta rồi!
"Mê hương?" Triển Chiêu ngẩn ra, nhìn quanh bốn phía mới phát hiện trong phòng có chỗ không ổn.
Trong không khí phiêu đãng hương hoa kỳ lạ, ba người cùng trải nệm nằm dưới đất lúc này lại ngủ say đến bất tỉnh nhân sự...
"Sao lại thế này?!" Giọng nói trong trẻo thường ngày được khôi phục.
Kim Kiền lập tức đến bên người Triển Chiêu, thấp giọng trả lời: "Triển đại nhân, nơi này đúng là có vấn đề! Thuộc hạ nghĩ vẫn nên đánh thức ba người kia trước đã."
Triển Chiêu không dấu vết liền lùi ra sau nửa tấc, gật đầu: "Được."
Kim Kiền vội bò lên trước, lấy ra mấy viên thuốc, bóp nát từng viên rồi theo thứ tự vỗ lên mũi, miệng Bạch Ngọc Đường, Nhan Tra Tán và Vũ Mặc làm ba người tỉnh lại.
Đợi mọi người khôi phục thần trí, liền giải thích sơ qua tình hình, nội dung tóm tắt thể hiện sâu sắc sự không ổn.
"Cái nhà trọ này đúng thật là hắc điếm?" Bạch Ngọc Đường nghiêm mặt nói.
"Lai giả bất thiện!" Kim Kiền làm như thật, dựng thẳng một ngón tay lên nói. "Mê hương này cũng rất kỳ quặc, nó có khả năng làm loạn tâm trí con người, vừa mới rồi rồi Triển..."
"Khụ!" Triển Chiêu ho nhẹ một tiếng.
"A..." Kim Kiền liền thu hồi ngón tay, ổn định lại giọng nói: "Tóm lại nơi này thập phần tà môn!"
"Vậy nên ứng đối như thế nào bây giờ?" Nhan Tra Tán đem ánh mắt dời về phía Triển Chiêu.
"Lúc này chúng ta vẫn chưa thăm dò chi tiết hắc điếm, không nên hành động thiếu suy nghĩ." Triển Chiêu nhíu mày đáp.
"Đúng vậy, lấy bất biến ứng vạn biến, liền mai phục tại trong phòng." Bạch Ngọc Đường gật đầu. "Bọn chúng chắc chắn không biết chúng ta đã tỉnh, đợi chúng lơ là cảnh giác, chúng ta có thể dễ dàng giết sạch, khiến chúng trở tay không kịp!"
"Được!" Nhan Tra Tán gật đầu. "Vậy theo lời hai vị."
Quyết định xong phương pháp tác chiến, mọi người liền đi vào chuẩn bị, mai phục phía sau hốc cửa, thực hiện kế "ôm cây đợi thỏ".
Không lâu sau, bên ngoài chợt truyền đến tiếng bước chân vụn vặt cùng với âm thanh đè thấp nói chuyện,
"Đại ca, mê hương kia chắc phải có tác dụng chứ."
"Bát đệ yên tâm, mê hương này là do một cao nhân tặng ta, với lượng này thì đừng nói vài người, cho dù hai ba mươi người cũng sẽ gục hết."
"Lần này nhất định xú tiểu tử kia chịu không nổi rồi!"
"Đúng rồi, còn năm người này thì sao? Thoạt nhìn giống một gia đình có võ công."
"Hừ! Còn quản chúng là ai, dù sao đã lọt vào tay huynh đệ chúng ta rồi, có muốn chạy cũng không thoát được!"
Trong phòng, tất cả sau khi nghe xong không khỏi giật mình, giọng nói này đúng là của đám Dương Châu bát hổ.
Theo tiếng bước chân ngày càng tới gần, mọi người chuẩn bị tư thế sẵn sàng nghênh đón. Canh giữ ngay tại cửa, Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường nắm chặt chuôi kiếm, Vũ Mặc rút ra Diệt Nguyệt Huyền, Kim Kiền thủ sẵn vài viên đạn khói ở đầu ngón tay, ngay cả người không có tí võ công nào như Nhan Tra Tán tay cũng vớ lấy cây nến.
Tiếng bước chân dừng tại ngưỡng cửa, bốn bóng người hiện rõ lên khung cửa phía trên.
Kim Kiền trán toát mồ hôi lạnh, tay xiết chặt viên dược.
Tiến vào đi! Các ngươi mà tiến vào lão tử liền lấy mạng nhỏ của ngươi!
Một bóng người trên cửa giơ tay lên, trong tay là binh khí, Bạch Ngọc Đường lóe lên ánh sáng lưỡi kiếm Họa Ảnh, Cự Khuyết cũng một tấc tuốt ra khỏi vỏ.
"Loảng xoảng keng!"
Đột nhiên, một tiếng nổ từ xa truyền đến, ngay sau đó một tiếng hét lớn vang vọng cả khách điếm.
"Con bà nó! Dám đánh lén Ngải gia gia đây!" Sau đó là một tràng những tiếng binh khí va chạm nhau.
Bốn bóng dáng ở cửa dừng lại động tác, chợt quay sang bên cạch phóng đi, bên cạnh tiếng va đập trộn lẫn tiếng la hét.
"Đáng chết, không phải nói tên Ngải Hổ đó sớm đã bị hôn mê sao?"
"Xú tiểu tử này thật sự khó chơi!"
"Mau đi giúp bọn Tam đệ!"
Thanh âm nhanh chóng đi xa.
Mà trong phòng mọi người nhất loạt ngẩn ra, sững sờ nhìn nhau.
"Làm sao bây giờ?" Kim Kiền hỏi.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau.
"Tình thế thay đổi." Triển Chiêu rút Cự Khuyết ra.
"Xông ra!" Bạch Ngọc Đường một cước đá văng cửa phòng, dẫn đầu chạy đi.
Kim Kiền cùng Vũ Mặc đứng hai bên trái phải bảo vệ Nhan Tra Tán lao theo sau, Triển Chiêu ra sau cùng bọc hậu. Năm người trước sau ăn ý, lao thẳng xuống đại sảnh phía dưới.
Ở giữa đại sảnh, Dương Châu bát hổ, trong đó có sáu người đã cùng Ngải Hổ hỗn chiến, nhưng lúc này tình hình chiến đấu xem chừng có sự khác biệt rất lớn so với hồi bữa tối.
Vị Ngại Hổ kia sắc mặt đã trở nên trắng bệch, động tác trì trệ, không còn linh hoạt sắc bén như trước, hiên nhiên là do ảnh hưởng của mê hương. Mà sáu tên Dương Châu bát hổ kia càng đánh càng hăng,
Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn Triển Chiêu một cái, thấy Triển Chiêu sâu xa gật đầu, lùi lại phía sau bảo vệ Nhan Tra Tán khỏi đám người phía trước. Bạch Ngọc Đường mắt hoa đào nheo lại, xoay người hừ một tiếng rút kiếm nhảy vào vòng chiến.
"Kim Kiền, Vũ Mặc, bảo hộ Nhan huynh." Triển Chiêu giơ kiếm ngang ngực, thân thẳng đứng vững như núi Thái Sơn đứng chắn trước cả ba.
Kim Kiền cùng Vũ Mặc vội một trái một phải bao bọc lấy Nhan Tra Tán.
Nhìn lại tình hình trong sảnh so với lúc nãy thật bất đồng,
Vốn dĩ võ công của Ngải Hổ đã cao hơn sáu tên kia nhiều, chẳng qua vì trúng mê dược nên mới bị hạn chế, lúc này lại có thêm Bạch Ngọc Đường tương trợ, mấy tên Dương Châu kia lập tức rơi xuống thế hạ phong.
Đoạn đao, Họa Ảnh múa như bay, tuy rằng không hề phối hợp với nhau nhưng đánh đâu chuẩn đó, không quá năm mươi hiệp đã khiến đám Dương Châu kia đã không còn khả năng chống đỡ, nguy cơ bại trận ngay trước mắt.
Nhưng lúc này, đứng cạnh bảo hộ cho đám Kim Kiền, Triển Chiêu đột nhiên biến sắc, hô lớn: "Cẩn thận, có ám khí!"
Vừa nói xong đã thấy tầng hai phía trên lóe lên hàn quang hiểm hóc, hơn mười mũi tên nhọn thẳng hướng trung tâm bắn ra như mưa.
Bạch Ngọc Đường cùng Ngải Hổ hét lớn một tiếng, tay đao tay kiếm múa như gió, từng bước lui về phía sau. Vũ Mặc giăng ra Diệt Nguyệt Huyền, miễn cưỡng bảo vệ cho Nhan Tra Tán và Kim Kiền, Cự Khuyết trong tay Triển Chiêu mãnh liệt vung ra, tiến lên tiếp ứng cho hai người Bạch Ngọc Đường, Ngải Hổ. Sáu người bị tên bắn liên miên không ngừng, phải từng bước lui về phía sau, cuối cùng bị ép phải dồn đến bên cột nhà, chỉ có thể dựa vào Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Ngải Hổ.
"Ha ha ha ha, tứ đệ, lục đệ, bắn nữa đi, bắn chết chúng đi!" Ở chính giữa sảnh, mấy tên Dương Châu hướng về phía hai kẻ trên tầng quát.
"Đồ tiểu nhân âm hiểm!" Bạch Ngọc Đường chém đứt một mũi tên bay đến, cười lạnh một tiếng: "Tiểu Kim Tử, ngươi còn chờ cái gì?"
"Kim Kiền!" Triển Chiêu đảo con ngươi đen qua: "Dược đạn!"
"Có ngay!" Kim Kiền lỗ tai dựng thẳng, nháy mắt lấy ra hai viên đạn khói, lập tức ném ra ngoài.
"Ầm—"
Một đoàn khói vàng nâu nổ ra, còn kèm theo đủ mùi hương điếc mũi.
Làn mưa tên lập tức ngừng lại.
Chợt nghe mấy tiếng "Phịch", giống như có vật nặng rơi xuống sàn.
Mọi người ngó thăm dò thì thấy đó chính là hai tên mai phục trên tầng cùng với sáu kẻ trong sảnh, lúc này đều té xỉu trên mặt đất.
"Vẫn là dược đạn của Kim huynh lợi hại." Nhan Tra Tán cảm khái nói.
"Thật lợi hại!" Ngải Hổ hai mắt trợn tròn, đầy vẻ khó tin nhìn Kim Kiền: "Tiểu huynh đệ, ngươi chế ra được loại đạn này cũng cừ thật!"
"Chỉ là chút tài mọn thôi, không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến." Kim Kiền pha trò nói.
Ngải Hổ bình tĩnh nhìn Kim Kiền một cái xong mới đem ánh mắt dời về phía mấy người còn lại, ôm quyền nói: "Đa tạ chư vị anh hùng ra tay cứu giúp. Ngải Hổ suốt đời mang ơn các vị!"
"Không cần phải tạ ơn, chúng ta chỉ là—" Triển Chiêu vừa mở miệng đã bị một tiếng gào khóc đánh gãy.
"Ôi trời ơi, khách điếm của taaaa!!" Chỉ thấy một nam tử vọt tới giữa đại sảnh, nhìn đống đồ vỡ vụn trên sàn, che mặt khóc thét. "Nát! Vỡ nát hết rồiiiiiii!"
Chính là tiểu nhị lúc trước tiếp đãi mọi người.
"Chưởng quầy trước khi đi đã dặn dò ta phải chăm sóc cho tiệm, mà chưa tới một ngày, đồ trong điếm đã thành cái dạng này, này... Chưởng quầy mà trở về chắc chắn sẽ lột da taaaa!" Tiểu nhị nhìn một vòng chung quanh đống hỗn độn, không chịu nổi hiện trường thê thảm trước mặt, nào là đấm ngực, nào là gạt nước mắt, khóc lóc ầm ĩ vô cùng.
"Chuyện này, tiểu nhị ca, thật xin lỗi, tại hạ sẽ bồi thường." Ngải Hổ tiếng lên nói với vẻ mặt hối lỗi.
"Bồi thường?" Tiểu nhị vừa nghe liền chùi nước mắt, hai mắt lập lòe ánh nước trừng Ngải Hổ: "Tiểu anh hùng, nơi này là do tổ tiên của chưởng quầy truyền lại, một bàn, một đĩa, một chén bát đều là đồ cổ vô giá!"
Ngải Hổ vừa nghe liền ngây người, một lúc sau mới đờ đẫn trả lời: "Vô giá? Tại hạ, tại hạ chỉ có năm mươi lượng bạc..."
"Năm mươi lượng?! Đống đó ngay cả một cái bàn cũng không đủ!" Tiểu nhị hung tợn trừng mắt liếc Ngải Hổ, lại đem ánh mắt bắn sang đám người Triển Chiêu: "Mấy vị này, các người cũng phải bồi thường chứ?"
Lời vừa nói ra miệng, không đợi đám người Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Nhan Tra Tán tỏ vẻ gì, cái vị yêu tiền như mạng lập tức như uống phải máu gà, cao giọng quát:
"Xú tiểu tử, ngươi muốn ăn vạ phải không?!"
Chỉ thấy Kim Kiền xắn một bên tay áo lên, tay kia gạt Ngải Hổ sang một bên, vẻ mặt hung thần, bộ dáng đầy sát khí hướng về phía tiểu nhị quát: "Một cái phòng rách nát như vậy, người còn dám dùng công phu sư tử ngoạm nói là vô giá?!" Nói xong cúi đầu híp mắt, ánh nhìn gắt gao vào tiểu nhị kia: "Tiểu tử thối kia, lúc này còn dám lừa dối khách như vậy, ngươi không sợ thiên lôi sẽ giáng xuống, để lại tiếng xấu muôn đời sao?!"
"Nợ thì phải trả! Đấy là đạo lí hiển nhiên..." Tiểu nhị bị khí thế của Kim Kiền dọa cho tới mức co người lại, lắp bắp biện bạch.
"Được! Thiếu tiền tất nhiên phải trả!" Kim Kiền khí thế càng bành trướng, lấy khí phách không sợ trời đất nhìn chung quanh một vòng: "Ta thấy một cái phòng tung tóe nát bét như này, nhiều nhất cho ngươi năm lượng bạc!"
"Năm, năm lượng?!" Tiểu nhị càng thêm lắp bắp.
Ngải Hổ bị đẩy sang một bên vẻ mặt khiếp sợ nhìn Kim Kiền, trợn mắt há hốc mồm...
Mà những người còn lại trưng ra vẻ mặt "Quả nhiên".
"Vấn đề là, chúng ta bỏ tiền ở trọ, các ngươi có nghĩa vụ phải bảo vệ khách trọ. Bây giờ chúng ta ở chỗ của ngươi lại bị mấy tên đánh lén, tâm lý và thân thể đều bị tổn thương. Thế nên ta nói này..." Kim Kiền híp mắt cười, bày ra bộ dáng lưu manh: "Ta biết ngươi buôn bán không dễ dàng gì, chúng ta cũng không muốn làm khó ngươi, mỗi người năm lượng phí tổn thất tinh thần! Chúng ta có 5 người, tổng cộng là hai mươi lăm lượng, trừ đi năm lượng bồi thường cho quán, ngươi chỉ cần đưa chúng ta hai mươi lượng là được!"
Dứt lời, Kim Kiền một thân khí phách ngút trời vỗ vỗ vai tiểu nhị.
Tiểu nhị nhìn thẳng vào mắt Kim Kiền, da mặt run rẩy không ngừng.
Mà lúc này đứng bên cạnh Kim Kiền, Ngải Hổ vẻ mặt chấn động ra vẻ kính nể.
Khuôn mặt của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Nhan Tra Tán, Vũ Mặc đã muôn màu muôn vẻ, cũng tiến lên vài bước, vô tình tạo một vòng vây bán kính 3 thước xung quanh Kim Kiền và tiểu nhị.
"Tiểu Kim Tử, ngươi nói chuyện thật..."
"Kim huynh..."
"...."
"Kim Kiền, sao ngươi có thể già mồm đổi trắng thay đen như thế?"
"Phục vụ tệ như vậy đương nhiên phải bồi thường!" Kim Kiền quay đầu, vẻ mặt chính nghĩa nghiêm nghị tràn đầy căm phẫn: "Tên này rõ ràng là muốn gạt người! Thuộc hạ thân là con dân Đại Tống, sao có thể khoanh tay đứng nhìn hắc điếm như vậy nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Thuộc hạ là chí công vô tư, nếu phải đe dọa người khác, cũng là vì muốn tìm lại công bằng..."
"Soạt—"
Đột nhiên một tiếng động vang lên làm gián đoạn bài diễn thuyết dài lê thê của Kim Kiền.
Triển Chiêu biến sắc, một tay túm lấy Kim Kiền tới bên cạnh.
Ôi chao?!
Kim Kiền còn chưa kịp khôi phục tinh thần, chỉ thấy sàn nhà một tiếng sầm, mặt đất dưới chân lập tức biến mất. Nơi sáu người đang đứng đột nhiên sụp xuống, biến thành một cái hố trông như miệng quái vật, đem mọi thứ nuốt xuống.
Bụng dưới Kim Kiền lập tức đau quặn, đúng lúc ánh mắt nhìn thấy rõ ràng tiểu nhị khi nãy còn đang đứng phía sau mình, lúc này tay đang cầm sợi dây thừng thả từ phía trên xà nhà xuống, gương mặt tràn đầy ý cười.
"Lần này các ngươi chết chắc rồi!! Ha ha ha ha—-"
Cả người lơ lửng, lại thêm cảm giác ngã trơi xuống làmlục phủ ngũ tạng lộn tùng phèo hết lên quặn thắt không ngừng. Nguy cơ ngã lộn cổ làm bản năng sinh tồn của Kim Kiền bộc phát, tay chân liền liều mạng quấn lấy trên người cọng rơm cứu mạng mỗ Ngự miêu, cũng bất chấp truy cứu xem tiếng tim đập siêu tốc đột nhiên từ đâu truyền đến.
Bốn bề vang vọng âm thanh chói tai của kim loại ma sát với đá, một khoảng không tối đen lại lóe lên những tia lửa đẹp như vẽ, cảm giác quặn thắt dần thuyên giảm, không đến một lúc sau, Kim Kiền liền cảm thấy mặt đất dưới chân, bình an đáp đất.
"Phừng" Có người thắp đuốc lên, chiếu sáng xung quanh.
"Đáng chết, lại là mật đạo!" Bóng người ảo não ở phía xa xa không ai khác chính là Bạch Ngọc Đường, một tay xách Nhan Tra Tán còn chưa hoàn hồn, một tay nắm bảo kiếm Họa Ảnh.
Vũ Mặc mặt không cảm xúc, đứng phía sau Nhan Tra Tán trầm mặc nhìn bốn phía.
Triển Chiêu tay phải cầm kiếm, tay trái kéo con bạch tuộc đang bám trên người mình Kim Kiền thả xuống đất— Nếu xem nhẹ đôi tai mèo đang đỏ ửng một cách khả nghi thì cũng miễn cưỡng xem như là tinh thần rất trấn tĩnh, ổn định.
Mà cách năm người khoảng 3 bước chân là đoạn đao khách Ngải Hổ đang cầm cây đuốc.
Nhờ vào ánh lửa bập bùng, mắt có thể nhìn rõ hơn. Nơi này là một cái thạch thất rất sâu, bốn bề là những bức tường đá nhẵn bóng, phía trên còn bám đầy rêu, nước đọng nhỏ giọt.
"Chúng ta đang ở đâu đây?" Nhan Tra Tán thất kinh hỏi.
"Dường như là một thạch thất lớn." Triển Chiêu đi đến tường đá phía trước, sờ sờ mặt đá phỏng đoán.
Bạch Ngọc Đường lấy từ trong áo ra hoả kế nhỏ thắp sáng, mũi chân đạp vách tường một chút, cọ một chút lấy lực phóng lên nửa trượng, đợi Bạch Ngọc Đường vận sức đạp về phía trước lần nữa cũng vừa hay chân trượt xuống, rơi thẳng xuống đất.
"Không được rồi, đá này mặt nhẵn nhụi, phía trên lại càng trơn nhẵn, không thể mượn lực." Bạch Ngọc Đường nhíu mày nói.
"Ôi chao?!" Kim Kiền vẻ mặt như đưa đám nói: "Chẳng lẽ chúng ta chịu chết tại đây sao?!"
"Thật xin lỗi!" Ngải Hổ mặt áy náy, cúi đầu ôm quyền nói: "Nếu, nếu không phải vì tại hạ trêu chọc đám Dương Châu bát hổ... Đều là tại hạ làm liên lụy các vị!"
"Lúc này vẫn còn phóng rắm nữa!" (ý là vẫn còn nói chuyện vô nghĩa) Bạch Ngọc Đường giở giọng xem thường: "Cần thiết bây giờ là phải nghĩ biện pháp ra ngoài."
Dứt lời liền giơ cao đuốc về phía tường biên, tinh tế sờ soạng mặt đá đầy rêu.
"Bạch huynh, huynh đang làm gì?" Nhan Tra Tán hỏi.
"Hừ—" Bạch Ngọc Đường một bên sờ soạng, một bên gõ gõ lên tường đá, thấp giọng nói: "Nơi này có gió có nước, không khí dồi dào, chắc chắc là có cơ quan thông ra ngoài— là chỗ này!"
Nói xong liền hướng về khối đá phía trước đánh một chưởng, chợt nghe răng rắc, khối đá đó liền lún vào tường. Ngay sau đó, từ giữa thạch thất ầm ầm một tiếng, có vẻ như một cơ quan nào đó đã bị mở ra.
Vách tường bên cạnh liền di chuyển sang hai bên, hiện ra một con đường đá sâu hun hút.
Mọi người không khỏi khâm phục vạn phần.
"Đi!" Bạch Ngọc Đường vẻ mặt cảnh giác, dẫn dắt mọi người đi vào.
Một đường đi thẳng, Bạch Ngọc Đường hết sức cẩn thận, đi được mấy bước lại dùng ám khí phòng thân phi về phía trước dò đường, lo gặp phải cơ quan bẫy rập mai phục. Nhưng ngoài dự đoán, cả đoạn đường đều bình yên, nửa cơ quan cũng không gặp.
Ước chừng đi được khoảng một nén nhang, mọi người liền cảm thấy không khí xao động, tiếp tục tiến về phía trước thì thấy trước mắt xuất hiện một cái động đá hẹp, dài. Phía cuối có lấp lánh chút ánh sáng.
"Phía trước hẳn là lối ra..." Bạch Ngọc Đường dừng cước bộ, đầu mày nhíu chặt, cầm cây đuốc nhỏ trên tay soi xung quanh, lại lấy tay sờ soạng tập hai, phóng về phía trước mấy viên đá.
Viên đá rơi xuống đất lăn đi, tiếng "cạch" thanh thúy, ngoài ra không có âm thanh nào khác.
"Chẳng lẽ là ta đa nghi quá?" Bạch Ngọc Đường thì thầm tự hỏi, tiến lên từng bước.
"Lạch cạch"
Đột nhiên, tiếng động rất khẽ truyền đến từ trên đỉnh đầu, nếu không để ý thì sẽ không nghe được. Nhưng ở đây, trừ Nhan Tra Tán với Kim Kiền là hai kẻ mù võ công ra thì ai nấy đều là cao thủ giang hồ, âm thanh nhỏ cỡ đó cũng nghe được hết sức rõ ràng.
"Cẩn thận!" Bạch Ngọc Đường cao giọng quát, đột nhiên lắc mình lui về phía sau từng bước. Chính lúc này, chớp mắt đã thấy một bóng đen thật lớn từ trên trời giáng xuống, rầm một cái rơi xuống đất. Mọi người lập tức thấy trước mắt tối sầm, ánh sáng yếu ớt khi nãy còn nhìn thấy ở phía cuối đường lập tức biến mất.
Một bức tường đá cực lớn đã đem động đá này bịt kín.
"Xoẹt—" Bạch Ngọc Đường thắp đuốc.
Ánh lửa mông lung giúp mọi người lấy lại nhãn quang, liền nhận ra cửa đá phía trước cũng làm từ những khối đá nhẵn mịn, kín kẽ bít lại cả thạch thất.
Mà ở phía bên trên lại khắc to mười hai chữ cái.
"Tứ phương động, tam nhân khải, song môn đoạn, nhất quỷ tử."
Từng chữ đều đỏ rực màu thuốc nhuộm, thậm chí còn tô đi tô lại, nhìn một cái đã thấy rợn tóc gáy.
"Đây là ý gì? Nghe thật xui xẻo!" Kim Kiền nuốt nước miếng, lẩm bẩm nói.
"Có lẽ là— cơ quan mật hiệu?" Nhan Tra Tán tiến lên, cẩn thận đứng hỏi Bạch Ngọc Đường phía trước.
Mọi người đồng thời nhìn Bạch Ngọc Đường.
Ánh lửa lay động, dung mạo như hoa như ngọc ẩn hiện, mắt hoa đào che đậy hào quang, cứ mờ mờ ảo ảo lộ ra vẻ quỷ dị.
"Bạch huynh?" Triển Chiêu mở miệng kêu.
"Hừ!" Bạch Ngọc Đường đột nhiên cười lạnh một tiếng, hướng mọi người nhấc lông mày, tràn đầy tự tin nói: "Chỉ là trò trẻ con, sao làm khó được Ngũ gia ta!"
Nói xong tiện tay cầm đuốc, chậm rãi đi dọc theo tường đá bên cạnh một vòng, lại một vòng nữa, vẻ đắc ý càng hiện rõ trên mặt: "Quả nhiên."
Nói xong liền vẫy tay gọi Kim Kiền: "Tiểu Kim Tử, mau qua đây hỗ trợ."
"Ngũ gia, ngài cứ phân phó!" Kim Kiền vội đi tới,
"Làm sạch chỗ kia đi." Bạch Ngọc Đường chỉ vào một khối trên mặt đất cách mọi người khoảng ba thước.
Có lầm không vậy, để phá cơ quan trong động đá bước đầu tiên lại là dọn vệ sinh?
"Còn không mau làm đi?" Bạch Ngọc Đường la rầy.
"Vũ Mặc giúp một tay."
"Triển mỗ cũng giúp ngươi."
Vũ Mặc và Triển Chiêu đồng thời tiến lên phía trước.
"Không được!" Bạch Ngọc Đường ngăn hai người lại. "Chỉ một mình Tiểu Kim Tử đi thôi."
"Vì sao?" Triển Chiêu hỏi.
Vũ Mặc cũng trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.
"Bởi vì Tiểu Kim Tử gầy." Bạch Ngọc Đường nhướng mày.
Một mảng trầm mặc.
"Khụ! Việc này— không cần giúp đâu, thuộc hạ tự làm được!" Kim Kiền cúi xuống xé vạt áo làm thành khăn lau, đi qua bên đó cầm miếng vải vỗ vỗ xung quanh, nhất thời tro bụi bay khắp nơi, làm sặc cả mũi. Chưa đến một lát sau đã nghe từ trung tâm đám bụi mù đó tiếng thét kinh hãi của Kim Kiền:
"Á? Cái gì đây?"
Mọi người cả kinh, Triển Chiêu cũng Vũ Mặc chuyển động định lao đi, lại bị Bạch Ngọc Đường ngăn lại.
"Đừng vội!" Bach Ngọc Đường vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn về phía Kim Kiền cao giọng nói: "Tiểu Kim Tử, ngươi thấy cái gì vậy?"
"Hắt xì..." Kim Kiền sờ sờ cái mũi, chỉ vào mặt đất nói. "Trên mặt đất có khắc bốn chữ."
"Chữ gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"À... Ra Tây Bắc... hướng Đông Nam..." Kim Kiền có chút mù mờ.
"Quả nhiên!" Bạch Ngọc Đường nhướng mày cười: "Tiểu Kim Tử, ngươi về đây đi."
"Ơ!" Kim Kiền vẻ mặt thắc mắc, trở lại bên cạnh mọi người.
"Bây giờ—" Mắt hoa đào đảo qua mấy người bên cạnh, dừng một chút, nói: "Triển Chiêu, Vũ Mặc, còn có tên Ngải Hổ kia, các ngươi mau theo ta đi."
Dung nhan tuấn mỹ tỏ vẻ nghiêm túc như vậy đúng là hiếm gặp.
Ba người bị điểm danh không dám chậm trễ nửa phần, theo sát Bạch Ngọc Đường đi vào nơi Kim Kiền vừa lau chùi, vừa xác định được mấy chữ liền ngẩn ra.
Chỗ đất mà mấy khối đá này tạo thành có chút khác biệt so với các chỗ khác, không phải cùng một loại đá giống nhau mà từ bốn tảng đá nối liền nhau, có dạng bốn ô vuông giống chữ điền. Mà mỗi một ô lại theo thứ tự khắc bốn chữ "Đông, Nam, Tây, Bắc", cùng với mật hiệu trên tường đá có phần tương tự, cũng dùng một loại thuốc nhuộm đỏ tô đậm, đỏ như máu làm người ta hoảng sợ.
"Triển Chiêu, ngươi đứng chữ "Đông", Vũ Mặc chữ "Nam", Ngải Hổ chữ "Tây", ta sẽ đứng chữ "Bắc"." Bạch Ngọc Đường nghiêm túc nói, âm thanh vang vọng cả khu vực động đá: "Đợi ta phát lệnh, cả bốn phải đồng thời giẫm lên phía trên hòn đá, không được phép phạm sai lầm."
"Được!" Bốn người nghiêm mặt, đồng thanh đáp.
Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, hít sâu một hơi, cao giọng nói: "Một, hai, ba, giẫm!"
Thân hình bốn người như ánh điện chớp loe, cùng lúc vững vàng đạp vào hòn đá phía trên bốn góc.
Chỉ nghe lạch cạch một tiếng nhỏ, bốn hòn đá bị bốn người giẫm lên đồng thời lún vào, ngay sao đó, đám Kim Kiền chợt nghe phía cửa đá vang lên mấy tiếng ầm ầm, bụi rơi xuống, cửa đá dần kéo lên, động đá một lần nữa mở ra.
"Thành công! Cửa đá mở ra rồi!" Kim Kiền kích động khoa chân múa tay vui sướng nói.
Bạch Ngọc Đường liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu nói với Triển Chiêu: "Tiểu miêu, ngươi mang Nhan huynh với Tiểu Kim Tử ra ngoài trước đi, cẩn thận, đừng chạm vào tường đá."
Triển Chiêu đôi mắt đen thâm sâu bình tĩnh nhìn Bạch Ngọc Đường: "Bạch huynh, huynh đi trước, Triển mỗ sẽ theo sau."
"Thối miêu, ngươi không rành về cơ quan mật thất, có ở lại cũng vô dụng." Bạch Ngọc Đường nhíu mi nói: "Ngũ gia ta thuở nhỏ đã nghiên cứu về cơ quan bát quái ngũ hành rồi, cái cơ quan đơn giản như thế này, Ngũ gia ta đương nhiên chỉ cần phấy tay mấy cái!"
"Nhưng là..." Triển Chiêu liếc mắt nhìn hòn đá đã bị lún dưới chân, nhíu mày nói: "Cơ quan này, nếu Triển mỗ rời đi..."
"Yên tâm, không thành vấn đề." Bạch Ngọc Đường tràn đầy tự tin nói.
Triển Chiêu không đáp, bình tĩnh nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường bị nhìn chăm chăm đến mức không được tự nhiên, không khỏi cau mày nhe răng: "Chẳng lẽ ngươi quên là Bao đại nhân lúc đi đã giao phó cho ngươi cái gì? An nguy của Nhan huynh tất cả đều phụ thuộc vào ngươi!"
"Thật không sao chứ?" Triển Chiêu không chịu buông tha.
"Không sao! Tất nhiên là không sao!" Bạch Ngọc Đường xua tay nói.
"Được! Triển mỗ tin Bạch huynh một lần."
Triển Chiêu vuốt cằm, hơi nhích chân, bay khỏi hòn đá chữ "Đông", cũng không vội đi ngay mà vẫn chăm chú nhìn vào hòn đá đó.
Nhưng chỉ thấy hòn đá kia vẫn đang lún sâu vào đất, không động tĩnh.
"Tuyệt đối không sao hết!" Bạch Ngọc Đường vỗ bộ ngực nói.
Triển Chiêu lia mắt xung quanh đánh giá, nhưng thấy thạch thất một mảng yên lặng không khỏi thở nhẹ một hơi, hướng Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, xoay người chạy đi đưa Nhan Tra Tán cùng Kim Kiền bên người.
"À—" Kim Kiền vẻ mặt lo lắng, liếc mắc nhìn Triển Chiêu một cái, lại lom lom nhìn ba người Bạch Ngọc Đường. "Hay để ta đến chỗ hòn đá kia đứng?"
"Tiểu Kim Tử, người gầy như vậy, người chả có mấy lượng thịt, đến đây cũng vô dụng!" Bạch Ngọc Đường cả giận quát. "Còn không mau đi đi?! Cơ quan này chỉ mở ra một lúc thôi, nếu ngươi cứ lề mề như vậy thì không ai trong chúng ta ra được hết!"
Lời vừa nói ra nhất thời khiến mọi người hoảng sợ.
Triển Chiêu sắc mặt tức thì trầm xuống, một tay túm lấy Nhan Tra Tán, một tay giữ chặt Kim Kiền, trầm giọng nói: "Triển mỗ đi trước."
Lời còn chưa dứt đã lôi kéo hai người chạy gấp ra ngoài.
Ngay lúc ba người kia chạy đi thì trong thạch động truyền ra một tiếng vang "lạch cạch" rất nhỏ.
Ba người ở lại không khỏi giật mình quay đầu nhìn.
Nhưng lại nghe thấy tiếng quát của Bạch Ngọc Đường: "Thất thần gì nữa, mau chạy!"
Theo tiếng quát của Bạch Ngọc Đường, cùng lúc vang lên hai tiếng trầm đục.
Ngay sau đó, chỉ thấy Vũ Mặc lủi người chạy đi, Ngải Hổ lảo đảo bổ nhào về phía trước, trên mông còn in một dấu giày.
"Bạch—" Kim Kiền vừa mở miệng ra, lại bị một người túm áo ném về phía sau.
Chợt nghe "ầm ầm" một tiếng, một đám bụi mù hạ xuống.
Mọi người nhất thời kinh hoàng.
Khói bụi cuồn cuộn dâng lên, mơ hồ nhìn thấy cửa đá phía trên đã hạ xuống, đem thạch động bít lại chặt chẽ.
Mà Bạch Ngọc Đường— vẫn bị nhốt ở thạch động phía trong!
"Bạch Ngọc Đường!!"
"Bạch huynh!"
"Bạch Ngũ gia!!"
Tiếng la hét hoảng sợ vang vọng cả trời đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top