Phiên ngoại - Nguy cơ lớn nhất Khai Phong Phủ (thượng)

Tháng Hai, ngoài kia những dãy núi trập trùng, màu xanh được phủ lên ngút mắt, dưới ánh nắng lấp lánh hai bên bờ sông hoa rơi lất phất.

Lập Xuân đã qua, băng tuyết cũng tan, núi non khoác áo mới, cỏ mọc oanh chao. Trong thành Biện Lương, ý xuân dạt dào, vạn vật sinh sôi.

Nhưng trong Khai Phong phủ nha, lại là cảnh băng tuyết trắng xóa, gió lạnh thổi quanh, một mảnh bi thảm ảm đạm. Không vì điều gì khác, chính là ba ngày trước, đương triều thái tử nước Cao Li và đệ nhất công chúa tới thăm hỏi, Thánh thượng tuyên Bao đại nhân chưởng quản Khai Phong phủ nhập cung hầu giá, tiện đường còn mang theo cả Công Tôn tiên sinh, chủ tịch hội sư gia, Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ cùng tứ đại hiệu úy. Lần này đi liền chẳng có tung tích gì, nếu không phải ba ngày trước người tới tuyên chỉ là Trần Lâm công công rất quen thuộc với mọi người, thì e rằng trên dưới Khai Phong phủ thật sự hoài nghi liệu có phải Bao đại nhân bị người ta bắt cóc không nữa.

Mấy vị đương gia quản sự của Khai Phong phủ đều đi, trong phủ nha những công vụ lớn nhỏ thường nhật, như sắp xếp các đội tuần phố, huấn luyện, dạy dỗ, bắt bớ tội phạm, thanh toán sổ sách, mua rau, chuẩn bị cơm nước, tưới hoa, nhổ cỏ, hòa giải mâu thuẫn nội bộ v.v... hàng loạt những việc cần phải giải quyết xử lý nhịp nhàng, đều đổ hết lên đầu Kim Kiền, Tòng giáo úy lục phẩm, người có chức quan cao nhất trong Khai Phong phủ lúc này.

Sau buổi trưa, chúng nha dịch đứng xếp hàng trên giáo trường, chờ Kim giáo úy đến phân ban đi tuần phố, nhưng trái chờ, phải đợi lại chẳng thấy bóng dáng Kim Kiền đâu, mọi người không khỏi xì xào bàn tán.

"Huynh đệ, ngươi nói xem sao đến giờ mà Kim hiệu úy còn chưa tới?"

"Ai ô ô, đừng nói nữa, ta vừa mới thấy Kim giáo úy thời điểm ăn cơm thiếu chút nữa thì ngủ gục, đầu suýt nữa cắm vào bát cơm."

"Ai ai, không nhìn thấy sao, sắc mặt Kim giáo úy mấy hôm nay, thật giống Công Tôn tiền sinh a, trắng tới nỗi nửa đêm mà vô ý bắt gặp thực có thể hù chết người sống."

"Ngươi nói xem sắc mặt Kim giáo úy có thể không khó coi được sao? Ngẫm lại, ngoại trừ việc không cần phải phê duyệt công văn, tất cả những chuyện lớn nhỏ vặt vảnh của Khai Phong phủ đều phải tới xin chỉ thị của Kim giáo úy để đi xử lý. Những việc sinh hoạt ngày thường này đều là Công Tôn tiên sinh, Triển đại nhân, bốn vị giáo úy đại nhân, sáu người họ chia nhau giải quyết, hiện tại đều do Kim giáo úy gánh vác, có thể không mệt chết người sao?"

"Mặc dù bình thường Kim hiệu úy luôn giở mánh khóe để làm biếng, nhưng cứ xem biểu hiện ba ngày nay đi, thật sự là quá tốt, khó trách người ta có thể được lên làm Tòng hiệu úy lục phẩm."

"Bất quá ta xem thân thể nho nhỏ của Kim hiệu úy, cứ tiếp tục lao lực như vậy, chắc không chống đỡ được mấy ngày nữa đâu."

"Ngươi nói xem Hoàng thượng cũng thật là, Thái tử nước Cao Li còn có Công chúa đến thì cứ đến, can cớ gì lại muốn đại nhân của chúng ta đi hầu giá; mà để đại nhân đi thì thôi đi, sao ngay cả Công Tôn tiên sinh, Triển đại nhân, còn cả bốn vị giáo úy đại nhân cũng bị tuyên vào..."

"Ai mà không biết chứ?! Khai Phong phủ chúng ta vốn nhân thủ không đủ..."

"Đúng thế, đúng thế..."

Trong lúc mọi người đang oán thán không thôi, thì một bóng dáng gầy nhỏ loạng choạng tiến vào giáo trường, sắc mặt trắng bệch, ấn đường phiếm xanh, hai con mắt nhỏ dài trũng sâu, quầng mắt đen sì, chúng nhân tinh thần rung lên, chấn chỉnh lại đội ngũ.

"Chào Kim giáo úy!", chúng nha dịch đều sôi nổi hướng Kim Kiền chào hỏi, hận không thể đem tinh thần hăng hái của mình chia sẻ cho Kim Kiền.

"Chư vị huynh đệ, xin chào...", Kim Kiền đứng trước mặt chúng nhân, nâng mí mắt lên nhìn, uể oải nói, "Nếu các huynh đệ đều đã chuẩn bị xong rồi, thì chúng ta xuất phủ tuần phố thôi. Chín đội bên này đi tuần phía bắc thành, chín đội bên kia đi tuần phía nam thành."

"Xin nghe Kim giáo úy giao phó", chúng nhân đồng thanh đáp lại.

Kim Kiền vung tay lên, đang định dẫn đầu xuất phát, thì bị một người kêu lên gọi lại.

"Đợi đã, đợi đã!"

Người đến vận váy vải hoa sọc, tuổi ngoài tứ tuần, thắt lưng như cái thùng phi, mặt tròn như cái bánh rán, đeo tạp dề, thở hồng hộc chạy tới, đó chính là Vương đại thẩm ở nhà bếp.

"Vương đại thẩm?", Kim Kiền ngạc nhiên, "Có chuyện gì thế?"

"Ôi trời, Tiểu Kim Tử, nhà bếp hết gạo rồi, các ngươi đi tuần phố thuận đường mang mấy bao gạo về nhé!", Vương đại thẩm đáp.

"Mua gạo? Vậy để Hoàng ban đầu của Tạo ban phái người đi mua, nói với ta thì có tác dụng gì?!", Kim Kiền cảm thấy một cơn tức giận dâng lên, lớn giọng quát.

Có nhầm hay không?! Lão Bao, Công Tôn Trúc Tử, Tiểu Miêu còn có bốn cây cột nhà đã chuồn vào cung ăn uống chè chén say sưa, bỏ lại một mình ta trong Khai Phong phủ "độc diễn", ba ngày nay dậy sớm hơn gà ngủ muộn hơn chó, ăn uống thì không bằng lợn, làm lụng nhiều hơn cả lừa... Phí tăng ca, phí thức đêm, phí lao tâm, phí cáu giận... các loại phí này còn chưa tính toán, sao ngay cả việc mua gạo mua rau thường nhật của Tạo ban cũng đổ cả lên trên người ta, này cũng thật khinh người quá đáng!

"Tiểu Kim Tử, ngươi trước đừng giận, đừng giận!", Vương đại thẩm ngại ngùng gãi đầu, "Chuyện, chuyện là, là... Ai da, lão Hoàng, ông đi mà nói với Tiểu Kim Tử đi!"

Vương đại thẩm quay người hét lên một tiếng, bỗng một người ló đầu ra rồi bước vào giáo trường, vừa cao vừa gầy, mặt vàng mắt nhỏ, chính là Hoàng Tê, ban đầu của Tạo ban.

"Hắc hắc, Kim, Kim hiệu úy...", Hoàng ban đầu từng bước từng bước ngập ngừng đi đến trước mặt Kim Kiền cười khan.

"Hoàng ban đầu?", Kim Kiền nói với ngữ khí không tốt, "Có chuyện gì vậy?"

"Khụ khụ, Kim hiệu úy, ngươi cũng biết đấy, ra Tết vừa được mấy ngày, chi dùng trong phủ lại hơi lớn, bạc, bạc không đủ...", Hoàng ban đầu ngượng ngùng nói.

"Bạc không đủ thì sao không đi tìm Công Tôn tiên sinh mà lĩnh?", Kim Kiền cao giọng.

"Vốn, vốn ba ngày trước định đi lĩnh rồi, nhưng ai mà biết... Công Tôn tiên sinh lại đi theo đại nhân nhập cung liền ba ngày, ta lại không thể đuổi theo vào cung để đòi bạc... Mà trong phủ thì sắp khánh kiệt đến nơi, ta, ta cũng không còn cách nào khác, từ lâu đã nghe danh Kim hiệu úy là cao thủ ép giá số một Biện Kinh, cho nên ta và Vương đại thẩm mới bàn nhau, muốn, muốn..."

"Muốn để ta đi ép giá tiệm gạo, mua rẻ thóc gạo mang về đúng không?", Kim Kiền tiếp lời.

Hoàng ban đầu và Vương đại thẩm đồng thời gật đầu cái rụp, nhìn lom lom Kim Kiền, hai mắt ngập vẻ chờ đợi.

"Các người...", Kim Kiền nheo đôi mắt nhỏ, hồi lâu sau, thở dài một tiếng, đỡ trán nói: "Còn bao nhiêu bạc để mua gạo?"

Vương đại thẩm vội móc từ trong ngực áo ra một túi vải, đưa cho Kim Kiền, nói: "Còn ba mươi lượng."

"Cần mua bao nhiêu gạo?"

"Mười, mười tám bao...", Hoàng ban đầu liếc Kim Kiền một cái, lí nhí nói.

"Mười tám bao?!", Kim Kiền trợn tròn mắt, gắt, "Một bao gạo giá hai lượng, mười tám bao cần ba mươi sáu lượng, hiện tại chỉ có ba mươi lượng..."

"Cho nên mới phải phiền đến đại giá của Kim hiệu úy...", Vương đại thẩm và Hoàng ban đầu đồng thanh nói, tiếp tục dùng đôi mắt ngập vẻ chờ mong nhìn chằm chằm Kim Kiền.

"...."

Kim Kiền thở dài một tiếng, quay sang nói với chúng nha dịch: "Các ngươi cứ theo mệnh lệnh vừa rồi của ta đi tuần phố, ta đến tiệm gạo một chuyến, trở về sẽ hội họp cùng mọi người."

"Thuộc hạ tuân lệnh", chúng nha dịch cùng ôm quyền đồng thanh hô vang, một đám con mắt nhìn Kim Kiền ánh lên vẻ sùng bái.

Nếu như bình thường, Kim Kiền mà thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ dương dương tự đắc hất mặt lên trời, nhưng hiện tại, đã mệt mỏi lắm rồi, chỉ khoát khoát tay, cầm lấy túi tiền, lảo đảo loạng choạng rời đi.

Lưu lại chúng nha dịch, một ban đầu, ngoài ra còn thêm một Vương đại thẩm trong mắt tràn ngập vẻ kính phục.

"Tên Kim tiểu tử này thật sự là càng ngày càng có khí thế rồi", đây là Vương đại thẩm mãn nhãn, vui mừng kính nể.

"Làm ta sợ muốn chết... Các ngươi có cảm thấy ngữ khí, vẻ mặt, khí thế nạt nộ của Kim hiệu úy vừa rồi có ba phần giống Triển đại nhân không?", đây là Hoàng ban đầu vẫn còn chưa hết sợ hãi.

"Đâu chỉ ba phần, tiểu nhân thấy tới sáu phần ấy chứ."

"Hơn chứ! Vừa mới rồi Kim giáo uý thở dài một tiếng, quả thực chính là cùng Triển đại nhân một khuôn đúc ra!"

"Không sai, không sai!"

"Quả nhiên là Triển đại nhân có cách dạy bảo!"

Đó là những lời phát biểu dựa trên sự quan sát tỉ mỉ của chúng nha dịch.

***

Ngoài cửa Đông Hoa thành Biện Kinh, phố thị phồn thịnh, cửa tiệm san sát, lúc này vừa mới qua Tết, chợ bắt đầu họp, nơi nơi đều là cảnh tượng náo nhiệt, rộn rã.

Đầu đường có một tiệm gạo, chưởng quầy của tiệm gạo đang ở trước quầy tiếp khách, liên tục vuốt mồ hôi lạnh.

"Kim hiệu úy, mười tám bao gạo lớn này, lấy của ngài mười tám lượng, so với giá thị trường là ba mươi sáu lượng, đã rẻ một nửa rồi, tiểu điếm vốn làm ăn buôn bán nhỏ, ngài xem..."

"Chưởng quầy, hiện tại túi tiền ta có trong tay thật sự rất eo hẹp, cho dù thế nào ông cũng phải nể mặt ta một chút chứ!", cả người Kim Kiền gần như nằm bò lên mặt quầy, sắc mặt tái mét, hai mắt quầng thâm đen sì, mặt mũi nhăn nhó khổ sở, nhìn thế nào cũng khiến cho người ta sinh lòng thương cảm, chỉ là đôi mắt nhỏ dài lại sáng lên một cách quỷ dị.

"Kim hiệu úy, giá đó thật sự không bán được!", chưởng quầy vã mồ hôi, hạt nào hạt nấy to như hạt đậu.

"Chưởng quầy..."

"Không được không được!"

Hai người mắt to trừng mắt bé hồi lâu, chưởng quầy vẫn không hề thỏa hiệp.

Kim Kiền bò xuống khỏi mặt quầy, thầm thở dài một tiếng:

Chậc, quả nhiên! Không có "Mỹ miêu kế" chống lưng, công lực ép giá của ta tổn hại không ít!

Nghĩ đến đây, Kim Kiền không khỏi quay người nhìn ra ngoài tiệm hướng về phía cấm cung, lòng đầy phiền muộn: Triển đại nhân, Khai Phong phủ cần ngài aaaa!!!!!!

Chưởng quầy tiệm gạo kia nhìn thấy dáng vẻ như sắp khóc của Kim Kiền, không khỏi mềm lòng, nói: "Kim hiệu úy, nếu không ta phái người đưa gạo đến trước, năm lượng còn thiếu kia, hôm khác Kim hiệu úy có tiền, đem trả ta cũng được."

Kim Kiền quay lại nhìn chưởng quầy tiệm gạo, sụt sịt: "Vậy đa tạ chưởng..."

"A——!!"

Lời còn chưa dứt, bỗng nghe tiếng hét thất thanh của một cô gái đưa tới, sau đó lại là tiếng huyên náo ầm ĩ.

Kim Kiền ló đầu ra ngoài xem xét, thì thấy cách đó không xa một đám người đang gây gổ ầm ĩ, loạn hết cả lên.

"Sặc! Không phải chớ!", Kim Kiền giậm chân, nháng một cái liền xông ra ngoài, có điều vẫn nói vọng vào trong điếm, "Chưởng quầy, ta còn trở lại để kiểm tra hàng, đừng vội đưa đến Khai Phong phủ đó!"

"Được, Kim hiệu úy cứ an tâm bận việc của mình đi!", chưởng quầy hướng theo bóng lưng Kim Kiền hô với theo.

Kim Kiền thân hình như gió, không đầy một khắc, liền đến nơi phát sinh náo loạn, chỉ thấy quần chúng xúm đen xúm đỏ xung quanh, vòng trong vòng ngoài, Kim Kiền cố hết sức chín trâu hai hổ, cũng chẳng cách nào vạch được đám người tiến vào nửa bước, chỉ có thể nghển cổ mà trông qua khe hở do chúng nhân đứng lố nhố, ngó trái ngó phải, mà nắm được một chút tình hình.

Đám người đang đứng thẳng phía trước Kim Kiền là một đội nhân mã. Kẻ đứng đầu, vận áo dài màu xanh lục, đeo thắt lưng cẩm thạch, đầu quấn khăn ở giữa đính một viên ngọc xanh biếc, tay cầm tiêu bằng ngọc màu xanh cánh trả, lại lướt đến khuôn mặt, mi thanh mục tú, môi đỏ răng trắng, cũng coi như có vài phần tuấn tú, chỉ là gương mặt tươi cười cố làm ra vẻ lỗi lạc chính trực, nhìn sao cũng khiến người khác khó chịu. Sau lưng hắn ta là mười mấy thanh niên vận trang phục giang hồ, đều là quần áo màu xanh lục, vô cùng chỉnh tề.

Kim Kiền chớp chớp mắt: Đây là tạo hình gì thế? Một ổ hành xanh à?

Chỉ thấy nam tử đứng đầu ôm quyền nói: "Tại hạ là Chân Trường Nhạc, nhị trang chủ của Trân Tụ sơn trang, xin hỏi phương danh của tiểu thư là gì?"

Những lời này vừa thốt ra, không cần Kim Kiền phải nghiêng đầu ngó xem người đối diện là ai, cũng có thể đoán được tám, chín phần.

Lại là tiết mục chọc ghẹo con gái nhà lành đây mà... Ôi chao... Tiểu Miêu a Tiểu Miêu, đây là lĩnh vực mà lão nhân gia ngài am hiểu nhất... như thế nào làm ta đụng vào thế này.

"Hỗn xược! Ngươi là hạng gì mà dám cùng bản... dám cùng chúng ta nói chuyện?!", người đối diện lên tiếng, vô cùng khí thế, ngữ khí rất sắc bén quyết đoán, nhưng sao nghe giọng nói...

Kim Kiền đầu đầy hắc tuyến: Nếu tai ta không có vấn đề, thì đây hẳn phải là giọng của một nam hài!? Chẳng lẽ là tiết mục nam phẫn nữ trang?

Nghĩ vậy, Kim Kiền không khỏi kích động, xô xô đẩy đẩy chen ra khỏi đám người, thay đổi góc quan sát, nhất thời, trước mắt như sáng lên.

Chỉ thấy có hai người đứng đối diện với Chân công tử, một cao một thấp. Người cao vận y phục màu hồng phấn, áo khoác ngoài bằng lông chồn, tóc mây mềm mại trơn bóng, vấn nhẹ theo kiểu cánh bướm, buông lơi đến eo, một cây trâm bằng hồng ngọc cài trên búi tóc, eo thon nhỏ nhắn, hàng mi thanh tú, mắt đen ngập nước, đôi môi chúm chím anh đào, mặt đẹp tựa ngọc, quả là một mỹ nhân, có điều mỹ nhân đang nổi giận; về phần người thấp hơn bên cạnh, chỉ cao bằng nửa người khác, thân vận áo vạt ngắn bằng gấm, chân đi giày da hổ, thắt lưng bằng ngọc tía, bên hông đeo một thanh đoản kiếm nạm vàng cẩn ngọc, khuôn mặt tròn tròn nho nhỏ xinh xinh, đôi mắt như hai hạt trân châu lấp lánh sáng ngời ẩn chứa nộ khí, cái miệng nhỏ nhắn mím chặt, quai hàm thì bạnh ra thở phì phì, hiển nhiên là tiểu chính thái xinh đẹp đang tức giận.

Không cần hỏi cũng biết người vừa lên tiếng chính là tiểu nam hài này.

"Vị tiểu đệ đệ này, tại hạ chỉ muốn hỏi phương danh của tỷ tỷ ngươi, ngươi hà tất phải đề phòng như vậy?", Chân công tử lại ôm quyền nói.

"Hỗn xược, tên của tỷ tỷ ta há lại để hạng người như ngươi biết?!", nhóc xinh đẹp lại hét lên.

"Ngươi!", Chân công tử nhất thời sa sầm mặt, "Hôm nay tại hạ không biết không được!"

Nói đoạn, hắn đánh mắt ra hiệu, mười mấy nam tử phía sau liền sầm sập tiến lên, bao vây hai tỷ đệ lại.

"Làm càn! Ngươi, ngươi dám?!" Tiểu chính thái ở giữa vòng vây gầm lên.

Bách tính xung quanh cũng xôn xao một trận.

"Cái người nhị trang chủ này là ai? Chưa thấy bao giờ!"

"Tám phần là người từ bên ngoài đến rồi, ai mà không biết hiện tại là giờ Khai Phong phủ tuần phố, lại dám chọn giờ này gây chuyện, đây không phải là nhàn cư vi bất thiện sao?"

"Ta xem cách ăn vận của đôi tỷ đệ này thì chắc chắn họ không phú cũng quý, sợ là tiểu thiếu gia, tiểu thư nhà nào đó thôi."

"Sao nha dịch tuần phố của Khai Phong phủ còn chưa tới nhỉ?"

Kim Kiền nghe đến đây, không khỏi thở dài một tiếng, lùi ra sau một bước, chỉnh trang lại y phục, hắng hắng giọng, đề tiếng quát:

"Kẻ nào? Dám trước mặt Khai Phong phủ gây chuyện?!"

Tiếng quát này, khiến cho chúng bách tính đang vây xung quanh xem náo nhiệt cũng lùi ra tạo thành một con đường.

"Kim giáo úy, là Kim giáo úy của Khai Phong phủ!"

"Kim giáo úy là ai?"

"Ai da, chính là Kim giáo úy đệ nhất ép giá thành Biện Lương đó!"

"A, là hắn a!"

"Ha ha, có trò hay để xem rồi."

Kim Kiền, dưới hàng vạn con mắt chú mục của chúng nhân, nghênh ngang đi vào giữa đoàn người.

"Kẻ nào đang gây chuyện?!"

"Ngươi là ai?! Lại dám quản chuyện của Trân Tụ sơn trang?", Chân công tử áo xanh đẩy thuộc hạ đi ra, hỏi.

Phía sau hắn là đôi tỷ đệ mặt mày giận dữ.

"Kim mỗ bất tài, là Tòng lục phẩm giáo úy thuộc hạ của Khai Phong phủ", Kim Kiền ôm quyền đáp.

"Khai Phong phủ?", Chân công tử nhíu mày.

"Khai Phong phủ?! Ngươi là người của Khai Phong phủ?!", nhóc xinh đẹp hai mắt sáng lên, lập tức kéo tỷ tỷ chạy qua bên cạnh Kim Kiền, chỉ vào Chân công tử, đanh giọng nói, "Còn không mau bắt kẻ này đi?!"

"Hả?", Kim Kiền sửng sốt.

"Còn ngẩn ra đó làm gì? Kẻ này có ý đồ bất chính với tỷ tỷ của ta, buông lời trêu ghẹo, đại nghịch bất đạo, còn không bắt hắn lại?!", tiểu chính thái tiếp tục quát lên.

"Khụ khụ, ta nói vị tiểu huynh đệ này..."

Kim Kiền ho khan hai tiếng đang định mở miệng, thì lại bị Chân công tử bên cạnh cướp lời.

"Hừ, cho dù là người của Khai Phong phủ thì sao nào? Tại hạ ngay cả nửa sợi tóc của cô nương đây còn chưa chạm vào, chỉ là theo khuôn phép lễ độ hỏi phương danh vị cô nương này, chẳng lẽ cũng phạm vào vương pháp sao?"

Dứt lời, hắn liền phất tay một cái, mười mấy nam tử sau lưng lại rầm rập bao vây, lần này ngay cả Kim Kiền cũng bị vây ở giữa.

"Ngươi, ngươi ngươi! Hỗn xược! Hỗn xược!", tiểu chính thái mặt mũi đỏ bừng, giậm chân nói.

Kim Kiền híp mắt, nhướng mày, thầm nghĩ:

Ái chà?! Củ hành xanh này không những dám khiêu chiến với quyền uy của Khai Phong phủ ở trong thành Đông Kinh Biện Lương, lại còn dám khoe khoang bản lĩnh lộng ngôn xảo biện trước mặt mình, lá gan cũng không nhỏ đâu!

"Vị công tử này nói phải!", Kim Kiền nặn ra vẻ tươi cười ôm quyền, "Cái gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, công tử muốn kết giao cùng cô nương đây, cũng là chuyện thường tình, đương nhiên không phạm vào vương pháp."

Những lời này vừa thốt ra, chúng nhân không khỏi ngỡ ngàng.

"Ngươi! Ngươi ngươi ngươi!", tiểu chính thái chỉ Kim Kiền, mặt mày tái mét, "Loại người như ngươi mà cũng là người của Khai Phong phủ?!"

Vị tỷ tỷ kia cũng ngước đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn Kim Kiền.

Ngược lại Chân công tử lại cảm thấy những lời này của Kim Kiền vô cùng thuận tai, cười nói: "Vẫn là vị tiểu sai dịch này hiểu được phong tình."

"Có điều...", Kim Kiền đột nhiên sa sầm mặt, đôi mắt nhỏ trừng lên, sắc giọng quát, "Vị công tử này, nếu ngươi thành tâm muốn kết giao với vị cô nương đây, thì nên lấy lễ để đối đãi, vì cớ gì mà không hỏi được phương danh người ta liền phái mười mấy người bao vây hai tỷ đệ họ, ỷ thế hiếp người, ý đồ bất chính?! Cứ cho là ngươi chưa từng chạm vào nửa sợi tóc của vị cô nương này, nhưng chư vị xông đến mặt mũi hung dữ tàn bạo, hai mắt ác độc thành thói, cả một bụng dạ lang tâm cẩu phế, ta có thể trị ngươi tội quấy rối tinh thần con gái nhà lành, gây trở ngại cho việc kiến thiết bộ mặt của Đông Kinh Biện Lương!"

Một tràng những lời này thốt ra, câu nào câu nấy âm vang, khí phách mạnh mẽ, hăm dọa bức người, khiến Chân công tử nghe xong mặt mày tái xanh, toàn thân phát run, chúng nam tử phía sau vẻ mặt xấu hổ, liên tục lùi ra sau, còn đôi tỷ đệ kia gương mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc.

Mà chúng bách tính vây xung quanh đã quen chứng kiến những việc tương tự, không sợ hãi không kinh ngạc, trái lại còn rúc rích cười:

"Hắc, mấy ngày không thấy Kim giáo úy lên chợ ép giá, tài ăn nói lại sắc bén thêm mấy phần nha!"

"Tại sao lại gọi là gây trở ngại cho việc kiến thiết bộ mặt của Biện Kinh?"

"Quản làm gì, dù sao lời của Kim giáo úy nói ra, nhất định có đạo lý của hắn."

"Cái gã công tử gì gì đó này quả thật ăn no rửng mỡ, lại dám chạy đến trước mặt Kim giáo úy khoe khoang công phu mồm mép, thực đúng là rảnh rỗi tìm chết mà!"

"Xem Kim giáo úy mắng người kìa, ôi chà chà, nếu tôi mà là vị công tử này, nhất định sẽ tìm cái lỗ nẻ nào đó mà chui vào, ba tháng cũng không dám gặp người!"

Chân công tử nhìn quanh, giận tới mức giọng run run: "Được lắm, hay cho tên tiểu tử thối nhà ngươi! Ngươi có biết Trân Tụ sơn trang chúng ta là nơi nào không? Lại dám buông lời thóa mạ như vậy!"

"Bất kể ngươi ở nơi nào?!", Kim Kiền hai tay chống nạnh, "Ta chỉ biết thành Biện Kinh là địa bàn của Khai Phong phủ!"

"Được! Được! Được lắm!", Chân công tử hai mặt trợn trắng, phất tay, "Lên hết đi, chém cái tên tiểu tử thối này cho ta!"

Thuộc hạ Trân Tụ sơn trang nhận lệnh, lập tức quát lên rồi xông về phía Kim Kiền.

Chỉ thấy đôi mắt nhỏ của Kim Kiền híp lại, điểm mũi chân, thân hình tựa như làn khói xanh, vun vút lách qua bên cạnh đám tay chân, ngón tay vung ra trước mặt họ, đám thuộc hạ hung hăng kia liền đổ rạp xuống đất hết như củ cải, kẻ nào kẻ nấy sắc mặt xanh đen, miệng sùi bọt mép.

Về phần chúng bách tính vây xung quanh, hệt như gặp ma, ào ào lùi lại tránh xa.

"Ôi trời, Kim giáo úy ra tay rồi, tranh xa một chút, tránh xa một chút!"

"Lùi ra sau, lùi ra sau, nếu chậm nửa bước là tiêu đấy!"

Mà đôi tỷ đệ kia, ánh mắt nhìn Kim Kiền đã chuyển từ kinh ngạc sang kinh sợ.

Chân công tử nhìn Kim Kiền, sắc mặt tái nhợt: "Rốt cuộc ngươi là kẻ nào?!"

"Tòng lục phẩm giáo uý của Khai Phong phủ", Kim Kiền phủi phủi tay, nghĩ một chút liền trưng ra tạo hình, chỉ thấy bóng lưng, "Kim Kiền!"

"Tại hạ vốn nghe Khai Phong phủ quang minh lỗi lạc, không ngờ lại có kẻ tiểu nhân bỉ ổi hạ độc người khác!", Chân công tử vẻ mặt khinh bỉ.

"Công tử nói sai rồi, các vị hương thân phụ lão quanh đây đều có thể làm chứng, ta đây quang minh chính đại hạ độc, sao có thể nói là bỉ ổi?", Kim Kiền nghiêm mặt đáp.

Chúng nhân xung quanh cười vang.

"Hay cho một từ quang minh chính đại, hôm nay ta sẽ cho ngươi lĩnh hội thế nào là quang minh chính đại, tên tiểu tử thối kia!", Chân công tử xoay cây sáo ngọc bích trong tay, xông về phía Kim Kiền.

Kim Kiền chỉ cảm thấy trước mắt một bóng xanh lục lóe lên, cây sáo ngọc quét qua sống mũi, nhất thời bị dọa toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Chậc! Không ngờ cái tên "Củ hành công tử" này lại là một cao thủ.

Kim Kiền lập tức không dám khinh địch, điều chỉnh toàn thân về trạng thái chiến đấu.

Chỉ thấy gã công tử họ Chân đó, bộ pháp trầm ổn vững vàng, thân hình như điện xẹt, vung cây sáo ngọc trong tay, chiêu chiêu sắc bén, mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết hắn thường xuyên sử dụng công phu.

Kim Kiền tuy được Triển Chiêu huấn luyện một thời gian khá lâu rồi, bản lĩnh so với trước tiến bộ hơn không ít, bình thường truy bắt trộm vặt, tiểu tặc chỉ là chuyện nhỏ, nhưng lúc này lại có chút ứng phó không được, định tung ra phấn độc, thuốc bột để vãn hồi lại tình thế, nhưng cây sáo trong tay gã Chân công tử xoay nhanh như gió, phòng thủ nghiêm ngặt không chút kẽ hở, nếu Kim Kiền thật sự vung phấn độc ra, thì cũng tựa như ném vào cánh quạt máy, gió sẽ thổi phấn độc tứ tán khắp nơi.

Thử mấy lần, Kim Kiền cũng không dám tùy tiện ra uy, chỉ đành từng bước từng bước lùi dần lại, mồ hôi mỏng rịn đầy mặt, khó khăn vô cùng, cơ hồ chẳng còn sức chống đỡ.

Chưa đầy ba mươi hiệp, Chân công tử đã nhìn ra công lực của Kim Kiền, không khỏi thầm cười khẩy, chiêu thức biến ảo, cây sáo trong tay mang theo sát khí quét tới trước mặt Kim Kiền.

Kim Kiền nhất thời kinh hoàng thất sắc, lúc này nàng đã bị bức vào tử lộ, không còn cách chống đỡ, trái tim thoáng lạnh đi, mắt nhắm nghiền, rụt cổ lại, đưa hai tay lên ôm đầu, chịu trận.

"Keng!"

Tiếng binh khí chạm nhau vang lên lanh lảnh, sát khí ập về phía Kim Kiền tức thì tiêu tán.

Kim Kiền chỉ cảm thấy bả vai căng cứng, có người đã kéo nàng ôm vào lòng, chóp mũi đưa tới hương cỏ xanh nhàn nhạt.

Trái tim nảy lên một cái, Kim Kiền ngước mắt lên nhìn, thì thấy đôi con ngươi lấp lánh như bị phủ sương, cánh môi mỏng mím chặt, chính là Triển Chiêu ba ngày nay chẳng thấy đâu.

"Triển đại nhân!", đôi mắt nhỏ dài của Kim Kiền ánh lên vẻ cảm động.

Trời cao ơi, đất dày hỡi, Tiểu Miêu a, ngài thật sự đã đến kịp lúc rồi!

Triển Chiêu cúi đầu nhìn Kim Kiền một cái, mày kiếm nhiếu lại , cánh tay hướng ra sau, đem Kim Kiền nhét sau lưng.

"Triển hộ vệ! Kẻ này đại nghịch bất đạo, ngươi còn không mau bắt hắn trị tội?", tiểu chính thái bên cạnh nãy giờ không lên tiếng đột nhiên phấn chấn tinh thần, cao giọng quát.

Kim Kiền nghe mà không khỏi ngỡ ngàng.

Triển hộ vệ?! Nhóc xinh đẹp này khẩu khí cũng lớn thật đấy, lại dám quát tháo với Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ như vậy.

Lại thấy Triển Chiêu, đối diện với tiểu chính thái đang quát tháo, không những không tức giận, ngược lại còn khẽ gật đầu, dáng vẻ kính cẩn tuân theo.

Kim Kiền lại đảo mắt lên người đôi tỷ đệ này đánh giá mấy bận, thầm nghĩ:

Xem đôi tỷ đệ này, vận trang phục quý phái khác thường, nhóc xinh đẹp thốt ra toàn những lời kiêu ngạo, lại thêm phản ứng của Tiểu Miêu... Hai người họ nhất định là những kẻ có địa vị tôn quý, mà ba ngày trước Bao đại nhân phụng lệnh nhập cung vì chuyến thăm viếng chính thức của công chúa và thái tử nước Cao Li...

Đôi mắt nhỏ dài của Kim Kiền thoắt cái sáng lên như đèn pha ô tô.

Chậc chậc! Lần này ta lập công lớn rồi! Ban thưởng a! Bạc a! Tăng lương a!

Nghĩ đến đây, trong lòng Kim Kiền sướng như điên, vui tới nỗi toàn thân phát run.

Triển Chiêu tuy đứng quay lưng lại với Kim Kiền, nhưng gần trong gan tấc, nhất cử nhất động của Kim Kiền há có thể giấu diếm được thính lực hơn người của Nam hiệp? Kim Kiền run rẩy cả người, trong con ngươi Triển Chiêu hàn quang lóe lên, nâng bảo kiếm Cự Khuyết, trầm giọng hỏi Chân công tử đối diện: "Sáo biếc áo lục... Không biết các hạ và Trân Tụ sơn trang có quan hệ gì?"

Chân công tử trừng mắt đánh giá nam tử áo lam trước mắt một phen, mục quang lạnh lẽo: "Như vậy vị này chính là Nam hiệp Triển Chiêu đi, nếu đã biết tại hạ là người của Trân Tụ sơn trang, còn không..."

Lời còn chưa dứt, chúng bách tính xung quanh đã ào lên huyên náo, la hét ầm ĩ.

"Triển đại nhân, công tử của sơn trang gì đó kia ỷ thế người đông, dám khi dễ Kim giáo úy của Khai Phong phủ chúng ta!"

"Đúng thế, đúng thế, nếu vừa rồi Triển đại nhân đến muộn nửa bước, mặt Kim hiệu úy nhất định sẽ bị đâm một lỗ đi."

"Đúng vậy, hắn còn ngang nhiên giữa đường giữa phố trêu ghẹo con gái nhà lành, bắt nạt tiểu hài tử, thực không biết xấu hổ!"

Bô lô ba la, bô lô ba la.

Chân công tử sắc mặt đen sì, cây sáo cầm trong tay cũng không khỏi run run mấy phần.

Tiểu chính thái bên cạnh lại quạu ầm lên: "Cái gì mà nói là bắt nạt con trẻ?! Ta không phải con trẻ gì đó...", đáng tiếc âm thanh này quá yếu, đã bị chìm lấp trong tiếng phê phán lên án của chúng bách tính.

Triển Chiêu bước lên một bước, khuôn mặt tuấn tú lạnh băng: "Mời theo Triển mỗ tới Khai Phong phủ một chuyến."

"Triển Chiêu, ta là Chân Trường Nhạc, nhị trang chủ của Trân Tụ sơn trang, ngươi dám đắc tội với Trân Tụ sơn trang sao?", Chân Trường Nhạc tiến lên, trợn mắt quát.

"Có gì mà không dám?!", âm thanh mang theo chính khí lẫm liệt cất lên, nhưng không phải Triển Chiêu mà là Kim Kiền đang đứng phía sau Triển Chiêu.

Triển Chiêu kinh ngạc, đưa tay định kéo Kim Kiền lại, nhưng Kim Kiền hệt như uống thập toàn đại bổ, lắc một cái lùi ra mấy bước, khiến tay Triển Chiêu nắm vào hư không.

Chỉ thấy Kim Kiền đứng trước mặt Chân Trường Nhạc, chính khí lẫm liệt, nói: "Cứ cho ngươi là nhị trang chủ gì đó thì sao nào? Vương tử phạm pháp tội như thứ dân, huống hồ các hạ chẳng qua cũng chỉ là bá tính bình dân!"

Hừ hừ, hiện giờ đang ở trước mặt công chúa và thái tử nước Cao Li, mình phải lập hình tượng uy dũng khác thường mới được, vì tiền thưởng phải làm màu.

"Ngươi!", Chân Trường Nhạc giận tới nỗi trợn ngược mắt, đột nhiên quay sang nói với Triển Chiêu, "Nghe danh Nam hiệp võ công cái thế đã lâu, hôm nay tại hạ muốn được lãnh giáo..."

Lời còn chưa dứt, Chân Trường Nhạc đã cảm thấy trước mắt như hoa lên, chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ xuống đất, té xỉu, cũng đúng lúc nhìn thấy gương mặt tươi cười đắc ý khi gian kế được thực hiện của Kim Kiền.

"Ti... ti tiện...", là câu Chân Trường Nhạc lưu lại trước khi mất đi ý thức.

Kim Kiền nhướng mày, xoay người hướng Triển Chiêu ôm quyền: "Triển đại nhân, thuộc hạ may mắn không làm nhục sứ mệnh, đã bắt được kẻ này rồi!"

Triển Chiêu nhíu chặt chân mày, nhìn chằm chằm Kim Kiền một cái, thầm thở dài: "Kim giáo úy vất vả rồi", sau đó, lại quay người đối diện với đôi tỷ đệ kia, ôm quyền nói, "Mới rồi khiến hai vị kinh sợ, là Triển mỗ thất trách, mong hai vị bỏ quá."

"Đúng đúng đúng, bỏ quá, bỏ quá", Kim Kiền cũng xáp lên, cười bồi nói.

Vị tỷ tỷ kia ngước đôi mắt trong vắt lên nhìn Triển Chiêu một cái, lại lặng lẽ rũ xuống: "Đa tạ Triển hộ vệ ra tay tương cứu."

"Triển hộ vệ hà tất phải tự trách, là bản... là ta không tốt, bỏ lại thị vệ tự mình đi chơi, mới dẫn đến tai họa", tiểu chính thái hơi đỏ mặt, ngượng ngùng.

Triển Chiêu lại ôm quyền, định đáp lời, thì đám đông bị rẽ qua, một đoàn người xộc đến, tuy đều ăn vận như những bách tính bình thường, nhưng một thân khí thế đó, mới nhìn đã biết họ là những thị vệ binh sĩ được huấn luyện nghiêm ngặt. Bốn người đứng đầu chính là tứ đại hiệu úy Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ.

"Triển, Triển đại nhân, hai vị vương... hai vị không sao chứ?", Vương Triều hướng hai tỷ đệ thi lễ, thấy hai người vô sự, mới an tâm.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?", Mã Hán nhìn vị nhân sĩ "củ hành xanh" tê liệt nằm trên đất, kinh ngạc kêu lên.

"Đưa người này về Khai Phong phủ, chờ Bao đại nhân xử lý", Triển Chiêu ra lệnh.

"Thuộc hạ tuân lệnh!", bốn người ôm quyền, lại sai chúng nhân phía sau xốc đám người áo xanh lục dưới đất lên, kéo lê, đưa đi.

Khó khăn lắm hiện trường mới quang đãng, bốn người chuyển mắt, lúc này mới phát hiện ở đây có thêm một người vốn không nên xuất hiện.

"Kim giáo úy, sao ngươi cũng ở đây?", Trương Long kêu lên.

"Không phải ngươi nên dẫn đầu đội ngũ đi tuần phố sao?", Triệu Hổ cũng thấy khó hiểu.

"A!!"

Được Triệu Hổ nhắc nhở, lúc này Kim Kiền mới nhớ ra sự nghiệp mua gạo của mình, vội vàng ôm quyền nói: "Thuộc hạ còn phải đi mua gạo, xin cáo lui trước!"

Nói đoạn, nàng liền ba chân bốn cẳng xông ra khỏi đám đông, nhưng mới đi được một nửa, lại quay trở lại, đôi mắt nhỏ đảo vài vòng trên người Triển Chiêu:

"Triển đại nhân, nếu không ngại, có thể theo thuộc hạ đi đến tiệm gạo..."

Tinh mâu Triển Chiêu co lại, hàn khí toàn thân phát ra tăng đột biến.

Kim Kiền rụt cổ, bẽn lẽn rúc trở lại đám đông, ngẫm nghĩ một chút, lại ló đầu ra:

"Xin hỏi chư vị đại nhân, có ai trên người có năm lượng bạc không?"

Mấy người sững sờ, đồng thời thoái lui một bước, chỉ có Triệu Hổ mò mẫm móc túi bạc ra đưa cho Kim Kiền.

"Triệu giáo úy, năm lượng bạc này sau khi hồi phủ ta sẽ báo Công Tôn tiên sinh thanh toán cho huynh", Kim Kiền quăng lại một câu rồi bỏ chạy mất dạng.

Những người còn lại đều ngẩn cả ra.

Tiểu chính thái vì chấn kinh quá độ, lâu sau, mới cất tiếng vẻ mặt như không dám tin: "Đường đường Khai Phong phủ nha của đô thành triều Đại Tống, ngay cả bạc đi mua gạo cũng phải mượn xung quanh ư?!"

Một trận gió xuân phất qua thân hình cương cứng ngượng ngùng của chúng nhân Khai Phong phủ.

Triển Chiêu đột nhiên xoay người, mỉm cười, chỉ một thoáng, ngàn vạn đóa hoa xuân bung nở: "Bao đại nhân của Khai Phong phủ là thanh quan trong như nước, liêm khiết như gương, thế nhân đều biết."

Chúng bách tính xung quanh thấy thế cũng vô cùng phối hợp, lập tức cảm khái muôn vàn:

"Khai Phong phủ thật sự là thanh liêm!"

"Đúng, đúng đúng! Bao đại nhân là thanh quan!"

"Thanh quan hiếm thấy đó!"

Đôi tỷ đệ lại càng kinh ngạc.

"Khai Phong phủ thật sự thanh liêm tới mức đó?", tiểu chính thái hỏi.

Triển Chiêu khe khẽ gật đầu, tứ đại giáo úy vội gật ngay tắp lự, chúng bách tính thì ưỡn ngực tự hào.

Tiểu chính thái sửng sốt, rũ mắt hồi lâu, rồi như ngộ ra điều gì đó cũng gật gật đầu.

Tứ đại giáo úy bên cạnh âm thầm vuốt mồ hôi.

Triển đại nhân, hôm nay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, mành chỉ treo chuông, ngài đã cứu vớt  thể diện của Khai Phong phủ, cứu vớt bộ mặt quốc gia a!
*

Đợi đến khi Kim Kiền dẫn tiểu nhị khiêng mười tám bao gạo quay về, liền biết được một tin tức chấn động.

Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Triển đại nhân cùng tứ đại hiệu úy ba ngày trước rời phủ cuối cùng cũng đã về rồi hơn nữa còn mang theo hai nhân vật rất ghê gớm, Ngọc Đức thái tử, Ngọc Thanh công chúa, thái tử và đệ nhất công chúa của nước Cao Li. Nghe nói là Ngọc Đức thái tử biết được sự tích của Bao đại nhân Khai Phong phủ, muốn ở lại Khai Phong phủ một thời gian, nói một cách văn hoa thì là muốn được mở mang kiến thức về phong thái của đệ nhất thanh quan Đại Tống.

Kim Kiền biết chuyện phản ứng đầu tiên là: Trong Khai Phong phủ có gian sương phòng nào có thể đưa ra để tiếp đãi khách nước ngoài không nhỉ?

Phản ứng thứ hai là: Chi dùng tháng này chắc chắn thâm hụt rồi.

Phản ứng cuối cùng là: Chẳng biết trộm hai cái tiết y của Tiểu Miêu đem bán ra ngoài có thể bù được mấy phần.

Đáng tiếc còn chưa đợi Kim Kiền cân nhắc xem hành động lần này có khả thi hay không, thì đã bị Trương Long, Triệu Hổ túm tới khách sảnh, tham kiến Thái tử và đệ nhất Công chúa Cao Li.

Mặc dù Kim Kiền đã đoán được thân phận của đôi tỷ đệ này, nhưng hiện tại được Bao đại nhân chính thức giới thiệu vẫn có chút kích động.

"Tòng lục phẩm giáo uý Khai Phong phủ, Kim Kiền, tham kiến Ngọc Đức thái tử, Ngọc Thanh công chúa Cao Li quốc", Kim Kiền quỳ xuống hô.

"Kim giáo úy không cần đa lễ", Ngọc Đức thái tử già dặn nói, "Vừa rồi trên đường may có Kim giáo úy xuất thủ tương trợ, nếu không bản thái tử và tỷ tỷ ắt gặp nguy hiểm rồi."

"Đó là bổn phận của Kim Kiền!", Kim Kiền đứng lên đáp lễ.

"Thuộc hạ của Khai Phong phủ khiêm nhường hữu lễ như vậy, xem ra Bao đại nhân rất có phương pháp quản giáo!", Ngọc Thanh công chúa cười nói.

"Công chúa quá khen rồi!", Bao đại nhân ôm quyền nói, "Mới rồi khiến hai vị kinh sợ, là Khai Phong phủ thất trách, mong Ngọc Đức thái tử và Ngọc Thanh công chúa lượng thứ."

"Bao đại nhân hà tất phải như vậy, là bản thái tử và tỷ tỷ tự ý bỏ rơi hộ vệ, cho nên...", Ngọc Đức thái tử ngưng một chút, gục đầu xuống, "là bản thái tử lỗ mãng rồi."

Ngọc Thanh công chúa xoa xoa đầu đệ đệ, ngẩng lên nhìn Kim Kiền và Triển Chiêu một cái, lại cười nói, "Huống hồ kẻ áo xanh kia cũng bị Triển hộ vệ và Kim hiệu úy giáo huấn đủ rồi, không cần phải truy cứu nữa."

"Bao Chửng nghe theo lời dặn dò của công chúa", Bao đại nhân ôm quyền, quay sang ra lệnh, "Trương Long, Triệu Hổ, lôi đám người của Trân Tụ sơn trang ra mỗi người đánh ba mươi trượng, rồi đuổi khỏi phủ."

"Thuộc hạ tuân lệnh!", hai người nhận lệnh rời đi.

Kim Kiền ở bên có chút khó hiểu, thầm nghĩ:

Đường đường công chúa một nước bị người ta đùa bỡn giữa đường, sao lại dễ dàng buông tha lũ Đăng Đồ Tử đó? Có thật là rộng lượng như vậy không?

Nhưng nom dáng vẻ vừa lòng của Ngọc Thanh công chúa, Ngọc Đức thái tử, vẻ mặt an tâm của lão Bao, Công Tôn Trúc Tử...

Ai da!

Kim Kiền đột nhiên bừng tỉnh.

Đệ nhất công chúa Cao Li bị người ta đùa bỡn trên đường ở Bắc Tống, tuyệt đối không đơn giản như A Hoa, A Hồng bị người ta chọc ghẹo, nếu truyền ra ngoài, Bắc Tống mất mặt là chuyện không cần phải nói, mà nước Cao Li kia e là càng xấu mặt hơn, làm không tốt còn ảnh hưởng đến vấn đề bang giao giữa hai nước!

Như vậy chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, hai nước đều được yên tĩnh tránh khỏi can qua.

Huống hồ Thái tử, đệ nhất Công chúa của Cao Li tới thăm viếng Đại Tống, chắc chắn không đơn giản là đi dạo phố, du ngoạn, ngắm cảnh như vậy, nhất định có quốc sự cần thương lượng, giải quyết, như thế cũng coi như Cao Li bán cho Đại Tống một ân tình, trên bàn đàm phán sau này cũng có thêm phần lợi thế.

Nghĩ đến đây, Kim Kiền lập tức nhìn đôi tỷ đệ của hoàng gia Cao Li này bằng con mắt khác.

Quả nhiên là người trong hoàng thất, tâm tư khó lường!

"Ngọc Đức thái tử, Ngọc Thanh công chúa, Khai Phong phủ không thể so với dịch quán của hoàng gia, hai vị hạ mình ở đây, e là phải chịu ấm ức rồi", Bao đại nhân nói.

"Không sao!", Ngọc Đức thái tử khoát tay, "Nếu Khai Phong phủ còn xa hoa hơn cả dịch quán hoàng gia, vậy thì Bao đại nhân sao xứng với danh hiệu đệ nhất thanh quan của Đại Tống được. Bản thái tử đến Khai Phong phủ quấy quả, chính là muốn được tận mắt chứng kiến phong phạm thanh liêm của quan lại."

"Đa tạ Ngọc Đức thái tử quá khen", Bao đại nhân thẳng người cười nói, "Sương phòng đã chuẩn bị ổn thỏa, xin Thái tử, Công chúa di giá đến nghỉ tạm. Mời!"

Hai tỷ đệ cùng gật đầu, đứng lên theo Bao đại nhân rời khỏi khách sảnh, Công Tôn tiên sinh, Vương Triều, Mã Hán, Triển Chiêu nối gót theo sau.

Kim Kiền ngó thấy thế, cũng đành cất bước đi theo, nhưng vừa đi được mấy bước, Triển Chiêu phía trước mặt lại dừng cước bộ.

"Kim giáo úy...", Triển Chiều cúi đầu nhìn quầng mắt đen thâm sì của Kim Kiền, ngưng một chút, nói, "Mấy ngày nay Kim giáo úy vất vả rồi, hãy đi về nghỉ ngơi trước đi!"

Kim Kiền sửng sốt, nhìn Triển Chiêu hồi lâu như không thể tin được, sau đó mới vững dạ đáp: "Thuộc hạ đa tạ Triển đại nhân."

Cho đến khi Triển Chiêu đã đi xa, Kim Kiền vẫn thấy khó hiểu.

Hôm nay mặt trời mọc đằng tây chăng? Con mèo này lương tâm trỗi dậy, cho mình đi nghỉ trước?

Đột nhiên, Kim Kiền rùng mình một cái.

Không hay rồi, từ kinh nghiệm của mình mà phán đoán, những tín hiệu khác thường của con mèo này đều là điềm báo không lành cả.

Sự việc sau đó chứng minh, "kinh nghiệm" của đồng chí Kim Kiền quả nhiên là có cơ sở chân lý nhất định.

***

Kim Kiền mệt nhọc đã nhiều ngày, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, quay về phòng ký túc xá, ngay cả lời chào hỏi của Trịnh Tiểu Liễu nàng cũng chẳng có tinh thần mà để ý đến, để nguyên y phục ngã xuống một cái là ngủ như chết, cho đến khi Trịnh Tiểu Liễu đứng bên giường hò hét gọi mới tỉnh lại.

"Kim Kiền, Kim Kiền, mau dậy đi, xảy ra chuyện lớn rồi!"

Kim Kiền hé đôi mắt nhỏ, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, vẫn tối đen một mảnh, trở mình trùm chăn kín đầu: "Nửa đêm canh ba có thể xảy ra chuyện lớn gì chứ?"

"Có người đang đánh nhau với Triển đại nhân ở Phu Tử viện!"

"Bạch thiếu hiệp tìm Triển đại nhân tỉ thí cũng chẳng phải chuyện mới mẻ gì, đâu đến nỗi kinh ngạc như vậy chứ?"

"Không phải Bạch thiếu hiệp, là nhị trang chủ của sơn trang gì gì đó bị đánh ba mươi trượng sáng nay ấy. Hắn dẫn theo một đám tay chân giang hồ, đang đánh nhau với Triển đại nhân!"

"Cái gì?!", Kim Kiền lăn từ trên giường xuống đất, tỉnh hẳn.

Trịnh Tiểu Liễu căng thẳng nói: "Đám người đó, nói ít cũng phải hai, ba mươi tên, nom dáng vẻ thì đều là cao thủ trên giang hồ!"

"Có nhầm không đấy?!", Kim Kiền nhảy dựng lên, xỏ giày, chạy thẳng đến Phu Tử viện.

Từ đằng xa đã thấy trong Phu Tử viện đèn đuốc sáng trưng, đến gần thì thấy chúng nha dịch thị vệ tay cầm đuốc bao vây xung quanh Phu Tử viện, chính giữa viện là Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, bốn người Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ đang bảo vệ Ngọc Thanh công chúa, chúng nhân đều ngẩng đầu nhìn lên mái nhà, có điều lại chẳng thấy bóng dáng Ngọc Đức thái tử đâu.

Chỉ thấy trên nóc nhà cũng có một đám nhân thủ tay cầm đuốc, khiến cho nóc nhà sáng trưng hết lên, đám người đó nói ít cũng tầm trên dưới ba mươi người, toàn bộ đều ăn mặc theo lối giang hồ, tay lăm lăm binh khí. Mà giữa ánh lửa, hai người đứng đối diện nhau, một người vận quan bào màu đỏ, thân thẳng như thân tùng, kẻ kia bận y phục màu xanh lục, bừng bừng giận dữ, chính là Triển Chiêu và Chân Trường Nhạc.

Lúc này Cự Khuyết rút ra khỏi vỏ, hàn quang lấp lóa. Chân Trường Nhạc thì thở phì phò, cánh tay hơi run run, hiển nhiên là vừa trải qua một cuộc kịch chiến.

Kim Kiền vừa thấy thế trận này, liền vội vàng chạy đến bên cạnh Bao đại nhân, nhỏ giọng hướng Triệu Hổ đứng cách mình gần nhất hỏi:

"Triệu đại ca, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Triệu Hổ quay đầu sang nhìn Kim Kiền một cái, lắc đầu thở dài nói: "Đám người khí thế hung hãn này đến, nói nhị trang chủ của Trân Tụ sơn trang bọn hắn bị Khai Phong phủ làm nhục, không thương lượng gì hết, phải đánh, sau đó liền giao đấu với Triển đại nhân."

"Hả?", Kim Kiền gãi gãi đầu, "Chịu nhục? Chẳng qua bị đánh có ba mươi trượng, cũng không có cái gì lớn mà..."

"Kim hiệu úy, ngươi có biết Trân Tụ sơn trang này là nơi như thế nào không?", Công Tôn tiên sinh đột nhiên mở miệng hỏi.

Kim Kiền ngơ ngác lắc lắc đầu, chúng nhân xung quanh cũng mù mờ.

Công Tôn tiên sinh vuốt râu nói: "'Trân' bảo thiên hạ chỉ riêng 'Tụ', biện biệt rõ mà thôi. Trân Tụ sơn trang bởi vì có trang chủ thông thái bác học tài cao, có thể nhận rõ kỳ trân dị bảo trong thiên hạ, nổi danh trên giang hồ. Giang hồ truyền rằng, cho dù đồ giả ngụy tạo có giống thật đến đâu đi chăng nữa, cũng không thoát khỏi con mắt của trang chủ Trân Tụ sơn trang, cho dù vật phẩm lai lịch huyền bí kỳ lạ đến thế nào, chỉ cần trang chủ Trân Tụ sơn trang liếc một cái, là có thể đem lai lịch ra nói rất rành mạch rõ ràng, mà vị nhị trang chủ này chính là đệ đệ của đại trang chủ."

Thì ra chính là một chuyên gia giám định, Kim Kiền thầm nghĩ.

"Cho dù là như vậy, thì Trân Tụ sơn trang cũng không thể cuồng vọng đến mức đó, ngay cả Khai Phong phủ cũng chẳng để vào mắt!", Trương Long lẩm bẩm.

Công Tôn tiên sinh mỉm cười: "Trên giang hồ có một quy định bất thành văn, bất luận bảo vật có quý giá đến mức nào đi chăng nữa, nếu Trân Tụ sơn trang không thừa nhận, thì chẳng đáng giá một xu, ngược lại, nếu được Trân Tụ sơn trang ghé mắt coi trọng, thì cho dù một hòn đá ven đường, cũng là kỳ bảo có một không hai."

Kim Kiền đấm tay vào nhau, bừng hiểu ra.

Thì ra không chỉ là chuyên gia giám định, mà còn là chuyên gia giám định quyền uy được giang hồ chứng nhận.

"Vậy há không phải, vật nào trong thiên hạ là trân bảo, vật nào là phế phẩm, đều do gã trang chủ của sơn trang gì đó định đoạt sao?", Mã Hán kinh ngạc nói.

"Tuy không đến mức như vậy, nhưng cũng chẳng khác nhau là mấy", Công Tôn tiên sinh gật đầu, "Cho nên Trân Tụ sơn trang được mệnh danh là giang hồ đệ nhất trang, nổi tiếng chẳng kém gì Hãm Không đảo."

Kim Kiền nhìn đám người mặc áo lục trên nóc nhà mà cảm khái.

Chậc, chả trách lại kiêu căng như vậy... Khoan đã, không phải hôm nay mình đã đắc tội với gã nhị trang chủ của Trân Tụ sơn trang sao?! Ôi ôi ôi!!

Kim Kiền cảm thấy dự cảm không lành kia đến gần hơn mấy phần.

"Triển Chiêu, ta niệm tình ngươi trên giang hồ cũng có vài phần danh mọn, chỉ cần ngươi nhận thua, Trân Tụ sơn trang sẽ không truy cứu tiếp nữa", Chân Trường Nhạc cao giọng quát, cắt ngang lời giải thích của Công Tôn tiên sinh, Bách Hiểu Sinh[1] của Khai Phong phủ.

[1] Bách Hiểu Sinh: Một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết võ hiệp "Đa tình kiếm khách, vô tình kiếm" của nhà văn Cổ Long, ông được miêu tả là một vị học giả uyên bác, viết nên cuốn "Binh khí phổ".

Mục quang của chúng nhân lại chuyển sự chú ý về tình hình chiến sự trên mái nhà.

Chỉ thấy đối diện Chân Trường Nhạc, Triển Chiêu đứng thẳng tắp, không nói một lời, dưới ánh đuốc, hàn quang trên thanh Cự Khuyết soi tỏ đôi mắt đen như mực, thăm thẳm không nhìn thấy đáy.

"Hay cho tên Triển Chiêu ngươi, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Lên hết cả cho ta!", Chân Trường Nhạc giận dữ quát một tiếng, bảy, tám gã thuộc hạ giang hồ vung binh khí lên loang loáng, bổ ngang chém dọc xông về phía Triển Chiêu.

Trên mái ngói, vạt áo đỏ tung bay, hàn quang như điện, Triển Chiêu qua lại giữa đám người hệt như con thoi, chỉ phòng ngự không tấn công, uyển chuyển lão luyện; trái lại đám nhân sĩ giang hồ kia lại mệt tới nỗi bước đi lảo đảo, thở không ra hơi.

Chân Trường Nhạc nghiến răng nghiến lợi, mấy lần tiến lên định giúp một tay, nhưng vừa cất bước, hai chân liền run rẩy, thân hình lảo đảo.

"Ban ngày mới chịu ba mươi trượng, buổi tối đã đến gây sự, gã họ Chân này cũng không sợ để lại mầm bệnh sao?", Triệu Hổ vò đầu vẻ khó hiểu nói.

"Chắc hẳn kẻ này có thiên phú dị bẩm, da dày thịt thô, có thể chịu được đòn roi", Công Tôn tiên sinh vẻ mặt hiểu biết, nói.

Da mặt Kim Kiền co rúm lại: Công Tôn Trúc Tử, ngài đang nói chuyện tào lao gì vậy?

"Quấy nhiễu Ngọc Thanh công chúa nghỉ ngơi, Bao Chửng thực hổ thẹn", Bao đại nhân hướng Ngọc Thanh công chúa bên cạnh ôm quyền nói.

Ngọc Thanh công chúa gật đầu đáp lễ: "Có thể may mắn được nhìn thấy giang hồ luận bàn, chuyến đi này của Ngọc Thanh cũng không tệ."

"Công chúa rộng lượng, chỉ là vì sao không nhìn thấy Ngọc Đức thái tử?", Bao đại nhân lại hỏi.

"Cái này...", Ngọc Thanh công chúa đột nhiên mỉm cười, "E là không tiện ra khỏi phòng."

Lời này vừa thốt ra, chúng nhân đều kinh ngạc, không hiểu vì sao.

Kim Kiền nhìn vẻ mặt bình thản ung dung tựa như đang xem kịch, dự lễ của mấy nhân vật xung quanh, không khỏi cảm thán trong lòng:

Quả nhiên là những nhân vật cấp quan trọng của quốc gia, năng lực thừa nhận tố chất tâm lý không giống với người thường.

Trong lúc mọi người ngươi một câu, ta một câu nói chuyện, thì cuộc chiến trên mái nhà đã đi đến giai đoạn mới. Hiển nhiên Triển Chiêu đang có ưu thế giành chiến thắng, còn đám tay chân giang hồ thì chỉ biết trợn mắt nhìn Triển Chiêu thở phì phò, không có sức mà đánh, Chân Trường Nhạc thì giận tím mặt, khóe miệng trắng bệch.

Triển Chiêu đứng thẳng, hồng y múa lượn theo gió, trong sắc đêm Cự Khuyết vẽ một đường vòng cung màu bạc, keng một tiếng kiếm tra vào vỏ.

"Đa tạ!"

Hai tiếng thốt ra khỏi miệng, khiến Chân Trường Nhạc giận tới nỗi mắt vằn lên những tia máu.

"Một đám giá áo túi cơm, toàn bộ đều lên hết cho ta!", Chân Trường Nhạc phất tay gầm lên.

Lần này, hơn ba mươi nhân sĩ giang hồ trên nóc nhà, toàn bộ đều rút vũ khí ra, xông đến bao vây Triển Chiêu, không một kẽ hở.

"Triển Chiêu, cho dù ngươi có bản lĩnh thăng thiên độn thổ, hiện tại e rằng cùng phải bó tay chịu trói!", Chân Trường Nhạc bên cạnh cười lạnh một tiếng.

Phía dưới chúng nhân vừa thấy tình huống này cũng không khỏi có chút lo lắng.

"Mặc dù Triển hộ vệ võ nghệ cao cường, nhưng tục ngữ nói hai quyền khó địch bốn tay...", Công Tôn tiên sinh nhíu mày, "Kim giáo úy, ngươi lên hỗ trợ Triển hộ vệ đi."

"Hả? Thuộc hạ?!", Kim Kiền cả kinh, ánh mắt quét về phía tứ đại hiệu úy, "Bốn vị giáo úy đại ca võ nghệ cao hơn tại hạ rất nhiều..."

"Chúng ta phải bảo vệ Ngọc Thanh công chúa!"

Tứ đại giáo úy vây xung quanh đệ nhất công chúa nước Cao Li, bốn miệng một lời, nói.

Mục quang Kim Kiền lại hướng về phía nha dịch thị vệ ở sân viện.

"Chúng thuộc hạ phải bảo vệ Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh!", chúng nha dịch rầm rập xáp đến bên cạnh Bao đại nhân.

"Làm phiền Kim giáo úy rồi!", Công Tôn tiên sinh liếc da mặt vặn vẹo của Kim Kiền dưới ánh đuốc, mỉm cười nói.

Kim Kiền mặt như đưa đám, trong lòng một trăm hai mươi phần không tình nguyện, lề mà lề mề bò lên mái nhà, vừa bò vừa nghĩ thầm:

Một đám không có nghĩa khí, vừa nghe đến Trân Tụ sơn trang không dễ chơi, liền đem ta, kẻ đáng thương không có người chống lưng ra làm bia đỡ đạn... ai, trước đây mình đã đắc tội với tên nhị trang chủ đó rồi, nếu lại đắc tội lần nữa, vậy thì há không phải là đổ thêm dầu vào lửa?

Ừ... xem ra chỉ có thể bí mật hành động thôi!

Nghĩ đến đây, Kim Kiền liền quyết đoán, rút túi thuốc từ bên hông, móc ra một viên dược hoàn đen sì, sau đó hét lên: "Bế khí!", rồi ném mạnh vào đám người đang giao chiến trên nóc nhà.

"Oành!!"

Một luồng khói đen cuồn cuộn mang theo thứ mùi quỷ dị, gay mũi bùng lên, rồi một tràng những tiếng kêu thảm thiết xen lẫn tiếng nôn mửa vang lên, ngay sau đó, đám nhân sĩ giang hồ khắc trước còn giễu võ dương oai trên nóc nhà, bây giờ từng người từng người một lăn từ trên mái nhà xuống, kêu oai oái rên la không ngừng.

Còn chúng nha dịch dưới hiên thì sướng rơn, vội vàng ba người một đụn, năm người một chồng, trói gô cả lại, toàn bộ đều giải ra ngoài phủ nha.

Trên mái nhà, chỉ còn lại hai bóng người.

Triển Chiêu thần sắc vẫn như thường, chỉ là chân mày hơi nhíu, nếu nhìn kỹ, không khó để phát hiện ra hiện tại hô hấp của chàng đã ngưng trệ từ lâu, quả đúng là nội công tâm pháp bế khí bí truyền có một không hai.

Về phần gã Chân Trường Nhạc kia, sắc mặt xanh tím xen nhau, tuy đã cực lực khống chế, nhưng nước mắt nước mũi vẫn ròng ròng chảy ra, thảm không nỡ nhìn.

"Chiến... Chiến Chiếu... chợ, chợ coi..." (Bằng hữu phiên dịch giúp: Triển... Triển Chiêu chờ, chờ coi...)

Chân Trường Nhạc nước mắt nước mũi thành hàng nói xong mấy từ này, liền thi triển khinh công chuồn mất.

Gió đêm nhè nhẹ thổi, xua tan khói mù còn lưu lại.

"Kim giáo úy!", Triển Chiêu trầm giọng quát.

Kim Kiền giật mình đánh thót, vội vàng xáp tới trước mặt Triển Chiêu cười cầu tài: "Triển đại nhân, ngài không sao chứ? Vừa rồi thuộc hạ đã nhắc nhở Triển đại nhân bế khí ngừng thở..."

"Nếu Triển mỗ không nghe thấy thì làm sao?", Triển Chiêu lạnh giọng hỏi.

"Thuộc hạ có thuốc giải!", Kim Kiền giơ tay lên thề thốt.

"Giỏi! Giỏi lắm!", Triển Chiêu trừng mắt nhìn chằm chằm Kim Kiền, ngón tay co chặt, gân xanh hằn lên, mái ngói dưới chân rắc rắc rung động, đường nứt dần dần xuất hiện.

Tối nay, nóc nhà vừa chịu một trận kịch chiến, lại bị đạn khói vùi dập, thì cho dù có là mái bê tông cốt thép của thời hiện đại e rằng cũng xuất hiện vài đường nứt, huống hồ là ngói chất lượng không cao của thời cổ đại, cộng thêm nội kình bùng phát trong lúc vô thức của Triển Chiêu do tức giận đè nén, mái ngói đáng thương đã nứt lại càng thêm nứt.

Kim Kiền chỉ nghe thấy tiếng "rắc", dưới chân hẫng một cái, thân thể không chịu sự khống chế rơi xuống. Trong lúc rơi xuống, nàng còn nhìn thấy rất rõ ràng Triển Chiêu xoay người, an ổn đáp xuống xà nhà kiên cố.

Sặc, Tiểu Miêu thật sự càng ngày bụng dạ càng hẹp hòi!

Kim Kiền căm hận trong lòng, chân điểm mấy mảnh ngói rơi xuống, ổn định lại thân hình, an toàn đáp xuống đất không nguy hiểm gì.

Nhưng chân còn chưa đứng vững, đã nghe thấy bên tai vang lên tiếng quát đầy giận dữ:

"Kẻ nào?!"

Hả? Giọng nói này sao nghe quen thuộc vậy?

Kim Kiền sửng sốt, nheo mắt nhìn vào trong đám khói bụi, dần dần hiện rõ một bóng người.

Mắt to trong veo, khuôn mặt tròn trong veo, đôi môi anh đào mơn mởn trong veo, làn da trong veo... Khụ... tóm lại là khuôn mặt trong veo bừng bừng giận dữ của tiểu chính thái Ngọc Đức thái tử nước Cao Li đang nhìn mình.

Hỏi: Vì sao lại là trong veo?

Đáp: Bởi vì Ngọc Đức thái tử đang ngâm mình trong thùng tắm lớn.

Nếu không phải trong thùng tắm đang đầy những vụn gỗ, mảnh ngói các loại, còn Ngọc Đức thái tử mặt đầy tro bụi, thì bức tranh "người đẹp" tắm rửa này cũng coi như bổ mắt.

Kim Kiền nhất thời bừng hiểu ra: Thì ra đây là gian sương phòng của tiểu chính thái. Chả trách mới rồi bên ngoài đánh nhau loạn hết cả lên cũng không thấy bóng dáng tiểu thái tử đâu, còn Ngọc Thanh công chúa lại nói thái tử không tiện xuất hiện, hóa ra là Ngọc Đức thái tử đang tắm...

"Là ngươi?!", Ngọc Đức thái tử trừng mắt quát Kim Kiền, "Ngươi, ngươi sao lại từ trên nóc nhà..."

"Ngọc Đức thái tử thật có nhã hứng...", Kim Kiền vừa đánh giá tiểu chính thái
trước mặt vừa cười khan nói.

Tên tiểu quỷ này có thói quen xấu, đã là giờ nào rồi, nửa đêm canh ba còn tắm táp?

"Làm... làm càn, không được nhìn!", tiểu thái tử Ngọc Đức mặt mũi đỏ bừng nói năng lộn xộn.

"... Thuộc hạ tuân lệnh...", Kim Kiền chầm chậm quay mặt đi.

Xí, một tên tiểu quỷ bảy, tám tuổi, có cái gì để nhìn chứ? Nếu là Tiểu Miêu, thì còn có vài phần...

"Kim Kiền!", giọng Triển Chiêu đột nhiên vang lên bên tai.

Kim Kiền giật nảy mình, lùi lại một bước, chỉ thấy Triển Chiêu không biết tự lúc nào đã ở bên cạnh nàng rồi, đôi mắt đen như mực đang trừng nàng.

"Triển đại nhân, thuộc hạ chỉ nghĩ thôi, cái gì cũng chưa làm hết á!!!!", Kim Kiền cũng bắt đầu nói năng lộn xộn.

Triển Chiêu thầm thở dài một tiếng, túm lấy cổ áo Kim Kiền, xoay người nàng lại, đưa lưng về phía tiểu thái tử, còn mình cũng quay người, hướng lưng về phía thái tử Cao Li, thi lễ nói: "Đã quấy nhiễu Ngọc Đức thái tử, xin thái tử thứ tội!"

Lúc này Kim Kiền mới phản ứng lại, vội vàng trông mèo vẽ hổ bắt chước hô: "Đã quấy nhiễu thái tử điện hạ, xin thái tử thứ tội!"

Hai người còn chưa dứt lời, đã nghe thấy bên ngoài một trận ầm ĩ.

"Thái tử điện hạ, ngài không sao chứ?"

"Ngọc Đức thái tử điện hạ!"

"Thái tử!"

Cánh cửa rung lên bần bật chừng như sắp tung ra, nếu cửa mà mở thì chúng nhân sẽ có may mắn được nhìn thấy cảnh xuân của thái tử nước Cao Li.

"Bản thái tử tất thảy đều ổn, không được tiến vào!", tiểu thái tử Ngọc Đức hét lên một tiếng, "Triển hộ vệ, giữ chặt cửa lớn cho ta, không được để bọn họ xông vào!"

Triển Chiêu nhanh như tên bắn chạy đến đè chặt cánh cửa lại, nói: "Thái tử vẫn bình an vô sự, không cần phải lo lắng."

Tiếng ầm ĩ bên ngoài mới dần dần lắng xuống.

Tiểu thái tử thở phào một tiếng, lại hướng Kim Kiền quát: "Ngươi! Lại đây!"

"Thuộc hạ?", Kim Kiền quay người, chỉ vào mũi mình, mặt đầy nghi hoặc, "Không biết thái tử có gì giao phó?"

"Qua giúp bản thái tử thay y phục!"

"...."

Tiểu quỷ lắm vẹo, thích sĩ diện...

Kim Kiền vừa lẩm bẩm trong lòng, vừa bước đến bên thùng tắm, nhón quần áo treo trên giá cách thùng tắm không xa đưa cho tiểu thái tử, "Mời thái tử thay y phục."

Tiểu thái tử trợn mắt nhìn Kim Kiền: "Đây là quần áo bẩn, ngươi đi lấy bộ đồ sạch sẽ trong tủ kia cho ta."

"Bẩn rồi?", Kim Kiền có chút khó hiểu sờ sờ bộ quần áo trong tay... mềm mại trắng sạch nức hương, bẩn chỗ nào mà bẩn, thật là... Hừm? Khoan đã, trên cái quần này... sao lại có "bản đồ Đại Tống" âm ẩm thế này... À!

Da mặt Kim Kiền giật giật, vội ném cái quần trên tay đi: "Khụ, thuộc hạ đi lấy ngay...", rồi bước vội đến bên tủ quần áo bên cạnh, lấy một bộ y phục, vừa lấy vừa lẩm bẩm: "Trẻ con bảy, tám tuổi vẫn còn tè dầm? Tè dầm xong đêm hôm khuya khoắt còn muốn tắm rửa? Thật là khó hầu..."

Triển Chiêu đứng bên cửa chân trượt đi một cái, thân hình lảo đảo.

"Ngươi... ngươi ngươi câm miệng!!", tiểu thái tử thẹn quá hóa giận, hét.

"Hả?", Kim Kiền ngẩng lên, lúc này mới phát hiện trong lúc bất tri bất giác nàng đã lẩm bẩm ra những suy nghĩ trong bụng, lại nhìn tiểu thái tử kia, dáng vẻ giận dữ như muốn rút gân lột da mình, liền vội vàng đưa quần áo tới, nói, "Mời thái tử điện hạ thay y phục!"

"Quay người đi!", tiểu thái tử giật lấy bộ y phục, hung hăng ra lệnh.

Kim Kiền quay người đi, không dám nói thêm nửa câu.

Những tiếng sột soạt mặc y phục vang lên, sau cùng tiểu thái tử cũng mặc xong, lườm Kim Kiền một cái, bước tới cửa, ra lệnh: "Triển hộ vệ, mở cửa!"

Cửa được mở ra, bên ngoài chúng nhân chờ đợi lo lắng sốt ruột đã lâu vừa thấy thái tử, lại ồn ào một trận.

"Ngọc Đức, đệ không sao chứ?", Ngọc Thanh công chúa vội vã tiến lên kéo tiểu thái tử nhìn kỹ mấy bận.

"Quấy nhiễu Ngọc Đức thái tử điện hạ là lỗi của Khai Phong phủ, xin Ngọc Đức thái tử thứ tội", chúng nhân Khai Phong phủ vội cúi mình nhận tội.

"Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ...", đám người vận y phục thị vệ xung quanh quỳ hết cả xuống, có lẽ là thị vệ tùy giá của nước Cao Li.

Ngọc Đức thái tử khoát khoát tay, nói: "Bản thái tử tất thảy vẫn bình an, xin chư vị yên lòng", rồi quay sang nói với chúng nhân Khai Phong phủ, "Tối nay là chuyện ngoài ý muốn, Bao đại nhân cũng không cần phải để trong lòng", ngưng một chút, lại nói với đám thị vệ đang quỳ, "Là bản thái tử hạ nghiêm lệnh các ngươi không được phép tiến vào phòng, các ngươi cũng không cần phải tự trách, đều đứng cả lên."

Những lời này vừa nói ra, chúng nhân mới yên tâm, nhất nhất thi lễ đứng dậy.

Tiểu thái tử gật gật đầu, lại nói: "Bao đại nhân, Ngọc Đức có một thỉnh cầu quá đáng, mong Bao đại nhân đáp ứng."

"Không biết Ngọc Đức thái tử điện hạ có yêu cầu gì, trên dưới Khai Phong phủ sẽ dốc toàn lực để thực hiện", Bao đại nhân ôm quyền.

"Hôm nay Ngọc Đức có thể bình an vô sự, là nhờ có Triển hộ vệ và vị Kim giáo úy đây cứu giá kịp thời, cho nên Ngọc Đức hy vọng trong lúc thăm thú Đại Tống, Bao đại nhân có thể điều tạm Triển hộ vệ và Kim giáo úy làm hộ vệ bên người cho Ngọc Đức, không biết ý Bao đại nhân như thế nào?", tiểu thái tử hỏi.

Dứt lời, chúng nhân đều kinh ngạc.

Bao đại nhân phản ứng lại trước tiên, vội đáp: "Đương nhiên có thể", lại nói với Triển Chiêu và Kim Kiền, "Triển hộ vệ, Kim giáo úy, từ ngày mai trở đi, hai người các ngươi sẽ phụ trách bảo vệ sự an toàn của hai vị điện hạ Ngọc Đức thái tử và Ngọc Thanh công chúa, không được sơ suất!"

"Thuộc hạ tuân lệnh!", Triển Chiêu ôm quyền.

"... Thuộc hạ tuân lệnh", Kim Kiền liếc trộm tiểu thái tử Ngọc Đức bên cạnh một cái, thì thấy tiểu thái tử mặt mày nghiêm nghị, nhưng không giấu được vẻ đắc ý trong mắt, không khỏi âm thầm phỏng đoán:

Chắc không phải tên tiểu quỷ này sợ mình và Tiểu Miêu đem chuyện "dấm đài" nói ra ngoài, cho nên mới bắt mình và Tiểu Miêu kè kè bên cạnh để giám thị chứ?

***

Thị vệ bên người của công chúa, thái tử nước Cao Li, chuyển qua cách nói hiện đại, nói ít cũng là cán bộ cao cấp của bộ Ngoại giao, so với chức Tòng lục phẩm giáo uýa của Khai Phong phủ, cấp bậc chỉ có cao chứ không thấp.

Thế nhưng, đã trải qua công tác thực tiễn nhiều ngày, Kim Kiền thế nào cũng cảm thấy cấp bậc của bản thân chẳng những không tăng lại còn giảm... Nói một cách chính xác thì là xuống dốc không phanh, trước mắt đã lưu lạc thành một tên sai vặt để tiểu thái tử trợn mắt mắng mỏ rồi.

Lấy nước rửa mặt, đun nước tắm, bưng nước rửa chân, hầu hạ bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, điểm tâm chiều, điểm tâm đêm, chạy vặt truyền lời, xách đồ dạo phố, kể chuyện cười, hiện tại Kim Kiền không gì là không biết, không gì là không thông.

Cứ theo đà phát triển của tình huống trước mắt, Kim Kiền có thể vỗ ngực tự tin nói rằng, cho dù sau này có không còn lăn lộn ở Khai Phong phủ kiếm cơm nữa, thì nhận lời đến một nhà quyền quý nào đó làm sai vặt bên người cũng dư sức.

Vốn đây cũng chẳng phải việc gì to tát! Tục ngữ nói: Quen tay hay việc, Kim Kiền cũng chỉ học thêm một phần kỹ năng mưu sinh, huống hồ ban đầu khi vào Khai Phong phủ làm tạp dịch, những chuyện như bưng trà rót nước cũng không thiếu, nay chỉ là luyện lại nghề cũ, ôn lại tháng ngày vất vả đã qua...

Nhưng... nhưng mà! Nhưng là!!

Vì sao cùng là thị vệ bên người tiếp khách nước ngoài, đãi ngộ lại khác biệt một trời một vực như vậy?!

"Kim giáo úy, đứng bên cạnh là được rồi, cẩn thận hầu hạ!", tiểu thái tử nào đó nói.

"Triển hộ vệ, không cần đa lễ, mời ngồi!", đệ nhất công chúa nào đó nói.

"Kim giáo úy, pha trà!", tiểu thái tử nào đó ra lệnh.

"Triển hộ vệ, mời dùng trà!", đệ nhất công chúa nào đó lên tiếng.

"Kim giáo úy, hôm qua không phải ngươi nói điểm tâm ở ngõ Điềm Thủy rất ngon sao, đi mua đi!", tiểu thái tử nào đó ra lệnh.

"Triển hộ vệ, điểm tâm này mùi vị thực sự rất đặc biệt, Triển hộ vệ cũng nếm thử đi!", đệ nhất công chúa nào đó mời mọc.

Không công bằng, bất công xã hội!!

Kim Kiền căm hận bất bình nhìn đệ nhất công chúa và vị Tứ phẩm đới đao hộ vệ nào đó vui vẻ thuận hòa nói nói cười cười uống trà Long Tỉnh, ăn điểm tâm, nghĩ thế nào cũng cảm thấy uất nghẹn trong lòng.

Cho dù Tiểu Miêu võ công lợi hại hơn ta một chút, khí chất cao hơn ta một chút, tóc nhiều hơn ta một chút, dáng vẻ đẹp hơn ta một chút... được rồi, là đẹp hơn ta rất nhiều chút... nhưng đãi ngộ cũng đừng khác biệt đến mức đó chứ?!

Huống hồ động cơ của công chúa nước Cao Li này cũng quá không thuần khiết đi. Ngươi xem ánh mắt công chúa nhìn Tiểu Miêu kìa, chậc chậc, cái đó gọi là tình ý miên man, tình nồng ý thắm bền chặt keo sơn, thực khiến người ta toàn thân nổi đầy da gà da vịt...

Đột nhiên, Kim Kiền rùng mình một cái, quay đầu sang, phát hiện tiểu thái tử Ngọc Đức đang lạnh lùng lườm mình, vẻ mặt không vui.

"Vì sao ngươi cứ nhìn chằm chằm tỷ tỷ của ta?", tiểu thái tử hỏi.

"Hả?"

"Ta nói cho ngươi biết, tỷ tỷ đã có nơi có chốn rồi, ngươi không có cơ hội đâu!", tiểu thái tử lạnh giọng nói.

Kim Kiền chớp chớp mắt, gật đầu đáp: "Thì ra Ngọc Thanh công chúa đã sớm có ý trung nhân, thật sự là chúc mừng, chúc mừng... Hả?"

Kim Kiền quay phắt qua trừng trừng nhìn vị công chúa và hộ vệ nào đó cách đó không xa nom thế nào cũng giống một đôi tình nhân ngàn dặm cách trở được Nguyệt lão nối dây tơ hồng, một dự cảm không lành về tương lai đen tối đổ ập xuống đầu.

"Thái, thái tử điện hạ", Kim Kiền run giọng hỏi, "Chẳng hay thái tử điện hạ và công chúa điện hạ ngàn dặm xa xôi đến Đại Tống là vì việc gì?"

"Việc này...", tiểu thái tử đột nhiên ngượng nghịu, cúi xuống một lát, rồi ngước lên nói, "Cho ngươi biết cũng không sao, phụ hoàng hy vọng có thể cùng Đại Tống kết duyên Tần Tấn."

"Kết duyên Tần Tấn?!", đôi mắt nhỏ của Kim Kiền banh lớn, "Ý của ngài là hòa thân... Khụ, cái, cái đó là liên hôn?"

Tiểu thái tử gật gật đầu.

Kim Kiền vuốt mồ hôi lạnh trên trán: "Chẳng hay quý quốc dự định cùng vị tông thân nào của hoàng thất..."

"Phụ hoàng nói, không phải là tông thân hoàng thất cũng không sao, chỉ cần bản thân thích là được", tiểu thái tử nghiêm trang đáp.

"Cao Li quốc thật sự khoáng đạt, khoáng đạt, hiểu rõ đạo lý..."

"Đó là đương nhiên!", tiểu thái tử tự hào.

Kim Kiền bên cạnh cười bồi liên tiếp, nhìn vị hộ vệ nào đó vẫn cứ ngây ngô như cũ chuyện trò vui vẻ, mồ hôi lạnh cơ hồ thấm đẫm lưng áo nàng.

Xem tình hình này, tám phần... không, chín phần chắc chín là công chúa Cao Li nhìn trúng con mèo trấn phủ của Khai Phong phủ rồi!

Đó, đó đó đó... không phải là...

Tiểu Miêu phải giống như Vương Chiêu Quân xuất ngoại hòa thân!

Đệ nhất Idol của Đại Tống phải chắp tay dâng cho người!

Truyền kỳ về Nam hiệp từ đây tuyệt tích giang hồ!

Cuộc tỉ thí miêu thử về sau không có duyên được nhìn thấy!

Ra chợ trả giá sẽ không còn "Mỹ miêu kế" bên người!

Nguồn phúc lợi của Khai Phong phủ từ đây khô cạn rồi!

Nói, nói một cách đơn giản, đây chính là nguy cơ lớn nhất trong lịch sử từ trước đến nay của Khai Phong phủ aaaaaaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dkpplnvcv