Đệ tam chương - Có lòng tốt không gặp may.
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Kim Kiền cảm giác lá gan nhỏ của mình run lên từng đợt, tiếng tim đập bình bịch: Tên thổ phỉ này, chắc chắn có võ công hết sức cao cường, không thì tại sao hắn có thể đột nhập vào trung tâm Khai Phong phủ - Phu Tử viện này được chứ. Chưa kể trái phải một phòng mèo chuột chính khí ngời ngời, như thế nào hắn lại ---- lại không sợ??
"Đại hiệp, ngài xem ---- Đại hiệp---??" Kim Kiền lâu không nghe thấy người đằng sau lên tiếng, đánh bạo quay người lại thì thấy hắn đã -- ngất xỉu. Nàng rón rén sờ vào cổ hắn, thấy mạch vẫn đập, lại nhìn vết thương trên ngực hắn -- có lẽ do mất máu nên ngất xỉu thôi--!
Tình cảnh này hết sức nan giải, cứu hắn, nhưng hắn là thổ phỉ xông vào đây, còn đe dọa mình cướp thuốc; không cứu hắn, đi ngược lại tôn chỉ nhân đạo của Khai Phong phủ, cấp trên biết tới không biết có quở trách mình hay không? Triển đại nhân biết tới có ----- thất vọng về mình hay không?
Thôi đi, nàng cũng không phải người hẹp hòi, cướp thì cướp, thuốc lấy từ vườn thảo dược của Công Tôn gậy trúc, nàng cũng không mất gì cả. Trước tiên, Kim Kiến dìu hắn lên giường, nhẹ nhàng cẩn thận tránh đụng phải vết thương của hắn, sau lại cắt áo của hắn ra xem xét vết thương.
Không may ---- đúng lúc này cánh cửa phòng bật mở ---------- Bóng áo trắng đi vào ----!
Đôi mắt hoa đào hôm nay thêm mấy phần chính khí cương nghị, gương mặt trắng như bạch ngọc, mềm mịn tựa tơ lụa, con ngươi thanh bạch trong suốt --- đang trợn to ---!
Xin nhìn lại cảnh tượng trong mắt Triển đại nhân ---- một cô nương phẫn nam trang áo xám, đè lên người một thân nam tử hắc y cao lớn, gương mặt trắng bệch vô lực nằm trên giường, còn cái người kia tựa lang tựa sói đang --- cắt áo hắn ---!
"Triển Triển Triển ------ đại nhân---?!!" Kim Kiền sợ tới mức lắp ba lắp bắp không nói nổi nửa câu, đầu óc đang mải --- cắt áo nên giờ trống rỗng.
Chỉ nghe một giọng nói âm u hàn quang truyền tới:
"Kim ------- huynh ----- đang làm cái gì đó?"
Kim huynh!
Kim ---- huynh!!!
Xem ra lần này tức giận không nhẹ!
Kim Kiềm buông kéo trong tay, nhanh như chớp nhào tới chân Triển Chiêu, mếu máo kêu oan:
"Triển đại nhân----- thuộc hạ không có ----!!!"
Không có cái gì?
Triển Chiêu trong mắt nhất thời nổi đầy giông bão, giấu đầu hở đuôi, nha đầu này hôm nay, phải trị!
"Triển đại nhân, người, người nằm trên giường kia là một hắc y nhân bị trọng thương đột nhập vào phòng của thuộc hạ cướp thuốc, thuộc hạ...thuộc hạ chỉ muốn xem..."
"Xem vết thương của hắn?" Giông bão trong mắt Triển Chiêu nghe câu đầu tắt ngúm, nghe câu tiếp lại bừng lên "Nên cho hắn nằm lên giường?"
"Thuộc hạ --- thuộc hạ ---" Kim Kiền lắp bắp, không cho lên giường, vậy cho nằm đất sao?
Nàng lại dám cho nam nhân xa lạ trèo lên giường!
Tốt, tốt lắm!
Rất tốt!
Xung quanh bóng áo trắng nổi lên lốc xoáy, từng khối khí lạnh thêm bão tố cấp mười giật cấp mười hai thi nhau đánh úp về phía ai đó đang không hiểu gì cả...
Đúng lúc này, nghe tiếng ho nhẹ truyền tới từ trên giường, Triển Chiêu sắc mặt âm trầm thu liễm lại, lạnh giọng nói:
"Hắn là người lạ, ngươi trước tiên đi báo cáo với Bao đại nhân rồi xem xét tình hình"
*
Trời tờ mờ sáng, phòng Kim Kiền chất đầy cả người, cả một Khai Phong phủ tinh anh đều ở đây. Công Tôn Sách trước xem vết đao trên ngực hắc y nhân, lại xem vết thương do ngất xỉu ngã đập đầu xuống đất của hắn, thở dài thương cảm, lại quay đầu:
"Tên hắc y nhân này rất trẻ, tầm mười bốn mười lăm tuổi, chắc hẳn là tử sĩ do nhà ai đó nuôi rồi, vết thương trên ngực rất sâu"
"Tử sĩ?" Bạch Ngọc Đường mặc áo đỏ, thân thẳng như tùng, lại bao quanh bởi vài làn gió xuân nhíu mày "Đương kim Hoàng thượng mới ra thánh chỉ cấm không cho nuôi tử sĩ ở kinh thành rồi mà ---"
"Chắc là nuôi ở huyện khác rồi đem đến" Trương Long gật gù "Trò nuôi tử sĩ thật sự không có nhân đạo"
"Chúng ta có nên đem chuyện báo lên Thánh thượng không?" Triển Chiêu vẫn giữ nguyên một bộ dáng lãnh đạm đứng bên cạnh
"Trước tiên hãy để điều tra, tránh đánh rắn động cỏ" Công Tôn Sách vuốt râu "Đợi hắn tỉnh rồi tính" trong mắt lại lóe ra vài phần tinh quang...
Kim Kiền đứng gần đó, rùng mình....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top