Đệ nhất chương - Sương mù giăng kín lối đi.
Author: Chengmi.
Tháng hai, ngoài kia những dãy núi trập trùng, màu xanh được phủ lên ngút mắt, dưới ánh nắng lấp lánh hai bên bờ sông hoa rơi lất phất.
Lập xuân đã qua, băng tuyết cũng tan, núi non khoác áo mới, cỏ mọc oanh chao. Trong thành Biện Lương ý xuân dạt dào, vạn vật sinh sôi.
Trong một căn phòng nhỏ trong Phu Tử Viện của Khai Phong Phủ, một bóng áo xám và một bóng áo trắng ngồi đối mặt nhau, trên mặt hai người đều căng thẳng, dường như đang luận đàm vấn đề gì đó thật nghiêm trọng.
"Tiểu Kim Tử, ngươi mau nghĩ cách đi, thật là, ngồi như vậy cũng đã mấy khắc rồi!"
"Hay là Bạch Ngũ gia ngài cứ đi xem mặt quách cho rồi, đằng nào chả phải lấy vợ chứ!"
Gương mặt nam tử áo trắng đỏ lên, vươn tay vò rối tung tóc của Kim Kiền, không nói không rằng gì mà trợn mắt lên nhìn khiến nàng co đầu rụt cổ. Một hồi sau, Kim Kiền rút trong ngực áo ra một cái túi nho nhỏ màu vàng, thỏ thẻ:
"Cách này đơn giản nhất, cứ thấy Lư phu nhân hay đám nữ nhân tới gần, Bạch ngũ gia cứ ném bom thối này..."
"Như thế không ổn, nhỡ đại tẩu..." Bạch Ngọc Đường chần chừ.
"Không sao, không sao, chỉ là bom thối có mùi...khụ, hơi nặng, và sương mù che lấp tầm nhìn, tranh thủ cho Ngũ gia chạy trốn, đây là phiên bản nâng cấp mới nhất" Kim Kiền cười ha hả quảng cáo "Mỗi tội giá cả có hơi đắt một chút..."
"Tiền bạc với Ngũ gia ta không phải vấn đề!" Bạch Ngọc Đường ngồi phịch xuống ghê, hất hàm, vắt chân chéo ngũ nói.
"Ngũ gia uy vũ!" Kim Kiền xun xoe "Đây, tất cả là mười viên, mỗi viên tạo sương mù tầm một khắc, vậy là đủ rồi chứ?"
"Dư thừa!"
***
Một ngày làm việc vất vả trôi qua, trời sẩm tối, Kim Kiền nhảy chân sáo về phía Phu tử viện, đang định đếm số bạc mới kiếm được hôm qua từ Bạch Ngũ gia lần thứ ba mươi tư, nàng bỗng thấy Trịnh Tiểu Liễu hớt hải chạy tới:
"Kim Kiền, Kim Kiền..."
"Có chuyện gì vậy?" Kim Kiền đột nhiên thấy có linh cảm không hay.
"Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh gọi ngươi đó..." Trịnh Tiểu Liễu thở dốc "Nghe nói lúc nãy có chuyện gì đó xảy ra lúc Triển đại nhân đi tuần phố, giờ đang được Công Tôn tiên sinh chẩn trị..."
Lời còn chưa dứt, Trịnh Tiểu Liễu đã chẳng thấy bóng Kim Kiền đâu nữa rồi.
***
"Triển đại nhân ơi, thuộc hạ tới đâyyyyyyy!!!" Kim Kiền như một cái bóng, bay vèo vào trong phòng. Trong thư phòng của Bao đại nhân đầy kín người, mà trung tâm của đám người là một bóng trắng và một bóng đỏ. Kim Kiền nheo mắt quan sát từ đầu tới chân Triển Chiêu, rồi lại nhìn từ chân lên đầu, quan sát sắc mặt, đồng tử, y phục không có vết máu, hoàn toàn bình thường không xây xước gì. Lại nhìn qua Bạch Ngọc Đường cũng một thân áo trắng không nhiễm chút bụi, một dấu hỏi to đùng hiện lên trên đầu: Rốt cục chuyện gì đang xảy ra vậy???
"Kim giáo úy tới đúng lúc lắm, mau lại đây, xem bệnh cho Triển đại nhân và Bạch thiếu hiệp"
Kim Kiền ngơ ngác đi vào, cứ nhìn qua Triển Chiêu, tới Bạch Ngọc Đường, cuối cùng lại rơi trên người người vừa mở miệng - Công Tôn tiên sinh.
Cùng một lúc, trong đầu Kim Kiền nảy ra vô vàn suy đoán, nhìn qua con mèo nhỏ cùng con chuột kia có vẻ không làm sao, nội thương không có, ngoại thương cũng không, chỉ là...chỉ là...khụ khụ, quần áo có chút xộc xệch...
Mà nghe đâu Bạch ngũ gia hôm nay bị Lư phu nhân bắt đi coi mắt cơ mà? Tại sao lại cùng Tiểu Miêu xảy ra chuyện? Chẳng lẽ..........
Mặt Kim Kiền bỗng đỏ lên một chặp. Vô vàn cảnh tượng hiện lên choáng ngợp đầu óc: Có thể thế này...rồi thế này...rồi thế kia...
"Kim Kiền!" Một luồng khí lạnh quen thuộc lại sộc tới khiến Kim Kiền suýt chút nữa cuống quýt thưa vâng, có điều, trên mặt nàng hiện lên một nghi vấn to đùng: Giọng nói vừa rồi, không phải...không phải của Bạch ngũ gia hay sao?????
Nàng ngẩng phắt đầu, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường tính cách phóng khoáng lại biến thành máy làm đá. Ơ? Nàng vừa bỏ qua chuyện gì rồi phải không? Tại sao đôi mắt hoa đào trêu người hôm nay lại lạnh lùng như vậy?
Đôi môi mỏng câu người mím chặt, dáng vẻ phong tình của họ Bạch lại tăng thêm mấy phân nam tính quyến rũ chết người.
"Lau miệng đi!" Giọng nói trầm trầm quen thuộc mọi khi lại vang lên bên tai nàng, hôm nay trong giọng nói ấy lại đượm chút trêu tức đầy xa lạ. Kim Kiền thấy trong đầu quay cuồng, nàng muốn xỉu ngay tại đây.
Đôi mắt cương trực mọi khi hôm nay vì tươi cười mà nhếch lên tầm 0,5mm, lông mày nam tính toát lên vẻ cuốn hút đầy ôn nhu, lại như cái bẫy ngọt giết người không đền mạng, biết là bẫy mà không nhịn được sa vào...
Hai người....con mèo con chuột bữa nay làm sao vậy??? Trúng gió phải không???
"Khụ khụ, kim giáo úy, hãy bình tĩnh, nghe đầu đuôi câu chuyện..."
Giọng kể của Công Tôn tiên sinh đem mọi chuyện phơi bày ra trước mắt nàng, nếu nói nguồn gốc của sai lầm này, thì chính là từ nàng mà ra.
Chả là hôm nay, Bạch Ngọc Đường đang đi trên phố, thì bắt gặp Lư phu nhân đưa một đám nữ nhân oanh oanh yến yến "vô tình" chạm mặt thiếu hiệp áo trắng trẻ tuổi. Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên là co cẳng mà chạy, trước đó không quên lời Kim Kiền, rút trong túi một bọc vàng, vốc một nắm không biết là bao nhiêu viên, kinh hãi ném về phía đám người.
Thối chết các ngươi! Đừng đuổi theo ta nữa...
Lần trước chàng đã được lĩnh hội đủ công phu bám dính người của sinh vật mang tên nữ nhân, tuy là không chút công phu võ nghệ, nhưng chàng dù trốn đâu cũng không thoát được...
Nhưng bởi vì sai lầm, Bạch thiếu hiệp nọ ném quá nhiều, khói mù tản ở diện tích rộng, chàng chạy không kịp, xung quanh toàn là khói trắng, đằng sau lưng lại như hổ rình mồi, lần này nếu bị bắt, chàng có lẽ sẽ bị đem trói rồi trực tiếp ném lên giường mất.
Bạch thiếu hiệp một thân quân tử, nhất định không chịu cho người ta làm nhục đâu. Nghĩ vậy, chàng chọn đại một hướng đi rồi dồn sức xông tới, ý định thoát ra khỏi đám sương mù này rồi tính tiếp. Biết đâu được, Triển đại nhân đi tuần phố, thấy một đám hỗn loạn thì tiến lại xem xét.
Thảm họa xảy ra, khi chàng còn chưa rõ ràng cái gì, thì bóng trắng lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai xông tới, Triển Chiêu bàng hoàng, nhận ra người tới là Bạch Ngọc Đường thì đã không kịp tránh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top