Mùa xuân tan vỡ

Bakugou đứng dưới ánh đèn sân khấu chói lọi, giữa khán phòng rộng lớn, bản nhạc thuộc Concerto đầu La primavera (Spring) Vivaldi từ chiếc vĩ cầm của anh cất lên giai điệu của mùa xuân tươi mới tràn ngập tiếng gió mơn man trên cánh đồng hoa. Nếu cây đàn có cảm xúc, liệu có phải hay không chính bản thân nó cũng phải choáng ngợp trước tài năng xuất chúng của anh.

Thời khắc ấy cũng chính là lần cuối cùng giai điệu trác tuyệt ấy được phát ra từ cây vĩ cầm gỗ vân sam của Bakugou. Cũng là lần đầu tiên, âm vực năm quãng tám nhảy nhót ca vang trong tâm trí của cậu thiếu niên trẻ Izuku. "Mùa Xuân" là Concerto khởi đầu của bốn mùa, cũng chính là khởi đầu của câu chuyện giữa hai người.

Bakugou là một nghệ sĩ nổi tiếng trong giới âm nhạc cổ điển. Dù vẫn còn trẻ, nhưng số lượng giải thưởng và những bản nhạc mà anh sáng tác không hề nhỏ, thậm chí một trong số đó còn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới giới nghệ thuật. Có được sự nghiệp vẻ vang ngay từ khi còn trẻ như vậy, ai cũng nghĩ rằng chắc hẳn anh đã có được mọi điều may mắn trên đời. Thật đáng buồn thay, nữ thần may mắn đã không còn hôn lên trán Bakugou nữa. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc anh đang biểu diễn cho một buổi từ thiện tại Tokyo đã cướp đi cơ hội làm bạn với cây đàn của anh mãi mãi.

Bàn tay Bakugou bị một chiếc đèn sân khấu bất ngờ rơi trúng, nó dần tê liệt và anh mất đi hoàn toàn cảm giác ở những đầu ngón tay. Điều này thực sự khiến anh rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Bởi với một cái tôi cao ngút trời cùng với tính cách kiêu ngạo của mình, đời nào anh có thể chấp nhận từ bỏ ước mơ một cách chóng vánh như vậy.

Bakugou cảm thấy mình như một con tàu lạc lõng giữa đại dương bao la, không có điểm tựa. Âm nhạc từng là thế giới của anh, nhưng giờ đây anh như một con chim bị cắt mất đôi cánh, không thể bay lên được nữa.

Bakugou ngồi một mình trong căn phòng tối, nhìn chằm chằm vào bức tường trống trải. Dù đã xuất viện được vài ngày, anh vẫn không thể tin được điều này thực sự xảy ra với mình.

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt...mẹ nó, tại sao lại là mình cơ chứ?", những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cứng rắn, Bakugou chưa bao giờ cảm thấy yếu đuối đến thế. Thời khắc tuyệt vọng tới điên cuồng, anh nắm chặt bàn tay còn đang quấn băng gạc thành nắm đấm, móng tay đâm mạnh vào da thịt, túa ra dòng máu đỏ tươi.

Cơn thịnh nộ bùng cháy trong anh, anh đập phá mọi thứ xung quanh, như muốn trút hết nỗi đau khổ vào đó. Rồi anh liếc mắt tới cây vĩ cầm cũ trên giá, đó là chiếc vĩ cầm đầu tiên đồng hành cùng anh trong sự nghiệp nghệ sĩ.

Bakugou điên cuồng chộp lấy cây đàn, ngón tay run rẩy chạm vào dây đàn. Anh thử cố gắng kéo cây vĩ, nhưng âm thanh phát ra chỉ là những tiếng kêu kẽo kẹt, chói tai. Một cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy Bakugou, anh cảm thấy như mình đã mất đi một phần linh hồn vậy.

Phòng tập nơi anh đã từng dành hết bao năm tháng nhiệt huyết đam mê, hàng ngày hàng giờ luyện tập, giờ đây trở nên trống rỗng và lạnh lẽo đến rợn người. Bakugou cảm thấy sợ hãi trước tiếng đàn vốn từng khiến anh vô cùng tự hào, anh đánh rơi người bạn tri kỉ của mình xuống đất.

Vỡ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top