Gặp gỡ
Tối hôm đó, Đăng Dương không ngủ được. Không phải vì suy nghĩ về điều gì quá xa xôi, chỉ đơn giản là vì thầy có thói quen gác tay lên trán cho dễ ngủ.
Ngoài bờ sông phong cảnh hữu tình, mấy con cá đớp mồi bơi lên bơi xuống khuấy động cả mặt hồ yên ả. Đăng Dương soi bóng mình dưới những gợn sóng, thầm nghĩ đầu con bé Năm quá cứng, khi sáng cụng có một cái mà bây giờ trên mặt hồ có tận hai ông trăng.
Thầy Dương ngồi lên trên bờ, chốc chốc lại ném mấy hòn đá ra xa. Ai cũng phải công nhận là thầy chơi trò này rất tài, có khi mấy hòn thầy ném nhảy tới sáu - bảy bước, khi lại nhảy đến tám - chín bước. Bé Năm hồi xưa đã từng nói: "Nếu như làng mình lại có tổ chức hội thao, con sẽ đề nghị ông Sáu thêm trò này vô. Đố ai mà qua được thầy luôn đó!". Nhưng đáng tiếc, làng Đa nghèo nên không đủ dụng cụ để làm hội thao, ai muốn xem thì phải cuốc bộ lên tận trên xã mới mong xem được những làng ngoài thi đấu.
Đang mải nghĩ về mấy chuyện bâng quơ, đột nhiên cái hột vịt còn ấm nóng thình lình xuất hiện trước mặt Đăng Dương, suýt chút nữa khiến thầy giật mình mà ngã xuống nước. Quay đầu lại, thầy thấy một bàn tay múp míp đỏ hồng cùng gương mặt phụng phịu, môi còn chu chu dỗi hờn.
- Trời đất bé Năm, sao giờ này con chưa ngủ?
Bình thường vì sợ Thầy Dương bắt đi câu cá cùng nên bé Năm ngủ rất sớm, thầy chưa kịp rửa chén xong đã thấy nó nằm ngáy ở trên giường. Mà nó ngủ cũng rất thẳng giấc, có mấy buổi không kêu được bé Năm dậy nên thầy phải cho nó nghỉ học rồi về nhà quỳ vỏ mít chịu phạt sau.
Lần này có vẻ bé Năm giận thật, thầy hỏi tới lần thứ ba mà nó vẫn không thèm trả lời, chỉ đứng đung đưa người giả đò không nghe thấy. Bé Năm lúc nào cũng thua trong mấy vụ cá cược với thầy nên lần này quyết tâm cao lắm, đưa hột vịt ra tận bờ sông rồi cũng không thèm nói chuyện với thầy Dương câu nào.
- À, vụ cá cược hồi trưa chứ gì? - Thầy Dương cười, đúng là trò con nít - Rồi, thầy thua. Mai thầy làm thịt bò xào khỏi khổ qua luôn, được chưa?
Bé Năm lúc này xả được cục tức, ngồi xuống kế bên thầy, nó như muốn khóc vì ấm ức. Mếu máo nói:
- Thầy bắt con chép phạt xong rồi thầy còn la con nữa. Mà chuyện hồi sáng đụng vô đầu thầy con cũng đau lắm chớ bộ! Con đâu có muốn đâu. Con đâu có muốn làm đau thầy đâu...
Một con người dù cho mạnh mẽ tới đâu, cứng miệng chừng nào cũng sẽ có những giây phút yếu đuối. Chúng ta sinh ra không phải để trách móc, la mắng mà là để vỗ về họ, dù cho người đó là con trai hay con gái, già hay trẻ, xấu hay đẹp. Đây là giây phút con bé yếu đuối nhất, thầy Dương dùng giọng điệu mềm mại của mình, nhẹ nhàng nói:
- Ừa, thầy biết rồi, lỗi của thầy hết. Mai mốt không có bắt bé Năm chép phạt nữa được không?
- Cũng hổng có quỳ vỏ mít nữa nha!
- Rồi, không có quỳ vỏ mít nữa. Chứ để mai mốt đầu gối bé Năm xấu không gả đi được rồi sao!
Bé Năm cười hì hì. Nó biết thầy Dương và bà nội thương nó lắm, thầy coi nó như con cháu trong nhà mà thật lòng đối đãi. Nuôi nó từ hồi năm tuổi tới giờ, thầy biết cha mẹ nó khó khăn, không lấy một đồng tiền ăn, tiền uống dù cho thầy cũng không khấm khá. Thầy thương nó sáng dạ, khôn ngoan mà còn có lòng thấu hiểu, đó giờ chỉ có thầy mua đồ về cho nó chứ chưa bao giờ bé Năm mở miệng hỏi xin cái gì.
- Thầy lăn hột vịt đi thầy, chiều nay con lấy hai hào mua lận đó. Lăn xong lột ra ăn cũng được.
-Tiền đâu mà con mua? - Thầy Dương vừa lăn vừa hỏi.
- Thì bữa thầy cho con 5 hào đi mua rau.
- Con xén lại còn 3 hào hả?
- Hông có, con mua hết năm hào.
- Rồi tiền đâu ra mà giờ còn hai hào?
- Từ từ để con nói hết, xong con đang đi trên đường, con thấy người ta rớt ba hào.
- Rồi con bỏ túi đúng không?
- Không phải luôn, thầy dạy con là không có được tham đồ của người khác nên con trả lại.
- Rồi sao nữa? Sao mà con có hai hào?
- Xong về nhà Nội tuyên dương con, cho con hai hào. - Bé Năm cười hì hì.
Bé Năm kể chuyện miệng chu chu, hai cây dừa trên đầu lắc qua lắc lại, lúc nhắc đến chữ "tuyên dương" thì cười xán lạn như mặt trời con. Thầy Dương vừa lăn trứng vừa nghe nó nói, kể xong câu chuyện thì bé Năm cũng bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Con heo nhỏ tham ăn tham ngủ này hôm nay tìm thầy suốt cả một buổi, chắc chắn cũng đã thấm mệt.
Thầy đỡ đầu nó nằm lên đùi thầy, lấy tay xua xua đi mấy con muỗi vo ve. Thầy Dương không biết mệt, tay lăn trứng, tay quạt còn miệng thì hát ru bé Năm ngủ. Giọng thầy Dương ấm lắm, êm ả vang lên, như một dòng chảy nhẹ nhàng của không gian, chầm chậm tựa nhịp sống của làng Đa.
Bé Năm ngủ ngoan trong lòng thầy.
.
Mặc dù buổi tối hôm qua ngủ rất trễ nhưng khi gà vừa gáy sáng, thầy Dương đã bắt đầu thức dậy vệ sinh thân thể rồi soạn đồ đến lớp dạy học. Bé Năm hôm qua được thầy ẵm về vẫn đang còn vùi đầu trong gối chưa muốn dậy. Thầy dặn nội là khi nào nó dậy phải bắt nó đánh răng xong mới được tới lớp, nếu không là sẽ không cho vào. Bởi mấy lần trước có lần nó không đánh răng súc miệng, vội vội vàng vàng chạy đến lớp, vừa mới mở miệng ra đọc bài là thằng nhóc kế bên bịt mũi cười phá lên, không học được.
Vậy là Đăng Dương lên đường đi bộ đến lớp, hôm nay không có bé Năm đi theo, con đường yên lặng hơn hẳn thường ngày. Thầy Dương nhìn mấy chú chim trên cao đang hót líu lo, rồi lại nhìn thấy những đám mây bồng bềnh trôi lững lờ, chốc chốc lại rơi xuống chút sương còn vương lại trên cây ngô đồng buổi sớm. Thầy phải công nhận rằng, làng Đa đẹp thật, làng đẹp cái đẹp tự nhiên vốn có của đất trời, vẻ đẹp mà thầy đã chứng kiến từ lúc nhỏ cho đến khi trưởng thành vẫn không nỡ rời xa.
Đi chưa được bao lâu đã đến lớp, thầy ung dung mở khóa hàng rào bước vào, định bụng sẽ cầm cây chổi lên quét sân ngay trước khi bọn học trò lũ lượt kéo đến. Nhưng có một điều gì đó khiến Đăng Dương không thể nào chỉ chăm chăm vào công việc quét sân đơn thuần được, thầy cảm nhận có một đôi mắt từ phía xa đang dõi theo nhìn thầy, lén la lén lút. Nhưng giờ này thì làm gì có ai được, sáng sớm tinh sương ông mặt trời còn chưa lên cao, chỉ mới hừng nắng ở đằng Tây - hướng ngay trước mặt thầy. Chỉ có thể là một đôi mắt đang dõi theo từ phía sau và có thể là đang ngồi trên cây ngô đồng cao nhất làng mọc lên cạnh lớp học.
Thầy Dương cố gắng vừa liếc nhìn về phía sau vừa quay người lại, trong mắt thầy là một mảnh vải màu trắng ló ra từ bên trong những tán lá màu xanh đậm. Sinh ra và lớn lên tại ngôi làng này đã hơn hai mươi năm, chưa bao giờ thầy Dương tin vào bất cứ một thứ truyền thuyết kinh dị nào cả. Nhưng hôm nay, tim thầy đập rất lạ, nhanh và loạn cộng thêm cả mồ hôi ở tay và mặt cứ chảy ra ròng ròng.
Là một vị nam tử hán đại trượng phu, Đăng Dương quyết định không thể để bản thân cứ nơm nớp lo sợ như thế được. Thầy lấy hết sức bình sinh đứng thẳng người, cầm cây chổi thật chặt như một thứ vũ khí trong tay. Thầy Dương chầm chậm quay người lại.
- A! - Thầy Dương kêu lên một tiếng thật lớn.
Thầy mở to mắt, lấy hết lực phóng về phía cây ngô đồng đang lú ra một mảnh vải quần màu trắng. Lực ném được tính toán rất tỉ mỉ, khâu ném cũng rất mượt mà nhưng hậu quả ngay sau đó lại rất đáng sợ. Người trên cây trúng một chổi rơi liền xuống dưới. Phía dưới là mái nhà của lớp học Thầy Dương, được bọc đơn sơ bằng lá và vài cây tre lợp.
Người đó rơi thẳng xuống, âm thanh cuối cùng mà Thầy Dương có thể nghe được là một tiếng "đùng" rất lớn cùng tiếng la thất thanh vang lên xé toạc cả không gian.
Họ đã vô duyên vô cớ gặp nhau như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top