VII


___

Một mùa Giáng Sinh lại tới,

Tuyết rơi rồi, di chuyển chiếc xe lăn lại sát bên cửa sổ, nhìn xuống dòng người tấp nập trên phố, có người sẽ đón Giáng Sinh cùng gia đình, có người thì tay đan xen tay cùng người mình yêu.

Vậy còn em? Em thì sao?

Đã từng hứa với em là sẽ đón bốn mùa cùng em mãi mãi, vậy mà đã lỡ hẹn hai mùa Thu - Đông rồi.

Liệu em có giận tôi không?

Liệu giờ này em đang làm gì nhỉ? Có nhìn ra dòng người bên đường như tôi không? Hay là em cũng đang đón Giáng Sinh cùng một ai đó khác..

Như vậy cũng tốt, tôi có thể yên tâm,

Ừ, hẳn là vậy.

Thở dài một hơi, quay đầu di chuyển xe lăn về lại bàn học, tiếp tục viết nốt lá thư cuối cùng tôi dành tặng cho em, mặc dù không biết rằng liệu có thể trao tới tay em được không.

"Reng reng..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cái tên quen thuộc hiện lên trước mắt tôi,

Là em.

"Tôi nghe"

Đầu dây bên kia chậm chạp không lên tiếng, tôi vẫn chầm chậm đợi em trả lời

"Đan Ny?"

Sẽ tới khi nào tôi mới lại có thể gọi tên em trước em thêm một lần nữa đây?

"Kha.."

"Ừ tôi đây"

"Chị đang làm gì thế?"

Em ấy đang khóc sao? Tôi có thể nghe rõ tiếng nức nở ở phía bên kia đầu dây, rốt cuộc là làm sao...

"Có chuyện gì không?"

"Mở cửa cho em được không"

Cái gì? Em ấy..

"Tôi không có ở nhà, em về đi"

"Đừng gạt em"

Tôi có một dự cảm không lành, có phải hay không.. em ấy đã biết?

" Di Hân không muốn bị làm phiền, vẫn là em nên về đi thì hay hơn"

Xin lỗi Chu Di Hân, lôi cậu vào lại trong chuyện tình của tôi rồi.

" Mau mở cửa "

Tôi cảm nhận được em ấy đang rất tức giận, nhưng tôi không thể nào mở cửa được, tuy rằng bản thân thực sự muốn gặp em tới phát điên. Nhưng rồi nếu vậy không phải những chuyện đó giờ tôi tạo ra để đẩy em đi là vô ích sao?

"Đan Ny.. về đi"

"Cạch"

"Em làm sao lại...?"

Chìa khoá đã trả, làm cách nào em ấy vô được? Phải làm sao đây? Em ấy thấy tôi rồi..

Chỉ là không thấy em nói gì, chiếc điện thoại trên tay đã rơi xuống đất từ lâu, hai hàng mi dài đã bị lấp đầy bởi những giọt nước.

Tôi vô dụng quá, bản thân thấy em khóc nhưng chỉ biết đứng nhìn trong vô vọng, môi mấp máy nhưng chẳng thể nói.

"Em về đi, được không?"

Như là sự van xin, nài nỉ để giữ lại chút tự trọng cuối cùng cho bản thân mình, cúi đầu không dám nhìn em.

Tôi chỉ nghe thấy tiếng bước chân gần lại về phía tôi hơn, em vươn tay khẽ nâng mặt tôi lên, rồi kéo tôi đứng dậy, thật may mắn khi thân xác của tôi khi đứng trước em lại có thể mạnh mẽ đứng vững được một lúc, để tôi có thể đứng bên cạnh và lau nước mắt cho em..

Hiển nhiên, cơ thể tôi không thể chịu đựng quá lâu. Cũng may trước khi gục ngã lần nữa, tôi cùng em đã yên vị trên sofa nhà của tôi, khẽ lau đi những giợt nước còn vương trên mắt em, tôi cẩn thận nhẹ nhàng hết sức có thể.

Em vẫn không nói gì, mặc sức nhìn tôi làm gì thì làm, tôi đoán rằng, căn bệnh này, em đã biết. Mà cũng phải, mẹ em là người trực tiếp khám cho tôi mà, biết được là chuyện sớm hay muốn thôi.

"Chân chị bị làm sao"

Mãi một lúc lâu sau, em mới hỏi tôi.

"Tôi nói bị thương, em có tin không?"

"Thừa nhận với em là điều khó lắm sao?"

Em biết rồi, em biết tôi không còn nhiều thời gian nữa, cũng vì vậy em mới khóc, cũng chính là điều tôi không muốn nhất, tôi không muốn em thương tâm vì tôi nữa.

Trông thấy khoé mắt em lại ươn ướt lên lần nữa, tôi vươn tay ôm lấy em, ôm thật chặt.

"Là dì nói với em đúng không"

"Tại sao chị lại hùa theo mẹ mà giấu em? Tại sao?"

Em giơ tay đánh tôi, tôi mặc cho em đánh, vẫn giữ lấy tư thế ôm em như thế, mặc cho em xả giận.

"Tôi không còn nhiều thời gian đâu, em như vậy tôi sẽ rời đi sớm hơn đó"

Nghe tôi nói như thế, em thôi không đánh nữa, cũng không khóc nữa, cố đẩy người tôi ra, sau đó dùng hết sức kéo tôi vào một nụ hôn sâu.

Cho đến khi không thể thở nổi nữa, em mới buông ra, nhìn tôi thật lâu, đưa tay từng chút từng chút chạm vào từng đường nét trên mặt tôi.

"Tại sao lại không cho em biết"

"Đan Ny.. tôi không muốn vì ích kỷ của bản thân mà phải để em chịu khổ, đến ngày nào đó tôi phải rời đi. Em sẽ như thế nào?"

Em lại một nữa chui rúc vào lòng tôi, khẽ cảm nhận lấy từng nhịp thở của tôi.

"Vậy chị có từng nghĩ, đẩy em đi bằng cách như chị đã từng sẽ khiến em như thế nào không?"

Bàn tay tôi vô tình chạm vào nơi cổ tay của em, tôi chợt giật mình kéo tay em lên trước mắt tôi, vết sẹo này.. em ấy..

"Em bị điên sao? Tại sao lại làm vậy"

Đôi bàn tay này, cả thân thể này, tôi luôn cố gắng bảo vệ em hết sức để không có một vết xước nào, vậy mà chính em lại là người cứa vào cổ tay mình, để lưu lại vết sẹo trên đó.

"Kha! Chị là mặt trời của em, chị rọi sáng cho cuộc đời tăm tối của em. Mặt trời của em biến mất thì chị nói em phải làm sao đây?"

Tôi lặng người đi, tôi vốn không nghĩ tới việc em ấy sẽ tự hành xác bản thân mình như thế này, tôi xót lắm.

"Đan Ny, hứa với tôi. Đừng để thân thể người con gái tôi yêu phải chịu thêm bất kỳ vết thương nào nữa được không?"

Vươn đôi tay miết nhẹ từng ngũ quan trên gương mặt em, tôi ước gì bản thân quay lại thời gian trước, quay lại lúc đầu, có lẽ bản thân sẽ không đẩy em ra thêm lần nào nữa.

À không, sẽ là biết đến em sớm hơn, sẽ là người chủ động chạy tới tìm em trước, sẽ không để em một mình ở những năm tháng tăm tối trước đó.

Để cho tình yêu cuộc đời tôi không phải chịu sự dày vò nơi trái tim từ sự vô tâm của tôi nữa..

"Làm ơn.. xin chị, xin chị hãy để em bên cạnh chị được không.."

Đứa nhóc này lại khóc nữa rồi, em cứ khóc thế này thì tôi phải làm sao đây hửm?

"Đan Ny"

"Em đây"

"Tôi yêu em"

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top